Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một Viên Đạn Cho Sự Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yếu đuối, đó là tôi của ngày xưa. Giờ đã khác.
Quá khứ hòa mọi thứ cứ tựa như bức tranh thủy mạc.
.......
Mở cánh cửa, tiếng cót két làm xua tan sự im lặng. Lọc cọc, lọc cọc... giày cao gót nâng niu bước chân của một cô gái. Từng bước, tiến đến cạnh chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh xảo nhưng theo thời gian bị bỏ hoang nên còn tàn dư chút bụi. Thời gian mang theo tro bụi nhưng không thể nào che khuất được vẻ đẹp quyền lực vốn có. Từng ngón tay chạm thành ghế. Từng chuyện của quá khứ hiện về bên cạnh đó là những giọt nước mắt"Không hề rơi". Nhẹ nhàng ngồi xuống và chờ đợi. Khoảng vài phút sau.

Bên ngoài tiếng bước chân từ cầu thang vọng lên.

-Một âm thanh trầm :"Có ai không"

-Cô Cười. Một nụ cười giá lạnh.

Đeo khăn tay. Cô mở cửa.

Cánh cửa mở ra. Anh bất ngờ. :"Sao cô lại ở đây"

Cô không nói bước đến cạnh cửa xổ nhìn xuống khu vườn cạnh nhà.

-"Anh còn nhớ chuyện ngày xưa không, Vui thật, mà đau thật"

Anh ta có vẻ đề phòng:" Giờ cô muốn gì"

Cô cười trong gan góc, thêm ánh mắt hận thù.

"Gỉả vờ giỏi thật"

Nói xong, cô nhìn xuống lầu, chờ đợi.

Một lát sau có một cô gái mặc chiếc váy trắng từ phía cổng chính đang tiến đến căn nhà nhỏ cũ kĩ. -Cô quay người lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận: " Tôi là người thay thế đúng không" .

-Lúc ấy anh ngẩn người một lát sau rồi trả lời: "Em nói gì anh không hiểu".

-Cô cười:"Anh nhìn xuống hành lang xem có quen không".

Nghe lời cô nói anh nhìn xuống hành lang rồi hoảng hốt đó không phải Lạc Nhi người anh đang quen, sao cô ấy lại đến đây. Trong đầu anh lúc này có vài phần rối rắm.

Cô đưa mắt nhìn anh " Có phải anh cũng đã hiểu tại sao cô ta lại biết đến ngôi nhà này mà tìm đến đây"

Anh nghe thấy những lời cô nói liền nhanh chân chạy đến mở cửa phòng. Nhưng. Không tài nào mở ra được. "Cô đang tính toán việc gì nữa"

"Anh sợ sao, nói tôi nghe. Anh sợ vợ tương lai sẽ tức điên vì những tấm ảnh treo khắp phòng à, cùng bản hợp đồng gian trá của anh nhầm lầy hết tài sản của cô ta sao".

Anh nhìn cô bằng đôi mắt hận thêm vài phần sợ sệt vì cô quá khác.

"Không tôi yêu cô ấy thật. Tôi nghĩ cô nên dừng việc này lại những việc trước kia tôi thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ trả lại những gì cô đã mất"

Mở cửa, mở cửa ra đi .Tiếng người con gái kêu la ngoài cánh cửa.

Du Yên nhanh đưa khẩu súng trong áo ra bắn thẳng vào cánh cửa một phát.

Thanh Liêu cũng đôi phần hoản sợ : " Xin cô tha cho cô ấy. Có việc gì cô cứ nhấm vào tôi này"

Cô đưa ánh mắt đầy hận lửa nhìn anh.

" Cô cười trên nỗi đau của anh ta"

"Anh yêu ai"

Vừa nói cô vừa đưa khẩu súng thẳng vào mặt hắn.

-Anh ta nhìn cô"Tôi thật lòng yêu Lạc Nhi"

-"Anh nói thật chứ, anh yêu cô ta. Anh có bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ta chưa. Anh có muốn biết không".

Thanh Liêu dưa ánh mắt hoài nghi như có một uẩn khúc nào đó chưa bao giờ anh nhìn ra ở cô gái này. Rồi gật đầu

"Anh nhìn cho thật kĩ". Nói xong cô đến mở cánh cửa.

-"Sao lại không có ai" . Thật kì lạ có đúng không.

Anh ta bắt đầu nghi ngờ: "Cô đã làm chuyện gì với Lạc Nhi, cô ấy đâu".

-Du Yên "Cô ấy ở đây ở trước mặt anh đây"

"Cô bôi đi lớp trang điểm, tháo bộ tóc giả thật dài ra khỏi mái tóc thật "

Thế nhưng vẫn toát lên vẻ hoàn mỹ tuyệt đpẹ của một cô gái quyền quí.

Mái tóc ngắn. Đôi mắt hận thù trong cô càng dữ dội hơn.

-Chính anh là người lấy đi tất cả của tôi. Từ những thứ tôi trân trọng nhất yêu quí nhất. Người thân, cha mẹ mọi người đều từ bỏ tôi. Vì anh mà tôi đã từng làm những chuyện tôi nghĩ rằng bản thân tôi cũng không dám làm. Vì anh mà tôi phải nói dối. Vì anh mà tôi phải bỏ hết những người xung quanh.Tất cả họ đều khuyên tôi đừng nên yêu kẻ toan tính như anh.Tôi không tin cứ mãi yêu đến không biết gì là đúng là sai. Đau đớn tủi nhục. Đến một ngày anh không còn cần tôi thì tìm mọi cách để xóa sổ khỏi quyển sách tình mà anh ghi chép. Cuối cùng cách anh xóa tôi đi đó chính là cướp đi khối tài sản, nói với các đối tácrằng tôi âm mưu dùng bản hợp đồng giả lừa tiền họ rồi gom tiền đi. Thật ra anh đã dối trá tôi anh mua vé máy bay cho tôi đi tham quan, nghĩ dưỡng. Còn những chuyện công ti để anh đảm nhiệm khuyên tôi hãy tận hưởng những chuyến du lịch nơi phương xa xua tan nỗi buồn trong tâm mình. rồi bất chợt tôi bị bắt tại nơi đất khách chỉ vì những lí do mà mình chưa bao giờ biết. Khi trở về tôi không hiểu tại sao mình lại không vào được công ti. Cuối cùng bị đuổi khỏi công ti cả dinh thự cũng không được bước chân vào. Một âm mưu thật hoàn hảo.

Nhưng không ngờ ý tưởng của anh còn một thiếu xót. Rằng tôi còn một người cô ở mĩ đã cứu tôi khỏi nơi lao tù và nhờ thám tử điều tra ngõ ngách sự việc này.

Anh bàn hoàn" Cô"

Cô đưa khẩu súng nhắm thẳng vào ngực anh ta:"Viên đạn này là cho anh"

"Bàn thua nhanh quá. Tôi không thể điều khiển nó nữa" ngắt lời anh nhắm mắt.

Viên thứ nhất tôi buộc anh trả lại thứ anh cướp đi.

Viên thứ hai cho những gì anh đã làm đối với người thân tôi.

viên cuối cùng chính là đòi mạng anh.

Cùng lúc đó một viên đan chạy thẳng vào ngực anh.

hai.....

viên cuối cùng.

Anh ngã xuống máu loang ra khắp nơi. Anh đưa mắt nhìn cô nước mắt rơi xuống nền gạch.

-Rồi nói câu cuối cùng: "Tôi yêu Lạc Nhi"

Nước mắt cô lăn trên má.

Rồi Quay lưng. Cô đóng cửa phòng.

Mọi thứ biến mất.

Nè bà xã làm gì mà ngủ lâu vậy.

"Em bị gì vậy".Cô hỏi anh

-" Em bị ngất do làm việc quá sức, nên giờ đang nằm ở bệnh viện. Anh lo lắm biết không"

-"Vậy lúc nảy là giấc mơ"

-"Thôi ngồi dậy, ăn chút rồi đi dạo cho khỏe".

HET

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top