Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vi. thỏ lớn tò mò

noh jihye mệt lử cả người bước ra chỗ để xe của trường. em vừa mới tập nhảy hùng hục suốt 3 tiếng và ngồi nghe giáo sư jeong giảng lại nhanh về bài học sáng nay cả tiếng đồng hồ nữa. và giờ đã là 6 giờ tối, mọi người đổ xô ra đường. nhìn ai cũng đi thành đôi thành cặp tình tình tứ tứ. ngứa cả mắt!

noh jihye nổi tiếng xinh đẹp tài năng xuất chúng, ấy thế mà mới chỉ có một mảnh tình vắt vai. mà nói là mảnh tình cũng không đúng, giờ nói đến người yêu cũ làm em chỉ muốn quên khuấy đi thôi.

đã tốt thì sao mà cũ được?

thật ra cũng thì tùy người, tùy hoàn cảnh nữa. nhưng mà chắc chắn cái người gọi là người yêu cũ của em mà tốt đẹp thì đã không cũ!

sao vụ đó, em cũng không muốn yêu đương gì nữa hết, chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp học hành và tương lai trước mắt.

"haiz, giờ lại phải đạp xe tận hơn nửa tiếng để về nhà. mệt chết mất. không biết monika giờ này ở nhà đang làm gì?"

"sao tủ sách của con bé này toàn mấy quyển sách kinh tế, âm nhạc rồi nhảy nhót thế này? ơ, còn có sách thời trang nữa này."

đúng vậy, shin jeongwoo đang ở trên một ngăn tủ sách của noh jihye thăm thú. chị đã phải bật lên bật xuống từng ngăn một để ngắm nghía xem cái đứa dở hơi này gì mà lắm sách vở thế này.

thăm thú chán chê rồi lại nhảy xuống đất. a, có cái giường của con bé này chị chưa từng trèo lên thử bao giờ. con bé đấy thơm thế, chắc giường cũng thơm lắm.

shin jeongwoo lại bật chân bịch bịch ra chỗ giường.

"sao mà cái giường cao thế? bị điên à?"

nhưng mà cả ngày hôm nay, chị đã cố làm quen với bộ dạng này rồi nên shin jeongwoo nghĩ chắc chắn mình có thể trèo lên thôi.

và đúng thế, chị trèo lên được thật. shin jeongwoo vừa bật một cú siêu mạnh để đáp lên giường được an toàn như thế.

"òa, giường con bé này thơm thật, ở gọn gàng ngăn nắp phết, biết trải chăn ra này. lại còn êm nữa. ngủ trên này thì thích phải biết."

shin jeongwoo cứ đi quanh quanh giường như thế, chả vì mục đích gì sất. chị còn nhảy lên nhảy xuống thử độ nảy của giường nữa. thế rồi cuối cùng đã quyết định sẽ đánh một giấc ngắn ở giữa giường luôn. khi nào con bé đấy về thì tỉnh dậy ra đón nó sau. cái đệm hồng yêu thích thế là bị bỏ xó dưới sàn.

bíp, bíp, bíp, cạch

tiếng nhập mật mã, quẹt thẻ và mở cửa căn hộ vang lên. noh jihye mệt mỏi bước vào nhà. nhưng mà căn nhà im ắng hơn những gì em mong đợi. suốt cả đoạn đường đi em thực sự đã nghĩ về monika, khá nhiều. nhưng mà về đến nhà lại không thấy nó đâu cả. hay là ngủm củ tỏi rồi cũng nên?

chỉ vì ý nghĩ thoáng qua trong đầu ấy mà noh jihye hoảng sợ chạy xồng xộc vào phòng ngủ. ấy thế mà trước mắt em là con heo còi kia đang nằm giữa giường em ngủ cuộn mình như chết. làm em cứ tưởng nó ngỏm chỉ trong một ngày, em lại phải mất công đi chôn nó mất.

với lại, chỉ trong một buổi sáng làm quen với nhau, em thấy có nó bên cạnh cũng rất vui, ngoại trừ việc nó hay nhìn trộm em ra thì rất ổn. nếu nó mà hẹo thì em cá là em sẽ khá buồn.

thế là em lại rón ra rón rén đi ra vì sợ đánh thức monika dậy.

"để xem tối nay phải làm gì nào. tắm rửa này, ăn tối, tập nhảy và dựng đội hình. à, còn phải đánh thức con heo kia dậy ăn nữa. haiz sao mà mệt mỏi thế không biết?"

vừa nói vừa vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa. mỗi ngày, em chỉ mong đến chiều tối để có thể đi tắm rửa cho khuây khỏa. sau cả một ngày dài mà được ngâm mình thoải mái thì còn gì hơn chứ?

tiếng nước chảy xối xả ở đâu đã đánh thức monika dậy, chị đã làm một giấc từ lúc con bé kia còn đang đi học. ngẩng mặt lên nhìn mọi thứ thì thấy căn phòng rồi cả bầu trời bên ngoài cửa sổ mới tối làm sao. cúi xuống nhìn cái đồng hồ ở trên tủ đầu giường của con bé noh jihye thì chị tá hỏa khi thấy đã là bảy giờ kém tối. chị đã ngủ một lèo tận gần 2 tiếng! và chị nhận ra hình như trong phòng không phải chỉ có một mình mình.

cả căn phòng tắt đèn, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn cây đứng ở ngoài phòng khách chiếu vào và từ nhà tắm ở trong phòng. còn có cả ánh sáng phồn hoa từ khu ăn chơi gangnam khi tối đến, được thắp sáng hắt lên chiếu vào phòng.

shin jeongwoo nhảy lên đầu giường, nhướn cổ ngắm ngã tư gangnam-gu tấp nập người qua lại. rồi còn có cả xe đua, xe thể thao sang xịn tấp nập chạy qua chạy lại. chị ở một khu rất xa chỗ nhộn nhịp này. chị cũng không có thời gian để ghé những nơi như gangnam-gu hay itaewon.

tiếng nước chảy ngừng, shin jeongwoo bật chân về lại vị trí cũ giương mắt nhìn cửa phòng tắm. nhưng mà con bé đấy nó không bước ra khỏi phòng tắm luôn. ừ ha? chị nghĩ gì vậy, còn phải lau khô người và mặc quần áo nữa chứ.

thế là shin jeongwoo cúi xuống nhìn cái chăn đen họa tiết caro trắng dưới chân. một bản năng của loài thỏ lần nữa lại thôi thúc chị. nó thôi thúc chị rằng hãy thử rúc vào trong chăn xem. và thế là shin jeongwoo thật sự đã trèo lên đầu giường con bé đấy đùn đùn cái chăn rúc rúc mặt vào.

'òaaaaaa! cảm giác mềm mềm thơm thơm như đang trên mây vậy~'

nhưng mà chỉ một lát sau, noh jihye tóc còn nước nhỏ giọt xuống sàn.

"monika tỉnh rồi à? ya! mày đang làm cái gì thế?"

noh jihye một tay lau tóc, một tay với công tắc bật đèn phòng. cả căn phòng sáng bừng lên khiến shin jeongwoo rúc mặt trong chăn cũng nheo mắt khó chịu. à, và chị nhận ra hình như con bé đấy nó đã nhìn thấy cảnh chị làm trò "đào đất theo bản năng loài thỏ" này rồi...

"sao tự dưng lại rúc mặt vào chăn tao thế?"

'cái này là bản năng và bà mày thích thế!'

"tỉnh rồi thì chuẩn bị ra ăn tối nào, và đừng có rúc mặt vào chăn tao nữa."

shin jeongwoo ngẩng mặt lên, nhưng con bé đấy nói thế mà nó lại đi ngược lại vào trong nhà tắm. à ra là để sấy tóc. shin jeongwoo nghĩ ngợi, rồi lại bật chân nhảy xuống giường.

'có nên chờ nó không nhỉ? thôi cứ chờ vậy. mình đã ngủ quên không ra đón nó vừa nãy rồi.'

cứ thế, noh jihye đứng sấy tóc trong nhà tắm, còn monika thì đứng chờ ở trước cửa.

"à, cũng biết đợi tao ra ăn cùng cơ?"

shin jeongwoo để ý khi noh jihye bước ra với áo hoodie đen và quần nỉ xám. sao con bé này toàn mặc đồ rộng thùng thình vậy? và nó rốt cuộc có bao nhiêu cái quần nỉ xám thế.

'là do bà mày không tự lấy thức ăn được thôi con ranh con ạ!'

shin jeongwoo nguyền rủa thầm trong lòng, nó mà biết cái con thỏ này già, à nhầm nhầm, lớn hơn nó 10 tuổi thì sao nhỉ. chắc có khi lúc đấy nó phải quỳ xuống xin lỗi mình ấy chứ hahahaha.

shin jeongwoo lẽo đẽo theo sau noh jihye ra bếp. nhưng mà ngoài dự đoán của shin jeongwoo, cái con bé đấy nó úp mì ăn chứ không nấu nướng cầu kỳ gì cả. chị cứ nghĩ nó sẽ phải nấu ra cả một bàn thức ăn chứ, ai dè nó chỉ ăn vỏn vẹn một gói mì cay cùng đậu và một bát salad với một chút kimchi.

'ăn thế này thì tí nữa ôm nhà vệ sinh đi con ạ!'

shin jeongwoo đứng quan sát con bé đấy mang đồ ăn ra bàn mà chửi thầm. chị đã không có thời gian chăm sóc cho bản thân đã đành, ít ra nếu là chị, chị sẽ không ăn đồ cay như thế này, không chỉ có đường loét dạ dày mà chết mất.

"nào, nào, bữa tối cho monika đây."

noh jihye lấy từ trong chạn bếp cạnh tủ lạnh ra một gói hạt khô và một củ cà rốt.

và lại là cái bát đen chết tiệt đấy, monika ghét nó!

"hình như mày ghét cái bát này lắm nhỉ? chính vì mày ghét nó nên tao đã mua nó đấy haha. với cả thực ra nó rẻ hơn bát ăn màu 500 won nữa."

'à đấy, thú nhận với bà mày rồi nhá! cái con bé này tính toán từng đồng lẻ với mình trong khi nó sống tại căn hộ 5 sao ở gangnam-gu!?'

noh jihye đổ đầy bát thức ăn, để xuống sàn cạnh ghế em ngồi cho monika. monika theo bản năng mà chạy lại ngửi ngửi. chắc do là thỏ nên chị không thấy đồ ăn khô có mùi khó ngửi chút nào mà còn thấy nó rất thơm là đằng khác.

Thế là cả monika và jihye cắm cúi ăn phần của mình. nhưng mà monika để ý rằng, cái con bé này nó không chỉ không ăn uống lành mạnh thôi đâu, mà nó còn vừa ăn vừa nghịch điện thoại và bật tivi nghe nhạc âu mỹ chửi bậy nữa!

cái con bé đấy nó cứ nhắn tin với cái bộ nail trắng nên điện thoại cứ kêu cách cách cách, chị không thích nuôi móng chút nào!

thế là monika cứ vừa ăn mắt vừa lườm cái con bé sống đổ đốn, không biết chú ý dinh dưỡng bản thân kia. mặc dù chị cũng vậy, nhưng mà mỗi tội chị không bật tivi thôi. rồi đột nhiên nó đang nhắn tin cái gì mà mặt mày cứ nhăn nhó xong nó hét lên "aiz! sao lại là cuối tuần này chứ, đã bảo là cuối tuần này đang bận rồi mà cứ...!"

'con bé này nó đã cằn nhằn vì một sự kiện nào đấy sẽ diễn ra vào cuối tuần này những 2 lần!'

rồi đột nhiên chuông điện thoại nó vang lên, thế là con bé đấy vội vội vàng vàng đưa máy lên nghe.

"alo ạ?"

"không nhưng mà..."

"ơ nhưng..."

"thì..."

"dạ vâng ạ."

cái con bé đấy nó nói chuyện với ai vậy!? sao nó chả nói được lời nào hoàn chỉnh thế!? vốn đã tò mò vì chính điều này làm chị tò mò hơn nữa. tự dưng muốn hỏi nó là ai thế, nhưng mà nhớ ra có con thỏ bình thường nào biết nói tiếng người không!? thế là đành ngậm ngùi ăn tiếp.

cứ thế, cả hai mạnh ai người nấy ăn. ăn xong, shin jeongwoo thì nhảy ra chỗ thảm lót sofa ở phòng khách ngồi, noh jihye thì phải rửa bát cho cả hai...

"trời đất, đã 8 giờ hơn rồi? aiz sao mà muộn thế này!"

noh jihye nói lớn sau khi ngoảnh lại nhìn đồng hồ treo tường, shin jeongwoo đang nghịch nghịch tai thì giật hết cả mình, suýt thì chúi mặt về phía trước. con bé đấy rửa bát xong xuôi, hình như nó định vào căn phòng bí mật!

đây rồi, cơ hội để monika biết được bí mật đằng sau cánh cửa ấy đã đến! không chần chừ gì thêm, shin jeongwoo bật chân chạy vọt theo noh jihye ngay tức khắc.

ngay lúc cánh cửa ấy gần như đóng hẳn vào, noh jihye đã để ý thấy monika đứng trước cửa ngước mắt nhìn mình. em mở cửa ngó đầu ra, cúi xuống hỏi:

"nika sao thế?"

'bà mày tò mò!'

"muốn vào đây à?"

'ừ đúng rồi đấy!' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top