Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14 - bài thuyết trình đầu tiên

Trước khi làm kẻ thù không đội trời chung thì nhóm bạn của Tú Vy với Quỳnh Hương từng chơi chung trong một nhóm bạn thân thiết.Nhưng vì thói hay khoe khoang ,nói quá và ảo tưởng đã đẩy Quỳnh Hương mất đi những người bạn thân.Tôi cũng chẳng biết khoe khoang có gì thú vị mà thấy bạn thân cũ cứ khoe mẻ miết.Thôi thì không sân si cho mình bớt nghiệp dị.

Đi học gần 2 tháng thì tôi bỗng nhiên được làm lớp phó học tập bất đắc dĩ.Mặc dù trách nghiệm của tôi là giúp đỡ mấy bạn khác trong học tập nhưng lớp tôi mang danh quậy có tiếng, thầy cô nào nghe tên cũng sợ nên cũng chả có ai hỏi bài tôi cả.Mà công nhận học lớp quậy vui thật,mấy đứa báo thủ lớp tôi sơ hở làm mấy trò con bò lâu lâu lại coi phim hành động trong lớp.Nhưng tiết mục vui nhất đối với tôi vẫn luôn là tiết học của cô Phương.Vì sao nói là tiết mục vui nhất đối với tôi à? Vì đơn giản những tiết học của cô Phương chẳng học gì cả mà đổi lại chúng tôi sẽ được coi những chú báo con bị hành quyết.Từ tuần đầu tiên của năm học đàn báo ấy đã báo chị Phương rồi, chúng nó chở 3 chở 4 trên chiếc đạp xe không đội nón bảo hiểm mà còn lượn vòng vòng trước cổng trường bị người khác quay lại.Mà tiếng chửi của cô Phương phải gọi là tiếng chửi lofi cực chill và gây nghiện nhất mà tôi từng nghe.Tôi chẳng biết sao nhưng tiếng chửi của cô Phương và cô Dung là hai thái cực khác nhau, nếu cô Dung mang đến cho học sinh là sự lo lắng,sợ sệt thì cô Phương lại mang đến cho học sinh cảm giác thư giãn, giải trí.

Có thể nói top giáo viên tôi luôn yêu thích nhất thì cô Phương sẽ luôn chiếm vị trí cao nhất.Học cô chẳng gây áp lực nhiều cô còn dễ thương, hiểu tâm lí học sinh.Và điều khiến cô luôn được học sinh yêu thích là tính cách hài hước và lầy lội của mình.Cô còn là một người giáo viên luôn tâm tình với học sinh của mình trước khi thi học kì cô sẵn lòng dành cả tiết học để nói về những nhược điểm của từng bạn trong lớp điều mà ít giáo viên nào làm được.Hoii pr cho chị Phương tới đây thôi để lại sau pr tiếp.

Lớp tôi không chỉ quy tụ những chú báo con mà còn có cả mấy anh tài nữa,cụ thể là tài lanh.Tôi bị chứng bệnh lò vi sóng với gặp mặt Phong trong lớp riết khiến tôi cũng muốn quay lại.Chúng tôi quay lại khi chưa đầy hai tháng đi học nữa,dù hai đứa không giấu như năm ngoái nữa cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng chỉ khi không có giáo viên ở đó.Chẳng biết anh tài nào lại kể chuyện tôi với Hoàng Phong quen nhau cho chị Phương.Trùng hợp lúc đó trong lớp tôi cũng có một cặp đang quen công khai nên hầu như ngày nào cũng có tiết chị Phương cũng nghe bài ca con cá :

- Uyên ơi chia tay thằng Nam chưa Uyên.

Vì sao lại có bài ca con cá này à? Vì thằng Nam là một trong những chú báo chính hiệu nó viết bản kiểm điểm còn nhiều hơn tôi viết văn nữa.Với lại thằng Nam nó cũng thay bồ như thay áo nên mới có bài ca con cá như thế.Mọi chuyện cũng sẽ như mọi tuần nếu như chị Phương yêu dấu của tôi không lụm tôi và Hoàng Phong ra làm ví dụ nhưng cách cô nói rất khéo chỉ để người trong cuộc nhột chứ không để cả lớp biết danh tính là ai.

- Hai đứa bây mà học giỏi giống người ta thì cô đâu có ngăn cản gì đâu.

Chị Phương vừa nói xong câu đó thì đưa mắt sang nhìn tôi và Hoàng Phong.Tôi cũng hơi bất ngờ vì năm nào hai đứa chúng tôi quen nhau mà giấu giáo viên chủ nhiệm cũng đều bị phát hiện hết.

Nhưng tôi thuộc tip người cả thèm chóng chán nên mới quay lại chưa được 3 tháng thì tôi lại thèm cái cảm giác độc thân nên tôi cũng ngỏ lời chia tay.Trái với lần không níu kéo trước của Hoàng Phong thì lần nay cậu ấy nói một cậu khiến tôi khá bất ngờ.

-Mày cứ chia tay đi khi nào muốn quay lại thì cứ nói tao, tao sẽ luôn đợi mày mà.

Nhưng sau bất ngờ đó còn có bất ngờ hơn. 5 giây trước còn nhớ sẽ đợi tôi 5 giây sau nó thành nền mess về mặc định  và xóa biệt danh rồi tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn con Chi mỗi nói không muốn yêu nhưng trai ib là suy nghĩ luôn tên con của nó trong tương lai luôn rồi.Đúng là không nên tin bất cứ thằng đàn ông trên thế giới này mà.

Vì tôi chia tay trong âm thầm nên cũng chẳng có đứa nào hay biết cả.Chỉ đến khi tôi chủ động nói với nhỏ Uyên cùng bàn thì nó mới biết.Uyên vừa nghe tôi nói xong liền quay xuống nhìn Hoàng Phong rồi lại nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc vì nó cứ tưởng tụi tôi vẫn đang hạnh phúc.

Học trong lớp chị Phương làm giàu không khó chỉ cần bạn đủ may mắn và học giỏi.Đầu năm chị ấy có giao cho lớp điều kiện nếu đạt được học sinh giỏi thì được 100 con cá còn học sinh xuất sắc được 200 con cá và tết sẽ được bóc lì xì.Là một người con của thần may mắn nên tôi bóc trúng bao lớn nhất lớp luôn,hihi:)))

Sau 1 tuần đi học sau kì nghỉ Tết thì chị Phương bị bắt đi thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.Mới đầu cô nhờ những đứa khác nên tôi vẫn trên lớp học toán dui dẻ nhưng được nửa tiết thì thấy bóng hình ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây.Không ai khác là con bé Thủy , nó lên xin cô Toán cho tôi xuống phụ cô Phương tí việc.Nói đôi chút về con bé Thủy thì nó thuộc nhóm hướng nội part-time giống tôi nhưng nó hiền hơn tôi nhiều.Vừa đi nó vừa kể lí do vì sao tôi lại được cúp công khai như thế.Hóa ra là chị Phương nhờ nó xuống đây để làm PowPoint để thuyết trình cho tiết học mà cô Phương thi giáo viên dạy giỏi,chị Phương hỏi nó có cần người phụ không thế là có sự xuất hiện của tôi ở đây.Xuống đến phòng thực hành Lý cũng là địa bàn của chị Phương với những trợ thủ đắc lực.Vào rồi tôi mới biết không chỉ có nhóm thuyết trình là tôi và Thủy thì còn có thêm ba nhóm nữa.Nhóm đầu tiên là làm Poster tuyên truyền về hiện tượng triều cường ở địa phương của Quỳnh và Nhi.Nhóm tiếp là nhóm là chế tạo môi hình ngôi nhà bằng chai nhựa để phòng ngập lụt của Thư và Vỷ.Nhóm kế tiếp là nhóm kịch về phòng tránh hiện tượng sấm sét của Trinh và hai bạn lớp khác là Minh với Khánh và nhóm kịch cũng là lầy lội nhất trong 4 nhóm.

Tôi tưởng mình chỉ đi xuống làm xong thì lên lớp nhưng vì không có máy tính nên nhóm chúng tôi bị delay đến gần ra về mới có máy tính để làm.Thế là chiều đó hai đứa tôi phải lết xuống làm PowPoint tiếp nhưng lần này là dùng em máy tính thân yêu của tôi vì máy tính của chị Phương đưa tôi sài hổng quen.Lúc đầu tưởng làm PowPoint chắc tầm nửa tiếng đến một tiếng là cùng nhưng không tôi làm gần hết cả buổi chiều.Tưởng đã xong nhiệm vụ đã được đưa ra rồi quay trở về lớp cùng với đám báo con.Nhưng đời mà làm xong thì phải chỉnh lại xong chèn thêm video và chỉnh thêm ti tỉ cái có bài thuyết trình được hoàn chỉnh.Khi các nhóm làm xong hết những sản phẩm của nhóm thì chúng tôi tụ lại chỗ chị Phương để bầu ra người thuyết trình cho những sản phẩm vừa làm xong.Tôi tưởng nếu tìm được người thuyết trình chúng tôi sẽ được giải thoát.Nhưng trên lớp tôi ngoài những chú báo con,những đứa hướng nội full time,... Mấy đứa còn lại ra không biết bao nhiêu đứa thì chỉ có một người chị Phương tạm đồng tình và không ai khác đó chính là Hoàng Phong.Chị Phương nói một câu mà khiến tôi xịt keo cứng ngắc.

- Hoàng Phong cũng được nhưng nói hơi nhỏ chắc cần Vy vận động cho nói lớn hơn quá.

Trong lúc tôi vẫn đang xịt keo thì cô bạn Thủy của tôi đã ra dấu với chị Phương là chúng tôi là chia tay rồi.Sau khi nhận được thông điệp của Thủy chị Phương nói một lèo câu mà khiến tôi cười muốn xỉu.

- Sao mày chia tay với con trai cô dị Vy, nó mà sa sút học tập là chị chết với tôi nhá.

- Trời ơi, bữa cô còn khen hai đứa quá trời sao chia tay uổng vậy.

-Sao chia tay vậy hai đứa bây chán nhau hay đứa nào cắm sừng hẻ,kể cô nghe đi có giải quyết cho.

- Hay nó bắt nạt con hẻ Vy , nói cô nghe rồi cô đòi lại công bằng cho.

- Hay con thấy Hoàng Phong xấu quá nên chia tay,dị để cô làm mai cho mấy thằng đẹp trai cho.

Tôi nghe cô nói một lèo thì cũng đành cười khổ và nói sự thật cho chị Phương biết.

- Cô ơi tại em chán nên chia tay hoii chứ Hoàng Phong chẳng có lỗi gì cả.

Chị Phương sau biết sự thật vì cười cười rồi nói :

- Trời ơi con tồi quá Vy ơi

- Tội nghiệp thằng Phong mém nữa đổ oan cho thằng nhỏ rồi.

Sau một hồi đề cử từ đứa này đến đứa khác chẳng được đứa nào thế là chị Phương cho chúng tôi tự thuyết trình luôn vì cô nói chúng tôi làm nên chúng tôi là người hiểu rõ nhất và đặc biệt là chúng tôi là những tinh hoa duy nhất của lớp.

Thế làm nguyên một tuần ấy chúng tôi ăn ngủ nghỉ dưới phòng thực hành Lý,chúng tôi thì học kịch bản bất kể thời điểm bất kể tư thế từ đứng học kịch bản thuyết trình đến nằm dài học.Vì đây là lần thuyết trình đầu tiên trước nhiều người nên mấy đứa thuyết trình chúng tôi sợ với run như cầy sấy.Chị Phương vẫn luôn ở bên động viên chỉ những tip giúp chúng tôi tự tin hơn và những cử chỉ cơ thể để bài thuyết trình được chỉnh chu nhất có thể.

Dù chị Phương đã công tác tư tưởng với chúng tôi rất nhiều nhưng đến khi xé nháp chúng tôi vẫn run và nói lắp.Thế là sau buổi xé nháp ấy là kịch bản thuyết trình là vật bất ly thân với chúng tôi.Được cái cô luôn để chúng tôi thoải mái không bị căng thẳng còn kể chuyện cho chúng tôi nghe nữa từ chuyện gia đình của cô đến chuyện ma.À quên mất thứ khiến chị Phương lớp tôi được nhiều học sinh u mê là những câu chuyện và cách cô ấy dẫn dắt câu chuyện.

Sau những ngày chúng tôi nỗ lực học kịch bản thì đổi lại chúng tôi được một tiết học phải nói là trên cả tuyệt vời.Và đặc biệt hơn là mang về cho chị Phương một giải nhì giáo viên dạy giỏi cấp huyện.Đây cũng giống như một món quà mà chúng tôi muốn bù đắp cho chị Phương sau hàng loạt những sai lầm của đám báo thủ kia.





-------------------------------------------------------------------------------------

Chị Phương trong đây được dựa trên cô giáo chủ nhiệm của tác giả nhen cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top