Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Đình Trọng sau khi chạy lên đỉnh, thấy người nọ đang ngồi xổm phía kia, có chút nhút nhát định tiến đến làm quen.

Người nọ liền cất giọng ôn nhu:

"Cậu.."

Tuy chưa nói xong, nhưng người nọ đã đứng lên, quay người, nhìn Đình Trọng hết hồn ngã đập mông xuống đất nhăn mặt.

"Aa...thực xin lỗi..tôi..thực là..thực ra là..là.."

Mắt người nọ có hé tia cười, giơ tay ra kéo cậu lên. Đình Trọng vừa phủi quần áo vừa đỏ mặt, nghĩ bụng "Chưa thân thiết đã tạo ấn tượng xấu rồi huhu"..

Tiến Dũng thấy cậu ngượng ngùng như vậy, mở lời mềm mại:

"Không sao không sao, mới lần đầu gặp nhau tôi không có để bụng"

Đình Trọng lúc này mới không truyền máu lên mặt, thở phù ngồi xuống. Người nọ thấy cậu trấn tĩnh lại rồi thì hỏi:

"Cậu cũng thực tài năng, nhìn thấu đường đi của tôi, thân thủ không tồi"

"Ai nói tôi nhìn đường của anh? Tôi đây tự leo lên, là tự leo!"

Tiến Dũng khá ngạc nhiên với cậu nhóc này. Trước giờ anh luôn xem mình là người có thể lực hơn mọi người, nên cố tình đi muộn một chút. Nào ngờ ngay buổi tập đầu tiên đã gặp ngay quát vật nhỏ thân thủ kém mình phỏng chừng hai phân!

"Vậy thì..còn những người đi sau đâu?"

"Ơ..tôi chỉ cho họ dây của anh rồi chạy đi...."

Người nọ chợt nhớ lời của thầy bói đầu ngõ "Không nên lén lút mắc dây, đặc biệt là khi leo núi"

"Thôi, dẫu gì họ cũng phải lên đây. Sớm muộn cũng có người đến trước đến sau thôi"

Đình Trọng bây giờ mới nhìn kĩ người nọ. Thân hình to khỏe, khác với dáng người mảnh mai của cậu. Khuôn mặt vuông nam tính, đôi mắt kiên định nhìn xa xăm dưới cánh rừng tít xa.

"Tôi chưa có giới thiệu. Tôi là Bùi Tiến Dũng. Còn cậu?"

"Tôi..Trần Đình Trọng"

Đình Trọng trước giờ vô luận đều ngại giới thiệu tên mình. Cậu thấy cái tên ấy chẳng hề đẹp chút nào, dĩ nhiên thấy vô cùng xấu hổ.

"Tên cậu đẹp lắm. Trước giờ tôi, có lẽ lần đầu tiên gặp người có một tên đẹp như cậu"

Đình Trọng ngước nhìn nụ cười hiền hòa của người nọ, bất chợt có chút ấm áp tràn vào tim. TỪ lâu lắm rồi, lâu lắm, chẳng ai cười với cậu nụ cười đẹp đẽ đến vậy.

Tiến Dũng nhìn thấy điệu bộ ngượng ngùng của Đình Trọng thì đột ngột nở nụ cười, cảm thấy trong lòng hình như là một cảm giác mơn man khác lạ.

Nếu như bạn Chinh không leo lên đầu tiên, mắt mồm thở phì phò thì chắc chắn hai người vẫn một người nhìn một người cười đến tối.

"Đình Trọng..phù...phù..tôi..tôi.."

Đình Trọng quay lại nhìn bạn Chinh mặt đỏ bừng bừng, giọng đứt quãng không nói nên lời thì bụm miệng nhịn cười, bộ dạng như sắp phát nổ đến nơi.

"Cậu đó, đúng thật..buồn cười..nếu..nếu không tìm ra sợi dây đó, cậu sẽ để tôi lại đúng không? ĐÚNG KHÔNG?"

"Nào, đừng nháo chứ. Tôi chắc chắn sẽ không để cậu chịu phạt đâu mà, yên tâm yên tâm"

Dáng vẻ Đình Trọng dỗ dành Đức Chinh nhìn vừa pha trò cũng là vừa tình đồng đội. Hẳn là có một không hai.

Khoảng nửa tiếng sau, các gương mặt chịu phạt đã hội tụ đầy đủ, tiếng trực thăng phành phạch bay trên cao hơn tầng mây bắt đầu ló ra. Loa phóng thanh kêu ồn ào nguyên một khu vực:

"Từng người một lên theo thứ tự lên tới đỉnh, chúng ta bắt đầu di chuyển về đặc khu"

Tiến Dũng bước nhanh ra phía sợi dây thả xuống, trèo lên không nhanh không chậm. Người bình thường nhìn thôi sẽ thấy nguyên mười tám tầng địa ngục cho coi.

Đình Trọng vừa trèo lên, đã thấy ngay người nọ ngồi ở một chiếc ghế dài, để trống chỗ ngồi bên cửa sổ. Không lâu la, cậu nhanh chân xí luôn chỗ, cười toe toét với người bên cạnh, thầm biết ơn tạo hóa sinh ra người thanh niên tốt bụng đến trời xanh, mà đâu có ngờ, người nọ sớm đem cậu đặt vào vị trí đặc biệt trong lòng.

~~~

Quên chưa nói, trước Đức Chinh là hầu hết mọi người, hay thẳng thắn hơn, là Đức Chinh bị phạt, phạt đến thậm tệ, đến đau khổ mà già đi chục tuổi.

Hay còn muốn dằn mặt hai người nhìn nhau kia, là biết bao nhiêu người đã tận mắt nhìn hai người ngắm nhìn nhau hơn mười phút.

Dẫn đầu đoàn cọ phòng thể hình là Đức Chinh, sau đó là Văn Hậu đội du kích, Đức Huy a.k.a Quàng Tử đội lái xe, và sau chót là một Bùi Tiến Dũng nữa, không phải Bùi Tiến Dũng nhìn nhau mà là Bùi Tiến Dũng cùng đôi Quàng Tử thất thểu không hiểu vì sao mình lại khốn khổ như vậy.

Ngày đầu tiên còn rất dài.

~~~

Au: Sorry các cậu nhiều lắm luôn, do tớ không có máy mấy ngày gần đây nên chưa viê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top