Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người dắt tay nhau ra khỏi thuỷ cung, bạn nhỏ Watanabe Keisuke vui vẻ nắm ngón trỏ thầy Tokiwa và cô Ohra dung dăng dung dẻ. Dù lúc đầu có hơi ỉu xìu nhưng đồ ngọt và thầy Tokiwa dễ dàng làm bạn vui vẻ trở lại, vì thứ nhất là thầy cưng bạn như con, thứ hai là trẻ con thì dễ giận dễ quên, vả lại bạn nghĩ có là người lớn thì cũng không giận dỗi chuyện nhỏ như vậy mãi. Bạn lớn rồi, tự hào quá hehe — Nghĩ đến đây, bước chân bé xíu của bạn háo hức tăng tốc, thêm cả tâm trạng tốt khiến bạn bớt để tâm đến chuyện cô Ohra nói với thầy nãy giờ hơn hẳn.

"Thế là bây giờ chúng ta mời em ấy ăn lẩu?"

"..." Ohra suy nghĩ một hồi, nhẹ nhàng gỡ tay khỏi tay bạn nhỏ sún răng để bộp vào đầu nhà giáo nhân dân một cái, "Cậu qua hỏi người ta một câu lịch sự thôi thì chết à?"

"Ờ... Nhưng tui thấy nó đơn giản sao á. À không, làm lớn quá người ta tưởng mình mượn sức mạnh của đồng tiền để lấy lòng— Ê đợi đãaa" Sou cúi xuống bế thốc bạn nhỏ lên, ba chân bốn cẳng chạy theo cô Ohra vừa mới quay lưng cáo từ vì không chịu được đống nhảm nhí cậu bày vẽ ra, dắt theo luôn cả con xe đạp giá hai chục củ có-cái-cặp-đen-đựng-ví-của-cậu-trong-giỏ. Bạn nhỏ sún răng hốt hoảng bám vai thầy, đầu óc ong ong không xử lý thông tin kịp với tốc độ tổ lái của hai người nào đó, chỉ kịp nhìn thấy đường phố lướt qua mắt mình, vài kẻ yêu nhau dạo phố dưới ánh đèn và mùi dầu gội bạc hà trên mái tóc nâu sữa của thầy giáo ngốc nghếch.

Hai ngày sau đó.

Sou cùng Ohra, thêm cả bạn nhỏ sún răng (đang mọc cái mới) cứng đầu túm chặt áo thầy xin đi theo, nghiêm túc đứng trước cửa phòng trọ nọ ngỏ lời xỏ xin theo đúng kế hoạch hôm trước. Có điều không hiểu vì sao lại nhận lại hai chữ đầy lạnh nhạt:

"Không được."

"... Vì sao?" Cậu nhát gừng hỏi lại, phần vì hơi khó chịu khi bị từ chối thẳng thừng, phần vì tò mò lí do, bởi cậu biết Anki ngày thường không ăn nói cộc lốc như vậy.

"Vì sao anh biết em là con trai ông ấy?"

"Là Ohra, à không, nếu anh không nhầm thì là em trai em nói cho cổ."

Bạn nhỏ sún răng ngước lên nhìn Anki. Ánh mắt nặng nề mệt mỏi này, trông giống như có chuyện gì đó còn chưa được gỡ rối, ngược lại ngày qua ngày đeo bám người nọ lâu hơn. Bạn im lặng kéo nhẹ tay áo thầy, ý muốn nói rằng đừng hỏi thêm câu nào nữa.

Anki uể oải lôi chìa ra khoá cửa, biết thừa dù chỉ số vui vẻ ngay đầu ngày đã tụt xuống số âm thì vẫn phải học hành cho tử tế. Chán nản vung tai nghe lên cổ, cậu đi được vài bước lại dừng chân nói thêm:

"Anh đi tìm thằng nhóc kia mà hỏi. Còn nữa, đừng hé miệng câu nói em là con trai hiệu trưởng ra cho ai khác."

Đến tận lúc cậu trai kia đi khuất khỏi tầm nhìn, Sou vẫn còn đang ngẩn ngơ trước cánh cửa đã khoá. Cậu ngồi thụp xuống im lặng, chính thức chui vào cái vỏ sầu thảm hiếm thấy của bản thân, mặc kệ hai người còn lại.

Bạn nhỏ sún răng từ khi nào đã buông tay áo cậu ra, ngó nghiêng từ trên ban công xuống cây hoa giấy dưới vỉa hè. Ngay đó, dưới gốc hoa giấy giữa căn nhà sơn màu trắng sữa và dãy trọ, Anki nán lại sờ bụng con cún mặt xệ đang nằm ềnh phơi nắng. Cậu trai mỉm cười nhìn cún ngốc, trước khi rời khỏi còn thả một bông hoa giấy vào hòm thư.

Thực ra Keisuke cũng biết vì sao hoa giấy của Anki lại được gọi là hoa giấy đặc biệt.

Loại giấy mà cậu dùng gấp hoa, là giấy cậu tự mình làm. Anki trồng hoa, ép hoa khô và dùng chúng để trộn lẫn với bột giấy. Hoa giấy của Anki lúc thì có mùi trà đen, lúc lại mang hương cà phê, cũng là những thứ cậu sử dụng trong quá trình làm ra giấy.

Trà là biểu tượng của cuộc sống bình yên, còn cà phê tượng trưng cho một ngày trọn vẹn.

Nói thật thì, bạn nhỏ không biết Anki nói câu này có chân thành tí nào không vì chỉ là vô tình nghe thấy ổng lẩm bẩm sau khi uống hết nửa ly bia hôm ăn lẩu. Nhưng kệ đi, bạn nhỏ tin là ổng sẽ ổn thôi— Nghĩ gì làm đó, Keisuke quẳng mấy ý nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, lóc chóc chạy ra vỗ vai thầy giáo buồn khổ của mình.

"Hầy, dìa nhà hoi..." (Thầy, về nhà thôi)

Ohra cũng gật đầu. Người ta khoá cửa mất tiêu rồi, ngồi đây cũng không làm gì được. Sou mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ, hai lớn một bé lại dắt tay nhau quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top