Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, đã lâu không gặp rồi nhỉ ? " Đoàn Nghi Ân một chân quỳ, bàn tay vuốt trên đỉnh bia mộ. Anh vuốt rất chậm, tựa như là lần ra được hình dạng của người cũ, lặng lẽ sờ lên khuôn mặt của bọn họ. Đoàn Nghi Ân để xuống một bó hoa nhạt màu, mỉm cười " Mẹ, tôi đến ra mắt người đây. Đừng lo tôi không thể chăm sóc mình ha, giờ tôi còn có thể lo cho người khác nữa rồi.."

Vương Gia Nhĩ đứng ở sau lưng anh cầm dù, bàn tay cầm cán run lên. Lúc này muốn ôm đối phương vào trong lòng, ngài Đoàn của em anh tốt như vậy em cũng đau lòng đó!

Đoàn Nghi Ân mở nắp vò rượu, mùi vô cùng thơm có thể thấy là đã ủ rất lâu rồi. Hắn rót xung quanh mộ phần, sau đó chừa lại một ít ngẩng cổ lên uống sạch " Ba, tôi bây giờ rất nội liễm cũng so với ông đẹp trai hơn. Nhưng mà tính chung thuỷ di truyền tốt lắm đó, thật sự cảm ơn.. "

Chuyện tiếp theo mà cậu không tin được, là Nghi Ân đôi thành quỳ hẳn hai chân xuống. Cao thẳng sống lưng, người đầu đội trời chân đạp đất như vậy bây giờ đang dập đầu cơ đấy. Vương Gia Nhĩ cũng hạ dù xuống quỳ bên cạnh " Hai bác, mặc dù ngài Đoàn rất kỳ lạ không ai hiểu được, nhưng mà chắc chắn là hai người tự hào. Nhưng mà giờ Đoàn Nghi Ân giao phó ảnh cho con rồi, con sẽ thay hai bác tự hào về anh ấy. "

Nói xong cậu cũng chân thành dập đầu xuống một cái. Cuối cùng Đoàn Nghi Ân cũng không nói gì thêm, cả hai chỉ dập đầu thêm hai cái nữa rồi đứng lên. Gia Nhĩ đứng dậy, lại bung cao tán dù Đoàn Nghi Ân giống như là hôm ở phòng khiêu vũ nắm lấy tay cậu, giữ chặt rất lâu!

...

Vương Gia Nhĩ ngồi ở dưới sảnh chờ lâu thật lâu, vẫn chưa thấy người xuống. Lúc cậu định đi lên, mới thấy Nghi Ân bước ra khỏi phòng đang từ từ đi xuống cầu thang tiến về chỗ cậu. Soái khí ngất trời luôn, đẹp không có có chỗ nào để chê hết. Tuxedo hôm nay cũng vô cùng vô cùng tôn dáng luôn, Gia Nhĩ lại muốn khóc rồi. Kể từ lúc xác lập quan hệ xong, Vương Gia Nhĩ cũng trực tiếp về nhà ở suốt bên đó vài hôm liền, sau đó thì thi thoảng một tuần sẽ đi đi về về hai ba lần, nhưng là lần nào cũng chỉ có cậu đi một mình.

Cậu mà lôi kéo Nghi Ân, cao lắm anh ấy dừng xe trước cửa chở cậu tới xong là đi. Không có lần nào chịu bước vào cửa nhà họ Vương hết, thái độ lảng tránh. Cậu hỏi lý do cũng không chịu nói, cứ phớt lờ đi. Mãi cho tới hôm nay là đến gần sinh nhật hai mươi chín mới chịu ra mắt gia đình. Từ cầu thang cho tới khi ngồi vào trong xe, rồi đi tới nhà cậu cả hai người không nói lấy một câu nào. Cậu có hỏi, nhưng mà người ta không trả lời gì hết trơn..

Thật ra là Đoàn Nghi Ân căng thẳng, gia đình hắn đi đời rồi thì dễ nói chuyện. Còn nhị vị bên kia vẫn còn sờ sờ ra đó, hắn ngại. Nói lời không hay thì lại mất điểm. Mấy lần trước đều phải giả vờ giả vịt không quan tâm, cho đến hôm nay tâm lý của hắn vẫn chưa sẵn sàng luôn. Tối đêm qua là bị Gia Nhĩ gài bẫy, bắt hắn phải thực hiện giao kèo. Cái bộ Tây âu hôm nay, vốn là để chuẩn bị diện cho tiệc sinh nhật cuối tuần. Nhưng mà mấy bộ khác không thấy đẹp lắm, không đủ trang trọng cho nên Đoàn Nghi Ân đành mặc cả cây mới cóng này đi.

Dừng xe trước cửa nhà họ Vương , tay cầm vô lăng đã đổ đầy mồ hôi. Nhưng mà đã tới bước này rồi, không lui lại được. Cũng may vào trong nhà, mọi người đều giữ hoà khí với nhau vừa vào đã dọn luôn bàn cơm ăn. Nương của cậu là người dễ nói chuyện nhất, thấy người tới là đã hoa cười khoé mắt vô cùng nhiệt tình gắp đồ ăn cho hắn " Con rể, tự nhiên ăn đi đừng ngại. Sau này về cùng với Gia Nhĩ nữa, ngoài tiền ra chúng ta còn sống được nhờ có tình yêu mà! "

Cả một bàn ăn ngoài cậu với mẹ thì hai người đàn ông còn lại nghiêm túc trầm ngâm. Cho tới khi ăn cơm xong, ba của cậu mới vỗ bàn " Cậu nói con tôi đáng giá, mà lại chỉ trả cho tôi vài tờ séc. Cậu có hiểu giá trị tương đương không, nó tốt với cậu thì cậu cũng phải ngược lại với nó. Đoàn gia thì Đoàn gia, Nhĩ nhỏ là con của Vương Duệ Cơ này cậu mà không tốt với nó bằng tôi. Tôi bại sản cũng đòi về! "

Đoàn Nghi Ân lúc này mới giãn chân mày ra, bớt trầm trọng một chút nhưng vẫn cứng rắn đáp lại " Biết rồi, lúc tôi ngã giá chính là một lời đã định. "*

Vương Gia Nhĩ vừa mới tắm xong, đã bị Nghi Ân kéo qua ôm. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hôn tiếp rồi, hôm nay ngủ lại nhà cậu một đêm thôi mà. Có gì kích động nồng cháy đến dây thần kinh tri giác của anh ấy rồi hả ?

" Sắp được làm với em chỗ em lớn lên, không hiểu sao xúc động quá. " Đoàn Nghi Ân nhìn vào mắt cậu, nói xong lại hôn thêm một cái nữa. Âm thanh khàn khàn, trấn giữ hai tay trên mặt cậu " Khi thời gian bắt đầu trôi, anh đã yêu em. Phải đếm qua từng sao, từng giây chứ không phải phút! "

" Vậy ngài còn đến nữa không ? " Vương Gia Nhĩ luồn tay vào bên trong vạt áo của anh, nghe tiếng trái tim bên lồng ngực trái đang gõ trống từng hồi. Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt, áp bàn tay rộng của mình lên Gia Nhĩ nhìn vào mắt nhau, lồng ngực lại tha thiết đập dồn " Sẽ luôn ". **

________

* Là đoạn điều kiện đưa Nhĩ tới thì sẽ cứu họ Vương ấy. Ý ảnh là từ lúc đó ảnh đã xác định là chỉ yêu mình Nhĩ thôi.
** Là lần đầu gặp, anh Đoàn hỏi Nhĩ có tới Đoàn gia nữa không. Nên kết Nhĩ hỏi là sau này có đến thăm Vương gia như kiểu về thăm hỏi đáp lễ cha mẹ không, ảnh nói luôn luôn. Nghĩa là sẽ mãi bên nhau không chia lìa.

Cái kết này mà mấy người không vừa lòng thì tôi bỏ acc, tôi viết mà còn thấy ưng ý hết sức =!))) Lạy chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top