Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Duyên muộn là duyên lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó chủ tịch xã tên Tài. Tấn Tài. Tuổi đời bốn mươi lăm, gương mặt tuy vẫn còn nét thư sinh hồi trai trẻ, nhưng luôn gây cho người ta cảm giác nặng nề và già cỗi: bao giờ cũng bặm môi, nhíu mày, mắt sắc như dao cạo. Người ta không ưa anh, vì anh hay nạt nộ. Đôi khi anh cũng tốt, nhưng người ta nhớ những khi anh nóng nảy là nhiều.

Anh và vợ cưới nhau đến nay cũng đã mười lăm năm. Vợ anh ngoài bốn mươi, gầy gò, tính tình xề xoà, ra chợ nói cười ti toe với các chị các em, ai ai cũng mến. Chị cưng con nít lắm, thấy ai đẩy xe nôi đi ngang qua cũng níu lại tíu tít với đứa nhỏ hồi lâu. Nếu chị có con của riêng mình thì chắc cũng không thừa tình thương đến nỗi đi ban phát cho con thiên hạ. Ai hoài hơi mà cưng nựng từng đứa nhỏ một mình bắt gặp trên đường?

Từ ngoài ba mươi tuổi, chị hay quên trước quên sau, hay quên đến độ lắm khi tưởng mình bị cái gì trong đầu. Nhưng có một chuyện chị mãi không thể vùi chôn, nó cứ cồn lên trong dạ mỗi khi chị thấy những khuôn mặt múp míp của con nít.

Tới tận khi má chồng chị chết, bà vẫn bảo anh Tài:

- Lấy vợ khác đi con. Con mà không có đứa nào nối dõi, hương hoả nhà đứt đoạn thì tội lỗi.

Tội lỗi, nếu có, tất sẽ dồn cả lên đầu chị.

Bởi vậy chị cũng khổ tâm lắm. Đêm đêm chị nằm lặng nghe nước mắt tràn qua khoé mi, trái tim quặn thắt khi nghĩ tới cái việc bảo chồng bỏ mình. Mới thốt nửa đầu "hay mình bỏ em đi lấy..." thì chị đã nghẹn ngào nơi họng. Anh Tài không cần nghe nửa sau đã cứng cỏi gạt phắt đi: "Nói tầm bậy, bỏ gì mà bỏ."

Thấm thoắt đã bảy tám năm kể từ quãng thời gian khó khăn đó. Bây giờ dù rằng hai vợ chồng đã không còn nói nhiều về chuyện này nữa, nhưng nhìn tuổi chồng lẫn tuổi mình ngày một cao, chị cứ nao nao trong dạ.

Thế mà có một dạo chị bỗng tươi vui hồng hào đến lạ. Bình thường cũng thế thôi, nhưng dạo đó trông chị cứ phơi phới như sắp bay lên trời. Chị mua vải về học may học vá, may những bộ đồ bé tí teo. Chị sắm sửa đồ chơi, mấy món đơn giản như chong chóng đều tự tay làm. Chị mua cả sách, sách chăm con, nuôi dạy con. Ai cũng biết mấy việc đó chỉ người sắp có con mới làm, nhưng chị thì làm gì mà có con? Không lẽ tự nhiên chị hết vô sinh, giờ có bầu được? Hỏi chị, chị cứ tủm tỉm cười, bảo, thì mai mốt tui nặn ra một đứa cho mấy người coi!

*
* *

Chỗ cắt tóc quen của anh Tài là tiệm của Tánh - người đàn ông mang bầu duy nhất trong xã, đã sinh con được mấy năm. Có một trưa trong lúc cắt tóc, quán vắng, anh Tài mới rụt rè hỏi người ta:

- Anh Tánh biết mình có bầu khi nào?

Chỉ cần hỏi câu đó, Tánh đã hiểu ra mọi chuyện. Tánh hỏi kỹ càng, nghe hết câu chuyện về những lần mửa đồ ăn đến ra mật xanh mật vàng, cơn khó chịu thoi thót trong người, cái bụng ngày một phì ra... của anh Tài, Tánh mới gật gù, đi khám đi anh. Có rồi đó!

Đàn bà mang bầu ai cũng vui mừng, lo mà vui. Còn đàn ông biết mình mang bầu, hình như chẳng ai thấy vui, kể cả là một người hiếm muộn lâu năm. Anh Tài trầm ngâm hồi lâu mới ngập ngừng hỏi một câu: "Lỡ khám có bầu thiệt thì sao?"

- Cũng là con mình, máu mủ ruột rà của mình, bỏ sao được anh. Đẻ được thì đẻ thôi.

Tánh đáp cái một. Đáp xong Tánh mới nhận ra câu hỏi ấy phức tạp đến nhường nào. Câu trả lời vừa rồi thật là nông cạn.

Sau đó ít hôm anh Tài đi khám thai. Khám ra thai đã ba tháng rưỡi. Anh rơi vào trạng thái trên mây dưới gió suốt đường về, không phải vì vui sướng lên mây, mà vì chìm trong muôn vàn ý nghĩ rối ren đến độ không thể đáp chân xuống mặt đất. Anh dàu dàu chìa tờ giấy siêu âm ra trước mặt chị. Anh thấy tia sáng trước đây chưa từng thấy trong mắt chị. Chị run bần bật đọc đến nhàu tờ giấy mới thốt được một chữ: "Thiệt?". Anh gật đầu. Chị rối rít ôm chầm lấy anh, nước mắt giàn giụa:

- Trời ơi! Trời Phật thương mình rồi anh ơi...

- Em...

Anh đẩy vợ ra, bỗng dưng không biết phải giãi bày làm sao nỗi lòng của mình.

- Anh... thì... là anh chớ không phải em có bầu...

- Thì sao anh? - Chị ngạc nhiên ra chiều không hiểu. - Ai có bầu thì cũng là con của mình mà?

- Nhưng... nhưng... - Anh lúng túng. - Anh thấy nó sai... Nó...

Vô khối suy nghĩ rối tinh mù trong óc anh làm lung lạc cái ý định sẽ sinh con. Anh nghĩ về chức phó chủ tịch mà mình đã cố gắng mười năm ròng mới leo được lên. Anh lo danh tiếng của mình phút chốc sẽ tan thành mây khói. Anh ái ngại những cặp mắt kỳ thị của bao kẻ ngu dốt cổ hủ ngoài kia. Anh sợ sệt cả chính mình, anh sợ sự trái khoáy của việc đàn ông mang bầu. Ông trời, sao không thể để vợ anh mang bầu theo lẽ thường?

Chị thì không nghĩ nhiều như anh. Cũng như chị vừa nói, dù ai mang bầu đi nữa, thì đó cũng là con của chúng mình. Cốt nhục của mình, máu mủ của mình, nghĩ làm sao mà bỏ được. Tội lỗi biết mấy!

- Con của mình mà, đành bỏ sao anh?

Anh không đáp. Anh không biết phải đáp gì với lý lẽ đó. Nhắc đến một chữ "con", trái tim anh lại nghe đau ràn rạt.

Chị nhìn lại bảng tên cài trên ngực áo anh thì vỡ lẽ.

Thứ anh sợ không ngoài cái xã hội này. Anh sợ công chúng, một khi tin này truyền ra ắt sẽ không tránh được ý kiến trái chiều. Chị thoáng có lời muốn trách anh, nhưng vội thu vào. Chung quy chị cũng chỉ là người thường, chưa từng đứng ra làm quan cao chức lớn như anh, những lo âu của anh chưa chắc chị hiểu được. Chị chỉ đơn giản cho rằng, nó là con của mình, mình có quyền quyết định sẽ sinh ra nó hay là không, chớ không đến lượt cái miệng nào được quyền chõ vào.

Chị đem hết những ý nghĩ trong đầu ấy nói ra với anh. Anh chỉ lặng thinh nghe. Ngồi xuống ghế, anh đặt tay lên bụng, nhắm mắt hồi lâu.

Vượt xa những dây tơ rễ má nhập nhằng, chỉ có một điều vô cùng đơn giản: Chúng tôi hiếm muộn, dù là ai mang thai đi nữa, đứa con này vẫn là của trời ban cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không bao giờ vì sợ các người mà ruồng bỏ nó.

Nghĩ cũng lạ, đôi khi chỉ độc một cây kim lại có thể tách mở được những cái ổ khoá tinh vi nhất. Quanh đi quẩn lại, chỉ có câu trả lời thẳng đuột chẳng hề đắn đo của Tánh nói, mới là chân phương nhất.

*
* *

Những ánh mắt gần đây trong uỷ ban thường hay lén lút liếc tới cái bụng của anh Tài. Năm tháng, bụng anh đã to đến không thể giấu, dù có mua bao nhiêu áo sơ mi ngoại cỡ. Mỗi bước anh đi cái bụng lại phập phều khó coi. Thoạt đầu họ ngỡ là bụng bia, nhưng thấy nó to đều từng ngày, họ dần dà ngộ ra bí mật anh cố gắng che giấu.

Cho đến một ngày xấu trời anh bị chủ tịch gọi vào văn phòng nói chuyện.

- Đầu tiên thì tôi chỉ muốn nói là tôi không kỳ thị gì việc anh có bầu. - Chủ tịch rít một hơi dài phả ra làn khói trắng dập dờn. - Người ở đây cũng vậy, họ hiếu kỳ là chính chớ cũng không soi mói gì nhiều.

Anh khó chịu với mùi thuốc lá, nó làm dấy lên cơn thèm anh đã cố cai suốt mấy tháng trời nay, mà hơn hết, nó sẽ gây hại đến con.

- Tuy nhiên có một vài điều tôi cần làm rõ với anh. Biên chế Nhà nước hiện tại chỉ quy định phê duyệt nghỉ hậu sản đối với nữ giới, nam giới thì không. Cho nên...

Mặt anh thoáng chốc đanh lại:

- Cho nên tôi không được nghỉ hậu sản?

- Có thể nói là như vậy. - Chủ tịch ngả người ra ghế. - Tuy nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn không được, phép năm theo quy định của anh gom góp lại thì dư khoảng một hai tuần, anh có thể dưỡng sức rồi đi làm.

- Sao mà được? - Anh chau mày. - Con tôi mới sinh còn yếu, tôi không thể nào không chăm sóc mà bỏ nó đi làm. Một hai tuần không đủ.

- Tôi không hề muốn làm khó anh. Nhưng quy định là quy định, không thể phá vỡ, không có ngoại lệ.

- Như vậy có nghĩa là muốn ở nhà chăm sóc con thì tôi sẽ mất việc?

Chủ tịch nhún vai.

Nỗi ấm ức sôi cuộn lên nơi đáy lòng. Anh dứt khoát đứng dậy.

- Cảm ơn đã cho tôi biết.

Bước ra khỏi phòng, ánh mắt anh vô tình quét tới ánh mắt của một thanh niên khác đang thậm thụt nhìn mình. Anh nghiến răng lườm. Người nọ tái mặt vội cúi đầu vào đống giấy tờ.

Việc đầu tiên anh lo sợ giờ đã ngã ngũ.

Anh vỗ đánh bốp dội vang lên bàn làm việc.

Chó má!

*
* *

Anh đã đi đến quyết định thôi việc.

Nhờ vào quan hệ, anh được bảo đảm cho công việc sau khi sinh con. Bây giờ anh ở nhà toàn thời gian, rảnh rỗi tập tành làm việc nhà, còn thì nghỉ ngơi.

Sau quãng thời gian che giấu cùng anh, giờ đây chị cho rằng chẳng còn gì để giấu nữa. Chị hớn hở bắt đầu đi sắm sửa đồ đạc, may quần may áo, mua nôi mua kệ. Chẳng ai mà nôn được dường như chị. Thiên hạ có hỏi, chị cứ mủm mỉm cười mà không chịu nói ra.

Nghe bác sĩ bảo đứa bé trong bụng là con trai, chị mừng như bắt được vàng. Đêm đêm đi ngủ, chị thường bảo anh quay lưng lại với chị, chị ôm bụng anh từ đằng sau. Chị bảo, làm thế mới yên tâm. Có nhiều khi chị tỉnh dậy và hoảng hốt ngỡ đây là giấc mơ. Một giấc mơ đẹp đến độ hão huyền.

- Em ơi, con mình đạp!

- Đâu?

Anh vén áo chỉ lên chỗ đứa nhỏ vừa đạp. Chị áp tay lên bụng anh, giật mình vì trong lòng bàn tay cảm nhận được chút lay động. Không kìm được chị áp mặt vào bụng anh, hôn lên da bụng căng mẩy. Hồi đó chị không thích lắm đường lông bụng kéo dọc từ rốn xuống của anh, giờ cũng yêu nó không lối về.

Từ trên nhìn xuống, thấy đôi mắt long lanh yêu thương của vợ, lồng ngực anh căng đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc muộn màng khôn tả. Anh yêu chiều xoa đầu vợ, nở nụ cười ngọt ngào tự đáy lòng.

Nghĩ cũng đáng, dù cho có đánh mất thêm thứ gì đi chăng nữa.

*
* *

Phòng ngủ đã tắt đèn, không gian rơi vào thinh lặng. Vẫn là tư thế ngủ chị ôm anh như mọi ngày, nhưng đêm nay, không ai ngủ yên giấc cho được.

Những cơn nôn mửa và đau dạ dày của anh đó giờ cứ ngỡ là vì nghén, nhưng cho đến ít ngày trước khi anh ói ra cả máu, vợ chồng mới thấy điều gì không ổn. Khám ở bác sĩ huyện, người ta bảo dạ dày của anh bị viêm loét, nhưng cẩn thận hơn, còn dặn nên đi bệnh viện tỉnh tầm soát, vì lo ngại tình hình nghiêm trọng hơn thế, có khả năng anh bị ung thư dạ dày.

Vợ chồng rầu rĩ dắt díu nhau lên bệnh viện tỉnh. Hôm trước anh vừa nội soi và làm sinh thiết xong, ngày mai đến bệnh viện người ta báo kết quả.

Đêm nay anh đau bụng dữ dội lắm, không biết là vì dạ dày hay là vì con anh. Vợ nhìn anh gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình mà muốn rơi nước mắt. Mấy hôm nay chị thấy hoài cái cảnh anh ngồi một mình lặng lẽ khóc.

Trớ trêu làm sao. Cái thai mới có sáu tháng. Nếu ngày mai đây phát hiện ra ung thư, vợ chồng anh phải làm sao?

Ông trời đã trót cho đứa con này rồi, sao còn không chịu để nó ra đời cơ chứ, việc gì phải làm khổ vợ chồng anh đến thế, bây giờ chưa đủ khổ hay sao?

Anh cục cựa trở dậy, gấp gáp bước vào nhà cầu vục mặt ói. Chị uể oải vào vuốt lưng cho anh. Anh ói sạch cả chỗ cháo ít ỏi mà buổi tối mới ráng ăn.

Ói xong anh chống tay lên thành bồn rửa mặt nhìn lại bản thân trong gương. Trông anh như già hơn mười tuổi, đôi mắt tối sầm sâu hun hút, da dẻ tái nhợt. Chị ôm anh từ đằng sau, vùi mặt vào bờ vai anh. Bờ vai hôm nay run rẩy và hao gầy quá.

- Không sao đâu anh, sẽ không sao đâu.

Hai giọt nước ậng đầy đáy mắt anh rồi từ từ trào xuống. Anh nghẹn ngào quay người ôm chị, giọt nồng lã chã rơi, lưng anh run rẩy từng hồi.

Ngày mai đây mạng sống của con và anh sẽ được quyết định. Là tiếng thở phào nhẹ nhõm hay là hồi chuông báo tử, chẳng một ai biết. Bây giờ, trong không gian đêm vắng lặng ngắt như tờ, có hai tâm hồn mong manh chực vụn vỡ ôm chầm lấy nhau...

*
* *

Khoa Ung bướu trong bệnh viện nghẹt người nhà và bệnh nhân. Anh ngồi thu lu trên ghế, bịt khẩu trang vì không chịu được mùi. Anh đờ đẫn nhìn những con người ở trước mặt mình, chợt thấy cuộc đời thật quá đỗi vô thường. Làm sao biết được ai sẽ khoẻ mạnh trở về, và ai sẽ chết đi trong nay mai?

Ngược lại chị rất tỉnh táo. Chị đâu thể lo đến sốt vó như chồng mà mất bình tĩnh được, lỡ có bề gì, làm sao mà đưa ra quyết định. Nói là vậy chớ chị cũng căng thẳng không kém chi anh. Đôi bàn tay cố kìm không để run rẩy ấy thế mà lại đổ đầy mồ hôi. Nhìn lên tấm bảng điện tử hiển thị số sắp tới lượt, 19, số mình là 24.

Người vào rồi lại ra, số trên màn hình theo đó tăng dần. Số 23 vừa nhảy, đầu anh đã thấy váng vất đến sắp ngất đi.

Chẳng biết là bao lâu sau, có tiếng y tá gọi vọng ra:

- Anh Tấn Tài?

Cổ họng anh khô nghẹt không nói được. Chị vội đáp thay anh.

- Vô đây. - Y tá bảo.

Anh đứng dậy, đầu chao nghiêng đi phải vội vịn vào thành ghế. Chị lo lắng đỡ, anh xua tay bảo không sao. Gom hết dũng khí, anh chầm chậm bước vào phòng.

Sau vài câu hỏi xác nhận tên tuổi, bác sĩ in ra một tờ giấy, đọc một lát rồi từ tốn thông báo:

- Theo như kết quả sinh thiết thì đây không phải ung thư.

Cả người anh giãn ra, mềm nhũn tưởng chừng sắp tan chảy xuống sàn. Anh áp tay lên trái tim nện như trống trận, thở một hơi thật dài.

Chị mừng, nhưng cũng tỉnh táo hỏi thêm:

- Vậy thì là bệnh gì, bác sĩ?

- Vẫn là viêm loét dạ dày, nhưng chưa tiến triển đến ung thư. Vợ chồng anh chiu gặp may đó.

Đến đây chị cười toe toét quay sang nhìn anh, chỉ muốn ôm chầm lấy anh. Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau.

Ngày hôm ấy nắng trong veo và trời cao diệu vợi. Bước khỏi bệnh viện, anh ngửa mặt thở một hơi dài thầm cảm ơn trời phù hộ mình. Đặt tay lên bụng, anh thì thầm: "Ba con mình vừa qua quỷ môn quan đó!"

*
* *

Thoát khỏi ung thư không có nghĩa là mọi sự còn lại đều dễ dàng.

Mang thai, cấm kỵ nhất là thuốc thang. Vì vậy thuốc mà bác sĩ kê cho anh chỉ lọt chọt mấy viên, uống mãi không đỡ bệnh. Tận cho đến gần ngày sinh, anh vẫn thi thoảng nôn mửa, ăn không ngon cùng ti tỉ chứng khác. Cái thai lớn tháng lại hành anh kiểu khác. Không hành sống lưng thì đêm đêm hành đi tiểu. Bụng anh to ra còn mặt thì hóp lại, xanh xao đi nhiều. Ngày anh đi lại không được mấy tiếng, còn thì nằm lười trên giường, thể dục một chút là mệt người. Chính vì thế tính tình anh càng cáu gắt hơn, hay cau có câu mâu vì mấy chuyện vụn vặt. Chị vui vẻ chịu đựng hết, việc gì cũng cười xoà chìu ý chồng, mọi sự trong nhà đều tươm tất đâu ra đấy. Anh nghĩ cũng thương vợ, nhưng cơ thể suốt ngày mệt mỏi từ trên xuống dưới khiến anh không thể vui vẻ nổi. Anh chỉ mong sao sớm sinh đứa nhỏ này ra mà nhẹ nhõm.

Linh tính là việc sinh con sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn, nên vợ chồng anh rất chăm đi chùa. Đứng trước thần phật, anh thành tâm khấn nguyện, xin cho hạnh phúc đến với gia đình được trọn vẹn, dù có trải qua bao gian khổ đi chăng nữa.

Điều đáng mừng đầu tiên là lần siêu âm cuối trước khi sinh, đứa bé vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhìn con trên màn hình, anh cười mơ màng tưởng tượng sẽ ra sao nếu được bồng nó trên tay. Anh chớm lạc quan nghĩ sinh nở cũng chẳng có gì to tát, chỉ là lôi đứa bé nằm trong bụng ra ôm trên tay mà thôi.

Nhưng đến cái ngày sửa soạn đồ đạc nhập viện, anh lại căng thẳng đến dại người. Nhìn vợ tất bật xếp đồ đạc hành lý, anh ngồi lặng ở mép giường đặt tay lên bụng liên tục trấn an mình. Anh nghĩ nhiều về con, cố tưởng tượng viễn cảnh tươi sáng về sau. Anh tin rồi đây, con anh sẽ bình an chào đời, gia đình ba người của anh sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Sáng nay từ tờ mờ anh giật mình thức dậy, nhận ra thân dưới có gì là lạ, vội sờ tay xuống khe mông thì phát hiện dưới đó ướt rượt. Khi đó anh bình tĩnh lắm, vẫn bình tĩnh đánh thức vợ dậy, còn tắm rửa cho sạch sẽ mới lên đường. Anh nhập viện vào sáu giờ sáng. Cho đến tám giờ, anh mới cảm nhận được hậu môn ngứa ngáy và nóng dần lên. Những cơn đau đều đặn kéo tới, tuy cách nhau xa nhưng mỗi lần tới là đau như vũ bão, đau đến nghẹt thở. Mãi cho đến giữa trưa, anh mới mở được hai phân. Tiến trình như vậy là quá chậm. Bác sĩ khám xong cho anh thì bảo:

- Có thể phải đẻ mổ rồi anh ạ.

Tim anh đập đánh thịch:

- Chỉ có cách đó thôi sao anh?

- Thì cũng có thể đẻ thường, nhưng vất vả lắm.

- Không, nếu như không phải bất khả kháng thì tôi vẫn cố gắng sinh thường.

Bình truyền dịch lặng lẽ nhỏ giọt. Một giờ chiều, chị ngồi ăn cơm. Anh nằm trên giường, đầu óc trống trơn. Lại đau bụng. Anh nghiến răng co người, gồng mình chịu đau. Cơn đau hệt như có xe tải cán qua bụng, trong ngoài đều đau vống lên. Đau không thể tả. Anh thở đánh hừ, vùi mặt vào gối.

Cơn co rồi cũng đến hồi kết. Khi bụng đã dịu dần, anh thở phào nhẹ nhõm. Khẽ gõ lên bụng, anh mắng yêu:

- Sao mà con giống ba vậy! Hồi đó ba cũng hành bà nội mày hai ngày đêm mới chịu chui ra. Bây giờ mày cũng vậy à, không thương cha già của mày à!

Anh chỉ chịu đựng được nửa giờ nữa. Thấy anh đau đến quằn quại, bác sĩ chỉ định cho anh gây tê màng cứng sớm. Thầm chê chính mình tuổi già sức chịu đựng kém, anh nhắm nghiền mắt xuýt xoa cơn rát buốt dưới sống lưng nơi người ta xuyên kim vào.

Sau đó thì cơn đau không đến nỗi quằn quại nữa. Cơn co anh vẫn cảm nhận được, nhưng nó không còn đau. Khi đó anh bình tĩnh trở lại, thoải mái chuyện trò với vợ, đọc sách, xem tivi. Bên trong cơ thể anh vẫn cố gắng hoạt động chuẩn bị cho việc sinh nở, cơn co cứ đều đặn đến, hậu môn tiếp tục giãn nở.

Mấy tiếng thoải mái nên trôi nhanh hơn anh tưởng. Nhìn ra chân trời đỏ ối ngoài cửa sổ mà giật mình. Bác sĩ bật đèn bước vào phòng. Giở chân anh lên nhìn vào giữa đôi mông, lỗ hậu nhẵn nhụi vừa được cạo sạch co bóp trong nước nhầy, bác sĩ cho tay vào khám và thông báo đã được bốn phân. Tiến trình tuy chậm nhưng có quy luật nhất định, điều này khiến anh đỡ căng thẳng hơn nhiều.

Nghe tiếng ve kêu ngoài song, anh thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Nhớ ngày nào trời còn se lạnh, anh mới phát hiện mình có mang. Rồi đông đi, xuân ấm áp đến, hè sang, chín tháng cưu mang nay đã đến hồi kết.

Có thể, rằng nếu mọi sự thuận lợi, thì rạng sáng mai con anh và chị sẽ chào đời.
Nó sẽ là một đứa bé trai mập mạp trắng trẻo, chắc chắn là như vậy. Anh và chị sớm đã đặt cho nó cái tên là Bảo, vì nó quý như bảo vật, vì nó chỉ đến một lần duy nhất này thôi. Họ còn gọi nó là bé Bơ, vì lúc mang bầu anh toàn thèm bơ, ăn suốt mấy tháng trời mà không biết ngán.

Nhanh thôi, từ nay đến sáng là được gặp con rồi.

Bạn biết đấy, khi ta mong cầu một cái gì quá mức, gần như dành hết tâm can ra để ngóng chờ, thì tâm trí ta sẽ hỗn loạn và sự hỗn loạn đó kéo vào cả trong giấc mơ. Ta sẽ mơ những thứ huyễn hoặc.

Trong giấc mơ chập chờn giữa những cơn đau đẻ kéo dài, anh vía thấy mình đang lâm bồn, phía dưới kia có ba người áo xanh đang nhìn mình. Anh rặn, ôi đau quá, nằm mơ mà không khác chi thật vậy. Quả tình là đau quá, đau đến độ tràn cả nước mắt và đến một ngưỡng nào đó không thể kiềm được nữa, anh rống lên thảm thiết. Trong lòng anh chỉ tâm niệm một điều duy nhất: CON. Anh đã chờ đợi bốn mươi lăm năm cuộc đời chỉ vì khoảnh khắc này. Anh sống vì khoảnh khắc này. Anh phải sinh con ra...

Và anh biết khi cơn đau đã đến đỉnh điểm như vậy, tức là mọi thứ sắp kết thúc. Sau một cú rặn mà anh đến phải nhổm dậy để vận sức, dưới thân anh bỗng nhẹ tênh. Anh ngã ngửa ra thở lớn, thở như chưa từng được thở. Khi không khí đã dịu đi, anh mới kinh hoàng nhận ra mình không nghe thấy tiếng khóc của em bé. Anh nhìn quanh quất và thấy ba người áo xanh đó tản đi mỗi người một góc. Anh kêu lên:

- Con tôi đâu?

Không ai đáp lời. Anh lại gào lên bằng giọng khản đặc:

- Con tôi đâu rồi?

Có người chỉ khẽ liếc anh rồi lại bận bịu phần mình. Không thể chịu được nữa, anh rống lên bằng hết cả tim gan:

- CHO TÔI GẶP CON TÔI!

- Ồn ào quá! - Một trong số đó đáp. - Con nào của anh?

- Con tôi, tôi mới đẻ đây mà?

- Anh có bầu đâu mà đẻ?

Anh thảng thốt ngồi dậy và nhìn kĩ lại mình. Rõ là anh không có bầu thật. Cái bụng trống rỗng, dưới thân ráo hoảnh đâu có vẻ gì là sinh nở. Vậy... tất cả là mơ ư? Cái việc anh có bầu, đẻ con vừa rồi chỉ là... mơ ư? Trời ơi, vậy là đâu có đứa con nào, đâu có đứa con nào đâu? Như vậy anh đã nằm mơ hết chín tháng trời sao?

Anh mở choàng mắt và gần như ngay lập tức, anh bấu tay lên bụng. Tỉnh rồi. Lại một giấc mơ huyễn hoặc trong số hàng trăm giấc mơ doạ dẫm. Anh sờ nắn cái bụng, lần này thì chắc chắn trong đó có một đứa bé trai, là con của anh và chị, không sai đâu được.

Từ đó đến nửa khuya anh ngủ lay lắt được thêm vài giấc. Toàn là những cơn co kỳ quặc kéo anh tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ thấy gần một giờ sáng, tự nhiên tâm trạng anh căng thẳng trở lại. Đã mở đủ hay chưa? Mình sắp sinh rồi à?

Lúc ngủ chị rất thính, anh trở mình ngồi dậy là chị cũng thức theo. Vợ chồng nắm tay nhau chờ bác sĩ tới khám. Ấy vậy mà chỉ mở được bảy phân. Sắp tròn một ngày vỡ ối rồi, nhưng chỉ được bấy nhiêu.

Từ giờ phút đó anh cũng không ngủ nữa. Những cơn co đau rõ hơn so với lúc bắt đầu tiêm gây tê màng cứng, có vẻ như cũng bắt đầu không chống chịu được cơn đau thực tế. Cứ hai ba phút là đau một lần, từ lờ mờ đau lúc hai giờ sáng, cho đến bốn giờ, anh bắt đầu thở hì hục, trán ướt mồ hôi. Theo thời gian, anh cũng cảm nhận được bé con dần hạ xuống thấp. Thấy anh cương lên, bác sĩ thông báo có khả năng sắp lâm bồn. Cho đến khi thấy nơi sâu trong giữa hai mông dần đầy lên, anh được chỉ định đẩy vào phòng sinh, khi đó, là năm giờ rưỡi sáng.

Máy đo tim thai báo chỉ số vẫn bình thường. Hình ảnh siêu âm cho thấy đứa bé đang đi qua xương chậu, đầu đã vào trực tràng. Hai chân anh mở rộng gác lên cao, để lộ hậu môn đẫm rỉ nước ối. Anh rặn, nhưng sức không nhiều, vì bao cơn đau như đánh gục anh. Chúng bủa vây toàn thân anh từ trong ra ngoài. Không thống xiết nơi bụng vì những cơn co thì là áp lực nơi hậu môn, không choáng váng buồn nôn thì là trái tim mệt mỏi nện rầm rầm. Anh thở nặng nhọc đến độ nghe cả tiếng hớp hơi, mồ hôi rịn như suối chảy vào mắt xót xa. Anh vẫn rặn chừng khi nào nghe bác sĩ kêu. Anh thoáng cảm nhận dường như con đang ra ngoài, nhưng chậm quá... Có khi anh không chờ được.

Lỗ hậu sâu hoắm đen kịt bất ngờ hiện lên chút gì đó, nó lộ ra từ từ, đen xám lưa thưa, bóng nhẫy dưới ánh đèn. Đầu đứa bé đã dần xuất hiện.

- Tôi thấy đầu em bé rồi.

Anh gần như không hiểu câu nói đó, vì tự nãy giờ trong đầu chỉ có một chữ rặn. Ngấm từng từ từng chữ xong, khoé mắt anh đọng đầy nước. Con tôi ơi, con sắp được ra gặp ba rồi ư? Đừng sợ nhé, ba cũng sợ lắm, nhưng rồi sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ qua cửa sinh tử này.

Anh thở đánh hừ lấy hơi rặn tiếp. Cơ đùi anh gồng lên đến lộ cả gân, bàn tay anh nắm chặt vào cán giường, những đầu ngón tay trắng bệch. Mông anh run lên từng hồi, mép lỗ hậu đỏ ửng vặn vẹo tách mở. Đứa bé lại ra thêm được một ít. Đồng hồ trên tường lặng lẽ đếm từng giây. Anh không biết, bên ngoài bức tường kia, nắng đã rạng.

Nhưng nắng trong lòng anh thì sắp tắt. Nhịp tim anh đã đẩy lên đến gần một trăm năm mươi. Mắt anh hoa lên sau lần rặn cố sức. Bấy giờ anh thấy sao mỏi mệt quá. Mệt dỉu dả. Những cơn đau nơi sinh con ban nãy hãy còn lấn át đi hết mọi cảm giác ở nơi khác, giờ đây khắp cơ thể anh gào thét lên tiếng. Anh tưởng chừng cơ thể này không còn là của chính mình nữa.

Anh không còn nghe thấy âm thanh gì khác, khi tiếng tim đập như vó ngựa đã choán đầy trong đôi tai. Hốt nhiên trước mắt anh sáng loà.

- Anh Tài! Anh Tài!

Anh nghe tiếng vọng ở đâu đó gọi tên mình. Xa lắm, xa lắm.

Chỉ trong một khắc, anh lại thấy một mình anh trơ trọi giữa hành lang trắng xoá.

Anh ngẩn ngơ không biết đã bao lâu. Toan dợm bước, thì bất chợt giọng nói già nua mà quen thuộc vang vọng đến tai anh:

- Con?

Anh giật mình. Đã ngót nghét chục năm nay anh mới nghe lại giọng nói ấy. Anh vội vã nhìn quanh:

- Má ơi!

Và đằng xa tít tắp kia, phủ vây bởi luồng ánh sáng mông lung, là bóng hình của má anh. Người má đã mất của anh.

- Má ơi!

Má anh mỉm cười, trông vẫn đẹp như hồi xưa. Bà bước đến gần vuốt tóc anh, nhẹ nhàng nói:

- Về đi con. Con không nên ở đây đâu.

- Má ơi, đây là đâu? Sao con lại ở đây?

Anh nhìn tứ phía và chẳng thấy gì ngoài một màu trắng. Chợt trong một giây anh nhớ lại khung cảnh trước khi bản thân lịm đi. Đèn phẫu thuật. Đúng rồi, là phòng sinh! Anh vội nhìn xuống bụng mình, phẳng phiu. Anh hoảng hốt kêu lên:

- Sao lại thế này? Con...

- Đúng, đó là lý do vì sao con không nên ở đây. Về đi con, về mà đón cháu của mẹ ra đời.

Khung cảnh chung quanh bỗng cuồng quay vô tận. Anh choáng váng giữa cơn mê, tay chân vùng vẫy trong vô thức. Anh chỉ còn nghe lời cuối của má mình:

- Má tự hào về con lắm!

Và thế giới lạ kỳ ấy biến mất. Chính anh cũng biến mất.

Mở mắt ra, lại là ánh đèn sáng loà ấy.

Những âm thanh liên tục gọi tên mình gần dần, gần dần cho đến khi chân thật hết mức có thể. Cô y tá mừng rỡ kêu lên:

- Bệnh nhân tỉnh rồi!

Miệng anh đã bị bịt lại bởi ống thở oxy. Luồng khí chủ động chạy vào phổi anh, tiếp sức cho từng giọt máu chảy trong người. Anh lại cảm nhận thân thể con mình vẫn còn kẹt lại trong người. Anh rặn, trước cả khi bác sĩ cho phép tiếp tục.

Một phép màu nào đó khiến anh mạnh mẽ đến lạ thường. Những lần rặn kế tiếp liên tục có chuyển biến. Vòm tròn giữa mông nở rộ ra một mảng đen nhánh. Bác sĩ chấm khăn lên đấy lau đi máu và nước ối. Những sợi tóc nhấp nhô. Anh ngửa cổ về sau, yết hầu đẫm mồ hôi. Và anh rặn. Một cú rặn dồn hết cả sức mạnh, cả yêu thương, cả hy vọng vào. Thai nhi chuyển mình, vầng trán và toàn bộ khuôn mặt thoắt lọt ra ngoài.

Anh tưởng chừng như bản thân đang rơi tự do từ chiếc trực thăng bay cao năm nghìn mét nhưng rồi bất chợt bị một sợi dây nào đó kéo giật ngược trở về. Những tưởng đứa bé đã ra hẳn rồi, nhưng không, nó vẫn còn kẹt lại một nửa. Anh mệt nhọc thả người xuống giường, thôi rặn. Và chợt nhớ về má cùng lời nói sau cùng ấy, nước mắt anh trào ra.

Đúng rồi. Má ơi, trước khi má đi con vẫn chưa cho má một đứa cháu ẵm bồng.

Con nợ má nhiều lắm, đó chỉ là một món nợ trong muôn vàn món nợ mà con chưa kịp trả cho má trước khi má lìa đời.

Bây giờ con đã đến bước này, lẽ nào con bỏ cuộc?

Anh rướn người dậy, bàn tay y tá đỡ sau lưng anh khẽ vuốt ve. Tiếng hô "rặn" của bác sĩ vang lên cũng là lúc tiếng thét xé ruột gan đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của anh bật lên. Nước, và máu, và thai nhi bật tung khỏi cơ thể anh, kéo theo sợi dây rốn đỏ quạch, dài ngoẵng.

Bảy giờ mười hai phút sáng, con trai anh chào đời.

Mắt anh hoa lên. Ánh đèn chói gắt phía trên loang rộng ra, nhoè nhoẹt. Hốt nhiên trong không trung vang lên một âm thanh khiến anh lặng cả người.

Oa... oa... oa...

Thuở trai trẻ anh từng nghĩ, chẳng mấy chốc mình sẽ được nghe âm thanh ấy mỗi ngày. Rồi ba năm, năm năm, mười năm, hai mươi dài đằng đẵng trôi qua, đến khi mái tóc sắp sửa điểm bạc, vẫn chưa một lần được nghe. Nay anh đã nghe rồi. Và cũng thấy rồi. Thân ảnh đỏ hỏn nhỏ bé mà anh đã tác tạo trong bụng chín tháng ròng rã kia, giờ đang nằm trong tay y tá. Rất nhanh cô bồng nó lên người anh. Bàn tay nối với dây truyền dịch run run sờ lên đầu đứa nhỏ. Con ơi! Con của ba đấy ư? Con đến với ba thật rồi!

Giờ phút này anh nghĩ, nếu một giây sau có chết đi thật, anh cũng sẽ chết với nụ cười trên môi và đứa con trong vòng tay.

Giờ phút này, thế giới tám tỉ người, có kẻ đang vui, có kẻ đang tuyệt vọng, có người sắp bước vào cõi chết... tất nhiên cũng có hàng triệu người đang hạnh phúc, nhưng xếp thứ nhất, chắc chắn là anh.

Bốn mươi lăm năm tuổi đời, giờ đây, anh đã được làm cha.

Khoảnh khắc này đây anh mãn nguyện hơn bao giờ hết. Anh đã tìm ra điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình, đó là đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay. Cúi mặt hôn con, anh cầm tay con áp lên má mình. Giọt nước mắt anh chạm lên bàn tay bé bỏng run run...

*
* *

Hôm nay bồng con đi thơ thẩn giữa các gian trong nhà, anh mới để ý đến bức ảnh thời trẻ của mình treo ở một góc bàn làm việc mà bấy lâu nay, vì bận rộn quá, mà chẳng hơi sức đâu để ý đến.

Màu ảnh đã cũ sờn. Năm ấy anh hai mươi tuổi, nụ cười sáng bừng ôm chiếc đàn guitar, chụp vào một đêm văn nghệ trong sân ký túc xá. Quanh anh là một vài người bạn không rõ bây giờ ra sao.

Năm ấy anh để tóc bổ luống, hãy còn rất gầy gò vì thiếu ăn, nhưng không ngày nào là không thấy vui. Anh nhớ như in tràng vỗ tay rền vang khi kết thúc bài hát, ngón tay mỏi nhừ ran rát vì đàn suốt hàng giờ đồng hồ. Nhưng vui thật! Bây giờ muốn kiếm một đêm hát hò như thế đâu phải dễ...

Anh chỉ vào mình trong bức hình, nhoẻn cười với con trai: "Ba! Ba!"

Đứa bé nhìn nhìn bức ảnh rồi cũng cười theo anh, chẳng biết gì cả. Anh phì cười, lại hôn vào mặt con. Thế rồi nơi trái tim anh chợt nảy lên những nhịp đập nhanh đến lạ. Anh vội bước vào phòng ngủ, đặt con lên sàn để con ngồi chơi, rồi cắm cúi mở chiếc thùng dưới đáy tủ ra. Một bọc đàn đen kịt nằm im lìm dưới đấy, anh thở hắt ra cười...

Chị hồi hộp bồng em bé nhìn anh loay hoay thay dây đàn. Chị cũng háo hức mong chờ lắm, đã có tới mấy năm nay, chị không được nghe anh gõ nhịp đàn nghêu ngao hát.

Anh vuốt mồ hôi ôm cây đàn vào lòng gảy lên vài nốt. Ngón tay gầy đã chai dần vẫn mềm mại lướt qua dây đàn như xưa. Chị reo lên vui thích, cầm bàn tay con tập vỗ tay ủng hộ ba.

Anh cười tươi nhìn hai mẹ con, lại thử vài nốt đàn nữa, mới hắng giọng bắt đầu hát...

Hôm nay ba có âm nhạc
Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán
Cho con từng nốt nhẹ nhàng
Con đem câu hát ca vang
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều
Mai đây con chở che cho biết bao điều
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ
Theo ba chăm sóc con nghe...

Đứa bé hiếu kỳ trước chiếc đàn, bắt đầu trườn khỏi lòng mẹ bò về phía anh. Anh cười tươi để mặc nhóc con luồn qua nách mình, ôm thân cây đàn nhìn chằm chằm những dây âm rung động, mái tóc vừa cạo trọc còn lởm chởm cọ ngứa trên tay anh. Anh phì cười ngưng hát, bỏ cây đàn sang một bên ôm chầm bé con, hôn chóc chóc lên mặt thằng bé. Nó cười ngặt nghẽo ưỡn lưng, tay chân chòi đạp, chị ngồi nhìn hai cha con, cười toe cười toét...

Một giây đó, anh tự nhủ, đời anh từ đây đã đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top