Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2: Tao và thú vui bình dân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tao học lớp 8.

Là khi tao thấu hiểu sâu sắc trách nhiệm của một thằng đàn ông quý tộc. 
Đó chính là: Làm chủ mọi cuộc chơi!

  "CMNNNN!! Chó Ngọc lại tự sút tung lưới nhà mình rồi!!" - Bần hàn 1.

  "Phản lưới nhà là đam mê của mày à thằng chó kia??" - Tầm thường 2.

  "Ngáo bả hả thằng chó??" - Kém sang 3.

Làm chủ mọi cuộc chơi. Dũng cảm đá phản lưới nhà mới là khí phách của một thằng đàn ông quả cảm. Thử hỏi trên đời mấy ai dám làm, đến cả Mẹt-Si, Rô-Nan-Đô cũng phải e ngại đấy.
Lũ người tầm thường các mày sao mà hiểu được.

Trước làn sóng phẫn nộ của dư luận, tao hất ngược mái tóc suôn mượt ra sau, thong thả giải thích. 

  "Lưới nhà mình gần hơn thì tao sút vào thôi. Chứ lưới nhà bọn kia xa quá, mỏi chân."

  "Vãi l**!!! Con lạy bố!!!"

Nể lũ đồng chó đã khóc lóc quỳ xuống cầu xin, tao kiêu hãnh xách bờ mông cao quý cút khỏi sân bóng.

Nói thật chứ tao thích chơi cầu lông hơn, di chuyển nhanh nhẹn động tác cao sang thanh thoát. Chứ chơi ba cái trò bóng bánh lê lết đấm đá nhau tranh bóng nó bạo lực mệt mỏi vãi. Chưa kể chơi xong đôi giày hàng hiệu trắng muốt của tao kiểu gì cũng thành cháo lòng.

Tao ra căng-tin mua bánh ngọt, tranh thủ mua luôn thùng nước ngọt cho bọn đồng chó giải khát.

  "Mua giúp tao em Lô-chan, vay tạm mai tao trả."

  "Lần sau ngửa tay ra tao bố thí cho thùng sữa. Cái loại vay đéo bao giờ trả."

Cứ y như rằng, chỉ cần tao bước vào căng-tin là chó Trang sẽ lóc cóc chạy tới bám đuôi tao. Và đằng sau sẽ là chó Quân bám đuôi nó.

  "Mày ăn gì không Quân?" - Tao hỏi cho có lệ.

  "Nhìn Trang uống sữa đã no rồi." - Chó Quân trả lời tao nhưng lại nhìn chằm chằm chó Trang.

  "Mày sủa cái éo gì thế!!" - Chó Trang đỏ mặt.

Ngoài mặt mỉm cười từ thiện để rồi bên trong thâm tâm tao là hàng ngàn câu từ chửi rủa.

Damn it. I want to be left alone! Tao will thài if lũ chúng mày cứ tiếp tục thồn bánh gato vào mồm tao!!

Rút tờ polymer 500k mới cứng ra, tao thẳng tay thuê thằng đầu gấu lớp bên bê hộ thùng nước. Lại rút thêm tờ nữa đưa cho thằng nhóc trông sạch sẽ gần đó, thuê nó cầm ô che nắng cho tao ra sân bóng.

Chúng mày đừng chửi tao lãng phí tiền. Gì chứ dăm ba tờ tiền lẻ đáng là bao nếu như sức lực cùng làn da vàng ngọc của tao bị cái nóng dã man kia thiêu cháy.

Lại nói tới cái nóng, từ lúc học lớp một đến nay, chưa hè nào tao ngơi mồm xin giáo viên cho lớp lắp điều hòa, tủ lạnh. Mà tao sẵn sàng chi tiền mua sắm, tiền điện, tiền nước từ A đến Z mà mấy bả vẫn đéo cho.

Cay vãi.

Lũ đồng chó vừa hết hiệp đã lũ lượt xách dái chạy đến chỗ tao đớp nước. Trông thằng nào thằng nấy ướt đẫm mồ hôi từ đầu đến đít.

Hôi hám, kinh tởm vãi.

Wait, đừng hiểu lầm. Ý tao là kinh tởm vẻ kém sang dơ dáy của chúng nó thôi, chứ, tao.
Cũng kinh tởm cả nhân cách lật mặt như lật sách của chúng nó.

   "May mà kịp gỡ hòa, chứ không thua bốn quả tự phản lưới nhà chắc chết nhục mẹ mất."

Tao bĩu môi coi như chưa nghe thấy gì, lẳng lặng cắm ống hút vô chai nước ngọt.

Lại nhìn lũ đồng chó đang mệt bở hơi tai, tao hỏi.

   "Thắng giải này chúng này được bao nhiêu đấy?"

Thằng A nhanh nhẹn xòe năm ngón tay ra.

   "Năm củ?" - Tao đoán.

Nó lắc đầu.

   "Năm lít?" - Tao lại đoán.

   "50k thôi."

Ôi vãi. Riêng thùng nước bố mua cho chúng sau mỗi trận đấu gộp lại còn cao gấp mấy lần tiền giải.

  "Thế chúng mày đá làm éo gì? Đéo bõ tí nào."

Chúng nó nghe tao nói thế thì đồng loạt phẫn nộ.

   "Tiêu cho lắm tiền vào, mày chả biết cái éo gì. Đá vì đam mê thôi." - Chó 1.

   "Tiền bạc cái éo. Bọn tao cần vui thôi." - Chó 2.

   "Biết bao giờ mày mới có niềm vui hả?? " - Chó 3.

   "Không phải lúc nào tiền cũng mua được niềm vui nhá!" - Chó hay nói triết lí 4.

Quả thật.

Chúng nó sủa cũng có lí.

Kẻ quý tộc cao sang như tao, biết bao giờ mới thấu hiểu thứ vui tầm thường như vậy. Khi mà.

Tao chỉ có tiền thôi.

Chỉ có tiền thôi.

Chẳng có gì ngoài tiền cả.

Có lẽ tao nên thay đổi cách sống để đi tìm những niềm vui bình dị quanh mình. Có lẽ mỗi sớm mai thức giấc, tao sẽ ráng ăn xôi gấc, uống sữa ông Thọ thay vì cắt bò bít tết, nhấp rượu vang. Tao sẽ cố đi đến trường bằng siêu xe phiên bản năm ngoái thay vì bản mới nhất. Tao sẽ cố rút tờ 200k chia cho bạn bè thay vì 500k.

Tao sẽ cố tầm thường hóa bản thân mình đi để hòa nhập với các bạn.

Tao cao thượng đến như thế.

Các mày có cảm động không?

Có khóc không?

Có muốn mượn bờ vai mảnh mai đã đóng bảo hiểm tỷ đô của tao không?

   "Dạo này mày biết ăn xôi gấc rồi à?" - Chó Trang ngạc nhiên nhìn tao.

   "Ừa. Tao nhận ra ăn mấy thứ bình dân cũng ngon phết."

   "Vãi lìn. Ăn nói như đấm vào đít nhau."

Ăn xong, tao từ tốn đóng hộp xôi gấc lại, bài bản xếp gọn dao nĩa sang bên cạnh. Dùng hai ngón tay uyển chuyển rút tờ giấy ăn ra lau miệng.

Mặc kệ ánh mắt dị nghị của chó Trang, tao vẫn bình tĩnh lau miệng.

   "À. Lớp mình chắc tí đá với A1 là thua sml rồi. Đéo được giải diếc gì đâu."

   "Bên đấy khủng lắm à?"

   "Chả thế. Sút cho tung bi luôn."

Dã man thật.

Oh my, oh my, oh my sự trong trắng thiện lành. Tao thật không muốn nghe mấy thứ thô thiển như thế sau khi ăn bữa sáng.

Dường như bọn đồng chó của tao cũng cảm nhận rõ sự chênh lệch sức mạnh với đội đối thủ. Nên, nhìn mặt thằng nào thằng nấy cũng e ngại dè chừng.

Chẳng thấy sự hồ bởi nhiệt huyết như hôm qua nữa.

Haiz. Có lẽ tao bị dồn đến đường cùng rồi.

Tao âm thầm vung tiền mua thằng trọng tài, mua cả thằng đội trưởng bên A1. Rồi lại vung tiền thuê luôn mấy con bé xinh xinh lớp bên mà chúng nó thầm thích đến cổ vũ.

Và tất nhiên đội lớp tao thắng ngoạn mục.

Chúng nó vui lắm.

Tao bất giác mỉm cười theo.

Rồi ngẫm ra một điều: Hóa ra có tiền không hẳn đã mua được niềm vui. Mà nó, mua được rất nhiều niềm vui.

__________ _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top