Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

v. chuyện của thỏ lớn và mèo nhỏ

‘con bé xinh thật đấy.’

monika cứ mang cho mình cái suy nghĩ đấy mãi. chị nhìn con bé chằm chằm, và hình như con bé cũng nhận ra điều đó.

“ya, gì vậy? mày nhìn gì tao mà kinh thế?”

con bé vừa nói vừa cười cười vuốt ve monika. tự dưng có một điều gì đó trong lòng thôi thúc monika. chị hơi nhướn cổ, rúc mặt vào lòng bàn tay con bé.

“tự dưng lại hiền lành thế nhỉ?”

noh jihye cười cười nói. điều đó làm monika cảm thấy ngượng ngùng vì hành động bộc phát kỳ lạ của bản thân. có lẽ do bản tính của thỏ, chắc chắn là như thế rồi.

đột nhiên noh jihye như sực nhớ ra điều gì đó, em đứng dậy đi đến bên bàn học mở điện thoại.

“chết rồi còn hơn 40 phút nữa vào giờ học!”

noh jihye lật đật chạy ra phòng bếp mở tủ lạnh lấy tạm cái sandwich trong tủ ra cho vào lò vi sóng. rồi con bé lại chạy vào một căn phòng ở góc trái phía dưới nhà.

‘ồ, giờ mới để ý có một căn phòng nữa ở kia. có thể là phòng gì vậy nhỉ?’

để thỏa mãn trí tò mò của bản thân, shin jeongwoo đang từ đệm ngủ bật chân chạy ra.

“ya, vào đây làm gì? định cắn quần áo tao à?”

shin jeongwoo vừa bước vào được một bước thì nghe được tiếng con bé đấy hỏi. trên tay noh jihye đang cầm một cái áo cardigan đen và một cái quần nỉ xám. chị nhận ra hình như mình lại xông vào phòng không đúng lúc rồi. 

‘à, ra đây là phòng để quần áo. con bé này có nguyên cả một phòng chỉ để để quần áo luôn!?’

“còn đứng đó làm gì monika? mày muốn nhìn tao thay quần áo à?”

vì câu nói đó mà shin jeongwoo lại bật chân ra khỏi phòng và ngay sau đó cái con bé đó đóng cái cửa phòng lại.

“con bé này đanh đá vậy?”

bây giờ thật sự quá chán, shin jeongwoo không biết nên làm gì nếu tí nữa con bé này đi học nữa. thế là đành bật chân ra trước cửa sổ ngắm cảnh.

đại lộ gangnam nhộn nhịp tấp nập người qua lại, cái nắng chiều cuối xuân bao phủ lấy mọi thứ từ những con người, xe cộ đến lề đường, cây cối.

đấy, lại nói đến nắng mới nhớ. sáng nay shin jeongwoo tỉnh dậy, cái nắng chói chang của buổi sáng chiếu vào mắt làm chị bị đánh thức. shin jeongwoo nheo mắt tỉnh dậy thì đột nhiên một cơn ho khan kéo đến khiến chị mặt mày choáng váng ôm đầu.

nhưng mà thấy có gì đó không đúng lắm thì phải? tại sao tay lại có đệm thịt và lông thế này?

shin jeongwoo hoảng hốt giơ hai tay ra trước mặt. rồi giơ chân lên và cuối cùng là nhìn xuống người.

‘đây là thỏ à!?’

shin jeongwoo hoảng loạn đến mức không nói lên lời, bước chân ra cái gương đứng ở cạnh giường. nhưng mà đi lại mới khó khăn làm sao. hình như thỏ chỉ có thể bật nhảy bằng 2 chân thôi à?

thế là shin jeongwoo đánh liều nhảy từ trên giường xuống, may mà cái giường, à không phải là cái đệm chứ. chị chỉ ngủ trên cái đệm kê trên tấm pallet gỗ thôi nên may mà không bị sấp mặt.

đứng trước gương càng làm shin jeongwoo ngỡ ngàng, chị thật sự đã tỉnh cả ngủ.

‘đây là… mình á? mình là một con thỏ trắng thật à?’

shin jeongwoo đưa hai tay lên ôm mặt, và hình ảnh trong gương cũng phản chiếu lại y chang hành động của chị như để khẳng định sự thật là 100%.

thật ra chuyện tự dưng biến thành thỏ này cũng không khiến shin jeongwoo quá lo lắng. chắc ai cũng nhớ shin jeongwoo này đã khao khát biến thành một con thỏ như thế nào. hôm nay shin jeongwoo tỉnh dậy muộn hơn mọi khi, tận 8 giờ mới tỉnh dậy.

xong tự dưng nhận ra ngoài hình kỳ lạ như đã kể bên trên.

shin jeongwoo đi lại quanh phòng bằng hai chi sau như thỏ nhưng mà nó khó khăn làm sao. vừa đi vừa nhìn mình trong gương như một đứa mới đi bay lắc về khiến shin jeongwoo đột nhiên ngã ngửa.

‘sao thấy bọn thỏ chạy nhảy dễ thế mà ơ?’

thế là shin jeongwoo cứ thế tập đi lại trong phòng suốt 15 phút. thế rồi trong đầu chị đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, đó là bật nhảy khắp nhà. coi như vừa tập thể dục buổi sáng vừa làm quen với bộ dạng mới luôn.

một khi đã có ý tưởng là shin jeongwoo sẽ phải thực hiện cho bằng được, vậy là chị đã bật nhảy quanh nhà thật. và cuối cùng là làm một cú bật chân lên thành lan can ban công đi lại.

đúng lúc đấy đang định nhảy qua ban công nhà hàng xóm cho vui. ai dè lại bị sảy chân ngã. cứ nghĩ là sẽ tiếp đất rồi bị xe cán bẹp luôn, ai ngờ lại đáp trúng mặt con bé noh jihye đanh đá. sự tình là như vậy đó, chứ chị cũng đâu phải tự dưng mà nhảy vào mặt con bé đấy làm gì.

nhưng mà trong cái rủi lại có cái may nhá. thứ nhất, điều ước của shin jeongwoo đã được thực hiện, đúng là như lời cầu nguyện ngày đêm của chị. thứ hai, chị đã được một con bé siêu cấp giàu có nhận nuôi. thứ ba, chị sẽ được nghỉ làm.

ơ nhưng mà là nghỉ trong bao lâu? nói mới để ý đấy? shin jeongwoo sẽ ở trong cái bộ dạng này bao lâu thế? một ngày, một tuần, một tháng, một năm? hay là mãi mãi luôn?

và làm thế nào để mà trở lại bộ dạng người như trước bây giờ?

shin jeongwoo nửa muốn về lại làm người, nửa không. thật sự như thế này đang thích. nhưng mà nếu làm thỏ không phải chị sẽ ngỏm sớm hơn à?

ôi sao ông trời lại không gửi kèm cả giấy hướng dẫn sử dụng thế này?

ngồi ngẫm nghĩ mãi thì shin jeongwoo nghe thấy tiếng mở cửa phòng. à, là cái con bé noh jihye kia nó đã thay quần áo và chỉnh trang xong chuẩn bị đi học rồi đây. cái con bé đấy cứ chạy rầm rầm quanh nhà, hết sửa soạn túi rồi lại ăn bánh mì. ấy thế mà giờ mới để ý, nhà nó ngăn nắp phép tắc phết.

xong xuôi tất cả, noh jihye đeo lại chiếc túi đeo chéo hồi sáng chuẩn bị đi học, vừa chuẩn bị vừa cầu mong sẽ không có bất cứ con vật gì rơi vào mặt mình nữa, một con heo còi kia là quá đủ rồi!

‘mình có nên ra tiễn con bé không nhờ?’

noh jihye hiện tại đang buộc dây giày ở trước cửa. shin jeongwoo chợt phân vân. thôi thì cứ biết điều tiễn lúc đi và ra đón nó lúc về vậy, biết đâu nó mua cho cái gì đó mới.

nói là làm, shin jeongwoo từ cửa sổ bật nhảy ra cửa ra vào chính của căn hộ ngẩng mặt nhìn noh jihye đang ngậm bánh mì

“sao thế? à mày cũng biết điều ra tiễn tao à? tao đi học đến chiều tao về, ở nhà cấm quậy phá leo trèo như vừa nãy. nghe chưa?”

con bé đấy cúi xuống xoa xoa đầu shin jeongwoo, chị gật một cái.

“tao đi nha.”

rồi con bé đóng cửa vào.

“à há! giờ căn nhà này sẽ là của shin jeongwoo đây!”

thế là shin jeongwoo quyết định sẽ khám phá hết căn nhà này. cơ mà, chị cũng khám phá được gần hết rồi. à, còn căn phòng bí mật kia. nhưng mà shin jeongwoo vừa quay mặt ra nhìn thì nó lại khóa cửa mất rồi…

noh jihye uể oải dắt xe đạp vào cổng trường. trời đất, tại sao bố mẹ em lại mua nhà ở gangnam thay vì để em ở kí túc xá trường cơ chứ? từ gangnam-gu ra đến đại học hanyang phải cả hơn nửa tiếng đồng hồ! nào là đi qua cả đoạn đại lộ, rồi nguyên cả một cây cầu seongsu nữa! mệt bở hơi tai mà.

ấy thế mà vừa bước vào tầng 1 đã bắt gặp ngay giáo sư jeong rồi! bây giờ đúng lúc em có tiết tập nhảy với giáo sư nên không ngoài dự liệu, suốt đoạn đường đến phòng tập em bị giáo sư mắng xối xả cho một trận. nào là sáng nay là tiết quan trọng, nói về cách xếp đội hình trong một bài nhảy và cần có bài thực hành trên giấy để nộp này, rồi vốn là học sinh gương mẫu tiêu biểu mà sao hôm nay lại trốn tiết cả buổi sáng, vân vân và mây mây. noh jihye thậm chí còn chưa kịp trả lời câu trước mà giáo sư đã nói luôn câu sau rồi, nhanh như thể là quán quân của show me the money ấy.

mấy chuyện trốn tiết này thực ra cũng chẳng xa lạ gì đối với sinh viên. đám năm nhất mới vào mà vẫn trốn như cơm bữa thì nói gì một sinh viên năm ba, năm tư trốn tiết chứ.

có điều sinh viên năm ba này lại là noh jihye, thủ khoa đầu vào ngành nhảy hiện đại của trường.

noh jihye thậm chí nếu mai sau sự nghiệp nhảy nhót có hơi lận đận thì cũng đủ sức để về lại trường dạy cho đàn em khóa dưới. chính vì thế nên các giáo sư, giảng viên vô cùng kỳ vọng vào em. vấn đề này noh jihye biết rất rõ bản thân phải làm gì, không chỉ mỗi nhà trường mà cả gia đình cũng rất kỳ vọng ở em. bố mẹ noh jihye đã đồng ý cho em theo con đường nhảy nhót và để anh trai kế nghiệp công ty. ban đầu gia đình em đã phản ứng rất dữ dội do chấn thương ở lưng của em có thể tái phát bất cứ lúc nào.

gia đình của noh jihye là một gia đình gia giáo, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo nhất. căn hộ hiện tại mà noh jihye đang ở là do gia đình chu cấp. em không hề thích điều này một chút nào, nó quá khoa trương, tốn kém và có phần không cần thiết. bố mẹ sợ rằng em ở trọ ký túc xá sẽ cực khổ nên đã chi một khoản tiền lớn để mua căn hộ đắt đỏ ở gangnam cho em tiện cả mai sau ra trường không phải cơ cực lo chỗ ở. noh jihye thì muốn bằng bạn bằng bè, muốn ở trọ, muốn trải nghiệm cảm giác sinh viên một chút.

cơ mà bố mẹ em đã kiên quyết cái gì thì sẽ phải thực hiện cho bằng được, dù gì cũng là con gái cưng của cả gia đình. không muốn con phải chịu khổ, họ lập tức mua cả căn hộ rộng tận hơn 100 mét vuông này. noh jihye chỉ đành bất lực nghe theo vì tiền cũng đã đưa cho bên môi giới mất rồi.

sau khi thấy con gái cưng jihye đã đồng ý thì ông noh cũng bỏ vợt tennis xuống, bà noh thì vào bếp cất dao với cây cán bột.

những lúc em ngang bướng thì bố mẹ em cũng có hơi bạo lực chút. cơ mà em chưa mất miếng thịt nào cả.

cũng may cả noh jihye và anh trai, à không, anh trai em tính khí thất thường chết, tạm bỏ qua. cũng may là noh jihye sinh ra lại hiền lành và dễ tính dễ thương nên khiến bao bạn học thầm thương trộm nhớ. có lẽ khi hai con người bạo lực đến với nhau thì họ sẽ mang đến thành quả là một con người hiền khô như em chăng?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top