Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần kết : Tử -lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần kết : tử - lời nguyền

"Chàng thật tuyệt tình!"

Chàng né tránh ánh mắt ta, bước đi, ta muốn nói cho chàng biết nhưng có lẽ không kịp rồi.

Dưới ráng làn mưa bụi ta lặng mình ngồi ngay bên hồ nước thẫn thờ, ta cảm thấy mệt quá nhưng ta phải vì... mà sống.

"Hoàng hậu nương nương, lãnh cung này tốt chứ!"

Ta ngước lên thì thấy nàng ta - Ân Hi.

"Mời!"

"Không ngờ ngươi còn tâm trạng ngồi đây uống trà!" nàng ta đay nghiến trừng ta.

Ta cười nhẹ: "Làm người mà, sống phải vui vẻ."

"Không ngờ hoàng thượng làm ngươi ra nông nỗi này đấy, muốn nghe sự thật chứ, sự thật là, ban đầu chàng yêu ta, gặp ngươi thấy tội nghiệp nên dành cho ngươi chút tình cảm thật không ngờ rằng ngươi lại yêu chàng... đáng thương quá!" Nói rồi nàng ta nở nụ cười khanh khách làm lòng ta rỉ máu nhức nhối.

Tim ta, tình ta, lạc lõng, bơ vơ

Ánh dương rọi chiếu nhẹ lên tà áo

Nơi chàng đứng là bến bờ bên kia

Nơi ta đứng chứa nỗi đau vô bờ

Cách xa ngàn dặm đau bao nhiêu thấu

Tình cảm bấy lâu giả dối lạnh lùng

Tình ta, tim ta, dường như chết lặng

Âm ỷ đau, âm ỷ nhấm vết thương.

"Rồi sao?"

"Hừ, ta là muốn ngôi vị ngươi đang ngồi... bằng mọi cách!" rôi nàng ta ngã ngửa ra hồ nước thu, ánh nước long lanh phản chiếu một dung nhan khuynh thành nở nụ cười ác độc, ta giơ tay ra tính giữ nàng ta lại, bỗng

"Không, Hi nhi!"

Lòng ta lạnh đến là thường, ai nói ta là người giỏi giang tài trí, ta chỉ là một người ngốc vì yêu mà thôi, đến cả trò vặt vãnh này cũng không nhận ra, ta thật ngu ngốc mà.

***

"Áp giải Mạc Hi vào!"

Ta được áp giải vào trước long điện, ráng chiều lại nhè nhẹ đậu vào má ta nhưng đâu đó có những hạt mưa bụi lất phất tội nghiệp cho ta.

Ta mỉm cười đón nhận tất cả, chỉ khổ cho con ta, cha nó chưa biết nó có mặt trong bụng ta, cũng có thể ngày mai sẽ là ngày nó tử, ta không muốn điều này xảy ra, Vô Âm phái sẽ giúp ta, 14 thị nữ được đưa vào cung sẽ giúp ta, ta sẽ biến mất mãi mãi.

"Ngươi biết tội của mình chưa, ác nhân!" Chàng nhìn ta rét lạnh, đưa tay bóp cổ ta.

"Ta... có... tội... gì?" Ta khó khăn hỏi lại.

"Mưu sát quý phi, hại hoàng tử chưa chào đời và..."

Chưa nói xong bỗng...

"Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng." Một tên hậu vệ lớn tiếng hô.

"Cheng, cheng..." Những tiếng hô hào, tiếng va chạm của binh khí đập vào tai ta như nhắc nhở, người ngươi yêu nhất muốn giết ngươi đấy.

Chàng bị lũ người đẩy ra cách xa ta, ta đứng trong đám người hỗn loạn nở nụ cười thật tươi, thật đau đớn, rồi những cánh tay kéo ta ra khỏi mặt đất, ta là đang bay. Những giọt nước mắt của ta vẫn cứ chảy, làn mưa bụi làm mờ mắt ta, ta không nhìn thấy chàng nữa, rồi ta quay mặt đi.

"Hi nhi, đừng đi!" Dường như chàng đang kêu ta, ta quay mình lại làm 3 thị nữ ngạc nhiên chút nữa làm rơi ta xuống, may giữ lại kịp, nhưng....

"Ngươi sống làm người của ta, chết phải làm ma của Dương Phi này!"

Thế rồi... "Phập"

Mũi tên xuyên qua bụng ta, ta ôm bụng từ trên cao ngã xuống, chàng đỡ lấy ta, 14 thị nữ được lệnh buộc phải rời đi.

Khóe miệng ta chảy ra một sợi chỉ đỏ, thật giống với dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt, tơ hồng nối thẳng vào áo bào của chàng.

Tay ta ôm bụng, đôi mắt mờ mờ cố gắng mở thật to để nhìn rõ chàng, máu của ta lem hết ra khắp làn váy phượng, đây sẽ là một sự nguyền rủa về sau:

"Có rồng không phượng,

Thiên hạ thái bình,

Phượng rồng hợp tụ,

Huyết nhuốm giang sơn."

"Dương Phi à... khụ khụ... ngươi sẽ phải hối hận thật sâu, ngươi tuyệt tình lắm, tuyệt tình lắm."

Ta sờ vào bụng vuốt ve như vẫn thường hay làm với đứa bé.

"Ta chưa nói với ngươi, ta vẫn có thể có con, và đứa bévđứa bé đã vì mũi tên tuyệt tình của ngươi mà... mà chết, ngươi vừa lòng rồi chứ...ha ha, chỉ vì lỡ trao tim cho ngươi mà ta khổ vậy , nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi n..ữ...a, con à... mẫu thân tới tạ tội với con đây." Ánh mắt ta dần dần tan rã, ta thấy một đứa bé mỉm cười khanh khách kêu ta bằng mẫu thân, thấy phụ hoàng mỉm cười hiền từ, thấy chàng nói chàng tin ta, chàng đánh người khác chỉ vì ta, thấy chàng mỉm cười vui vẻ với ta, thấy chàng, chàng, mọi thứ đều chìm vào bóng tối.

Hoàng hậu lâm trung, hoàng thượng tinh thần bất ổn, không cười không nói, ngày ngày chỉ ôm bức họa của một người con gái khuynh thành họa quốc, trong tranh nàng mỉm cười hiền dịu, ấm áp, làn mưa bụi làm cho làn da của nàng óng ánh, sáng ngời như thể tiên nữ lạc xuống hồng trần.

5 Năm sau hoàng thượng nhường ngôi cho thái tử vừa tròn 5 tuổi, quốc công Thượng An làm nhiếp chính vương, hoàng thượng còn trẻ tuổi nhưng lại như lão bá trung niên 60 tuổi, sống đã đủ để trả hết nợ, giờ người đã có thể đi tìm người ấy...

"Hoàng thượng băng hà."

10 năm sau thiên hạ đại loạn, hình thành vế chân hạc, ba nước thay cho 12 nước trước kia, nước Nhâm Đốc có một hoàng hậu.

Chiến tranh liên miên, mưa máu trải dài khắp thiên hạ chỉ vì một nước có hoàng hậu, tới giờ thì mọi người mới biết lời nguyền của hoàng hậu Mạc Hi đã ứng vào thiên hạ.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top