Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. JJP Đều nghe theo thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ vội vàng chạy xuống bậc cầu thang, với gọi theo " Lâm Tể Phạm, đứng lại. Đứng lại ! "

Gã liền xoay đầu đứng tại chỗ, vẻ mặt thản nhiên xoay xoay chìa khoá xe trong tay hỏi " Có chuyện gì ? Muốn đi đâu à ? "

Cậu ôm lồng ngực, bậc thanh xây gì mà dài thế không biết. Chạy xuống cũng muốn đứt cả hơi rồi " Anh với Phác đồng học của tôi.. Hai người, có phải là Đoàn Nghi Ân bắt anh làm chuyện không nên với cậu ấy rồi hay không. Chủ tớ hai người đều là lưu manh hả? "

" Gì vậy trời " Lâm Tể Phạm lấy tay đỡ trán, ngao ngán giải thích " Tôi với Chân Vinh thuần khiết mà, thổ lộ thành công thì ở bên nhau. Tôi đâu có cưỡng gian hay đồi truỵ với em ấy đâu." ( Anh nói vậy là anh xạo, là ai nhân lúc thưa người hôn hít bóp mông, là ai đem quyển đông cung sống tới nhà, là ai mất ngủ xin được làm một nháy trước khi đi ? Thầy ơi, bồ thầy ăn gian nói dối quá nè !!!)

" Nói dối ! Lúc đầu ngài ấy rõ ràng nói nếu tôi chấp nhận thì sẽ không liên luỵ tới Chân Vinh. Bây giờ anh với cậu ấy dính cùng một chỗ, chắc chắn là thấy tôi ngu nên muốn lừa tôi! " Vương Gia Nhĩ chỉ vào gương mặt của mình, ánh mắt ghi hẳn hai chữ không tin trên mặt.

" Là như này, tôi tự vác súng hành động*. Nghi Ân cũng chả việc gì phải lừa cậu, nếu anh ta muốn thật, không cần đặt điều kiện đâu. Người ta chỉ nhân nhượng với cậu chút thôi, tôi nói rồi — Có phúc mà không biết hưởng thì là do cậu chọn! " Lâm Tể Phạm nhún vai, gã nghiêng mặt tựa như hỏi cậu cuối cùng đã hiểu rõ chưa rồi vươn tay qua vỗ vai cậu vài cái. Sau đó, cầm xâu chìa khoá xoay xoay trên ngón tay hút sáo ngồi vào trong xe hơi.

/ Hiểu vui là ở phía dưới không kiềm chế được, nên phải đi dụ em yêu chứ không có ai thúc ép. Còn đứng đắn tí là đã tia em rồi, không cần ai khuyên cũng sẽ tự biết tìm cách theo đuổi em á /

...

Lâm Tể Phạm không ngừng hôn lên vành tai của Chân Vinh,sung sướng không chịu được. Lần nào được làm với thầy Phác, gã cũng sướng muốn thăng thiên luôn. Cũng may là năng lực chống đỡ của bản thân còn rất tốt, nếu không thì tiêu rồi. Bây giờ gã với Chân Vinh dĩ nhiên là đang làm chuyện không tiện nói. Tư thế này vẫn là nằm trên và nằm dưới, khác với tư thế quan hệ truyền thống ở chỗ thay vì nằm ngửa thì Chân Vinh đang nằm úp. Còn gã dĩ nhiên sẽ tự mình chủ động làm mọi việc mà không cần thêm hợp tác *.

À mà thôi, nói với các người, cũng không hiểu được đâu!

Phác Chân Vinh xoay mặt lại, cọ vành môi lên chóp mũi của gã. Lâm Tể Phạm cũng cọ đáp lại, lắc đầu than thở " Thầy Phác, không ổn rồi. Cứ đà này, tôi thật sự phải xin trú một chỗ ở nhà em đó. "

Cậu thẳng thắn từ chối, nghĩ cũng đừng nghĩ. Để cho cái người này ở lì trong nhà, cậu còn thể bình tâm dạy học được không đây " Không được, anh không đứng đắn gì hết. Doạ mấy đứa nhỏ giờ. "

" Biết rồi, đều nghe theo thầy Phác. Anh vẫn là nên lén lút sáng đến, trưa đến, tối đến. Không cần phải nhớ anh đâu nha thầy~ " Lâm Tể Phạm kéo tay Chân Vinh lên, tỉ mẫn hôn khắp lòng bàn tay của cậu, hôn luôn cả từng đốt ngón tay cứ y như kẻ nghiện thấy thuốc. Sau đó thì xuất ra, lại thở phỡn một hơi. Cảm thấy mỗi khi đến giai đoạn này là hạnh phúc nhất cuộc đời gã luôn.

Phác Chân Vinh bị khoá cứng ôm chặt, liền nhúc nhích bả vai than phiền " Đến giờ nghĩ lại vẫn kỳ cục, sao lại có thể đi yêu một người mặt dày như anh vậy. "

Gã hôn lên khắp mặt của Chân Vinh, còn để lại một tầng nước bọt bóng nhẩy. Nếu mà liếm được, cũng liếm rồi nhưng mà đáng tiếc, không được cho phép làm chuyện đó " Tại vì em thích kiểu lưu manh ngũ quan hung dữ ? "

" Chắc vậy, bị cái sự biến thái của anh doạ sợ. " Nói xong liền xoay mặt qua chỗ khác, lén cười một mình. Không khí ngọt ngào cũng bị lan tràn tới mức đáng sợ luôn.

____________

* Tư thế úp thẳng ( thích hợp cho những hôm đang mệt mà bị gạ quá nhiều, chỉ cần nằm úp xuống cho ngta thích làm gì thì làm =)))

Chương sau end được hem cả nhà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top