Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu được tâm trạng của em Umti nhẹ nhàng xoa lưng để cho em chìm vào giấc ngủ, em ôm lấy anh cứng ngắc sợ bỏ tay ra thôi là anh sẽ biến đi, em sẽ khóc nấc lên mất.

"Em bé ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon"

Anh đặt lên trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người đã dậy từ rất sớm để tiễn chân Umti, ra tới sân bay anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, ôm em vào lòng rồi vuốt lưng em như an ủi. Em cũng lọt thỏm vào lòng anh khóc thút thít.

"Khi anh tới nơi, anh sẽ gọi cho em...nên ngoan. Không khóc nhé"

"Anh nhớ gọi cho em đấy nhé!"

"Ưm~~"

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tiếng máy bay thông báo sắp cất hành vang lên, anh và em cùng lưu luyến rời cái ôm. Tạm biệt nhau lần cuối, anh không quay lại nhìn em một lần nào từ lúc bước qua cửa an ninh vì anh biết mình làm vậy chỉ khiến em buồn hơn thôi.

Lên xe với một tâm trạng trống rỗng nãy khi đi kế bên em còn có anh nhưng giờ thì chẳng còn ai. Mọi người ghé qua một quán ăn sáng nhưng nói thật em chẳng có tâm trạng để ăn


___***___

Vậy là đã hai tháng trôi qua em cũng đỡ nhớ anh hơn, nhưng sáng hôm nay điều em lo sợ đã đến. Khi xuống cantin ăn cùng với mọi người khi nhìn đĩa thức ăn em bỗng thấy mắc ói vô cùng nghĩ chắc mình đang bị ốm nên ráng ăn một miếng nào ngờ vừa mới bỏ vào miệng em đã cho hết ra ráng nhịn chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Vì nghi ngờ nên em đã đến bệnh viện kiểm tra thì đúng thật em đã mang thai được hai tuần. Em vừa vui vừa buồn , vui vì em đã mang thai con của anh, còn buồn vì sự nghiệp của em sẽ đi đâu đây, ba mẹ gia đình, xã hội và cả anh nữa... có chấp nhận đứa trẻ này không. Nếu họ không chấp nhận, em sẽ từ bỏ hết tất cả để vảo vệ con.

Về đến nhà Morgan thấp thỏm mãi mới chịu mở lời

"Ba,mẹ...con mang thai rồi"

"Cái gì?!"

"Con mang thai với ai??"

"Dạ...là Seong-hyeoie ạ..."

"Nếu là Umti thì ba mẹ yên tâm rồi, con có định nói cho thằng bé không"

"Con...con không, anh ấy còn sự nghiệp nữa ba mẹ à"

"Ừm...thôi được rồi. Còn sự nghiệp của con"

"Con sẽ nghỉ một thời gian ạ"

" Được rồi, nghỉ ngơi ăn uống cho tốt vào mới tốt cho thai kì ,bây giờ chuyển hết đồ ở ktx về nhà để ba mẹ tiện chăm"

"Vâng ạ"

Em vui vẻ vì ba mẹ đã chấp nhận đứa con này em tưởng họ sẽ kịch liệt phản đối chứ.

*Ting ting

"Alo, anh gọi gì đấy Morgan"

"Anh có hai tin, một tin vui và một tin buồn, muốn nghe tin nào trước?"

"Tin vui điiii"

"Tin vui là chúng mày sắp lên chức chú rồi đấy"

"Ô mai gớt, em đã nghi từ lúc anh huệ rồi mà ai dè dính thiệc, mình giỏi vỗn lài. Còn tin buồn sao anh"

"Anh sẽ nghỉ thi đấu một thời gian"

"Ô mai gớt, vậy ai thay. Rồi anh báo với Umti chưa"

"Chưa, anh tính dấu vì anh ấy còn sự nghiệp nữa, với lại mấy đứa không được nói cho Umti biết đâu đấy"

"Được rồi..em tôn trọng quyết định của anh"

Nói thật thì trong thời kỳ mang thai rất khó khăn tuần thứ bốn của thai kỳ em bị ốm nghé đến mức không ăn được gì người tụt đến ba kí. Khi gọi qua điện thoại với Umti, Umti đã lo lắng khi mặt em ngày càng ốm đi trông thấy.

"Em bé có ăn uống đầy đủ không đấy? Anh thấy mặt em bắt đầu xanh sao hơn so với tuần trước rồi đấy!"

"Em...em đang giảm cân thôi mà"

"Này anh nói cho em biết đấy nhé, anh rất là gia trưởng đấy, anh không thích như thế đâu, anh cấm em làm như vậy nhaa"

"Anh mà mở giọng gia trưởng ra lần nữa là em khỏi gả cho anh đấyy"

"Ơ..anh xin nhõi mò~~"

"Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi bên đấy cũng 12 giờ đêm rồi"

"Tuân lệnh em bé"

Em thở phào nhẹ nhỏm khi đã qua mắt được anh, bây giờ chỉ cần nghĩ cách làm sao cho anh không về Hàn vào hè là được.

Mọi người hỏi nhớ anh không chắc chắn em sẽ trả lời là có, nhớ anh đến điên đi được. Nhưng sao em lại không muốn cho anh biết sự tồn tại của đứa bé? đơn giản vì em suy nghĩ việc mình cho anh biết mình mang thai sẽ cản bước chân anh tiến tới thành công, nhưng em đâu biết người ở bên kia mong ngóng em thông báo có con đến mức nào. Đúng là hai con người ngốc yêu nhau mà...

Tháng thứ hai của thai kì biểu hiện ốm nghẹn của em ngày càng nặng, ba mẹ cố gắng nấu đồ bổ, đồ tốt để em dưỡng thai kì em mặc dù rất buồn nôn nhưng vì con em đã cố gắng ăn vài miếng.

Trong lúc đó bên phía BRO cũng đã lên bài thông báo Morgan sẽ nghỉ thi đấu một thời gian, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cũng lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì.

"Em bé làm sao mà nghỉ thi đấu vậy ạ~"

"Em thấy trong người không tốt, em muốn nghỉ để ổn định lại tinh thần thôi"

"Em bé nghỉ ngơi tốt nhé~ tháng sau là anh sẽ được về với em rồii~~"

"Tháng sau sao? nhanh thật đấy"

"Nae~"

"Mà em nghĩ anh không nên về đâu...anh nên ở đấy tập trung cho thi đấu đi, dù sao nghỉ hè xong cũng CKTG mà"

"Em Bé ngốc, cho dù chỉ có một ngày nghỉ trong hè anh cũng sẽ về với em"

"Nhưng..."

"Hong có nhưng nhó...anh rấc là gia trưởng đấy"

"Lại mở giọng gia trưởng nữa à"

"Đâu cóo"

"Vậy thôi anh nghỉ ngơi tốt nhé"

"Nae~"

Em cũng đã cảm nhận được bụng mình to lên một chút, em cứ lấy tay xoa bụng miết thôi, à xém nữa quên mất tháng sau anh ấy về rồi, đứa bé tính sao đây. Em bí bách nên tìm ba mẹ tìm cách giải quyết.

"Ba,mẹ..."

"Làm sao, con thấy khó chịu ở chỗ nào sao?"

"Không ạ... tháng sau Umti về cái thai tính sao ạ"

"Tính cái gì?, nếu thằng bé yêu con thì khi biết tin con mang thai nó còn vui đến nỗi nhảy cẫng lên kia kìa"

"Mẹ nói cho con biết, trong quá trình mang thai thật sự rất khó khăn cần người bạn đời ở bên chăm sóc, nên nghe mẹ cứ nói cho thằng bé biết nha con"

"Vâng..."

Khi nghe ba mẹ nói vậy em đã gỡ được khúc mắc trong lòng lấy hết can đảm nhắn tin cho Umti

"Anh.."

"Anh nghe đây em bé"

"Anh có thích em bé không"

"Có chứ~~"

"Anh à em mang thai rồi"

"Hả thiệt sao? em mang thai được mấy tuần rồi"

"Là thiệt, em mang thai được 9 tuần rồi"

" Vậy anh phải về với em sớm thôi, anh không chờ được đến tháng sau đâuu"

"Ngốc ạ, hoàn thành công việc bên đấy xong đi rồi về với em lúc nào cũng được"

"Nae~"

Vậy là em đã không phải dấu diếm chuyện mình có thai cho Umti rồi, khi nói ra như vậy em thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, em bắt đầu cảm thấy mình đói nên xuống nhà ăn hẳn một tô cháo

"Chắc bé con thấy ba nhỏ không chịu nói sự xuất hiện của con cho ba lớn biết nên cảm thấy khó chịu đúng không? Bây giờ ba nhỏ nói rồi bé con ăn nhiều lên cho mau lớn nhé!"



________________________________

Chữa lành một xíu nhee...

Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top