Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CẢNH QUAY SỐ II: ỐNG KÍNH MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hina bước trên con đường quen thuộc, con đường mà thường ngày cô hay đến trường, kể cả hôm nay là ngày chủ nhật. Joshua bảo với mọi người trong lớp rằng cần có chiếc ống kính mới cho chiếc máy quay để lúc quay sẽ mượt hơn, và lạ thay khi ở nhà cô nàng có một chiếc ống kính tuy đã cũ nhưng lại được cho là thứ phù hợp với chiếc máy quay đời mới của cậu ta.

Vậy nên tuy giờ đang là giữa trưa, cô vẫn phải cố lết cái thân đến trường. May trời hôm nay không quá nắng, một cái ô là cũng đủ cho ngày hôm nay. Tình cờ bước qua trại trẻ mồ côi, như một thói quen, Hina liếc mắt nhìn vào cánh cổng đó một cách vô thức. Rồi cô lại đưa ánh mắt ra con hẻm đối diện đó, kí ức trong đầu lại từ từ ùa về.

Cô giơ chiếc ống kính lên, giả tư thế đang quay phim rồi khẽ mỉm cười. May ngày hôm đó không có chiếc máy quay và máy ảnh nào cả. Và cũng may ngày hôm đó Joshua mang theo bên mình một chiếc ống kính mới để giúp cô thay đi chiếc óng kính đã cũ.




* * *




Lúc ra khỏi cổng trại trẻ mồ côi, Hina lại một lần nữa thấy bóng đen kia. Nói mới nhớ, lúc vào nhà cô cũng thấy nó, giờ ra đây vẫn gặp. Chắc chắn là có người theo dõi. Nghĩ đến chuyện chẳng lành, cộng thêm nỗi bất an và sự ám ảnh luôn đau đáu trong lòng, cô không thể bỏ qua chuyện này được.

Hina bước gần đến con ngõ, vứt cặp sang một bên rồi chạy vào trong, nhanh như cắt cô dùng ray khống chế, đè con người đang dựa vào tường, thuận thế cô cũng ép chặt hắn ta. Tay chỉ cần kéo lên là sẽ gãy, chân thì không nhúc nhích được, Hina quát lớn.

-"Tên biến thái này, sáng ban ngày ban mặt mà dám đi theo dõi người khác à? Đưa hết máy quay, máy ảnh ra đây."

Con người kia không dám nhúc nhích, chỉ dám kêu lên một tiếng rồi nói bằng chất giọng ngập ngừng.

-"Khoan, khoan đã. Hina đúng không? Là tớ đây."

Nhận ra chất giọng quen thuộc nhưng cô vẫn không khỏi nghi ngờ, vẫn dùng hết sức ghì chặt hắn ta lại.

-"Đừng có nói nhảm....."

-"Jisoo, Hong Jisoo đây. Cậu không nhận ra tớ à?"

Joshua bất lực nói lớn khi cái gáy của anh sắp bị ép đến ngạt thở rồi. Nghe đến đây cô bạn mới giật mình vội thả ra, còn anh thì ngồi thụp xuống ho khan liên tục. Cả người cô gái cứng đờ, đứng như trời trồng nhìn con người đang ngồi thụp xuống mặt đất. Lúc sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, ngẩng đầu lên cười nói.

-"Trông cậu như thế mà khoẻ thật đấy. Tớ tưởng mình sẽ ngất ngay tại đây luôn đấy."

Hina nhìn anh chằm chằm để chắc chắn rằng anh bạn đó vẫn ổn. Cô thở dài, rồi quay người đi, nhấc chiếc cặp của mình lên, nhìn anh và nói.

-"Ở gần đây có một công viên nhỏ, qua đó chút đi."

Joshua nhìn quanh mình rồi chỉ tay vào anh hỏi lại cô.

-"Tớ á?"

Hina chép miệng, nói đểu anh.

-"Ở đây ngoài cậu ra còn ai nữa đâu. Hay là có con ma nào ở đây?"

Anh chàng nghe thấy vậy liền cười vui vẻ, xách cặp chạy theo cô.

-"Tại đây là lần đầu cậu chủ động mời tớ đi đâu đó nên tớ thấy bất ngờ thôi."

* * *

Trong khuôn viên rộng rãi của công viên, đám trẻ con thì cũng tan dần do trời cũng sắp chợp tối. Chỉ còn đúng hai cô cậu thanh niên ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Chờ một lúc lâu, Hina mới đưa ra trước mặt cậu bạn một túi bánh. Joshua ngạc nhiên quay sang nhìn cô, không khỏi vui mừng. Hina nhìn thấy gương mặt rạng rỡ đó thì cũng hơi ái ngại, bỏ đi khuôn mặt vô cảm thường ngày, cô nói.

-"Cảm ơn cậu vì hôm đó đã bê chồng sách giúp tôi. Tôi quên mất chưa cảm ơn."

Hina dí gói bánh về người anh, gương mặt thì quay đi chỗ khác thay vì nhìn trực tiếp vào anh. Tuy nhiên đối với Joshua đó là điều tuyệt vời nhất rồi, anh cẩn thận nhận lấy gói bánh rồi nói.

-"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ rất nhớ ngày hôm nay đấy."

Câu nói này có đôi chút kì lạ với Hina. Cũng phải, bởi chưa từng có ai muốn tiếp xúc với cô cả. Khi có người khác trân trọng lại càng hiếm hơn. Đôi khi sự xuất hiện kì lạ này của anh lại khiến cô hiểu thêm một chút về mối quan hệ giữa người với người.

Nhưng giờ chẳng phải lúc để hiểu, để biết, cô còn nhiều việc để bận tâm hơn.

-"Vậy tạm biệt, tôi đi về đây."

Hina đứng dậy bước đi, thấy vậy Joshua cũng vội đứng dậy rồi nắm lấy cánh tay của cô.

-"Khoan đã."

Cô gái quay lại nhìn anh, bàn tay cứng đờ không chút nhúc nhích. Joshua không từ bỏ, nói ngay.

-"Tớ muốn xin lỗi vì vừa nãy đã vô ý đi theo cậu."

Hina lúc đầu thầy bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh lạnh lùng nhìn cậu. Không thuyết phục, chỉ vậy thôi hả? Cậu ta có thể thể hiện qua lời nói thay vì hành động bốc đồng này được không. Cậu bạn này thật sự rất dễ khiến người khác rung động vì mấy hành động bất cẩn của mình đấy. Kì lạ thật nhỉ, ai cậu ta cũng đối xử thế này sao?

-"Tôi không bận tâm đâu."

Hina giật tay lại nhưng anh chàng kia vẫn không từ bỏ.

-"Kể cả vậy thì cậu cũng phải cho tớ có cơ hội được nói chuyện với cậu chứ. Cậu lúc nào cũng khiến tớ thấy khó xử mỗi khi đứng cạnh cậu đấy."

Joshua cười nói, cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua cả hai như mang theo tâm hồn của cô gái treo lên mây để bay sang một vùng trời khác.

-"Với lại trời cũng tối rồi. Để tớ đưa cậu về, con gái đi một mình vào giờ này nguy hiểm lắm."

Anh chàng từ từ bước gần đến cô bạn. Hina mãi mới lấy lại được tinh thần thường ngày, cô day trán suy nghĩ rồi nói.

-"Nhà tôi cũng gần đây thôi nên tôi đi bộ về. Không cần cậu phải đi theo đâu."

-"Vậy tớ càng phải đi theo, cậu đi bộ ở ngoài đường vắng vẻ như vậy rồi sao?"

Joshua cố nói cho bằng được, anh đoán kèo này anh thắng chắc rồi. Hết bài, cô đành chịu thua, nhưng trước khi đi vẫn phải hỏi lại cậu bạn.

-"Nhà cậu gần đây không?"

Joshua vui vẻ bước theo cô mà nói.

-"Không, nhưng tớ đã bảo là hôm nay mình sẽ về muộn một tí. Lúc nào muốn về tớ sẽ kêu tài xế đến đón"

Nghe thấy chữ "tài xế", Hina như không thể tin được vào tai mình mà mở to mắt, ngước đầu lên nhìn con người bên cạnh. Phản ứng đáng yêu này đã được Joshua thu vào trong tầm mắt, nhưng anh vẫn vờ như không biết, ngây thơ hỏi lại.

-"Hay cậu muốn đi ô tô về không? Để tớ gọi luôn."

Joshua lôi chiếc điện thoại ra để trêu cô nàng, ngay lập tức bàn tay kia chắc trước mặt cả hai như là vật cản vô tình đẩy anh ra xa, Hina thất thểu quay mặt đi chỗ khác.

-"Thôi, không cần. Cậu chịu đi bộ cùng tôi như này, đối với tôi cũng là diễm phúc lớn lắm rồi."

Nghe thấy câu nói đó, anh chàng bên cạnh nhìn cô một lúc rồi bất ngờ bật cười.

-"Cậu nói như thế tớ ngại lắm! Tớ định trêu cậu thôi mà.... Hoá ra Hina cũng là một người dễ thương như vậy."

Hina nhìn anh, rồi nhạt nhẽo nói.

-"Chẳng có gì hay ho cả."

-"Vậy hả? Tớ thấy đáng yêu đấy chứ. Mà kia không phải nhà cậu sao? Thấy đám trẻ quấn quít cậu như vậy, tớ cứ tưởng đó là nhà cậu mà đứng ăn năn hối cải nãy giờ ở kia đấy."

Joshua bắt đầu câu chuyện, bàn tay anh chỉ về phía sau, chỗ ở xa đó chính là trại trẻ mồ côi. Hina vẫn một mực không quay mặt lại, vừa bước đi vừa nói.

-"Không, đó chỉ là chỗ tôi hay lui tới thôi."

Nghe đến đây, người con trai bên cạnh sau khi xâu chuỗi những dữ liệu lại với nhau thì như đã hiểu ra mọi chuyện, anh đưa ánh mắt ngưỡng mộ tới chỗ của Hina.

-"Chắc nhà cậu giáo dục cậu tốt lắm nhỉ?!"

Người Hina có chút giật lên, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi cô lại làm như không có gì, đôi chân lại ung dung bước tiếp. Nhưng với đôi mắt luôn dõi theo người con gái kia, Joshua đã nhận ra và hỏi lại ngay.

-"Có vẻ tớ đã nói sai...."

Hina không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi khiến Joshua rơi vào thế bí hoàn toàn.

-"Cậu không muốn chia sẻ ra sao?"

-"Chuyện gia đình tôi...."

Nói được một câu cô nàng lại khẽ ngắt nhịp, thở dài một cái.

-"Nó rắc rối lắm. Cậu không nên biết thì hơn."

Anh chàng gật đầu, rồi nhớ lại đến chuyện lúc nãy. Một cô gái sẵn sàng xông pha vào con hẻm đó chỉ để chắc chắn rằng bản thân mình không bị làm hại. Cả câu chuyện về "máy quay và máy ảnh" nữa, nó có vẻ cũng sâu sa và nhiều vấn đề hơn anh nghĩ. Có lẽ cô sợ bản thân sẽ bị đưa lên mạng chăng? Hoặc là đã từng nên đâm ra sợ và phải biết đề phòng.

-"Cũng phải. Nếu gia đình cậu mà tốt, thì không việc gì cậu phải bán sống bán chết bảo vệ mình bằng mọi giá nhỉ. Ý tớ là chuyện "máy quay và máy ảnh"."

Cô gái bất ngờ quay sang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang. Anh thấy vậy thì xua tay nói.

-"Xin lỗi, nó là vấn đề nhạy cảm của cậu..."

-"Không."

Cô nàng cắt lời anh, vuốt mái tóc để che đi khuôn mặt mang theo mớ cảm xúc hỗn tạp.

-"Cậu hiểu chuyện nhanh hơn tôi nghĩ. Chỉ là hơi vô duyên khi nói thẳng ra thế này."

-"Tớ xin lỗi."

Anh vội cúi đầu rồi thở dài. Con người bên cạnh anh cũng nhạy cảm không kém.

Joshua để ý kĩ tiếng giày bước lệt xệt trên nền đất trở nên nặng nề hơn lúc đầu. Có vẻ anh đã chạm phải thứ không nên chạm đến, nhưng đó không hẳn là điều anh quan tâm vào lúc này.

-"Sao cậu không thử chia sẻ với một ai đó."

Hina vô cảm đáp lại.

-"Cậu biết thừa tại sao rồi còn gì?"

Hina không có bạn, lúc nào cũng lủi thủi ngồi một chỗ thì ai mà dám làm quen, mà bản thân cậu ấy cũng không chủ động làm quen với ai cả. Mà không có bạn thì cũng không phải, có Hong Jisoo đứng ở đây làm gì không biết.

-"Hoặc có thể là do tớ chưa đủ tin tưởng để cậu chịu chia sẻ cho tớ."

Joshua dừng bước chân của mình lại rồi quay sang nhìn cô, cười nói.

-"Tớ có thể trở thành bạn của cậu được hay không?"

Hina lần này thật sự quay sang nhìn anh, kể cả khi còn vài bước chân nữa là đến nhà cô cùng với đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Đúng, cô nhận ra được tính chân thực của vấn đề này. Nhưng nghĩ lại, cũng không có gì để cô phản ứng một cách kì lạ như thế. Đám trẻ thường kể với cô rằng chúng thành bạn một cách ngẫu nhiên và tự tìm tới nhau, chứ không phải qua một lời "hỏi ý kiến" như ở đây. Sao thứ gì xung quanh cuộc sống của cô cũng kì lạ vậy nhỉ?

Hina xoa đầu của mình một cách đầy mệt mỏi rồi xua tay nói.

-"Đến nhà tôi rồi. Cậu về đi."

-"Tớ muốn biết thêm về cậu."

Joshua nói lớn như để níu kéo đôi chân nhanh thoăn thoắt kia chịu nghe anh nói. Nhận ra có sự lắng nghe từ đôi tai kia, anh lại nói tiếp.

-"Tớ muốn biết cậu đã phải trải qua những gì. Trong đôi mắt của cậu, tớ thấy sự quyết tâm về một tương lai, về sự trưởng thành mà không phải ai cũng có. Tớ cũng rất ghen tị. Vậy nên hãy nói chuyện với tớ. Còn nếu không tớ sẽ khiến cậu phải mở miệng ra nói với tớ. Tớ không bỏ cuộc đâu."

Nói xong thì tiếng bước chân của Joshua cũng nhanh đến bất ngờ, có vẻ anh chàng đã chạy đi. Hina vẫn cứ thế mà bước đi mặc dù từng câu từng chữ cô nghe không sót tí nào. Trong đầu thì lẩm nhẩm bài đánh giá về con người kia.

-"Cậu ta bị gì không biết?"

Cô nhìn xuống những viên gạch men trên đường, kể ra được nói chuyện với anh chàng đó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng trong lòng cô lại tự ngăn cản bản thân không muốn dính dáng thêm, để rồi nhẩm lại những câu nói đó như một cách để trấn an bản thân.

-"Mà tại sao sao cậu ta lại ghen tị. Mình không ghen tị thì thôi."

                  *                      *                      *

Cô bé đứng trước cửa nhà, hôm nay là một ngày mệt mỏi hơn so với những ngày khác. Có lẽ là do cô đã vướng phải những câu chuyện quái gở. Lấy một hơi thật bình tĩnh, hơi mỉm cười nhẹ rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Hina mở cửa nhà ra, cất giày gọn vào trong tủ rồi bước vào. Nơi đầu tiên cô đến chính là nhà bếp. Bởi khi mở cách cửa ra, thứ đầu tiên cô cảm nhận được chính là....

-"Cháu về rồi ạ!"

-"Hina về rồi đấy à! Lên cất đồ rồi vào ăn đi cháu."

Một bà lão quay ra mừng rỡ khi thấy cháu gái về, Hina nhìn những món ăn trên bàn rồi cười xoà, cởi cặp ra tồi bước vào bếp.

-"Dạ thôi, không cần đâu ạ! Cháu ăn luôn cũng được. Bà đợi cơm cháu lâu chưa?"

Thấy đứa cháu gái kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, người bà không khỏi vui mừng, sắp bát đĩa ra cho cháu.

-"Cũng không lâu lắm đâu! Chờ Hina về nhà ăn cơm cùng thì bà chờ đến lúc nào cũng được."

Nghe xong câu nói đó, trong lòng như được sưởi ấm lên tựa như ánh đèn vàng cam trên đầu cô chiếu sáng cả căn bếp. Hina vui vẻ cầm lấy chiếc bát rồi rạng rỡ nói.

-"Cho cháu xin một bát cơm với ạ!"

* * *

Người con trai ngồi trên chiếc xe ô tô, gương mặt thì nhìn chăm chăm ra phía bên ngoài, tay chống cằm. Cứ trầm mặc như vậy, không một lời nói nào được phát ra bên trong chiếc ô tô. Ánh mắt của Joshua nhìn màn đêm đen bên ngoài đường được điểm lác đác vài ánh đèn đường và hàng quán hai bên đường. Trong lòng anh thấy lạnh hơn thường ngày. Lạ thật, vốn là ngày nào cũng trong hoàn cảnh này anh đã quen rồi. Ấy vậy mà hôm nay thấy trống trải hơn rất nhiều. Hay là do lúc nãy anh đã có một cuộc trò chuyện "ấm áp" với cô bạn kia nhỉ. Mà kể cả như vậy, dù cuộc trò chuyện có kéo dài thêm, thì thứ đang chờ đợi anh ở nhà cũng chả giúp tâm trạng anh khá khẩm hơn.

Joshua bước vào căn nhà to lớn, rồi nhìn xung quanh những thứ đồ trang trí lấp lánh toả sáng xung quanh căn phòng khách tối om.

-"Xin lỗi cậu, giờ mới có người trong nhà nên tôi mở đèn được."

Quản gia chạy vào mở đèn lên, ánh sáng bất ngờ xuất hiện khiến anh giật mình mà nheo mắt lại, rồi anh cười tươi quay lại nói với ông quản gia.

-"Không sao đâu ạ! Mà.... Bố mẹ cháu...."

-"Ông bà chủ đi làm chưa về ạ!"

Quản gia kính cẩn cúi đầu nói, Joshua cũng không nói gì thêm bởi đây cũng là câu chuyện thường ngày diễn ra trong nhà. Bản thân anh hỏi cũng chỉ lấy lệ chứ cũng chẳng mong chờ gì, thậm chí kể cả bác quản gia cũng vậy khi anh chưa hỏi xong, câu trả lời đã có ngay tức khắc.

Lại một tối nữa ngồi ăn một mình trong căn nhà rộng không mấy bóng người.

Trong thoáng chốc anh chợt nghĩ, nếu là Hina thì cậu ấy sẽ làm gì?


* * *

Những ngày sau đó diễn ra với Hina như là một bộ phim Sitcom nhưng không thể cười nổi. Bởi cậu bạn kia rất biết giữ lời, Joshua lúc nào cũng đến chỗ cô bắt chuyện và "làm phiền".

Buổi tập bắn cung đầu tiên, Hina đang nhắm một mắt, tập chung kéo căng dây cung để nhắm đúng điểm.

-"HINA."

Tiếng gọi to từ xa khiến cô giật mình và bắn sai điểm. Tiếng thầy thể dục đọc điểm lên.

-"Trò Hina, 50 điểm."

Cô bé đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Joshua.

Một lần nữa trong lúc cô đang đứng lựa sách trong thư viện thì cũng bị gương mặt kia làm cho hết hồn. Joshua đứng chắn ngang giữa hàng tủ sáng không để cho cô bước qua, cậu ta ôm đống sách vở rồi cười nói.

-"Này, hôm trước tớ nghe cậu đọc bài văn thấy hay quá! Cậu kèm tớ học văn được không?"

Hina đưa ánh mắt vô cảm nhìn anh chàng, kể cả khi ánh nắng chiếu rọi từ ô cửa sổ cũng chả khiến cô thấy hình ảnh trước mắt trở nên sáng sủa hơn. Hina quay lưng bước đi, mặc kệ cậu bạn cứ bám lấy đằng sau, vừa đi vừa nói.

-"Hoặc là kèm học môn khác cũng được, thấy môn gì cậu học cũng được mà. Hôm trước có người lén chép bài cậu còn được hẳn 95 điểm."

Hina quay lại lườm cậu bạn một cái, người được 95 điểm không ai khác là Joshua. Nhưng thay vì giấu nó đi thì anh lại bô bô ra cho người khác biết, có lẽ chuyến này vui quá nên mồm đi hơi xa.

Cứ như vậy hôm nào cũng thế, trừ lúc ngồi cùng ở lớp ra thì cậu ta không làm phiền câu nào. Nhưng cứ hễ ra ngoài thì lại bám theo không dứt. Nhiều lúc cô tự hỏi cậu ta làm thế nào mà thoát được đám con gái lúc nào cũng bám theo mình và ra đây để làm phiền người khác. Nhưng cũng phải thầm cảm ơn vì chính cậu ta cũng cho cô biết cách để cắt đuôi, y như cách Joshua đã làm để cắt đuôi hội con gái.


-"Chào buổi sáng, Hina."

Joshua vẫy tay chào cô bạn trong lúc cả hai đang chuẩn bị xếp đồ ra về. Đúng rồi, là ra về, bởi đến tận đến lúc tan học anh mới "được phép" gặp mặt trực tiếp cô nàng kia. Có vẻ đã bị nắm thóp trò của mình nên dạo gần đây anh chả tìm thấy cô ở đâu nữa. Hina nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, rồi cô quay mặt đi.

-"Chào."

Cô đeo cặp lên rồi bước ra khỏi lớp, Joshua thấy vậy cũng vội vàng đeo cặp vào rồi chạy theo cô.

-"Chiều nay cậu có đến lớp học phụ đạo không?"

Hina liếc mắt nhìn anh rồi gật đầu, bước chân càng nhanh hơn. Nhưng anh chàng bên cạnh không hề biết ý, cứ vậy mà bước theo bước chân của cô.

-"Vậy chiều sau tan học cậu có kế hoạch gì không?"

Hina lần này không buồn trả lời nữa, cô càng bước nhanh hơn, Joshua cũng vậy. Đến cùng cô nàng vội dừng lại rồi quay về phía sau đối mặt với cậu bạn. Vì tốc độ dừng lại đột ngột khiến Joshua hơi bất ngờ. Nhưng không cho phép anh nói câu nào, Hina đã nói trước.

-"Cậu có vấn đề gì với tôi hả?"

Anh chàng nhún vai.

-"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà."

À, ra là nó. Cái câu chuyện đó, tưởng cậu ta nói đùa ai ngờ làm thật chứ. Hina day trán rồi chán nản nói.

-"Cậu nghiêm túc đấy à?"

Joshua không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô bạn, anh nghiêng đầu hỏi.

-"Cậu thật sự rất kì lạ đấy."

-"Đó, đó chính là vấn đề."

Hina nói ngay lập tức, cô nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

-"Cậu có cả tá bạn, mà cũng không phải, cậu chơi với cả lớp cơ mà. Còn đấm con gái thì bám lấy cậu như sam, lúc nào cậu cũng dây dưa với hội đấy cơ mà. Việc gì cứ phải cố bắt chuyện với tôi vậy?"

Joshua thì rất vô tư cười nói

-"Ra là cậu không thích tớ chơi với họ hả? Được rồi, tớ sẽ...."

-"Ý tôi không phải thế."

Cô gái thở dài rồi đưa tay lên day trán của mình. Lúc sau cô nghiêm mặt nói với anh.

-"Đừng có nghiêm túc với điều đó. Cậu không có thứ cậu muốn đâu."

Chính cái biểu cảm đó khiến anh thấy hơi sợ. Anh không biết mình đã làm gì khiến cô nàng kia không vừa ý đến thế. Nhìn gương mặt của cậu bạn đã thay sắc, Hina nhận ra hành động mình làm có hơi quá, cô tự xoa đầu mình rồi nói.

-"Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn nói thế thôi. Tốt nhất là cậu đừng nên nói chuyện với tôi làm gì."

Cô quay mặt rời đi nhưng Joshua không chịu, anh lập tức đuổi theo.

-"Khoan, tớ không có nghĩ xấu gì về cậu đâu. Cứ nói những gì cậu nghĩ ra, biết đâu tớ hợp với cậu thì sao."

Hina thở dài đầy chán nản, cô quay lại một lần nữa, nói.

-"Nghe này, tôi với cậu khác nhau hoàn toàn, tôi không thể đồng cảm với cậu, cậu cũng chẳng thể đồng cảm với tôi. Vậy nói chuyện với nhau để làm gì? Có giải quyết được gì không? Tôi là người xấu thế đấy, vừa lòng cậu rồi đúng không?"

Hina nói xong rồi quay mặt bước đi thật nhanh, để lại một mình Joshua đứng giữa hành lang của những lớp học.

-"Nhưng cậu cũng chung cảnh ngộ với tớ mà. Đâu phải không có đâu."

Thấy cô nàng kia không thèm nghe, anh càng nói to hơn.

-"Vậy đó, tớ không bỏ cuộc đâu."

Joshua hét to giữa hành lang, chỉ tiếc rằng chẳng có ai thèm nghe. Không gian tĩnh mọch và rộng lớn đển mức khiến giọng anh vang ra xa. Điều này khiến anh hơi chạnh lòng.

-"Người đâu vô tình thế không biết."

* * *

Kể từ ngày hôm đó, tần suất Joshua làm phiền Hina giảm đi đáng kể, hầu như là không có. Tuy thấy có hơi bất thường nhưng cô tự nhủ mình là người không để tâm đến mọi thứ xung quanh, Hina cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó là mấy. Thứ cô quan tâm nhất cuộc đời này chỉ có một, chỉ có một mà thôi.

Ngày hẹn với đám trẻ đã đến, Hina khệ nệ vác túi đồ vào trong. Kì lạ là hôm nay người ra mở cửa là cô nuôi chứ không phải bọn trẻ.

-"Ơ, mấy đứa đâu rồi hả cô?"

Cô nuôi nhìn cô nhóc đứng trước cửa rồi cười cười.

-"Hôm nay có người đến thăm nên mấy đứa trẻ ngồi ru rú hết trong phòng rồi. Hina lâu không qua nên cũng thấy lạ đúng không?"

Cô nhóc nghiêng đầu nhìn vào căn nhà. Ừ thì cũng có thể nhưng đám trẻ chưa bao giờ mà không ra chào đón cô cả. Quá kì lạ đi chứ! Chả biết là mạnh thường quân nào thân thiện đến mức khiến mấy chục đứa trẻ chịu ở ru rú trong phòng nhỉ. Vậy nên sau khi xếp đồ vào trong bếp cùng cô, Hina bước tìm về phòng học chung của mấy đứa nhỏ.

Đứng ngoài cửa cô nàng đã nghe thấy giọng kể chuyện của một người lạ. Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức mở cửa ra.

* * *

-"Hina."

Cô ngẩn người nhìn gương mặt tươi cười của Joshua khi cô vừa mở cửa lớp, tay cậu ta đang cầm một chiếc túi, có vẻ như cũng vừa mới tới. Bên trong thì ồn ào và náo nhiệt vô cùng, có vẻ như mọi người trong lớp chẳng có mấy ai quan tâm đến hai con người đang đứng trước cửa lớp. Kể cả khi Joshua luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Anh chàng biết vậy, liền nhân cơ hội bám lấy bả vai cô rồi nói.

-"Ra ngoài này một chút đi."

Hina lùi ra sau vài bước để khoảng trống cho anh, cả hai đứng giữa hành lang vắng người. Joshua tò mò hỏi cô.

-"Cậu có mang theo ống kính đi không?"

Hina đưa chiếc túi của mình ra, người con trai bên cạnh vui vẻ đưa tay ra để nhận lấy nhưng rồi lại hụt mất vì Hina đã thu lại chiếc túi về. Cô nàng nhìn chăm chăm vào chiếc túi trong tay anh rồi bảo.

-"Không phải cậu cũng mang theo kia sao? Còn gọi tôi tới làm gì?"

Nói xong cô tính quay đầu đi về thì anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, giữ chặt lấy chiếc túi kia.

-"Không phải, cái này tớ mua cho bố. Cái của cậu mới là dùng cho lớp. Hai cái cùng hãng với nhau thôi chứ cái máy mới kia dùng ống cũ quay màu sẽ cổ và đẹp hơn, nếu dùng cái mới thì không có nhiều cảnh đẹp đâu."

Nói đến đây thì anh mỉm cười dịu dàng.

-"Như là tớ với cậu vậy. Đúng không?"

Hina nhìn anh, rồi giật tay lại. Ánh mắt nhìn thẳng xuống mặt đất nên cô cũng không biết cảm xúc của người bên cạnh ra sao. Cô chỉ có thể nghe thấy âm giọng nghẹn lại khác với thường ngày của anh, nhưng khuôn miệng của anh ta vẫn còn cười.

-"Tớ sao có thể lừa cậu được."

Nghe xong câu nói ấy, Hina có chút tức giận. Cô đặt chiếc ống kính xuống đất rồi quay người bước đi. Joshua vội vàng nắm lấy tay cô một lần nữa, chất giọng nghe như vẻ khẩn khoản.

-"Cậu ở lại với lớp một lúc được không?"

Hina không quan tâm đến chất giọng kia, cô chỉ hất tay của anh ra rồi tiếp tục bước qua dãy hành lang và xuống cầu thang. Câu chuyện tiếp theo về chiếc ống kính như nào, bản thân cô cũng không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top