Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. JJP Vô tâm vô phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chân Vinh mở mắt, đã thấy mình ở trong một căn phòng tối. Trần nhà có chút sụp xệ, ngay gần cột nhà chống còn có một lỗ hỏng, ánh sáng rọi vào cứ trăng trắng một màu không biết bây giờ đã là sương hay là nắng. Cậu muốn nhúc nhích nhưng bị chặn, bên cạnh là một cánh tay đặt ngang hông.

Lâm Tể Phạm có tính cảnh giác, có động tĩnh liền mở mắt ra nhìn thấy là người yêu tỉnh giấc, cũng có tinh thần ngay vội nhích tới hôn miệng cậu " Hình như đã hai ba giờ chiều, đói bụng không. Chúng ta ăn cơm, chắc là có đồ ăn rồi ."

Phác Chân Vinh cau mày, đảo mắt nhìn chung quanh cố thăm dò " Đói.. Đây là chỗ nào ? "

" Nhà của ta, sau này cũng là của ngươi " Lâm Tể Phạm cười khằng khặc ngồi dậy trước giống như là hạnh phúc lắm. Mà chắc gã đang vui sướng thật, dù sao thì gã ta cũng đang mơ sẽ có được cậu mà.

Chân Vinh nghiêng người, chống tay ngồi dậy đem tay chỉ vào mũi của đối phương " Ngươi có bệnh, ta còn phải dạy học đó. Ngươi! Đúng là tức không nói nên lời mà! " Cậu vuốt lòng ngực mình, từ khi gặp cái gã điên này, cứ bị gã xoay vòng vòng cái gì cũng bất ngờ không báo trước cả. Cứ như thế mãi thì tức tới vỡ tim mà chết mất!

Họ Lâm liền xì mũi, đem hai bàn tay suốt ngày cầm sách với phấn cục của Chân Vinh siết chặt lại. Hạ mi mắt, chẳng những thế còn học đòi theo người khác chớp chớp mấy cái " Đừng nha, ngươi ở với ta cả ngày hôm nay đi. Ngày mai ngươi dạy học trở lại là được. " Nói xong còm thấy chưa đủ liều, nhất quyết lôi kéo đem ôm cả người Phác Chân Vinh vào trong lòng.

Một người cầm phấn viết chữ có thể so với một tên bưu hãn suốt ngày ở bên ngoài không ? Câu trả lời chắc chắn ai cũng biết, như trứng chọi với đá, cho nên có giãy cách nào cũng không né thoát ra được " Ngươi lưu manh, đừng có làm bộ dạng thế này cầu ta. Thật rùng rợn ".

Meo~ meo ~ ngaoo..

Ngay lúc ấy trong phòng lại xuất hiện tiếng mèo kêu, Chân Vinh giật thót cả người như làm chuyện xấu hổ bị bắt gặp. Gã biến thái hám sắc liền buông lỏng vòng tay, mau lẹ bước xuống dưới giường âu yếm lấy tay gãi cằm của từng con một.

Sau đó bộ dạng ngớ ngẩn, chỉ vào từng con một đem chúng ra giới thiệu với cậu " Khà.. Vinh Nhi, đây là mèo hoang mà ta nuôi có Nora, Kunta và Odd. Tên của chúng là tiếng Nhật, nghe có hay không? Tới đây sờ một chút không ? "

Phác Chân Vinh gấp nếp chăn lại cho ngay ngắn rồi mới bước xuống giường, chân đi có chút không thoải mái. Hẳn là như vậy mới phù hợp, nếu như để cho gã đó làm..có lẽ là không bước xuống giường nổi luôn rồi. Cậu đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh xoa đầu con được gọi là Nora " Ngươi biết tiếng Nhật sao? "

Ánh mắt của gã tay sai nhìn mấy con mèo vô cùng dịu dàng, khiếp, giống như mấy lúc mà gã ta nhìn chăm chăm vào cậu vậy.. Lại còn chưa nói đến, nhìn cả cái nhà của gã rỗng tuếch quần áo cũng lôi thôi xộc xệch, mà chăm mèo được. Còn chăm kĩ đến nổi lông con nào cũng mướt mượt, ngay cả móng nhọn cũng cắt gọn.

" Không là ta nghe lỏm tên mấy kẻ Nhật Bổn đó, sầm sì linh tinh ấy. Mình đi ăn cơm đã, đói quá rồi " Nét mặt của Tể Phạm vẫn bình ổn, gã đứng dậy vươn vai há miệng rồi ngáp một hơi, kéo cái áo màu nâu gạch ngói lên ngang ngực đem tay xoa xoa lên cái bụng phẳng.

...

Chiếc xe hơi chạy hẳn một mạch đến cuối dường rồi mới dừng lại, Phác Chân Vinh mở cửa xuống xe. Trên người mặc áo sườn xám rộng hơn cả năm phân, Lâm Tể Phạm tìm hết trong mấy bọc đồ mới có được mỗi bộ này là chấp nhận được đem cho nhân tình mặc. Bộ này là ngày Tết, Đoàn gia phát cho mỗi người vài bộ nhưng mà gã quen với phong cách hèn dân áo thủng quần vá rồi cho nên liền đem cho mấy hộ bên cạnh. Chỉ giữ lại một bộ ngày mùng Một đến chúc tết lấy hồng bao của Đoàn thiếu thôi.

" Chữ của ai vậy? Của nhà ngươi phải không Lâm Tể Phạm. Ngươi biết chữ ! " Chân Vinh là mẫu người để tâm tiểu tiết, huống hồ ngày hôm qua chỉ duy người này đến tìm cậu.

Nhìn nét mặt không vui vì bị lừa dối của Vinh nhi, gã đành phải gãi gãi đầu lông mày chữa ngượng. Nghẹn ở trong lòng chấp nhận mà khai " Phải.. Ta biết chữ. "

Trong mắt của gã xuất hiện một tia nặng nề, nhưng chỉ một giây sau lại vô tâm vô phế như lang sói đùa cợt
với cậu, khoảnh khắc kia ngắn đến nỗi Chân Vinh nghĩ mình đã ảo giác mất rồi. Lâm Tể Phạm nhích tới gần kề, trước khi ra về thỏ thẻ nói với cậu " Ta có thể đánh vần chữ - Ái, cũng có thể gửi một bức thư tình tới Vinh nhi~ "

Sau đó liền vội trộm hương, thơm lên má của cậu một cái rồi chui tọt trở vào trong xe hơi. Đồ gian xảo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top