Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

R9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sống ở thị trấn Wheatown cũng được một thời gian rồi, mọi thứ cũng quen thuộc hơn

Vì được chu cấp nên mảng ăn uống của mình không còn khổ sở như trước nữa, một trong những thành tựu to lớn nhất chính là khám phá ra lưỡi mình không bị liệt hoàn toàn mà vẫn có thể nếm được những vị siêu mạnh

Mình đặt biệt chú ý đến loại đồ uống có tên gọi "cà phê", tất nhiên là loại nguyên chất, nghe nói nó siêu đắng nhưng đến lưỡi mình thì cũng bình thường, nó được chiết xuất từ hạt của một loại cây đặc biệt chỉ có thể mọc từ đất đỏ, và đó là loại đất được hình thành sau vụ phun trào ngọn núi lửa ở đằng kia, giờ nó đã ngưng hoạt động nên họ có thể canh tác thoải mái ở sườn núi

Còn một thứ nữa là bánh mì, họ làm từ bột của một loại cỏ gọi là lúa mì, trồng đầy trên các cánh đồng quanh đây, chẳng có vị gì cả nhưng nhai cho đỡ buồn miệng cũng tạm được

Để tăng thêm hương vị cho tất cả những thứ mình nhét vào mồm thì mình luôn cho một loại gia vị được bào chế từ một loại rễ cây, tạo vị hơi hăng

Chà, tuy nghe rất đúng kiểu sang trọng nhưng mấy thứ đó toàn là đồ đặc sản ở đây, giá rẻ bèo, nó chỉ có giá trị cao khi bán ra bên ngoài thôi, cơ mà có vẻ người dân ở đây họ không có hứng thú với mấy chuyện làm giàu lắm

Họ chỉ cần những nhu cầu hằng ngày như ăn, mặc, ở được giải quyết là vui vẻ cả, rảnh rỗi thì sinh ra nông nỗi nên họ hay tìm cách giải trí, ví dụ này

[Hou-kun, ta nghe nói thằng bé nhà dì Krim đêm qua cãi lời mẹ đã bị bố đánh một trận no đòn đấy, tội nghiệp thật]

Ừ, sở thích của họ đấy, họ "buôn chuyện"

Dì ấy có một cửa hàng cà phê, mình hay đến đó nên khá quen mặt, giờ mình lại thành đối tượng cho hiện tượng "buôn chuyện" này

[Hể thật vậy sao, chú Krim nghiêm khắc quá rồi, có lẽ cháu nên ghé qua cho thằng bé một ít bánh] - Hi

[Ah, Himi-chan, chào buổi sáng, khi nào rảnh ghé qua tiệm dì nhé]

[Vâng-ạ] Hi

[Giờ thì Houtaru, cậu không làm việc mà còn ngồi đây giờ này à, có lười-biếng-không-đấy]

[Hôm nay ngày nghỉ, đáng nói hơn là chị đấy, chẳng phải giờ này chị nên sấp mặt trong đống giấy tờ sao?]

[Ah~ chán quá đi, nên mới phải trốn đi đấy, teehee~]

[Tee? Hee?]

[Thư ký-chan giấu mất rượu của chị rồi, nên giờ là lúc giải lao đi tìm chai mới]

[Cô ấy làm tốt thật] |tiếng uống cà phê|

Nếu chỉ là việc của Freelanding thì không có bao nhiêu, vì phạm vi hoạt động của nó chị trong nội bộ trấn này thôi, điều bất ngờ hơn chị ta là chủ của cả vùng đất này, phải lo liệu tất cả mọi thứ liên quan để điều hành nó nên mới phải lao lực đến vậy

Chỗ mình ở sao mình không thấy bất ngờ lắm lại trong nhà hội và gần với phòng của chị ta, thỉnh thoảng còn bị dúi đồ ăn tự làm cho, mình nghe được nhiều tin đồn có người phải nhập viện vì mấy thứ đó nhưng may mắn là mình chẳng cảm thấy gì cả, đây có lẽ là đặc ân của Thần ban cho rồi

Nói về Thần, mình đã để tâm khá nhiều đến chuyện đó, dù sao chẳng ai có thể làm ngơ chuyện liên quan đến sinh mạng của bản thân, sau đó nhờ "buôn chuyện" với Himeko mình biết được là để chống lại quá trình này chỉ có một cách

Rèn luyện linh hồn mạnh mẽ hơn để chống lại ý thức tướt đoạt của Thần, đơn giản thì nếu mình giấu bom trong nhà thì chẳng ai dám vào cả

Không biết có phải tình cờ không, sức mạnh ma thuật có thể giúp mình làm việc đó, chính vì vậy mình đã "buôn chuyện" với bà chị kia khá nhiều về ma thuật

Xem nào, ma thuật là một thứ vừa đơn giản vừa phức tạp, đôi khi có thể dùng như bản năng tự nhiên, đôi khi phải học hỏi và luyện tập rất nhiều mới dùng được

Có 5 loại nguyên tố ma thuật chính là "Đất, Nước, Lửa, Khí, Vô"

Người sỡ hữu Mana cũng phải tuân theo nguyên tắc đó, nếu sở hữu Lửa rồi thì chuyện dùng Nước là không thể

Ma thuật loại "Vô" thì dù là ai sở hữu nguyên tố nào cũng dùng được

Còn người sở hữu "Vô" về cơ bản có thể dùng được tất cả ma thuật nguyên tố khác, nhưng chỉ ở mức cho vui, giống như khi mình tạo ra lửa thì thứ tối đa mình có thể sử dụng cũng chỉ đến thế, châm lửa nướng thịt ấy

Ma thuật cấp cao đủ khả năng để đả thương của nguyên tố nào chỉ có thể dùng từ người sở hữu chính nguyên tố đó mà thôi

Cách sử dụng bản năng chính là cách ta nhìn thấy ở ma thú, nó chẳng có hệ thống gì cả mà đã được khắc sâu vào linh hồn của chúng rồi truyền từ đời này sang đời khác để phục vụ cho việc sinh hồn của chúng, ví dụ như con lợn khổng lồ lúc trước sử dụng cường hoá làm cứng thân thể để tự vệ. Nghĩ lại thì mình cũng từng dùng vài ma thuật do bản năng, chẳng biết ở đâu ra, hay thật, mình đang tự so sánh bản thân với động vật

Còn nguyên tắc và bài bản hơn phải dùng đến hệ thống ma thuật, từ cơ bản đến nâng cao, đơn giản đến phức tạp, nó là một loạt các từ ngữ được sử dụng như lệnh gọi là bùa chú hay thần chú, chú thuật,... kiểu nào cũng được. Hình dung, sắp xếp những lệnh có thể sử dụng lại thành hệ thống, sau khi hoàn tất thì kích hoạt nó, ví dụ ngón tay mình có thể thiết lập một hệ thống ma thuật dạng vòng tròn lên đó rồi kích hoạt, cháy. Khi đã thành thạo rồi có thể đơn giản hoá tất cả quá trình bằng cách sử dụng một câu lệnh đã được mã hoá di nhất, ví dụ "Flame Please" cả quá trình lúc nãy sẽ lập lại và tay mình lại cháy

Mình có thể hiểu đơn giản hơn tất cả những thứ kia bằng một cách, xem nó như lập trình

Thần chú chính là ngôn ngữ lập trình, còn chính tâm trí mình là một cái máy tính đỡ mở sẵn hệ thống lập trình, giờ chỉ cập nhập vào đúng, khởi chạy là xong

Bà chị Himeko có chia sẻ cho mình vài ma thuật tâm đắc như mở rộng tâm trí, đây là một ma thuật đặc biệt loại có thể tác động vào linh hồn, thay đổi cấu trúc của nó để chèn thêm chức năng vào, chị ta đã giành rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu ra nó, ghê thật

Thứ mình đã làm chính là thay đổi lại giấc mơ của mình, giờ đây mỗi khi mình ngủ chỉ có cơ thể là nghỉ, tâm trí mình vẫn hoạt động trong một không gian riêng do chính mình tạo ra, mình có thể làm vài việc như luyện ma thuật, kỹ thuật trong đó, vì nó vẫn là ở trong linh hồn mình nên làm mấy thứ đó có tác dụng cả, hay đơn giản hơn mình có thể chỉ ngồi trong đó chẳng làm gì cả, tuyệt, một ma thuật tự kỷ cao cấp

[Nè, đang suy nghĩ gì mà đờ ra thế? Ngơ-ngác?]

Suốt nãy giờ có vẻ như công cuộc "buôn chuyện" của hai người họ cũng xong rồi, bà dì kia đã rời đi, giờ chỗ này khá yên tĩnh chỉ còn lại tôi với Himeko, tội cho thằng bé nhà Krim thật, cả trấn sẽ biết chuyện chú bị quật

[Không có gì, tôi chỉ đang tận hưởng cái nắng buổi sáng cho đến khi bị làm phiền thôi]

[Hứ, Houtaru xấu tính

Mà này, dạo này Gengai thế nào]

[Giờ là lúc báo cáo sao, bắt tôi tăng ca đấy à?]

[Không đâu, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, chuyện-lúc-rảnh]

[Không rảnh, ông ta vẫn thế thôi, vẫn cố tỏ ra cộc cằn và thô lỗ để xua đuổi người khác nhưng ai nhờ gì cũng làm cả, chẳng ai thèm ghét lão, dở hơi thật]

[Mà, đừng nói thế, chị nghĩ đó chỉ là cách ông ấy thân thiện thôi, còn công việc của cậu ở đấy thì sao?]

[Bình thường, học được vài kỹ thuật cũng như vài kiến thức]

[Vậy thôi sao?] - Himeko nhẹ giọng

[Lão ta sở hữu cả bảng thiết kế của Magic Suit và Magic Knight, tôi không thắc mắc tại sao lão bị truy nã nữa rồi, cái làm tôi tò mò hơn là sao chị lại chứa lão đấy?]

[Ở đây an toàn mà, chị không muốn thấy ai đó chết trước mặt mình thôi, chỉ-vậy-thôi]

[Vậy thôi, tôi đi nhé]

[Về sớm nhé~]

[Ai biết]

[Tạm biệt~]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top