Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CẢNH QUAY SỐ I: MÁY QUAY ĐỜI MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Được rồi, được rồi, mọi người cứ ngồi như vậy nhé?! Tớ sẽ đặt máy quay ra đây để quay rõ cả lớp. Mọi người dạt ra hai bên một chút chừa chỗ ở giữa cho hai nhân vật chính nhé!"

Tiếng nói của một người bạn nam trong lớp vang lên rất to để nhắc nhở mọi người. Cô gái kia vì bất đắc dĩ phải chuyển ra giữa ngồi nên không mấy bận tâm về việc sắp xếp hàng ngũ, bởi cả tai và mắt của cô đều hướng ra ngoài phía cửa sổ kia. Tiếng ve bắt đầu kêu, nắng hôm nay cũng tươi và gắt hơn mọi ngày. Vậy đây có thể sẽ là mùa hè cuối cùng ở trong cái lớp này, chả có gì ấn tượng cả.

-"Cái máy quay này đời mới à?! Khó dùng quá!"

Giọng nói của bạn nam đó lại một lần nữa vang lên như để cầu cứu, mọi ánh nhìn trong lớp bắt đầu đổ dồn về hai người ngồi cuối bàn dãy giữa. Cậu con trai ngồi cạnh cô không nói gì, chỉ khẽ cười ngại ngùng rồi chạy lên bàn giáo viên.

-"Để đó tớ chỉnh cho. Chắc do lần đầu dùng nên cậu thấy nó hơi kì lạ thôi. Chứ dùng quen rồi sẽ thấy thú vị mà."

Tuy gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ như thể không quan tâm đến sự việc trong lớp nhưng thật ra, trong lòng cô lại có chút bồi hồi. Cũng ở hàng ghế này, nhích về phía bên trái một dãy. Trở lại về khung cảnh của hai năm trước, giữ nguyên tiếng ve và cái nắng gắt vào thời điểm này thì câu chuyện cũng xảy ra đúng với tính chất "kì lạ" như bây giờ.





                  *                      *                      *





Hina liếc mắt nhìn người con trai phía bàn bên cạnh đang huyên thuyên về chuyến đi nước ngoài trong hè rồi. Cậu ta tên là Hong Jisoo. Tuy tất cả đều cùng nhau bước vào lớp mười, cùng phải làm quen với môi trường mới là cấp ba, nhưng cậu bạn đó là người duy nhất chủ động làm quen với tất cả. Không ngoài dự đoán, cậu ta nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp. Ai ai cũng thích thú và hào hứng chạy ra chỗ Jisoo để nghe chuyện, lũ con gái xúm đông xúm đỏ lại đã đành, đây còn có cả đám con trai. Điều đó khiến chỗ ngồi của Hina trở nên chật chội hơn bao giờ hết, ra không được mà vào cũng không xong nên cô chỉ có thể chấp nhận ngồi yên như thế trong suốt giờ giải lao. Tuy nhiên những câu chuyện về gia đình hạnh phúc của cậu ta chưa bao giờ là một chủ đề lôi cuốn và thu hút được một con người nhạt nhẽo như Hina, thậm chí đôi khi cô còn thấy khó chịu. Nên cứ đến giờ đó, cô lại lôi một chiếc máy thu phát nhỏ cùng với tai nghe, bật tin tức lên rồi hí hoáy ghi chú lại vào trong một tập giấy.

Hong Jisoo, với bản tính hiếu kì, anh không thể không tò mò khi nhìn sang phía bàn bên cạnh để xem người bạn cùng hàng của mình là ai. Tuy đã nhiều lần muốn bắt chuyện, nhưng trông cô gái này có vẻ không muốn bị ai làm phiền và từ từ đắm chì trong thế giới riêng của mình. Cái tai nghe, có lẽ vậy, chính là vật cản. Vậy nên anh đành phải thành một người bất lịch sự một lần vậy.

                  *                      *                      *

Cứ như vậy cả ngày, kể cả tiết thể dục cũng không ngoại lệ, trong lúc đám đông ai nấy cũng đang xúm lại để kể chuyện cho nhau nghe, duy chỉ có một người vẫn đeo tai nghe, tập chung ghi lại những ý chính vào trong cuốn sổ trên khán đài cao chót vót ngoài sân. Mọi người ghét chỗ đó vì đó là nơi ánh nắng chiếu vào nhiều nhất, nóng nực và chẳng nhận được tí gió nào. May mắn nó lại thành một nơi lý tưởng với Hina khi không bị ai làm phiền. Nhưng hôm nay lại khác.

Trong lúc cô vẫn còn đang say mê nghe tiếng nói của phát thanh viên đều đều bên tai, một tay thì chăm chỉ viết từng dòng lên trang giấy, tay còn lại thì chống cằm. Bỗng nhiên rất bất ngờ khi một bên tai nghe bị rút ra, Hina giật mình quay sang bên cạnh thì thấy anh bạn Hong Jisoo đã đeo nó lên tai, ngồi xuống mỉm cười ngước mắt nhìn lên trời, trên tay cậu vẫn cằm quả bóng rổ đập lên đập xuống, anh chàng quay sang vui vẻ hỏi.

-"Cậu là cô bạn ở bàn bên đúng không? Chúng ta ngồi gần nhau mà chưa có cơ hội nói chuyện nhỉ? Xin chào, tớ là Hong Jisoo, cậu gọi tớ là Joshua cũng được."

Jisoo cười tít mắt nói rồi đưa tay ra, cô bạn bên cạnh nhìn cánh tay của anh rồi nhìn anh. Con người nổi tiếng này, tự nhiên ra đây không phải mang theo hàng tá người theo đuổi anh ta đến để chọc cô đấy chứ. Vừa nhắc tức thời xong, đám con gái thấy Jisoo bèn chạy lên khán đài gọi.

-"Shua ơi, ra chơi bóng rổ tiếp với mọi người đi kìa. Cậu làm gì ở đấy vậy?"

Anh chàng có vẻ không mấy bận tâm về tiếng gọi kia, bàn tay thì vẫn đưa ra để chờ có ai đó nắm lấy, nụ cười thì chẳng có chút nào là cứng đờ, bên tai kia vẫn văng vẳng của bản tin buổi sáng nhưng anh chẳng có gì là thấy khó chịu. Tiếc thay, Hina thì khác, cô thở dài rồi đứng phắt dậy vô tình giật luôn chiếc tai nghe trên tai anh. Rất nhanh cô xoay người, ôm lấy đống sổ sách cùng chiếc máy lên trên phía khán đài cao hơn ngồi. Còn anh bạn thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, trong đầu vẫn suy nghĩ về con người kì lạ kia. Ngồi nghe báo đài rồi viết lại những nội dung đó ra một trang giấy chằng chịt toàn chữ, thời buổi này chẳng mấy ai có niềm đam mê cổ lỗ sĩ ấy cả. Vậy mà cô nàng kia lại rất say mê nó. Chính điều đó đã khiến anh thấy hứng thú và tò mò.

Nhưng đối với mọi người trong lớp, điều đó chỉ giúp họ củng cố thêm luận điểm để đánh giá về con người kia. Bảo ít nói và kiệm lời đã đành, đây còn có hàng tỷ những lời nhận xét khiếm nhã khác.

-"Lập dị như ma."

-"Khó gần, bẩn tính."

-"Cậu ta cứ làm như mình bí ẩn lắm."

-"Joshua à! Cậu tiếp xúc ít với người đó thôi nha! Nghe nói đâu cậu ta bị thần kinh á!"

Mãi đến ngày hôm nay anh mới nghe được một câu nhận xét khác, nó nặng nề hơn rất nhiều. Thêm cả điệu bộ vừa đi vừa cười đã khiến anh cảm nhận được đây không phải việc nhận xét bình thường.

Nó giống một kiểu bắt nạt bằng ngôn từ hơn.

Một cậu bạn bên cạnh nghe thấy thế bèn thêm mắm thêm muối vào cho câu chuyện thêm thú vị.

-"Thần kinh gì. Cậu ta là người chống đối xã hội thì có."

Nói đến đây cả hai đều cười ha hả, riêng Joshua thì không. Anh thấy đây không phải chuyện đáng cười, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì cho đã để đem ra mà nói. Trong lúc anh đang tìm cách mở miệng ra để khuyên hai người họ im lặng và ngưng bàn tán về chủ đề này. Thì bất ngờ cả hai người họ đã im bặt, không nói thêm bất cứ câu nào, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Anh chàng thấy vậy cũng hướng ánh mắt theo họ xem đó là cái gì mà khiến không khí xung quanh họ trở nên lặng thing đến vậy.

Hina, vừa bước ra khỏi thư viện cùng với chồng sách to tướng, cô dừng lại đứng ngay ngắn trước cửa ra vào của thư viện rồi nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào ba con người vừa dừng cuộc trò chuyện về "chống đối xã hội" của họ. Bởi nhân vật chính của câu chuyện đang đứng trước mặt họ và cách có vài xăng. Nói thật thì khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó, một người rắn rỏi như Joshua cũng thấy lạnh sống lưng. Nhưng thay vì tỏ ra hối lỗi, xin lỗi hay vì bất cứ thứ gì khác để thôi nói về con người kia thì hai người đi bên cạnh anh lại làm khác. Họ bắt đầu buông những lời sỉ vả và trách móc cô đủ điều.

-"Bước ra mà không biết nhìn hả con nhỏ kia? Suýt nữa đâm trúng bọn này rồi đấy."

-"Người thì bé tí mà bày đặt bê chồng sách to hơn người. Cậu định thể hiện vói ai hả bé hạt tiêu? Hay đang cố thể hiện để mình xứng vói cái danh "người chống đối xã hội" đấy?"

Được rồi, một lần nữa họ lại cười hả hê vang khắp cả hành lang như là một cách để bao che cho những lời nói xấu vừa rồi. Joshua vô tình mắc kẹt trong tình huống khó xử này, anh cứng đờ cả người khi bắt gặp ánh mắt của con người kia liếc nhìn đến anh, cô nàng ngước cái đầu lên nhìn để chờ đợi anh nói câu gì đó cho đủ bộ. Nhưng thật tiếc, thứ anh để ý đầu tiên không phải là ánh mắt kia, càng không phải là nên nói câu gì để thêm vào câu chuyện. Mà chỉ đơn giản là hình ảnh ngay trước mắt anh, một con người cần sự giúp đỡ. Joshua mấp máy môi nói như thế đó là một chuyện hiển nhiên, một thói quen thường ngày.

-"Cậu bê thế không thấy nặng à? Để tớ bê bớt cho, dù sao chúng ta cũng ngồi cạnh nhau mà."

Nghe thấy câu nói đó, Hina lập tức nheo mắt nhìn cậu ta. Nhận ra biểu cảm của người con trai quá đỗi trong sáng, không có ý đồ xấu, có vẻ mọi chuyện cũng không quá phức tạp. Cô thở dài rồi quay sang nói với hai con người kia.

-"Hãy tiếp tục thể hiện hai cậu là những người năng động và sẵn sàng đóng góp cho xã hội đi. Không phải như thế sẽ sung sướng hơn à? Thậm chí nó còn góp thêm luận điểm vào câu chuyện của hai cậu đấy. Còn tôi thì ra sao cũng được, miễn là không động tay động chân thì mấy người nói gì tôi cũng không quan tâm."

Nói xong cô nàng xoay lưng bước đi, từ từ và chầm chậm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-"Thần kinh."

Hai người họ lẩm bẩm. Riêng Joshua, anh thấy đó là cách xử lý và tiếp nhận thông tin một cách tuyệt vời từ vị trí của Hina. Thật sự rất ít người có thể đối mặt với những lời nói xấu bên ngoài và ngược lại khuyên họ "tốt hơn" một cách kì lạ. Kì lạ quá! Càng ngày càng kì lạ.

Joshua vô tình để lại hai người bạn rồi bước thật nhanh theo cô. Phải qua đến một hàng dài cửa sổ và những đợt nắng chiếu vào chói cả mắt. Anh mới đuổi kịp được đôi chân nhanh nhẹn kia, anh chàng cười vui vẻ, vừa bước đi vừa nói..

-"Tớ đã bảo là để tớ bê giúp kia mà."

Hina hơi bất ngờ khi nhận thấy giọng nói quen thuộc của Joshua, nhưng cũng khéo léo không để sự mất cảnh giác đó thể hiện ra ngoài.

-"Tôi không cần, cảm ơn cậu."

Hina không thèm quay sang nhìn anh, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước, đáp lại câu nói một cách cụt lủn rồi tiếp tục công việc của mình. Nhưng ngược lại, Joshua không những không đi mà còn với tay lấy những quyển sách ở trên cùng, ôm lấy rồi chạy đi mất, còn quay lại cười tươi nói.

-"Vậy tớ sẽ làm những gì tớ thích."

Hina nhìn theo từng bước chạy của người con trai trên hành lang, rồi lại nhìn lên trên chồng sách. Ánh mắt vô cảm từ từ hướng lên trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm.

-"Sao cậu ta kì lạ vậy?"

Joshua nhanh nhảu bước vào lớp rồi đặt chồng sách lên chiếc bàn bên cạnh nơi người con gái kia ngồi. Còn anh thì về bàn của mình, nằm gục xuống, vờ he hé đôi mắt để xem phản ứng của cô nàng kia. Hina bước vào lớp, ngồi xuống ghế thật ngay ngắn, đôi tay nhanh thoăn thoắt sắp xếp lại mọi thứ rồi giở sách vở ra học như chưa có gì xảy ra. Đương nhiên là anh chàng kia có chút hụt hẫng khi không nhận được bất cứ lời cảm ơn nào. Tuy nhiên, nó cũng không khiến anh nghĩ Hina là một người xấu.

Và anh biết là anh không nhìn nhầm người.

                  *                      *                      *

Joshua và Hina cùng chung đường về nhà. Anh nhận ra điều đấy khi ngồi trên xe ô tô của nhà mình và ngó ra ngoài thì bắt gặp cô nàng kia đang đứng trước bến xe buýt, nghe đài phát thanh cùng với đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng ngó ra xem xe đã đến chưa. Ban đầu anh tưởng cô bạn sẽ bắt chuyến xe buýt về nhà, nhưng rồi cô lại lắc đầu xoay người đi bộ về. Sau này khi bắt gặp Hina ở thư viện thành phố, anh mới biết đó là lúc cô nàng phân vân có nên đi đến thư viện hay không.

Cũng nhờ cái đó mà anh mới biết được Hina rất hiếm khi la cà đi đâu chơi, đặc biệt là sau giờ học. Vậy nên việc cô nàng rẽ vào một cửa hàng tiện lợi sau giờ học là một điều rất kì lạ. Anh cũng vô tình có mặt ở đó khi đi giải quyết chiếc bụng rỗng sau giờ học và anh đã thấy được cảnh tượng đấy. Tuy rằng không rõ gia cảnh nhà cô nàng này ra sao nhưng anh đoán là cũng khá giàu mới dám mua cả đống thứ như vậy. Hina hết lựa từ những món đồ chơi nho nhỏ cho đến mấy món ăn vặt cho bọn trẻ con trên quầy rồi vô tư đi ra thanh toán. Cứ tưởng rằng cô nàng mua cho bản thân nhưng không. Joshua tò mò đi theo cô đến một căn nhà rất lớn, vì đi theo sau và núp vào trong con ngõ nhỏ nên anh không nhìn rõ biển hiệu của căn nhà đó. Chỉ biết là khi cô nàng kia bấm chuông cửa, nói lớn tên mình lên.

-"Hina đây ạ!"

Một lúc sau có đám trẻ con chạy ào ra, gương mặt những đưa trẻ tràn đầy sự hồi hộp và phấn khích khi chờ người ra mở cổng. Khi cánh cổng được mở ra, sấp nhỏ chạy đến ôm chầm lấy người con gái đang đứng ở đó.

-"Chị Hina."

-"Chị Hina, bánh, bánh...."

Bọn trẻ thi nhau ùa ra bám lấy chân cô, có đứa còn nhào lên ôm chầm lấy cô. Hina thì cười đùa vui vẻ, mở túi ra chia bánh kẹo cho từng đứa.

-"Đây, mãi chị mới có tiền. Xin lỗi mấy đứa!"

Học với nhau được một tháng hơn nhưng đây là lần đầu tiên Joshua thấy người con gái ấy cười, không phải điệu cười gượng mà là một nụ cười vô tư, thoải mái y như những đưa trẻ. Đó chính là con người cậu, cậu cũng là một người vui vẻ chứ không phải trầm mặc như vậy. Một người phụ nữ bước ra sân, gỡ từng đừa trẻ ra khỏi người Hina.

-"Mấy đứa đừng đu bám chị ấy nữa! Nào, lại đây."

Sau khi ổn định được đám đông cùng với túi bánh, Hina bước ra đóng cổng thì nhìn thấy có bóng người. Joshua cũng nhận ra nên vội trốn đi, chỉ đợi đến khi cánh cổng kêu lên "ken két" anh mới ló mặt ra. Nhìn bóng lưng người con gái bước vào bên trong, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngước mắt nhìn lên tấm biển hiệu, đây là nhà của những đừa trẻ mồ côi. Cậu trai thở dài rồi bóc một cây kẹo mút trong túi ra. Không biết đây có phải nhà của Hina không, nếu là thật thì anh thấy có lỗi.

Đúng, là có lỗi. Vì bản thân đã buông thả mà theo những lời nói trêu đùa, bắt nạt của những người trong lớp mà không hề biết đến hoàn cảnh và con người ta như thế nào. Bản thân Joshua không nghĩ Hina là người xấu, chỉ là hơi lập dị, cách cậu ấy thể hiện thiện chí cũng rất lập dị.

-"Chắc đó mới là con người thật của cậu ấy."

Joshua lẩm bẩm rồi lôi chiếc điện thoại ra bấm. Anh muốn báo với bố mẹ là hôm nay sẽ về muộn hơn một chút, anh muốn đi dạo đâu đó quanh đây. Xong xuôi mọi việc anh tắt nguồn, miệng ngậm kẹo mút, tay đút trong túi quần, dựa lưng vào tường rồi hướng ánh mắt nhìn lên trời. Anh cảm nhận được giữa anh với con người đó có một điểm chung và thật khó để cả hai có thể nhận ra.

                  *                      *                      *

-"Đi học có gì vui không?! Hina."

Cô nuôi trong trại trẻ vừa chuẩn bị cơm cho bọn trẻ vừa nghiêng đầu hỏi người con gái đứng bên cạnh. Hina ngưng làm việc một lúc rồi đưa tay khẽ vén mái tóc, nhàn nhạt trả lời.

-"Cũng chẳng có gì đâu ạ!"

Người cô nhìn gương mặt vô cảm kia vẫn đang chăm chú xúc từng thìa thức ăn cho vào khay chia đều theo từng phần. Câu trả lời cũng không có gì là lạ nhưng cô muốn biết người con gái kia sẽ phải đối mặt với điều gì đó tác động đến cuộc sống tẻ nhạt này một chút chứ.

-"Không có người bạn nào khiến cháu hứng thú sao?"

Hina vẫn tiếp tục công việc, ban đầu cô định lắc đầu nhưng rồi nghĩ lại thì cũng có. Hình ảnh của Joshua hiện lên trong đầu cô, cái cậu bạn nhí nhảnh và hoạt bát đó, tuy lúc nào cũng làm phiền cô nhưng phải công nhận, đó là người tốt nhất mà cô từng gặp.

-"Cháu gặp được một người kì lạ. Cậu ta khá giống một người có vấn đề về thần kinh."

Nghe đến đây người cô cười khúc khích, hỏi.

-"Sao lại thần kinh?"

-"Vì cậu ta bắt chuyện với cháu."

Hina nhàn nhạt đáp, đến đây cô nuôi lại càng thấy thích thú hơn.

-"Sao cháu có thể nói người khác như vậy khi người ta có hứng thú và muốn nói chuyện với cháu."

Hina nhăn mặt rồi nhún vai.

-"Nhìn cháu trông thú vị lắm sao! Ý cháu là, cậu ta hoàn hảo lắm, đủ cả về mọi mặt. Khi không rảnh rỗi thì nói dăm ba câu phiếm với cháu thôi. Cũng không có gì.... Vâng, cũng chẳng có gì hay ho."

Người cô thở dài rồi tháo tạp dề ra, quay sang cô nàng mà cười nói.

-"Phải có một tảng đá to lớn đến mức nào mới có thể khiến mặt sông tĩnh lặng dao động mạnh chứ. Cháu không nhận ra, đây là lần đầu cháu nói về một người bạn nào đó trên lớp sao?"

-"Vậy sao ạ?"

Hina ngay lập tức đáp lại, rồi đặt chiếc thìa xuống coi như đã xong việc. Cô nhớ lại một vài hình ảnh của Joshua trong đầu rồi đáp lại.

-"Chắc có lẽ là do cậu ta là người tốt nhất, lịch sự nhất mà cháu từng gặp."

Hina tháo dây chun ra rồi đeo cặp vào. Thấy vậy cô nuôi cũng cười như để chúc mừng.

-"Vậy hả? May ghê, hy vọng cháu sẽ có một người bạn thực sự."

-"Cháu không mong chờ lắm đâu. Đó chỉ là cái mã, rồi sau này người ta cũng sẽ tự động quên cháu đi thôi. Con người cháu chẳng có gì đặc biệt đâu cô ạ."

Hina cắm tai nghe vào chiếc máy thu phát rồi nhét vào cặp. Nghe thấy câu trả lời đầy tính bi quan, cô nuôi đánh nhẹ vào người cô bé rồi nói.

-"Cái con bé này, cứ nói mấy câu không đâu. Rồi sẽ có người nhìn ra con người của cháu tuyệt vời đến đâu thôi mà. Cô thấy có vẻ như cậu bạn đấy cũng là một người như thế."

Hina nhìn gương mặt đầy hy vọng của người phụ nữ, rồi trong lòng cô cũng có chút hy vọng. Cô nàng khẽ gật đầu rồi xoay người bước đi.

-"Cháu xin phép về trước, bà cháu đang đợi cơm ở nhà. Hôm nào cháu lại qua!"

-"Hina này!"

Tiếng gọi kia lại vang lên, cô nàng quay lại đã thấy gương mặt đầy cảm xúc của người phụ nữ.

-"Cháu vẫn theo con đường đấy chứ?!"

Cô nhìn người con gái với ánh mắt đầy sự mong mỏi, Hina nhìn thật lâu vào đôi mắt đó rồi nắm chặt lấy quai cặp, quyết tâm nói.

-"Đó là ước mơ cả đời của cháu."

Nghe đến đây, đôi mắt của người phụ nữ đã rơm rớm nước, cô cười hạnh phúc nói.

-"Cảm ơn cháu! Cô cảm thấy thật may mắn khi gặp được người có lí tưởng như cháu."

Khuôn mặt của Hina có chút đượm buồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô nàng chỉ biết gật đầu rồi cúi người ra về. Dù sao thì cô cũng chẳng giàu có gì nên con đường sẽ chênh vênh và dài hơn rất nhiều.





                  *                      *                      *





-"Này, Hina, Hina."

Cô giật mình quay ra, Joshua cười hiền rồi đưa chiếc bút chì cho cô. Cậu hướng mặt lên chiếc máy quay như thể đang nhắc nhở cô rằng mọi thứ vẫn đang diễn ra và được thu lại vào chiếc máy kia. Cô nhìn quanh lớp, mọi người vẫn đang chăm chú học bài, lúc nãy cô nghĩ linh tinh gì thế không biết.

Hina không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc bút rồi chăm chú tiếp tục nghe giảng. Joshua từ từ tiến gần đến chỗ của cô rồi nói.

-"Vừa lúc nãy tớ nhận ra cái ống kính đó không phù hợp với chiếc máy quay lắm. Chắc do đời mới nên việc lựa kính cũng hơi khó."

-"Ừm."

Cô đáp lại một câu cụt lủn nhưng điều đó không khiến cậu bạn ngồi bên cạnh mất đi hứng thú.

-"Chiếc máy đấy kì lạ nhỉ? Y hệt như là tớ với cậu lúc lần đầu gặp nhau."

Hina nghe xong câu nói đó thì giật mình quay sang nhìn anh, nhưng anh cũng đã rất nhanh quay trở lại bài học, chăm chú ghi chép vào quyển vở của mình. Khuôn miệng người con trai khẽ mỉm cười, bởi anh biết rằng cảnh quay dù có hỏng, nó cũng sẽ giúp anh thu lại hết những hình ảnh đẹp đẽ lúc này vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top