Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm....

Thời gian, vốn là thứ vô cùng đáng sợ. Bởi nó trôi đi thật nhanh, đôi lúc, còn để lại thật nhiều khoảng cách vô hình.

Những ngày cuối tháng 11 cũng qua đi, nghĩ lại, lòng tôi có một chút tiếc nuối. Tiếc cho những điều đã cũ.

Ngày 30 tháng 11 năm 2016.

" Sugar ơi."

" Gì hả Mèo, tớ đây."

" Ngày mai là 1st anniversary của chúng ta rồi đấy"

" Tớ biết mà"

Nhắc đến anniversary, tôi cũng có một mẩu chuyện be bé thế này.

Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, hình như được khoảng hơn 1 tuần ấy, tôi bảo cậu ấy để Been Together. Sugar của tôi, tất nhiên cậu ấy đồng ý.

Các bạn biết không, cảm giác để ảnh đôi, trong một khung nền màu hồng, rồi lại được đếm từng ngày bên nhau hạnh phúc lắm. 

"Mèo ơi"

"Hả?"

Rồi cậu ấy chụp màn hình gửi qua cho tôi. Tôi cứ cười suốt thôi. Vẫn đáng yêu, vẫn ngọt ngào thật đấy.

Sugar lúc ấy trẻ con lắm nhưng thật sự, cậu ấy đã làm tôi cười rất nhiều. Tất nhiên là cười vì hạnh phúc. Cậu ấy cởi mở hơn, gửi ảnh Been Together cho lũ bạn thân, thi thoảng, tôi còn bị chúng nó mắng vì cứ thích "chạm vào nỗi đau" của bọn nó.

Khi Been của tôi báo sắp tới anni đầu tiên, lòng tôi háo hức lắm. Tôi đi mua túi giấy, rồi chuẩn bị cho cậu thật nhiều kẹo. Viết thêm một mẩu giấy nhắn gửi yêu thương bỏ vào bên trong. Ngày mai, tôi sẽ mang tặng cho tình yêu đầu tiên của tôi.

"Cậu nè, mai học chuyên xong, cậu ở lại muộn một tí nhé"

" Làm gì cơ?" Lúc cậu ấy nhắn 3 chữ này, thật lòng mà nói, tôi cũng có chút hụt hẫng. Cậu ấy, không biết mai là ngày gì ư?

" Thì, ở lại gặp Mèo một tí thôi mà"

" Chiều nhé, trưa Kẹo phải về sớm mất rồi."

Cũng chẳng sao, chiều chúng tôi đi thao giảng mà.

Tối đó, lòng tôi có một nỗi buồn không tên.

Ngày 1 tháng 12 năm 2016 - Kỉ niệm 1 tháng quen nhau của chúng tôi.

Lại là một ngày mưa ẩm ướt rất lạnh. Dường như, mưa rất thích tôi.

Tôi dậy rất sớm. Có lẽ vì không ngủ được. Và , tôi vẫn nhận được tin nhắn từ cậu ấy.

" Mèo con ơi, ngủ ngon."

"Mèo con à, tớ nhớ cậu lắm."

"Ngủ sớm nha Mèo, tớ thích cậu"

Cậu ấy lại làm tôi cười. Sugar ơi, sao cậu đáng yêu như thế?!

Tôi khoác lên mình một chiếc áo len, có hình chú mèo rồi đến lớp.

Và tất nhiên, lớp tôi chưa có ai. Thế là tôi lại một mình ra ngồi ghế đá ngoài sân. Làm gì ư? Đợi Sugar của tôi đấy.

Trời rất lạnh, lại còn có gió. Cậu ấy đến trường, vừa đi vừa nhìn xuống đất, với cả hoodie màu xám nữa. Tóc bị gió thổi, loạn hết cả lên. Bất chợt, cậu ấy nhìn về phía tôi, không hiểu tôi bị gì mà lại xấu hổ ba chân bốn cẳng chạy vào lớp. Nghĩ lại vẫn thấy thật buồn cười. Nhìn lén người ta , bị bắt gặp rồi chạy, đồ ngốc!

Suốt giờ học hôm đó, tôi không tài nào tập trung được. Còn Sugar, cậu ấy bình thản lắm. Trưa về, tôi vẫn nhận được tin nhắn. Khoảng thời gian ấy, dường như mỗi khoảnh khắc, cậu ấy đều dành thời gian để nói chuyện với tôi. Còn bây giờ, ừ...

"Mèo con ơi"

" Hử, gì hả Kẹo"

" Mặc áo khoác kĩ vào, ngồi phơi gió, cậu thích cảm không?"

" Vâng, tớ biết rồi"

Chiều tan học, tôi lại vứt đi đâu mất tiêu lời dặn của cậu ấy. Tôi ở trong sân trường rất lâu, chạy đi chạy lại rồi mới ra về. Lúc đến gần trạm xe buýt, tôi chợt giật mình. Cậu ấy, đang đợi tôi.

" Ơ, H tưởng A về rồi chứ"

" Bắt người ta chờ, vui hông?"

" H xin lỗi"

" Đưa cặp đây"

" Làm gì?" Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, còn có cái vẻ đăm chiêu. Còn cậu ấy, đứng dưới cái lạnh, chút gió với chút mưa phùn, tóc bay bay. Ôi mẹ ơi, sao mà soái đến thế.

Tôi thừa nhận, khoảng thời gian ấy, tôi rất thích ngắm cậu, thích lắm đấy. Cảm giác giống như, nào giờ có soái ca ở trước mặt mà không nhận ra ấy. 

Cậu ấy, Sugar của tôi, dễ thương cực.

" Đưa cặp đi, nhiều lời."

" Hông, hông thích, hông đưa"

" Nè nè, chiều quá phát hư đúng không, đưa tay ra đây"

Tôi còn cố lượn lượn quanh cậu ấy, vờ như không quan tâm. Cậu ấy nhìn tôi, tưởng giận, ai ngờ cười, sau đó đặt vào tay tôi một món quà nhỏ rồi quay lưng định bỏ đi.

Tôi lại bắt đầu ngơ ra. Vòng hai tay qua người cậu ấy, kéo lại.

" A đưa H chi?"

" Aizz, quà của H đó, giờ A phải về, ba A đang đợi, đứng đây một lúc nữa, tụi nó thấy đấy."

Ừ ha, lũ lớp tôi còn đang lượn lờ trước cổng trường. Gì chứ lũ này nguy hiểm lắm, không cẩn thận là vài hôm tin đồn sẽ vi vu khắp trước ( nhưng phải công nhận là lúc ấy, chúng nó khờ thật!)

" Cảm ơn, à, còn quà của A, mai H đưa nhé"

" Ừ, A về nha" Cậu ấy giữ tay tôi một lúc, hay tôi giữ tay cậu ấy , tôi không rõ, nhưng cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm.

Tôi tung tăng về nhà, như một đứa con nít ấy, giống y luôn, vừa nhảy, vừa cười, còn ôm món quà ấy thật chặt trong tay, chạy đi trong tiết trời lành lạnh, có cả mưa nữa.

Không biết bên trong là gì, chỉ nhớ, nó được gói rất cẩn thận, giấy gói màu trắng, họa tiết, với cả, một chiếc nơ màu hồng xinh xinh. Tôi vui lắm.

Về đến nhà, vứt vội cặp lên giường, tôi nằm lăn ra, mở quà rồi cứ cười tủm tỉm một mình.

Bên trong lớp giấy gói cẩn thận ấy là một cuốn sổ màu xanh dương rất đẹp. Phải nói là đẹp lắm luôn ấy. Cậu ấy chọn khéo quá cơ. Sau bìa cuốn sổ, có một mẩu giấy nhỏ ghi thế này.

" Kẹo * trái tim bự thiệt bự* Mèo" 

P/s: trái tim hơi méo một tí xíu.

Chời ơi, dễ thương quá cơ.

Tôi cứ giữ cuốn sổ bên mình, rồi chụp hình khoe với lũ bạn. Tất nhiên, bọn nó cũng bất ngờ chẳng kém.

*Gửi hình*

" Má, sổ đâu đẹp thế m?"

" Ừ, đẹp vl"

" Sugar tặng"

"Depmedi, t biết thế nào cũng thế mà."

" À, anni rồi ha, chúc hai đứa anni vui vẻ, đừng làm bọn t ói máu nữa, oke?"

" Ê N, m nói tặng tụi nó bút chì làm quà anni mà"

* N off* Lúc đó, lũ chúng tôi chơi rất thân với nhau, còn có cả nhóm chat riêng. Chỉ là, bây giờ không như thế nữa rồi.

Tôi nhắn tin cho Sugar, dù biết giờ này cậu ấy chưa về nhà. Đoán thế thôi.

" Kẹo của tớ, cảm ơn cậu, sổ đẹp quá cơ , tớ thích lắm"

" Chụt chụt~ * hôn*"

Vài giây sau, có người reply

" = ="

" Vậy á hả, còn chụt nữa hả?"

" Ứ ừ...cảm ơn, yêu cậu nhất"

" 1 tháng ở cạnh tớ rồi đấy, 1 tháng rồi đấy..."

" Sao nào?"

" Chúng ta đổi cách xưng hô nhỉ?"

" Như bây giờ được mà."

" = = anh không thích"

Thế rồi cậu ấy tự đổi luôn, còn tôi, cứng đầu không thể tả. Đâu dễ gì chấp nhận gọi một đứa bằng tuổi là anh chứ. Tôi còn là một boss trong lớp, hừ. Thế là mấy ngày sau đó, cuộc chiến ngôi xưng chính thức đi vào hỗn loạn.

" Mèo con của anh"

" = = Gì cậu?"

" Em nhỏ hơn anh một tháng"

15/03 - 15/02

" Có một tháng chứ mấy"

" Một tháng thì vẫn là lớn hơn"

" 3 lớn hơn 2 mà..."

" Gì? Em vừa nói gì? Hả H, 3 lớn hơn 2 hả?"

"...." Lúc đó tôi bị ngớ ngẩn.

" Tại anh chứ bộ."

Sugar gửi qua một trái tim thiệt bự.

" Cái gì thế?"

" Em vừa gọi anh là gì?"

" Nhầm, tại anh làm em liệu " Liệu thật chứ chả đùa. 

" Thế có phải ngoan hơn không. Vậy anh mới thương chứ."

" Lớn hơn 1 tháng thì 1 tháng, anh thì anh."

" Thương anh không?"

" Hông"

" Nói chuyện dễ đập ghê chưa, nói lại, không là anh giận."

" Thương"

" Thật không?"

" Ừ, tất nhiên là thật"

Cậu ấy lúc đó chả hiểu sao làm tôi cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Được chở che, được quan tâm từng tí một.

" Ừ hả? Tập nói dạ xem nào" Cái này chính xác là được nước làm tới.

" Không dạ"

" Anh đi đây, nói hông nghe lời"

Off thật chứ có phải đùa đâu. Cậu ấy có vẻ nghiêm túc lắm luôn ấy.

" Em xin lỗi."

" Chịu dạ chưa"

" Hông."

Off thật. Vài phút sau...

"Anh mặc kệ em đấy, chiều anh tí chết à'

"Dạ" Ngọt ơi là ngọt

" Ngoan, anh thương."

Rồi cứ thế, ngôi xưng của chúng tôi thay đổi. Tôi cũng đã tập làm quen dần. Cảm giác giống như chúng tôi tiến thêm một bậc, có cái gì đó thân thiết hơn, gần gũi hơn ấy. Lâu dần, điều đó trờ thành thói quen của tôi, khi thiếu đi, lại cảm thấy thiếu vắng, buồn không thể tả.

Bởi vậy, có đôi lúc, những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất lại khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ cần an yên ở cạnh người mình yêu thương cũng giống như được một vòng tay ôm thật chặt, ngồi bên cạnh khung cửa sổ, mặc cho mưa bão ở ngoài kia thì trong lòng mình vẫn đầy nắng.

Sugar của tôi.....ừ, cậu ấy là một người như thế! Bình yên ở cạnh tôi những ngày tháng ấy, yêu thương tôi, chăm sóc tôi thật nhiều.

Món quà cậu ấy tặng, tôi thích lắm nhưng thích đến mức độ nào thì có lẽ cậu ấy không biết.

Tôi không nỡ viết gì vào cuốn sổ ấy cả, chỉ vỏn vẹn một dòng duy nhất.

"Belongs to Jennie. 1503. 1/11/2016"

Cuốn sổ ấy trở thành thứ mà tôi quý nhất,một món đồ đem lại may mắn cho tôi và cả cảm giác cậu ấy đang ở cạnh tôi nữa.

Tôi dường như luôn mang nó bên mình. Ở lớp học thêm, khi đi mua đồ, tôi đều bỏ vào cặp. Tối đến, lại đặt nó ở trên gối, sáng ra thì mang đến trường. Cứ lặp đi lặp lại.

À, có một chuyện nhỏ thế này, sau hôm anni tầm 3 ngày, Sugar làm tôi giận lắm.

Một buổi tối mưa tầm tã. Khác hẳn mọi ngày, hôm nay, tôi là người nhắn tin cho cậu ấy trước.

" Kẹo ơi"

"Anh đây"  

"Anh nhớ em"

" Hôm nay có gì vui sao?"

" TL từ SG về, ngày mai anh đi đá bóng với tụi nó"

" Anh có khùng không, mai trời sẽ mưa cho xem, với lại, anh còn đang đau chân nữa, để hôm khác nào, em nói tụi nó dời ngày lại cho. Trời mưa, không khéo lại đau cả lũ"

" Không cần đâu"

" Anh không xem trọng sức khỏe của mình hả anh? Anh còn dễ cảm nữa đấy"

Lúc đó, cậu ấy bị đau chân khá là nghiêm trọng, tôi không nhớ rõ nguyên nhân gì nhưng cách đó vài hôm, cậu ấy sốt. Học thể dục, chân đi lại không bình thường. Tôi lo lắng lắm. Thế mà tối đó cậu ấy không reply, cứ thể đi ngủ. Tôi chỉ buồn, chứ không giận, chắc hôm nay cậu ấy có chuyện gì rồi.

Sáng hôm sau là sáng chủ nhật.

Cậu ấy không online. Sugar của tôi, từ lúc có tôi bên cạnh, đã bỏ dần thói quen dậy muộn rồi. Sao hôm nay lại thế? 

Tôi sợ cậu ấy ốm, lo lắm luôn ấy. Đến nhà thờ mà cứ bồn chồn mãi thôi.

Sáng hôm đó, cậu ấy không đi đá bóng, đúng hơn là, lũ kia hủy hẹn và Sugar của tôi thì đội mưa về nhà. Thế là ốm thật. Tôi gửi cho cậu ấy rất nhiều tin. Không xem, không đọc, càng không trả lời. Con gái, ai mà chẳng buồn chứ.

" Anh mệt."

" Anh không nghe lời em, cứ vì bạn bè, sao vậy hả, anh biết anh đang ốm mà"

Cậu ấy xem, không trả lời. Đây là điều mà tôi rất tối kị khi nhắn tin với người khác.

" Kẹo à, anh có nghe em nói không?"

" Mèo, em tuy là rất quan trọng. Nhưng đối với anh, bạn bè vẫn hơn bạn gái, em hiểu không?"

..... 

Ừ, thì ra là vậy. 

Cậu ấy liệu có biết không, những lời nói như thế đã thật sự làm tôi giận, với cả buồn nhiều lắm. Tôi lo cho cậu ấy, yêu thương cậu ấy để rồi cậu ấy đặt bạn bè lên trên tình cảm của tôi. Sugar ơi, cậu sai rồi, sao lại nói như thế với một người lo lắng cho mình?

Tôi lẳng lặng đi học, rồi về nhà, vẫn chưa thôi cái câu cậu ấy nói, tối đến , tôi không ngủ được.

Buồn, giận, giận lắm. Tôi quan tâm cậu ấy nhiều như thế để rồi nhận lại gì đây?

Lại là một ngày trời xám xịt. Tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày . Sớm hơn cả bạn bàn tư dãy trong cùng huyền thoại. À, tôi vừa vào chỗ ngồi thì nó cũng đến, cởi áo mưa ở hành lang.

" Sao m đi sớm thế H?"

" Ờ"

Tâm trạng tôi tệ lắm, nguyên suốt buổi học,không nhìn cậu ấy, cũng không cười nói gì nhiều.

"M là sao thế, sao hôm nay không đạp chân rồi nhìn con họ nữa đi."

" Hông chi, hông thích hông nhìn"

" M cãi nhau với nó à, cãi kiểu gì mà mặt nó vẫn phởn còn m buồn rười rượi thế"

" Không chi"

Tôi về nhà, lại nằm lăn ra giường, suy nghĩ vẩn vơ.

" Mèo của anh"

"...."

" Em sao thế?"

" Không sao"

" A nè."

" Ừ, anh đây, em nói đi"

" Mình dừng A nhé..."

Thật sự thì lúc ấy tôi suy nghĩ rất nóng vội, nhắn những dòng ấy mà tôi buồn lắm, buồn đến không tả được, nằm quay đầu nhìn vào tường. Nhưng câu nói của cậu ấy cứ ám ảnh tôi.

" Nè nè."

" H à, em bị làm sao thế? Dừng là dừng cái gì?"

" Mình chia tay đi A"

" Đừng có nói bậy, tay chân đủ rồi chia làm gì."

" Em đang nghiêm túc."

" Em giận anh sao?"

"....."

" Có buồn gì , giận gì thì nói anh, đánh anh cũng được chứ đừng có như thế. Ở lớp, anh đã thấy em buồn lắm rồi"

" Tớ...Tớ mệt lắm cậu à.."

" Em nghỉ đi, không được nói vớ vẩn linh tinh gì hết, ngủ ngay cho anh"

" Ngủ cho bình tĩnh lại rồi nói chuyện với anh. Chứ em thế này, sao anh chịu nổi đây, hả Mèo?"

" Ngủ đi, anh yêu em"

Tôi buồn, không rep, cứ lăn qua lăn lại rồi ngủ thật. Sau này cũng thế, hể có việc gì làm tôi suy nghĩ lung tung, cậu ấy lại bảo tôi đi ngủ, mà khi ngủ dậy thì đúng là tôi tỉnh ra, lại bớt suy nghĩ hơn.

" Mèo ơi, em dậy chưa?"

" Ừ, em dậy rồi"

" Xin lỗi em...vì đã nói những lời như thế"

"...anh biết rồi à"

" Anh call nhé, cho anh nghe giọng em tí đi"

Rồi cậu ấy gọi, tôi nhấc máy.

" A xin lỗi vì đã xem bạn bè quan trọng hơn H. Đừng giận A nữa "

" Ừ, Không sao, không sao."

" Có biết A thương H lắm không, đừng có buồn như thế nữa"

" Dạ rồiii"

" A yêu H lắm"

" Ừ ừ."

" Mai A đem kẹo cho H nha"

" Xin lỗi mà, đừng giận nữa mà"

Cậu ấy như thế lại khiến tôi không tài nào giận được. Có buồn đến mấy, giận đến mấy cũng dẹp hết. Cái giọng đó, dễ thương quá đi. 

Tin nhắn.

" Còn muốn chia tay, chia chân gì nữa không cô. Mèo của tui?"

" Hết rồi" Phải công nhận tôi là đứa dễ dụ.

" Yêu anh chứ?"

"Hông."

"Hông thì thôi. Anh yêu em là được."

Tâm trạng tôi khá lên nhiều lắm. Biểu hiện cực kì rõ ràng. Vào inbox trong group chat của lớp, tự đổi biệt hiệu của mình thành " Little Princess" , bắt đầu nói nhăng nói cuội với lũ bạn cùng lớp.

" Công chúa nhỏ?"

"Gớm vl"

" Ê mà, nó còn đổi hết biệt hiệu của mấy đứa kìa."

Ờm, tôi vui lên, không có gì làm, thế là biến group chat thành hậu cung.

Qúy phi vừa gửi một tin nhắn......

Quàng thượng abc thái giám......

Duy chỉ có Sugar là tôi không đổi. Thế mà chúng nó chả nghi ngờ gì.Hay thật.

" Thấy biệt hiệu của em dễ thương không? Chat nhóm ấy."

" Công chúa nhỏ? Sao dễ thương bằng Mèo con được"

" Hừ...."

" Em mà là công chúa gì? =="

" Ý anh thế nào ? =="

" Em là hoàng hậu của anh."

" -.- > < thua, tui thua anh rồi"

Ai bày thế không biết, càng ngày càng khiến người ta đau tim mà. Những lời nói đó hoàn toàn khiến tôi quên hết ý nghĩ tào lao trước kia. Lại yêu thương, quan tâm cậu ấy.

Các bạn biết không, đối với những người chưa yêu, chưa trải qua, hay vừa đi qua một mối quan hệ, họ sẽ cảm thấy những lời nói ấy, những việc làm ấy là sến, là nhảm nhí. Nhưng không, chỉ khi người ta yêu thật lòng, ta mới có quyền đặc cách để cảm nhận những điều ngọt ngào ấy. Bởi khi yêu, nhất là tình đầu, ta lại là những đứa trẻ, yêu nhau đơn thuần, trong sáng, không vướng bận bất cứ điều gì.

Vậy nên, khi chưa yêu ai, hay đã đi qua đời của một người nào đó, đã từng yêu họ với cả trái tim , yêu lần đầu tiên trong đời, hãy trân trọng những gì mình đã có với người mà bản thân từng yêu rất sâu nặng . 

Vì có lẽ, những điều tuyệt vời ấy, chỉ dành cho mối tình đầu, mối tình vội vàng như mưa ấy và dành cho người con gái/ con trai đầu tiên ta yêu trong đời.

Và có lẽ, những điều tuyệt vời ấy, ta sẽ không thể cảm nhận lần thứ hai nữa đâu.

Con người rồi sẽ trưởng thành, tình yêu không còn trong vắt như lúc ấy , nó sẽ bị vấn đục bởi nhiều thứ.

Vậy, ta cố quên một người từng thương, cố quên những điều đã cũ để làm gì?

Khi bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận những điều ấy nữa, hãy chôn chặt nó trong lòng, như một kí ức đẹp.

Lỡ quên rồi, bạn có tiếc không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top