Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Bước xuống khỏi tàu, chàng thanh niên trong bộ áo rằn ri cùng chiếc balo khổng lồ chỉnh lại cặp kính đen, cười một cái rạng ngời. Chiều cao mét tám mốt đính kèm cơ bắp chắc nịch rèn ra từ quân đội, anh chàng nổi bần bật đúng nghĩa giữa nhà ga đông người.

"Joonie hyung!" Chưa thấy mặt đã thấy giọng. Chưa nhìn rõ gì thì nguyên một ông giời con cao một mét bảy chín đã lao ầm tới đu lên cổ Namjoon.

Nếu là Namjoon trước kia thì sẽ chao đảo rồi kéo theo cả Taehyung cùng ngã. Nhưng Namjoon hiện tại thì khác, vững vàng để Taehyung quấn thẳng lên người.

"Tae Tae nhớ hyung lắm." Taehyung chưa gì đã thấy rơm rớm nước mắt, quấn như sợ Namjoon lại chạy đi mất. Hồi đó khi hắn đi, Taehyung đã buồn mất mấy ngày lận.

Bà Kim nhìn cậu con cả da thì đã ngăm hẳn, bắp tay bắp chân cơ ngực cơ đùi cũng to hơn thấy rõ.

"Anh cũng biết về cơ đấy!" Ông Kim ôn hòa với tất cả mọi người, chỉ riêng đối với Namjoon, nhắc tới tên hắn mặt ông đã nhăn cả lại.

Hai năm trước, ông gần như đã hoàn thành toàn bộ thủ tục để đưa Namjoon đi du học, vậy mà hắn lại tự tiện nhập ngũ. Không hỏi ông một lời. Một câu cũng không nói. Vậy là ông giận hắn suốt một năm rưỡi, không thèm nghe bất cứ cuộc điện thoại nào.

"Ba hứa với Tae Tae. Ba hứa sẽ ôm Joonie hyung... Ba hông giữ lời." Taehyung hiện tại đã đứng thẳng xuống đất, tiu nghỉu nhìn ông Kim bằng đôi mắt vô cùng, vô cùng trách móc.

Nếu để bầu chọn ai thương Taehyung nhất, ông Kim chắc chắn chiếm đa số phiếu, không ai tranh giành mà nâng luôn ông lên vị trí quán quân. Thường trong gia đình, ba nghiêm khắc mẹ mềm mỏng. Nhưng họ Kim thì khác, mẹ đã mềm ba lại càng mỏng hơn. Kim Taehyung ở trong gia đình cứ như một quả trứng non luôn phải đặt trong lòng bàn tay mà ấp ủ.

Cho nên ánh nhìn đang cố ý tỏ ra đáng thương kia sát thương rất lớn.

Bà Kim dùng tay che mắt lại, không nỡ chứng kiến hai cha con ôm nhau mà hai cái mặt nhăn tít cả vào.

Chỉ có út ngoan của bà mới là thích thú thôi.

Chuyện con trai cả nhà họ Kim xuất ngũ đã là chuyện của hai ngày trước. Jungkook không cần hỏi cũng biết. Mặc dù ông Kim với hắn miệng nói ra 1 câu thì hết 9 câu nặng nhẹ, nhưng vẫn mở hẳn một bữa tiệc mời khác. Sếp cậu cũng nằm trong danh sách, thế nhưng mà, sếp cậu còn đang bận rộn chăm sóc người ta trong bệnh viện nên không tham gia.

Điều quan trọng, tại sao Jungkook lại muốn đề cập tới Kim Namjoon.

Bởi yêu cầu Jungkook làm vệ sĩ riêng cho Taehyung, không ai khác ngoài Namjoon đề xuất.

Việc này là Hoseok nói cho cậu biết.

Jungkook đã gần như khóc luôn khi nghe điện thoại.

"Namjoon là bạn thân của hyung. Em muốn gì, cứ nói với hyung. Nha." Hoseok nhỏ nhẹ dỗ dành Jungkook, đồng thời liếc nhìn Yoongi cười hả hê ở bên cạnh.

Kể ra thì nếu mẹ cậu muốn cậu làm nhân viên cho công ty Hoseok, cậu có lẽ cũng sẽ cân nhắc xem sao. Tính rằng nếu của Hoseok chắc chắn dễ chịu hơn hẳn cừu xiên khó tính rồi.

8 giờ, chuông cửa reo.

Vẫn là cái mặt khó ở ấy.

"Đã trả phòng chưa?" Câu đầu tiên Yoongi hỏi ngay khi cả hai gặp mặt.

"Hôm nay vẫn còn chưa tới cuối tháng đâu hyung." Jungkook nghĩ may mà nơi này trả tiền tính theo tháng. Nếu giả như vẫn giống chỗ cũ cậu từng thuê, nửa năm một lần, dọn ra giữa chừng mất toàn bộ số tiền còn lại, cậu sẽ ngồi trước cửa mà khóc ăn vạ mất.

"Chút tiền lẻ gửi tặng người ta luôn đi, sắp phát tài rồi." Yoongi nhìn vào trong một vòng.

"Số tiền ấy không lẻ chút nào đâu."

"Ờ." Yoongi hờ hững đáp.

"Xe em cũng bàn giao lại rồi." Jungkook nói đến xe, lại nhớ tới tối ngày đưa Taehyung về. Cho cậu quay lại thời điểm ấy, cậu nửa muốn giúp đỡ Taehyung, nửa lại không.

"Sắp được lái chiếc xịn hơn rồi, không phải buồn."

"Em phải làm tới bao giờ đây? Chẳng nhẽ cả đời à?" Jungkook nhăn mũi.

"Cái đó hyung không biết." Yoongi nhún vai: "Có thể là tới lúc Taehyung hết bệnh?"

"Ha ha..." Jungkook chán chả thèm nói thêm nữa. Đeo cái balo quân đội to đùng, còn thêm hai cái túi cũng vĩ đại chẳng kém.

"Vẫn dùng cái balo quê mùa này à? Không thể tin nổi." Yoongi vừa mở cốp sau vừa nhăn mặt.

"Quà mẹ tặng cho em." Jungkook lườm.

"Là em bắt mẹ mua." Yoongi sập cốp.

"Vẫn là mẹ tặng em." Jungkook bực bội chui thẳng vào ghế sau.

"Đến chính mẹ còn muốn đáp nó đi." Yoongi cũng ngồi vào ghế lái.

"Tập trung chạy xe đi hyung." Jungkook hết chịu nổi, chán nản kêu lên một tiếng.

Yoongi lại nhún vai.

Khu nhà mà Taehyung sống. Nằm trong TOP những nơi đáng sống nhất cái đất Seoul này. Đương nhiên giá tiền vừa nghe qua đã thấy đau thận. Đế chế của người giàu, Jungkook chắc chắn sẽ không bao giờ muốn hiểu đâu.

Chiếc xe cảnh sát đỗ gọn gàng trước cửa, bên trong lập tức có người chạy ra đón.

Cảnh tượng người làm trong nhà đồng phục chỉnh tề hơn cả cái đám đồng nghiệp ở sở của cậu, Jungkook đã từng chứng kiến một lần rồi, nhưng vẫn bị choáng.

Nếu hiện tại không phải đang khoác cảnh phục, cậu sẽ chúi đầu xuống đất vì xấu hổ với chất liệu vải đẹp mắt từ những bộ đồng phục ấy mất thôi. Hơn nữa tác phong làm việc của họ lại còn chuyên nghiệp vô cùng.

Trên lầu, quản gia Choi ân cần đem vào phòng cho Taehyung bữa chiều gồm bánh nướng và nước quả.

Taehyung hỏi: "Khách của ba đến sao?"

"Hôm nay thì không phải, đây là khách của cậu chủ." Quản gia Choi cười.

"Của Tae Tae?" Taehyung khó hiểu, liền đu lên cửa sổ để nhìn xuống.

Quản gia Choi toát mồ hôi.

"Jungkookie? Jungkookie!" Taehyung cười toe toét, từ trên giường đạp chân không chạy thẳng xuống dưới lầu.

"Cậu Taehyung? Cậu Taehyung cậu chạy chậm thôi. Đừng... cậu ơi." Choi quản gia xanh cả mặt khi cậu ấm nhà mình như sắp đánh đu lên song cầu thang mà tụt thẳng.

"Mọi chuyện cứ giao..."

"Jungkookie!" Taehyung lao ào tới, xô cả vai người anh trai đáng thương Kim Namjoon để đổ ầm đến ôm Jungkook.

Jungkook cũng là người có rèn luyện. Nhưng cậu không thể khỏe như anh trai Taehyung, người đã từ chối một suất trong đội đặc chủng của quân đội. Nhìn bề ngoài Taehyung có vẻ hơi gầy, nhưng xét ra khổ người còn nhỉnh hơn cậu, khung xương rõ là lớn hơn cậu.

Vì thế nên cả hai ngã lăn ra đất.

"Jungkookie?" Yoongi nhướn lông mày, không cần nhìn Jungkook cũng thừa biết trong đầu ông anh lại sắp nghĩ ra ngàn vạn câu hỏi dành riêng cho mình rồi.

"Jungkookie~ Jungkookie lên chơi với Tae Tae hả? Tae Tae nhớ Jungkookie~" Taehyung vui vẻ thấy rõ, mặc kệ ở đây có người lạ người thân và cả kha khá người làm chứng kiến. Anh dúi vào mặt Jungkook dụi liên hồi.

"Taehyung! Em làm đau cậu ấy rồi!" Namjoon mắng ầm lên. Ở đây Namjoon và quản gia Choi là hai người duy nhất hoảng hốt.

Lưng Jungkook vừa đập thẳng xuống đất cơ mà.

Chưa cần ai nói gì, Jungkook đã tự thương xót cho bản thân mình rồi.

Nói không đau là nói láo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top