Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Hôm nay Jungkook được nghỉ, đương nhiên cậu sẽ lựa chọn việc nằm dài thượt trong chăn và ngủ say bằng chết. Nhưng khi kim đồng hồ chỉ tới đúng 6 giờ, chiếc điện thoại với cái màn hình vỡ tanh bành đã kêu réo inh ỏi như thể ăn vạ.

[Cừu xiên khó tính]

Nhìn tên hiển thị, khối não lờ mờ sáng sớm đã tưởng tượng ra được khuôn mặt khó ở quen thuộc.

"Đang ngủ?" Giọng nói phía bên kia lè nhè lười biếng.

"Sếp à, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi trong cái tháng vất vả này của em đó sếp à..." Jungkook dài giọng.

"Biết. Gọi để dặn, ngày mai không cần phải tới sở, đến bệnh viện." Nói xong, liền kèm theo một tiếng cảm thán não nề.

"Bệnh viện?" Jungkook dụi mắt: "Ai bị thương vậy?"

Đầu dây bên kia thở ra một hơi dài thượt: "Hoseok."

"Hoseok? Giám đốc Jung?" Jungkook nghe xong cái tên cũng đồng điệu thở dài cùng Yoongi: "Em có cần tỏ ra ngạc nhiên không?"

"Chuyện dài lắm." Yoongi ngắn gọn trả lời.

"Được rồi, em không hỏi. Mai em tới với hyung được chưa? Giờ em đi ngủ tiếp đây. Hyung cũng mau vào chăm chút người ta đi. Bye bye ~" Jungkook vẫn còn ngái ngủ, sau khi chủ động kết thúc cuộc gọi thì lập tức nằm uỵch xuống giường.

Đặt lưng là ngủ. Tuy rằng tầm thường, nhưng vẫn có thể xem là một loại năng lực hàng tá người ao ước. Đương nhiên, Jungkook vô cùng hạnh phúc với nó. Cũng hạnh phúc bởi giấc ngủ dài mười bốn tiếng sau khoảng thời gian tăng ca tới độ căng toạc da đầu.

Jungkook tỉnh dậy với tình trạng chóng mặt mơ màng, tình trạng điển hình dành cho những con người có lối sinh hoạt thất thường. Mắt chưa mở được hết thì dạ dày đã co thắt một cơn, như đang chửi rủa chủ nhân tệ hại của nó.

Jungkook năm nay 2x tuổi. Nhưng sống một mình cũng đã được tận 6 năm. Đi học xa nhà, rồi lại tới đi làm xa nhà. Những công việc tủn mủn như dọn dẹp nấu nướng Jungkook đều thạo cả, thậm chí còn dám đứng đối mặt tự tin nói với kha khá cô nàng cùng tuổi, cậu đây đảm đang hơn họ nhiều.

Jungkook bò ra khỏi ổ chăn, mò tới tủ lạnh. Mười bốn hộp thủy tinh xếp ngay ngắn liền kề nhau, bên trên có chữ "Thứ hai", "Thứ ba",... với những món ăn đã được định lượng chuẩn và nấu chín từ trước. Cậu thường không có nhiều thời gian rảnh, nên cậu luôn nấu một lần cho cả tuần.

Một cảnh sát, việc rèn luyện thân thể cũng là một phần nhiệm vụ. Vậy nên Jungkook eat clean và coi phòng gym là khu vui chơi giải trí cũng chẳng có gì là lạ.

Lấy ra một hộp, chậm chạp nhét vào lò vi sóng rồi lười biếng nhấn nút.

Ngáp ngắn ngáp dài nhìn chính mình trên bề mặt cửa tủ lạnh, Jungkook tự thở dài, hình như cậu gầy đi nữa rồi. Như lời mẹ cậu nói, cái nghề vừa nguy hiểm vừa cực khổ như vậy có gì hay ho, nếu cậu muốn, mẹ sẽ tìm cho cậu vị trí tốt nhất có thể tại một công ty nào đó, để cậu an toàn ngồi bàn giấy suốt đời. Nhưng mà, bắt cậu nhàm chán dính mông trên mặt ghế rồi tương lai trở thành một nhân viên văn phòng bụng bia chính hiệu, thì thà rằng để bị hyung cừu xiên khó tính kia làm một phát súng giữa thái dương còn hơn.

Tiếng "Ting~" từ lò vi sóng kéo Jungkook trở lại trước khi cậu tự đẩy suy nghĩ của mình đi quá xa.

Jungkook ngồi xuống, đưa đũa định gắp miếng thịt ức gà đầu tiên thì chiếc điện thoại phiền phức lại réo ầm lên. Mở ra lại thấy số lạ.

"Cho hỏi..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đầu bên kia đã truyền tới âm thanh vui sướng vô cùng.

"Jungkookieeee~~"

Jungkook mở to mắt.

"Jungkookie~" Người bên kia thấy cậu không trả lời, lại hồn nhiên gọi thêm một lần.

Giọng nói trầm ấm bẩm sinh nhưng lại mang ngữ điệu trẻ con rất thuần khiết. Jungkook có bị mụ mị thì cũng phải nhận được ra người đằng đó là ai.

"Taehyung?"

Taehyung cười hì hì: "Jungkookie đang làm gì thế?"

Jungkook thoải mái nhét miếng thịt gà to đùng vào miệng, vừa nhai vừa trả lời: "Ăn cơm."

"Tae Tae cũng ăn cơm." Taehyung híp cả mắt: "Hôm nay Tae Tae ăn súp hải sản bouillabaisse.(*)"

Jungkook nghe xong ngớ người, vừa rộp rộp nhai rau cải mua của bác gái quen thân ngoài chợ vừa hỏi lại: "Cái gì bui-gia cơ?"

"Bouillabaisse." Taehyung ngậm thìa.

"Nói tiếng Hàn được không?" Jungkook nhăn mặt.

"Jungkookie~ Tae Tae mới vừa hỏi bác Choi. Bác Choi nói món này hông có tiếng Hàn." Taehyung bối rối, mím mím đôi môi.

"Ồ~" Jungkook híp mắt: "Vậy anh chàng đó đưa danh thiếp của tôi cho anh sao?"

Họ Choi, nghề chính quản gia nghề phụ bảo mẫu. Taehyung gọi là bác nhưng thực chất người đàn ông ấy mới chỉ tầm trung niên, giỏi lắm hơn được Taehyung 10 tuổi. Cách xưng hô có chút tổn thương, Jungkook hiểu, đồng cảm trên cương vị người từng được gọi là chú.

"Cậu chủ, cậu muốn dùng sốt Madeira hay Marchand de Vin?" (*) Tiếng quản gia Choi lọt vào điện thoại, nhỏ nhẹ và ân cần.

Jungkook muốn phun luôn ngụm nước vừa uống ra ngoài. Nghĩ thầm một bữa ăn của người Hàn Quốc chỉ nên bao gồm kimchi và bánh gạo là đủ rồi. Cậu thà rằng bám đuôi mấy tên tội phạm nửa ngày còn hơn ngồi chết dí một chỗ chỉ để cầm quyển menu học thuộc tên của các món ăn viết bằng thứ tiếng cậu xem mãi cũng chẳng thể hiểu.

"Khụ... Taehyung, không có việc gì thì tôi cúp máy đây." Jungkook nghĩ tới địa vị xa vời giữa cả hai, liền không muốn gì hơn việc chấm dứt cuộc nói chuyện thật sự không đầu không cuối không chút ý nghĩa này.

Cậu và anh ta cũng đâu có thân.

"Jung..."

Tút –

"Jungkookie đi mất rồi..." Taehyung buồn bã buông chiếc nĩa sáng bóng trên tay xuống, đồng thời thả điện thoại hiển thị kết thúc cuộc gọi lên mặt bàn.

"Công việc của cậu Jeon rất bận rộn." Quản gia Choi vỗ lưng Taehyung, nhẹ nhàng dỗ dành anh.

Taehyung khi nói chuyện với người lạ, hoặc người quen thân nhưng không đem lại cảm giác an toàn, anh sẽ bị ấp úng. Trong nhiều trường hợp thậm chí để nói một câu đủ ý cũng khó. Vì vậy cuộc hội thoại tự nhiên và hoàn chỉnh giữa cả hai đang khiến quản gia Choi rất để tâm.

"Cậu chủ thích cậu Jeon lắm sao?" Quản gia Choi ở bên Taehyung cũng được nhiều năm, là người điềm đạm kiên nhẫn. Chăm sóc một anh chàng lớn xác nhưng đầu óc lại ngây ngô thì tính kiên nhẫn chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu.

Taehyung không trả lời, anh bĩu dài môi, tỏ rõ vẻ buồn phiền. Với biểu hiện này, chắc chắn là có dỗ dành tới mức nào Taehyung cũng chẳng thèm ăn thêm nữa. Vậy nên quản gia Choi chỉ đành thở dài, rồi lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn.

Bên này Jeon Jungkook, chủ thể khiến tâm trạng cậu út họ Kim tuột dốc không phanh đang vừa vui vẻ ăn uống vừa cười híp mắt xem chương trình tạp kỹ trên điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top