Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.10. hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi thề tới lúc ngoi lên được chỗ trên cao kia nhất định tôi sẽ xé bà cô gagyeong thành trăm mảnh. tính chơi bà hả ? nghĩ con kang ora này là ai cơ chứ ? " 

tới lúc này em đã trở nên bực bội, bực vì không thể thoát ra được cái chỗ này, bực vì mình đã quá ngơ ngáo mà không nhận ra âm mưu của cô diễn viên kia, bực vì ... vì ... 

nói chung là cái gì giờ đây cũng khiến em cáu giận.

em giận chị hei ran, giận anh staff, giận tất cả những người ở đoàn quay phim.

em giận heeseung không ?

nói về anh càng khiến em tức điên cả lên. hết cô ả bạn gái thực sự tới những sasaeng fan nhắn tin đòi giết em, giờ lại cả song gagyeong nữa ! bực mà không xả cơn giận ra được.

' biết thế từ đầu thà không dính vào heeseung còn hơn ! trời ơi kang ora, lúc đó mày nghĩ về cái quái gì mà đồng ý cái lời đề nghị ngu ngốc đó vậy hả ? mày thực sự là một con vừa ngáo vừa ngu ngốc. bực cả mình '

quần áo đã được hong khô, em vội vàng mặc lại trên người và bắt đầu hành trình tìm con đường trở lại lên trên.

nhưng đi mãi, đi mãi em vẫn chẳng thể tìm được lối ra, trời càng về tối lại càng lạnh, thôi thì ... em nên quay lại chỗ kia thì hơn. thật may là lửa vẫn chưa tắt, em chỉ cần lấy thêm cành cây khô nữa để lửa lớn và ấm hơn mà thôi. 

xem xét lại mọi chuyện, ghét heeseung thì ghét lắm, nhưng em nhận ra nhờ anh ta mà em có cơ hội bước gần tới cái gọi là sao hạng a hơn trong ngành giải trí hàn này. hợp đồng quảng cáo, nhiều nhãn hàng mời em về làm đại sứ, lượng người theo dõi em trên các nền tảng mạng xã hội cũng tăng lên rất nhiều. được rồi, ghét thì vẫn ghét nhưng em vẫn phải cảm ơn anh ta vì những giúp đỡ của anh ta dành cho em.

em dần chìm vào giấc ngủ thì những cơn gió mạnh quật thẳng vào mặt em khiến em tỉnh cả ngủ. em vội vàng đứng dậy, tự hỏi bản thân có phải đang bị mộng du hay ảo tưởng gì hay chính xác là động đất. em ngước nhìn lên trời, và thấy một cái máy bay trực thăng cực kì lớn đang chĩa đèn vào chỗ em đang đứng. nó dần hạ xuống và em thì lại phải chạy đi để tránh xa trực thăng đó.

" kang oraaaa " chị hei ran nhảy ra khỏi cái trực thăng để chạy ra ôm lấy em.

" ủa chị hei ran ? sao chị kiếm được cái trực thăng to quá vậy ? " em ngạc nhiên hỏi.

" bọn chị báo cảnh sát nên họ huy động người tới để tìm kiếm em. em có bị thương, có bị gãy cái xương nào không ? " chị hei ran lo lắng hỏi em.

" em chỉ cần ngủ một giấc là sẽ đỡ mà thôi chị à ! mà sao bọn chị tìm ra được em vậy ? " em tiếp tục hỏi.

" nhờ lửa mà em tạo ra đó. khói bốc lên nên bọn chị đã nhanh chóng tìm ra được chỗ. nhanh đi vào trực thăng thôi nào cô bé " chị hei ran nắm chặt lấy tay em, hệt như một người mẹ nắm tay đứa con nhỏ của mình.

em ngồi lên được chiếc trực thăng rồi thì chỉ muốn đi ngủ mà thôi. vì vậy em dựa vào chị hei ran và ngủ ngay lập tức, không còn biết trời đất gì nữa !


.


.


.

khi tỉnh dậy, em ngửi thấy mùi sát trùng nồng nặc và trần nhà trắng, ngồi bật dậy và nhìn xung quanh, hóa ra em đã được đưa vào bệnh viện để có thể đảm bảo em không bị thương tích gì ở trên người cả.

" em tỉnh dậy rồi sao ora ? có cảm thấy nhức đầu hay mệt mỏi gì không đó ? " người hỏi là tiền bối cha hyeon, trông sắc mặt của chị ấy vô cùng lo lắng.

" em ... em chào tiền bối ạ. em ổn mà tiền bối, nhìn em này ! em đâu có bị thương gì đâu ạ " em cúi chào chị cha hyeon rồi trả lời câu hỏi của chị ấy.

" chị nghe nói đoàn phim đã tìm thấy được bộ đồ bảo hộ mà em mặc hôm qua, quả nhiên có một bên đã bị cắt đứt đi mất rồi ! chị đoán sớm thôi sẽ tìm ra kẻ đã cắt nó " chị cha hyeon nói rồi lấy dao ra để gọt hoa quả được đặt sẵn trên đĩa.

" nếu diễn viên song là người làm, chị nghĩ liệu đạo diễn có thay đổi diễn viên không ạ ? " em cất tiếng hỏi.

chị cha hyeon dừng gọt hoa quả lại và suy nghĩ lời em hỏi.

" thật khó để chứng minh diễn viên song là người đã cắt dây ở bộ đồ bảo hộ của em. nhưng nếu đúng là cô ấy thì việc thay người bây giờ cũng rất khó vì phim đã quay được một nửa chặng đường. nếu thay có nghĩa rằng đạo diễn cùng đoàn làm phim phải cắt hình ảnh của cô song và thay thế bằng người khác. đó là kinh nghiệm của chị sau những năm đi diễn " chị cha hyeon bình tĩnh trả lời.

em suy nghĩ về những gì chị cha hyeon vừa trả lời em. điều này quả thực sẽ gây áp lực cho đoàn làm phim, buộc phải tìm kiếm một người phù hợp hơn và lại phải cắt ghép.

" em khỏe lên chưa ? " em nghe thấy giọng một người con trai.

quay ra nhìn, không khỏi dự đoán của em - lee heeseung đang đứng ở bên ngoài.

em khẽ nhăn mặt, nếu không phải là vì có chị hei ran ở đây thì chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà lao vào đấm anh ta.

" giận anh à ? " heeseung cười trêu em.

" cực kì giận, giận tới mức nhìn mặt thôi đã muốn cầm dép đập vào mặt anh rồi đó " em mỉm cười thật thân thiện và trả lời.

chị cha hyeon đứng dậy lịch sự cúi chào, heeseung thấy vậy cũng lễ phép cúi chào lại. mặc dù nổi tiếng hơn nhưng thời gian vào nghề của anh cũng không bằng bậc tiền bối này được.

" chị ra ngoài nhé ! hai đứa nên làm hòa với nhau đi " chị cha hyeon nháy mắt với em rồi cầm túi xách bước ra ngoài.

" ơ ... chị đang gọt táo mà ... sao ... sao tự nhiên " em lắp bắp, nhìn chị cha hyeon bước ra bên ngoài, bỏ mặc em ở lại với tên đáng ghét này.

" thực sự giận anh sao ? " heeseung tiến lại ngồi ở cái ghế mà ban nãy chị cha hyeon cũng ngồi.

em không trả lời lại mà quay mặt đi nhìn chỗ khác.

" giận vì anh không tới cứu em đúng không ? quay lại đây nhìn anh đi ~ " heeseung chạm nhẹ vào cằm em.

" không giận ! " em quay lại nói.

" thế quay mặt lại đây nghe anh nói này " anh nói.

" anh còn nói câu nữa thì tôi sẽ không ngần ngại đẩy anh từ đây xuống tầng trệt đâu " em trả lời.

" được rồi được rồi ! có bị sốt gì không ? bị thương chỗ nào không vậy ? " heeseung bật cười rồi hỏi han em.

" đủ khỏe để đạp anh ra khỏi phòng " em trả lời một cách cộc lốc.

" nghe giọng em thì anh cũng đoán em là em không bị thương quá nhiều ! anh sẽ hỏi lại chính xác về những gì đã xảy ra với em với gagyeong. anh nghĩ cô ấy là kẻ đã hãm hại em " giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, em biết anh cũng thầm đoán ra được kẻ gây hại cho em là ai.

" anh định làm gì cô ấy ? đuổi việc sao ? " em tò mò hỏi.

" hợp đồng giữa EL và cô ấy cũng sẽ kết thúc sau khi bộ phim này kết thúc, tới lúc đó anh sẽ bắt cô ấy hỏi toàn bộ mọi chuyện, đương nhiên sẽ hỏi cả chuyện này nữa. em cứ tin tưởng anh, ở bên cạnh anh thì anh sẽ không để ai được hại em cả đâu " heeseung mỉm cười xoa đầu em.










' tin tưởng ư ? liệu tôi có thể tin tưởng anh được không ? '



-----------------

ờm ... chuyện là như này, tui thấy nhiều bạn đọc chap 7 xong ấy thì có thắc mắc và cũng có bạn chê là giống teen fic nữa vì cho rằng mức độ tiến triển tình cảm giữa hai nhân vật chính quá nhanh

vì vậy nhân tiện đây thì tui cũng muốn thẳng thắn trả lời về quan điểm cá nhân cũng như cốt truyện của chiếc fic này !

1. không hề có chuyện nữ chính yêu thích nam chính (tính tới chap 10 này).

bản thân tui khi viết xong chap 7 cũng thấy nếu nữ chính nói như vậy thì câu chuyện sẽ bị đẩy đi nhanh hơn và tui thì không thích câu chuyện do mình viết bị đẩy đi nhanh cả. 

bởi vậy tại chap sau tui cũng đã phần nào giải thích hành động của nữ chính sau câu thoại kia, có thể không thể thỏa mãn được hết tất cả các bạn đọc nhưng đã giải thích một phần về lời nói của nữ chính.


2. thực tình mà nói, tui biết mọi người cũng cảm thấy sự bẻ lái này của tui nó bị có vấn đề, nhưng với bản tính không thích chỉnh sửa lại một chap này (trừ chuyện chính tả) vì nếu chỉnh một chap - đồng nghĩa với việc toàn bộ fic cũng sẽ phải chỉnh sửa lại và điều này thực sự tốn rất nhiều thời gian của tui, và tui thì không thích điều này một tẹo nào cả.

cho nên nếu đã viết rồi thì tui vẫn sẽ tiếp tục triển khai ý theo mạch truyện mà chính bản thân tui đã vạch ra và thay đổi sao cho nó hợp lý nhất có thể.


3. về chuyện bình luận chê fic này giống như một chiếc teenfic. 

thực sự mà nói tui rất thích đọc bình luận của mọi người vì đó là động lực để tui có thể tiếp tục ra chap mới được. 

có những bình luận mang tính hài hước, có những bình luận mang tính góp ý, tui đều đọc và tiếp thu hết tất cả. 

nhưng nếu là bình luận chê bai thì xin lỗi, tui không thích những bình luận tại những tác phẩm của mình. nếu những bình luận gây khó chịu tui có thể thẳng tay block tài khoản đó (ở wattpad người ta ghi là dừng tương tác) 

vì nó khiến tui suy nghĩ về những gì mình đang viết có thực sự là một chiếc fic hay là một chiếc teenfic không nữa !

cho nên tui cũng muốn thẳng thắn chia sẻ rằng, bình luận vui và bình luận góp ý tui sẽ nhận, nhưng nếu là bình luận chê bai thì tui sẽ không để nó xuất hiện ở trong những fic hay trên tường cá nhân của mình

ủa nhưng mà hỏi thật mọi người, mọi người trả lời thành thật nha 

cái fic này giống một chiếc teenfic lắm ạ ?

nếu thấy giống thì mọi người có thể chỉ ra được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top