Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đá đá mấy cục sỏi dưới chân trên đường về nhà, bạn nhỏ răng sún vừa đi vừa buồn phiền.

Chắc là thầy Sou phiền muộn nhiều quá nên cuộc đời lại đẩy cái phiền muộn đó sang cho mình một tí - bạn nghĩ vậy. Nhưng chợt nghĩ nếu thầy thấy mình ủ rũ thì sẽ hông vui, nên bạn quyết định ngắm nhìn cảnh vật xung quanh cho đỡ buồn.

Ngày nào ngồi sau lưng thầy Sou bạn cũng luôn miệng nói với thầy về khu bạn sống, khoe với thầy rằng hoa cỏ ở đây xinh đẹp thế nào, mấy chú cún nhà hàng xóm thân thiện đáng yêu đến đâu. Có lúc bạn lại mách lẻo với thầy là cún nhà anh Keito dữ lắm, dữ y như lúc ảnh lườm thầy từ tận trong phòng bảo vệ vậy á.

"Nhưng quay đi quay lại vẫn là có thầy Sou về cùng thì vui hơn..."

Nghĩ đến đây bạn nhỏ liền thấy hơi buồn bực, giơ chân đá mạnh viên sỏi ven đường.

"Nýaa!"

Tiếng kêu làm bạn giật mình ngẩng đầu lên. Ở phía mà bạn đoán là nơi phát ra âm thanh có con mèo, chắc là viên đá vừa văng trúng nó. Nghĩ đoạn, Kei nhanh chóng chạy đến chỗ con mèo, nhưng bạn lại không biết làm sao để xin lỗi một con mèo, nên chỉ đứng nhìn nó gừ gừ viên sỏi.

Bạn nhìn sang bên cạnh viên sỏi, có một chiếc giỏ đựng hoa gấp giấy, trên thành giỏ dán tờ note ghi "20 yen/bông".

Con mèo béo này... đang bán hoa giấy?

"Mèo thì gấp hoa kiểu gì?" Bạn nhỏ nghiêng đầu nhìn chằm chằm mớ giấy màu đặt cạnh giỏ hoa.

Cũng không cần phải nghĩ lâu, vì ngay sau đó từ dưới gầm bàn có một cái đầu xoăn trồi lên chiếm lĩnh sự chú ý của bạn nhỏ. Hẳn đây là chủ nhân giỏ hoa, trông na ná anh trai ngứa đòn hồi nãy nhưng cái đầu này ít xoăn hơn cái đầu mì tôm kia, nên đây không phải ảnh, mặc dù người này khi ngoi cả người lên khỏi gầm bàn thì...

"Ồ, chào em bé."

... cũng gầy như cá mắm.

Tử vi của cô Ohra cho bạn nhỏ mượn có ghi gì liên quan đến mấy người có đặc điểm như vầy không nhỉ.

Người kia lúng túng gãi đầu, bảo "Nãy giờ anh cúi xuống tìm lọ keo dán bị rơi á mà... em bé đến mua hoa sao?"

Bạn nhỏ nghe vậy lắc đầu "Hông, nhà em nhang di dề hì dá viên dỏi chúng mèo hủa anh.." (Không, là em đang đi về thì đá viên sỏi trúng mèo của anh...)

Nói đến chỗ này bạn nhỏ liền im bặt, nhớ ra mình không biết nên xin lỗi kiểu gì. Anh trai đầu quắn đang vừa dọn đám đồ vừa nói chuyện với bạn nhỏ, hơi cúi xuống đợi xem bạn có nói thêm gì không, ấy mà lại chẳng nghe được thêm lời nào cả, ngược lại bạn nhỏ trông còn hơi bối rối. Anh đưa tay trong giỏ ra một bông hoa giấy đưa cho bạn.

"Không sao đâu, con méo này ăn dầm nằm dề ở nhà anh lâu quá rồi nhưng toàn thái độ với anh, không đánh nó được nên anh lôi nó ra bán hoa cùng ấy. Hôm bữa anh cũng vừa bị trẻ con chơi bóng ném trúng đầu nên quễ này bị sỏi văng trúng coi như huề haha"

"..."

Lỡ làm con mèo đau còn được cho hoa giấy nên bạn nhỏ càng áy náy, nhưng có giáo viên nào dạy học sinh tiểu học cách xin lỗi bằng tiếng động vật đâu, với lại bạn cũng làm sao tiên tri trước được mình sẽ vô tình đả thương một con mèo bán hoa →)╥﹏╥) Bạn mệt mỏi bạn muốn đi về.

"A, em bé về đường đó à, vậy chờ anh xíu." Anh trai đầu quắn bê con mèo béo để vào balo đựng mèo, sau đó đeo lên vai tiện thể xách giỏ hoa trên bàn.

Vậy là nay bạn răng sún không về được cùng thầy Sou cơ mà lại gặp được một, à hai anh trai tóc quắn với một con mèo.

Dù sao thì vẫn không phải vitamin vui vẻ của bạn nhỏ là thầy Sou, nên lúc này bạn cũng bắt đầu kiệt sức. Dần dà ngoài việc Abe Anki là tên của anh bán hoa thì anh nói cái gì khác cũng trôi từ tai này qua tai kia, dù cũng phải thừa nhận anh không nói nhiều đến mức làm người ta phát bực lên và điều này làm bạn nhỏ biết ơn nhiều.

Lúc bạn nhỏ ngẩng đầu lên cũng là lúc cả hai về đến khu nhà đầy hoa giấy. Bạn còn biết thêm được là anh bán hoa cũng thuê cùng một nhà trọ với thầy giáo ưu tú, và ảnh còn là đối tượng hiếm hoi có thể đụng được vào lông con chó Bull dữ dằn nhà bên cạnh...

Bạn lại cúi đầu buồn bã, vì sự phũ phàng của con cún, vì bị trêu bởi một anh trai ngứa đòn lạ hoắc, và quan trọng ở đây là vì đã tận một tiếng bốn mươi bảy phút rồi bạn không được nhìn mặt thầy Sou.

"Kei?"

Thầy giáo ngớ ngẩn cầm củ cà rốt gọt dở thò đầu ra khỏi cổng nhà anh Keito, gọi. Nhìn bạn nhỏ tội nghiệp cúi đầu không trả lời một lúc thật lâu, đột nhiên Sou nhớ ra một chân lí.

"Những cái ôm có thể làm vô số điều tốt, đặc biệt đối với trẻ con."

Đưa cà rốt nhờ đầu quắn kia cầm một lúc, Sou bước tới tặng bạn nhỏ răng sún cái ôm đầu tiên kể từ khi tới đây. Một cái ôm thật lớn, thật ấm, một cái ôm mà sẽ khiến đứa trẻ muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top