Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cắm xong nén nhang, Dân xá ba xá rồi buồn buồn trở ra hiên ngồi tư lự. Tuyến đặt gói bánh quy lên bàn thờ, cũng thắp nhang khấn và nhìn di ảnh thêm một lúc, mới trở ra cửa xỏ dép dợm bước đi.

- Em về luôn à? - Hắn ngạc nhiên nhìn chị dắt xe ra cổng.

- Ừ. Sắp tới giờ đón con.

- Đây... - Dân vội móc ví lấy ra hai ba tờ xanh chìa tới. - Anh cho thằng lớn tiền mua đồ chơi.

- Thôi, không cần đâu.

Tuyến lắc đầu. Và mặc gã yếu ớt nài nỉ, chị thản nhiên đội nón bảo hiểm, chạy xe đi không quay đầu lại.

Dân đứng thừ trước cổng nhà hồi lâu.

*
* *

Trong xã ai cũng nhớ một dạo Dân có bầu, nhưng vì xấu hổ nên cứ giấu giếm. Sau đó hắn sủi tăm vài tháng, dường như là sinh con. Một ngày nọ người ta bắt gặp hắn với đứa con trong bệnh viện, rồi không lâu sau nó ốm yếu qua đời, hắn cũng vùi chôn chính mình từ đó.

Chuyện đau thương là vậy, nhưng người ở đây ít ai xót cho hắn. Hắn có một quá khứ hết sức tệ bạc, tệ đến mức người ta phải chép miệng lắc đầu: "Ác giả ác báo!"

Nói về Dân, một gương mặt thuộc dạng bông phèng, già đầu mà chưa nên nết. Hắn chạy xe tải, quanh năm suốt tháng ngồi trên xe chở hàng đi khắp nơi. Rượu chè, cờ bạc, gái gú, hắn đều có cả.

Tuyến lấy hắn tầm sáu năm trước, khi đó hắn ngoài ba mươi, từng qua một đời vợ và đã có đứa con trai riêng. Tuyến cũng tầm tuổi hắn, lận đận qua hai đời chồng, có con riêng nhưng không còn qua lại nữa. Chị lấy hắn với biết bao hy vọng, mong rằng đây sẽ là bến đỗ cuối cùng. Nhưng rồi, chị vỡ mộng, và thậm chí nó còn là cuộc hôn nhân ác mộng đời chị.

Vốn máu dê rần rật khắp người, lấy nhau chưa tròn năm, Dân đã bắt đầu chán ngấy người vợ mới của mình. Từng ngày qua, hắn càng lộ bản chất cộc cằn trước mặt Tuyến. Thời gian chị mang thai, hắn bắt đầu đi tìm hoa hỏi liễu. Chị còn nhớ, nhớ rành rành một đêm kia, mặc xác chị đang trằn trọc ở mép giường bên này, hắn nằm bên kia nhắn tin với gái trẻ, thản nhiên coi như không có người vợ này.

Thương con, thương cha mẹ già chưa một phút nào thôi lo lắng, chị ngậm đắng nuốt cay cố tiếp tục cuộc hôn nhân. Rồi con ra đời, khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng chỉ là đối với riêng chị. Hắn quăng cho chị mỗi tháng một số tiền bèo bọt để tự lo phần ăn cho mình và sữa tã cho con. Số tiền đó nào có đủ, nhưng con nhỏ nhóc nheo, chị đành bất lực ngồi ở nhà, vừa phải dè sẻn từng li từng tí, vừa phải nhịn ghen tuông trước thằng chồng trăng hoa.

Khi đứa con vừa lên một tuổi rưỡi, Tuyến lại một lần nữa mang thai, mà chính chị cũng không hề hay biết, để rồi vào một ngày giáp tết khi bà con lối xóm rộn ràng đón năm mới, thì bất hạnh ập đến với chị.

Vừa từ nhà mẹ đẻ về, Tuyến bàng hoàng trước cảnh tượng chồng mình - trắng trợn - hùng hục quấn lấy một con đàn bà lạ lẫm trên chính giường mình.

Những gì xảy đến kế tiếp chị nhớ không nhiều. Chỉ nhớ là khi tỉnh lại, bác sĩ bảo đứa bé trong bụng đã không còn.

Đó là giọt nước tràn ly.

Không thương lượng, không đánh ghen, không cả nói lời tạm biệt, chị kiên quyết dắt hẳn con về ngoại, đoạn tuyệt với hắn. Mà phần hắn cũng không có vẻ gì là hối tội. Chị đệ đơn ly dị, hắn ký ngay. Quyền nuôi con thuộc về chị, tiền cấp dưỡng không đòi hỏi. Mà dù có đòi, hắn cũng chưa chắc đưa.

Chuyện rùm beng đến độ, bà Sáu mai mối cho hai người đã thề sẽ bỏ nghề mãi mãi. Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà.

Người ta nói cấm có sai: gieo nhân nào gặt quả nấy. Trong trường hợp của Dân, quả báo còn tới rất sớm.

Khi đã êm xuôi chuyện ly dị, không lâu sau, nhờ một lần nhập viện vì động thai, hắn mới biết và mới dám tin mình có bầu, mà còn là bầu năm tháng.

Không biết phải làm sao, hắn vác mặt về bên nhà vợ báo tin. Cha mẹ bên này đáp trả một câu mà ai nấy đều hả dạ: "Có chắc là con của con Tuyến không?"

Nhục nhã, xấu hổ, hắn chỉ muốn bỏ quách đứa con này, nhưng trời xui đất khiến nhất quyết không cho hắn phá thai. Sau một lần suýt vong mạng vì uống thuốc trục thai, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sinh con.

Quãng thời gian đau khổ đó, Dân vừa phải giấu cái bụng bầu ngày một to ra của mình, vừa phải gân cổ cãi những lời đàm tiếu sau lưng hắn.

Đây đâu chỉ là chuyện một người đàn ông có bầu. Đây còn là một vụ lùm xùm tai tiếng, một chuyện cười thối mũi, một minh chứng cho quả báo nhãn tiền.

Hắn nhục nhã quá, bao căm tức hận thù dồn cả về đứa bé trong bụng vốn vô tội. Hắn chỉ ước sao nó chết phứt cho rồi. Nhưng dường như số phận muốn trói chặt đứa bé với hắn, nó có mệnh hệ gì, hắn cũng chưa chắc giữ lại được cái mạng. Thức khuya chạy xe đêm, ăn uống bạc bẽo, nịt bụng, tất cả dồn lại hành hạ đứa bé tội nghiệp, nhưng kỳ lạ làm sao, nó vẫn sống sót, như thể nhất quyết muốn ra đời.

*
* *

Thả bộ quần áo giấy vào đám lửa cháy đượm, Dân thẫn thờ nhìn nó co quéo lại hoá thành tro. Hắn thả tiếp đôi giày giấy vào đống lửa, lầm rầm:

- Con ơi, về đây đi con. Ba có gửi cho con quần áo mới, đồ chơi mới. Còn thiếu gì, về nói với ba...

Gã thả tiếp bộ đồ nữa:

- Cái này là của mẹ cho con. Con nhớ cảm ơn mẹ.

Dù rằng cũng không mấy tin đứa bé là con ruột của mình, chị Tuyến vẫn có chút tình nghĩa với nó. Ba lần giỗ, lần nào chị cũng về thắp một nén nhang, mua cho nó chút kẹo bánh. Thoạt đầu Dân hổ thẹn, nhưng bây giờ gã mừng, vì ít ra đứa bé vẫn còn một người mẹ thỉnh thoảng quan tâm.

Gọi là giỗ, nhưng cũng không đáng gọi là giỗ, vì chỉ có mỗi mình hắn. Nhà vắng tanh chẳng có ai. Hắn đốt cúng xong phủi tay đứng dậy, mặc đồ chuẩn bị đi chuyến xe chở xoài.

Xe chất đầy ắp hàng, hắn uể oải chốt cửa sau, ngậm điếu thuốc leo vào buồng lái.

*
* *

Con Dân ra đời trên chính xe tải của hắn, trong một chuyến giao hàng đêm.

Chòm mây đỏ rực phía chân trời báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc. Chắc rằng đã chạy được một quãng đủ xa và sẽ không ai có thể thấy, Dân tấp xe vào vệ đường, vội vã kéo áo lên, gấp rút tháo những vòng băng bó quanh bụng. Bụng bầu chín tháng to đùng xổ ra, trễ xuống nặng trịch, méo mó và đỏ bầm vì bị siết chặt suốt ngày. Hắn ngửa đầu thở hổn hển. Hôm nay là một ngày quá sức kinh khủng.

Như mọi hôm, sáng sớm hắn phải nịt siết cái bụng bầu lại mới đi làm. Vốn tưởng hôm nay chỉ là một ngày bình thường, nhưng không ngờ định mệnh đã đến. Hắn chưa từng chuẩn bị, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ phải sinh con, và hôm nay, điều đó sắp xảy ra.

Hắn quấn bụng bằng bảy tám lớp vải, bụng căng như trống lại bị ép chặt, cảm giác tức nghẹn thở không ra hơi. Mặc áo khoác đen rộng vào, trông hắn cũng như mấy gã phát tướng. Nhưng chỉ có hắn là nghĩ vậy, thực tế người ở đây biết tỏng cả rồi. Vì thế, lơ xe cùng chuyến hàng trưa đó không nói với hắn nửa lời, thỉnh thoảng liếc mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

Sáng sớm thức dậy đã có vài cơn đau bụng rải rác, nhưng hắn cố chấp cho rằng đó là tiêu chảy. Chỉ đến đầu giờ chiều chạy vào nhà cầu và phát hiện hậu môn sưng to kỳ lạ, hắn mới lờ mờ nhận ra bản thân đang chuyển dạ. Trở lại vựa khoai, hắn gồng bằng tất cả sức lực để che giấu người ta, đau thì nghiến răng đứng đơ như phỗng không dám cả thở. Bước lên xe tải và đóng sập cửa lại, tay hắn run lẩy bẩy đến chìa khoá cũng không tra được.

Ba tiếng đồng hồ đằng đẵng cứ đau thì dừng xe thở, hết đau chạy tiếp, hàng ngàn suy nghĩ lượn lờ trong đầu hắn. Phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Đi bệnh viện hay đi đâu? Giao hàng tiếp được không? Làm sao ăn nói với người ta? Hắn cứ vô thức chạy vèo vèo trên đường quốc lộ.

Nơi giao hàng cách đây tận một trăm cây số, nhiệm vụ của hắn là giao hàng rồi phải trả xe về vựa trước sáng mai. Lòng hắn ngập tràn hoảng loạn, rối bời, căm tức, sợ hãi, tất cả tổng hoà thành thứ cảm xúc khác chi lửa địa ngục thét gào.

Dọc đường xe lướt qua rất nhiều bệnh viện và trạm xá, gã vẫn chần chừ không tấp vào. Gần chín giờ rồi, ánh đèn xe nhoè nhoẹt trong đôi con ngươi vô hồn. Những cơn gò giờ đây san sát nhau, cứ năm mười phút thôi đau là lại dậy lên. Thế rồi trong một giây phút bất thình lình, đũng quần hắn ướt đẫm, nước lỏng trào ra từ hậu môn. Hắn kinh hoàng thọc tay xuống, những ngón tay nhờn nhờn nước ối!

Hắn sợ đến phát khóc, chẳng biết làm gì nữa. Trước mắt có một quán cà phê võng, hắn gấp gáp dừng xe chạy vào hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Cô bé coi chừng quán nhăn mặt nhìn hắn chạy lạch bạch, nước nhễu nhão xuống theo từng bước chân.

Hắn cuống quýt cởi quần ngồi xuống bồn cầu rặn, rặn rồi lại rặn, nhưng chẳng có gì xảy ra, không hề có bất cứ chuyển biến nào. Hắn sợ không dám cho ngón tay vào hậu môn, chỉ biết rặn lấy rặn để. Mười phút trôi qua hắn bỏ cuộc, kéo quần quay về xe bỏ lại những ánh mắt tởm lợm của khách khứa trong quán.

Xe lại chạy. Ghế ngồi hắn ướt đằm đằm, nước nhỏ xuống sàn, quần dính chặt vào mông. Hắn thở nặng nhọc, thỉnh thoảng lại rặn, thỉnh thoảng lại khóc lóc vì đau. Nửa giờ sau hắn tấp xe vào ven đường, gục đầu lên vô lăng khóc nức nở.

Đồng hồ điểm mười giờ rưỡi đêm. Tứ bề ruộng đồng mênh mông tối hun hút, có ánh đèn đường vàng vọt rọi vào khoang xe. Không có tiếng người, dăm ba phút mới có xe chạy ngang. Hắn khóc đến đỏ lừ mặt mũi, cũng không thiết lau. Trong đêm tối tăm mịt mùng này, thế giới dường như đã bỏ quên hắn mất rồi.

Hắn sợ cô đơn. Hắn sợ rồi trên thời sự sáng mai đưa tin một người đàn ông chết trong lúc lâm bồn trên xe tải. Hắn căm giận đứa bé oan nghiệt này bất thần đến phá nát cuộc đời hắn. Hắn chỉ muốn đẻ nó ra rồi bóp chết nó, coi như chưa từng có đứa con này, đó là lý do vì sao hắn không muốn ghé vào bệnh viện nào cả. Bây giờ hắn hối hận lắm, đẻ ở đâu cũng được, hắn chỉ cần giữ lại cái mạng mình. Nhưng hối hận đã muộn màng, bây giờ đến thở cũng không xong, hắn lấy đâu ra sức chạy khỏi quãng đường vắng vẻ này.

Hắn cứ nằm lim dim thút thít như thế, chẳng biết là bao lâu... Cho đến khi bất ngờ cảm nhận được chút chuyển động trong bụng, hắn hoàn toàn bừng tỉnh. Đứa nhỏ đang nhích xuống, rất khẽ. Hắn lau nước mắt, bật đèn trong xe, cởi quần, ngồi xổm liều mạng rặn. Tư thế thuận, thai nhi chầm chậm hướng xuống trực tràng, căng trướng đến muốn tét mông làm hai, hắn són tiểu vô phương cầm cự.

Tiếng rên rỉ dùng sức của hắn thoảng trong cơn gió đêm lạnh lùng.

Móng tay hắn bấu vào ghế da đến thủng lỗ. Khắp buồng lái tanh tưởi mùi nước ối, ẩm ướt và nóng hầm hập.

Dưới lỗ hậu lông rậm đen, có khối thịt bắt đầu hạ xuống mép, từ từ lộ ra. Cơn thúc rặn mãnh liệt hơn bao giờ hết, cửa hậu ngứa ngáy căng tức đến quá sức tưởng tượng. Hắn chạm ngón tay đến khối thịt, vừa cưng cứng vừa nhơn nhớt, thấp thoáng cảm nhận được là những lọn tóc thưa bết dính, tim hắn nhói một nhịp.

Hắn nghiến răng ken két dồn hết hơi hết sức trong các cú rặn tiếp theo. Đứa bé khi trồi khi thụt, nhưng sau hai mươi phút kiên trì, nó đã được cố định lại, hậu môn căng như dây đàn bó chặt đỉnh đầu.

Nhưng rắc rối lớn đã xảy ra.

Vì hắn vẫn chưa mở đủ, nên đứa bé chỉ có thể thuận lợi ra tới đó. Dù hắn có rặn thêm bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn kẹt lại tại chỗ. Không thụt vào nữa, cũng vô phương ra tiếp, hắn điên ruột gào lên cũng chẳng tác dụng. Gần như mất hết lí trí, hắn cố gắng tách mông chọt ngón tay lên mép lỗ hậu, kết quả đau đến rợn sống lưng, tay quơ quào làm mất đà ngã ngửa ra sau.

Khoảnh khắc lưng đập vào thành cửa xe, lực đẩy lớn vô tình khiến đứa bé chèn mạnh vào cửa hậu mỏng lét làm toạc một mảng to, máu trào như suối, cái đầu bất ngờ tọt hẳn ra ngoài, tọt đến tận vai. Hắn rống lên thảm thiết suýt bất tỉnh.

Tình trạng bấy giờ là đầu và một bên vai của đứa bé lừng lững bên ngoài. Nước ối hoà trong máu tràn đã nhiều đến mức rỉ rả xuống mặt đường qua khe hở. Hắn khóc tấm tức rặn một lần cuối cùng. Thai nhi nhẹ nhàng xoay mình, toàn thân thoát khỏi hậu môn, kéo theo dây rốn, mềm oặt trườn xuống ghế.

Hắn thở hổn hển, buông thõng mình, đầu choáng váng, muốn ngất mà chưa ngất. Hắn cứ nằm đó thở, sửng sốt ngỡ là cơn mơ. Không khí trong xe dịu xuống, quay về sự im lặng vốn có.

Hắn quệt mồ hôi rịn trên trán, lim dim mắt nhìn ánh đèn lờ mờ trên đỉnh đầu. Đột nhiên nhận ra có điều gì bất thường, hắn run bần bật ngồi dậy nhìn mẩu thịt mình mới đẻ ra. Đứa bé nằm xụi lơ giữa hai chân hắn, không khóc, không ngọ nguậy. Hắn hốt hoảng vụng về nhấc nó lên. Trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ giận dữ muốn bóp chết đứa bé, bây giờ thấy nó nằm yên bất động, hắn lại thất kinh hồn vía. Hắn để tay vào mũi đứa nhỏ, hơi thở rất yếu, miệng nó há hốc ra như muốn hớp hơi mà không được.

- Con ơi! Con...

Hắn trào nước mắt lay lay đứa nhỏ, nó như hấp hối sắp lìa đời vậy. Nó là con gái, ốm như cây que, đầu chỉ to bằng quả táo, đó là hậu quả những ngày hắn bạc đãi nó từ trong bụng.

Hắn hối hận, hối hận đến tột cùng. Hắn thương đứa nhỏ này mất rồi, chỉ tiếc rằng bây giờ đã quá muộn màng. Nhưng dù vậy, vẫn còn một tia hi vọng nhỏ nhoi. Hắn muốn gào lên kêu cứu, nhưng họng đã khản đặc. Thế rồi hắn ôm chầm đứa con trong lòng, tay điên cuồng đập vào nút còi... Những tiếng còi inh ỏi xé tan màn đêm thinh lặng. Ít phút sau bắt đầu có tiếng chửi vọng lại. Hắn vẫn đập còi xe thình thình. Có nhà gần đó sáng đèn lên, một người đàn ông xách đèn pin xăm xăm chạy lại, quát:

- Thằng điên! Đêm khuya rồi có cho người ta ngủ không!

Ông ta chiếu đèn pin vào khoang xe, rồi giật bắn mình thối lui vài bước.

Mùi bốc từ cửa xe ra hôi tanh đến lợm giọng. Đèn pin rọi vào cảnh tượng nhếch nhác thê thảm: một gã đàn ông trần truồng ngồi xổm, mồ hôi nhễ nhại, mắt vô hồn trừng trừng đang ôm lấy một đứa bé sơ sinh tím tái đẫm máu. Môi hắn khô nứt nẻ mấp máy:

- Cứu... con tôi... với...

*
* *

Trong bệnh viện khoa nhi, liền hai tuần nay có hai cha con vẫn chưa xuất viện.

Nhớ lại ngày đầu nhập viện thật là cảnh tượng kinh hoàng. Băng ca đẩy vào hai cha con, người lớn tràn máu liên tục, đứa nhỏ nguy kịch vì ngạt thở. Dây rốn còn nối họ với nhau. Cứu cả hai xong trời cũng rạng sáng.

Hắn bị vỡ hậu môn suýt tử vong, dưỡng bệnh mất một tuần, nhưng chẳng là gì so với con gã. Mới sinh đã nhiễm trùng mắt và phổi, co giật sốt cao, tệ nhất là hen suyễn. Đối với các bác sĩ mà nói, tình hình hoàn toàn vô vọng. Sự sống của đứa bé chỉ có thể tính bằng ngày.

Trông con hằng đêm gào khóc thê thảm, hắn cũng nức nở khóc theo. Hắn cứ bất lực nhìn con bị ẵm vào phòng cấp cứu, được một đêm nằm bên mình thì hai ba đêm nằm trong phòng hồi sức. Hắn không ăn, không ngủ, không thể làm gì được, ngày ngày, giờ giờ trông con, ôm con. Hắn chưa từng ngừng hy vọng, nhưng dường như hy vọng đang bỏ hắn mà đi.

Trưa nay, đón lấy đứa bé từ phòng chăm sóc đặc biệt, hắn cẩn thận ôm con về giường mình, nằm cạnh nó đùa chơi một lúc. Đứa bé thích thú với chiếc khăn màu trắng, nhìn chăm chăm theo tay hắn phe phẩy, nhưng nó không đủ sức nhấc tay. Sau cùng, nó nhìn hắn ngây ngẩn, nhoẻn miệng cười.

- Đói chưa?

Hắn ôm đứa bé áp vào ngực, đưa bình sữa đến. Nó yếu ớt ngậm bầu sữa, lim dim mắt. Tay hắn nhè nhẹ vỗ lên lưng con, không lâu sau thì nó ngủ. Hắn khẽ khàng ngả ra giường, long lanh nhìn con ngủ say sưa. Rồi hắn cũng ngủ được một lúc.

Tỉnh dậy đã là sẩm tối. Hắn khẽ chạm đứa bé còn nằm yên, thì giật mình nhận ra da thịt nó đã cứng lạnh tự bao giờ.

Đứa bé chết. Nhưng nó không chết một mình. Nó kéo theo trái tim của cha nó xuống mồ.

*
* *

Hắn quăng điếu thuốc ra khỏi cửa sổ xe, lại châm thêm điếu khác.

Xe tải vẫn băng băng chạy mãi trên con đường thênh thang trải dài đến tận cuối chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top