Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Muốn gì? Câu hỏi rất hay nha. Đơn giản chỉ muốn cảnh cáo cô không nên dây vào người không nên dây, không nên động vào người không nên động mà thôi. Đặc biệt, muốn cô đừng nhòm ngó tới đồ của người khác” – Sắc mặt hắn khi nói mấy câu này nom có vẻ rất bình tĩnh nhưng ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo như muốn băm Cho ra làm trăm mảnh kia đã bán đứng điều ấy. Tâm trạng Draco Malfoy thực chất không hề ổn một chút nào.

“Đồ của người khác? Tôi đâu có động vào thứ gì của cậu đâu”

“Sao lại không có chứ, ví dụ như… Harry Potter chẳng hạn”

--------------------

“Cái gì? Bồ đừng có đùa chứ? Đang yên lành sao lại chết?”

“Tớ cũng vừa mới biết thôi. Thấy bảo chết khó coi lắm, xác thì mới được ném trong sân Hogwarts sáng hôm nay thôi. Lão Filch cùng con mèo của ổng là bà Noris là người phát hiện ra xác của con bé đầu tiên ấy.”

“Đúng đó, nghe bảo là nhìn thấy cái xác của con bé xong, lão còn phải thét lên vì sợ hãi cơ mà. Cái xác bị biến dạng dữ lắm nhất là gương mặt ấy, nhưng nhờ bộ đồng phục cùng một số đồ dùng cá nhân mới biết đó là nhỏ”

“Thế có ai biết nguyên nhân vì sao nhỏ chết không?”

“Không rõ lắm. Có người bảo nhỏ bị Crucio hay là tới những ba lời nguyền không thể tha thứ tra tấn tới chết. Cũng có người bảo trên người nhỏ còn có một số tàn dư của một số ma thuật hắc ám cơ… Tóm lại, ngoài các giáo sư và phu nhân Pomfrey thì không ai biết rõ được nguyên nhân đâu”

Harry cùng Hermione và Ron rảo bước trên hành lang, đập vào tai cậu là hàng tá lời bàn tán đến từ viện sinh của các nhà về cái chết của Cho Chang. Điều khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

Cho chết rồi?

Nhưng làm sao lại chết? Không phải mới hôm qua cậu còn thấy cô đang vô cùng khỏe mạnh, vô cùng vui vẻ ngồi trên dãy bàn của Ravenclaw hay sao? Đùng một cái, chưa cả hết một ngày lại đột ngột biết được tin dữ ấy?

Harry ngơ ngẩn nghĩ cho tới khi bả vai bị Hermione vỗ vỗ vài phát cậu mới hoàn hồn.

“A… Sao tự dưng đánh mình vậy Mione?” – Cậu bất mãn hỏi.

“Không rõ nữa, nhưng tớ nghĩ đó là chuyện rất quan trọng. Bởi thầy Dumbledore chỉ cho gọi một mình cậu thôi” – Hermione nói.

“Tìm tớ? Có chuyện gì xảy ra sao?” – Harry nghe vậy liền nhíu mày khó hiểu.

“Được rồi, cậu mau đi đi. Đừng để thầy ấy đợi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa trưa. Được chứ?” – Ron bảo rồi kéo cô bạn gái tóc nâu của mình nhanh chóng rời khỏi

Harry nhìn thấy bộ dạng muốn đuổi người của hai đứa bạn thân thì vừa tức vừa buồn cười. Từ khi nào mà hai người họ lại bớt nhiều chuyện như vậy nhỉ? Từ khi nào mà hai người họ thân mật như thế? Từ khi nào, mình lại trở thành bóng đèn rồi?

Haizz, xem ra sắp tới phải cho họ thật nhiều thời gian riêng tư thôi.

Cậu nhìn theo bóng dáng hai người bạn thân thở dài nghĩ thầm rồi nhanh chóng rời khỏi hành lang, đi tới văn phòng của thầy Dumbledore.

“Potter, trò tới rồi sao? Mau vào đi”

Harry vừa tới cửa đã thấy giáo sư McGonagall đứng ở đó, vừa thấy bà, cậu còn định chào một câu. Tuy nhiên, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị bà cướp lời.

Vẻ mặt giáo sư McGonagall dường như không còn giữ được vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hàng ngày mà dường như hơi vội vã cùng lo lắng. Tuy chưa biết được chuyện gì đã xảy ra nhưng dường như có vẻ chuyện đó rất quan trọng.

“Malfoy? Sao mày lại ở đây?”

Theo giáo sư đi vào trong văn phòng, điều đầu tiên thu hút Harry là một mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh xám hết sức nổi bật. Cái vẻ điển trai và kiêu ngạo đến mức khiến người ta nhìn là muốn đấm ấy là nét nổi bật nhất của gia tộc Malfoy.

“Đừng ngạc nhiên như thế chứ Potter, nếu không phải là thầy Dumbledore gọi thì tao cũng chẳng muốn phí thời gian ở đây làm gì cả” – Draco Malfoy nhếch khóe miệng, khinh thường đáp trả.

“Mày—” – Những lời nói của hắn khiến cho Harry tức điên, đôi con ngươi xanh lục trợn trừng trông cực kỳ đáng yêu. Draco Malfoy đã nói chưa nhỉ? Nói hắn yêu chết cái vẻ mặt này của Harry ấy. Đây cũng là một trong những lý do mà hắn rất thích trêu chọc cậu. Chọc cho một con mèo xù lông không phải rất thú vị hay sao??

Nhìn ánh mắt mang vẻ trêu tức của Draco, Harry giận đến nỗi muốn xông lên đấm vào bản mặt đẹp trai kia của hắn vài cú cho bõ tức. Và cậu thề, nếu như không phải nể mặt thầy Dumbledore chắc chắn cậu đã đấm hắn rồi ấy chứ.

“Harry bình tĩnh nào. Là thầy cho gọi trò Malfoy đến đây. Chúng ta cần cậu ấy giúp” – giọng nói hiền hòa mang theo sự ấm áp từ từ dập tắt lửa giận của Harry. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn thấy rồi lại quay sang nhìn tên tóc bạch kim nào đó mang theo vẻ nghi hoặc không thể che giấu.

Thắc mắc của cậu được giải thích ngay sau đó. Lời giải thích khiến cho Harry ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top