Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Điểm khởi nguồn của tất cả

Chào, tôi là Linh Nhi. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, cũng nói tục chửi bậy, cũng phát cuồng vì những anh đẹp trai như bao cô gái khác. Thế nhưng, chẳng hiểu cuộc đời đưa đẩy thế nào mà tôi lại quen được anh - một anh chàng hoàn hảo mà mọi cô gái đều ao ước, con trai đầu của một gia đình giàu có và gia giáo. Cuộc tình chúng tôi dẫu có nhiều gian nan và trắc trở nhưng cuối cùng, hai đứa cũng đến được với nhau. Câu chuyện này hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật 

-------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào lớp 10. Dường như chín năm học trước đều trôi qua nhanh quá, chẳng để lại cho tôi chút ký ức nào, vì thế, năm học này, tôi tự hứa với bản thân sẽ tự tạo ra cho mình một kỷ niệm thật đẹp với bạn bè, ừm... và có lẽ người ấy nữa nhỉ? Tôi nghĩ thầm, lòng tưởng tượng ra một viễn cảnh thật tươi đẹp với cậu trai thanh mai trúc mã tôi đã quen từ những năm học cấp I...

Ngắm bản thân trong gương, tôi tự thấy mình đang dần thay đổi. Làn da trắng trẻo và mịn màng hơn trước, những đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng lộ rõ và hài hòa hơn. Đưa tay xõa mái tóc xoăn nhẹ, tô chút son và mặc bộ áo dài tôi đã mơ ước được mặc từ khi còn bé tí, tôi hoàn toàn tự tin về diện mạo của mình hôm nay. Liệu có thể cưa được hắn không nhỉ, người con trai tôi thầm thương - Trung Quân? " Đm, thằng đó lúc nào cũng coi mình như đứa con trai, tức vlllll. Mà đệt mẹ, trễ giờ cmnr :) mới ngày đầu mà xui vkl" Nghĩ tôi nữ tính ư, không đâu !

 Phóng vội con xe đạp điện tới trường, cũng vừa đúng lúc thầy hiệu trường đang đọc tên học sinh từng lớp và thầy cô giáo chủ nhiệm. Vài tiếng bàn tán nổi lên khi tôi xuất hiện, cũng phải thôi, thời cấp II tôi cũng thuộc dạng có tiếng xinh đẹp và học giỏi mà! Trung Quân cùng lũ bạn từ đâu bước đến, hắn đập vào vai tôi " Người anh em, tới trễ thế. Chắc gần đến tụi mình rồi đấy" Vừa dứt lời, thầy đã đọc đến lớp chọn I của trường, và đây chính là cái lớp mà lũ tụi tôi sẽ vào học! " Mày linh vl!" 

" Bình An, Phương Anh,... Linh Nhi, Ý Nhi,..." Giọng thầy đọc đều đều, tôi nghe thấy tên mình liền vội vã chạy lên và bạn bè của tôi cũng thế. Tôi tự nhủ rằng bản thân thật may mắn khi được chung lớp với lũ nhoi nhoi này! Thật tự hào quá, được học lớp chọn I luôn đó. Mọi người ở dưới nhìn tôi này, nhìn tôi này, hahahaha... "Cái địt mẹ mày lẹ lên con ml :) Vào lớp rồi kìa!" Giọng con Tú oang oang làm tôi giật nảy. Hóa ra miên man với dòng suy nghĩ mà tụi nó đã theo cô chủ nhiệm vào lớp lúc nào không biết ! Nhục quá nhục mà !!!

Tôi cùng cô bạn của mình ngồi bàn đầu. Biết là dù gì thầy cũng sẽ xếp lại chỗ nhưng mà, ngồi được với nhau chút nào hay chút đấy, nhỉ? Tôi nhìn xung quanh lớp. Có những khuôn mặt gẫn gũi mà cũng có những khuôn mặt thật xa lạ làm sao. Cũng chỉ vài hôm nữa thôi là chúng tôi chính thức trở thành một gia đình rồi! Ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào crush, và cả cậu con trai ngồi gần cậu ấy nữa. Hình như hắn ta cũng tên Quân thì phải, thứ gì ấy nhỉ, Anh Quân? Cái tên hay quá, người cũng vậy nữa, dáng người dong dỏng cao, tóc hơi dài qua tai, gọng kính thon mảnh, thật sự rất thư sinh đáng yêu! Tên này lúc còn học cấp II đã nghe danh từ lâu, nhưng thật sự thì hôm nay mới được diện kiến, thật đúng như lời đồn!!!

Mải mê ngắm trai đẹp, bỗng tôi cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng từ chiếc bàn đằng sau crush đến chỗ mình. Ôi không, là Uyên Phương! Cô nàng này có vẻ có quan hệ rất tốt đối với Anh Quân, và hình như có tin đồn họ đang là người yêu nhau nữa. Trông cô ấy cũng khá xinh đẹp, chỉ có điều hay giận dữ tức tối và nửa bên má cô ấy bị phủ kín bởi tàn nhang. Chẹp, bọn có người yêu tốt nhất không nên đụng vào, tôi tự nhủ. Cô nàng nói gì đó với Anh Quân, và hắn quay qua nhìn tôi, cười thật tươi. Boom! Tim tôi thiếu điều muốn bay đến chỗ hắn ngồi luôn ! Người gì mà đẹp trai quá thể đáng !!

Chả ngồi với cô bạn được bao lâu, thầy bắt đầu xếp lại lớp. Trái tim tôi như bay ra khỏi lồng ngực mà đập badabadabum trên mặt bàn khi cô xếp tôi ngồi ngay trước crush. Trời ạ, hôm nay tim tôi chưa đủ mệt sao? Định mệnh đó, định mệnh đó, đi học ở đâu hắn cũng ngồi sau tôi cả, thật sự là định mệnh đó aaaakiasjfjsaffkpaokafs.... Tên chết tiệt đó hình như thấy tôi còn chưa đủ bối rối còn rướn người lên bàn tôi, nói nhỏ bên tai " Người anh em, chúng ta lại ngồi như thế này, giúp đỡ nhau nhé!" 

Tôi thật sự chẳng có tiền đồ, một câu nói khẳng định rõ cái friendzoned giữa hai chúng tôi mà má tôi lại bắt đầu nóng ran lên. Bớt ngu đi bớt ngu đi !!! 

Con bạn thân xếp chẳng xa mà cũng chẳng gần tôi lắm, cách tôi một cái bàn và một dãy học sinh. Tôi vội vàng ném giấy xuống cho nó " Ê đm tao với mày chung đề đó, toán nhớ chỉ tao nhé ml :> À mà bố mày lại ngồi gần crush, thích quá đi thích quá đi!!!"

Xong xui mọi chuyện, tôi quay qua nhìn tên ngồi gần. Cậu ta hơi béo, khuôn mặt hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ, có vẻ sẽ là người chị em tốt với tôi trong tương lai gần. Còn cậu bạn Anh Quân đẹp trai cách tôi tận 2 tổ, hắn ta ngồi chung với cô bạn tôi quen từ cấp I - Anh Thư, một cô nàng trắng trẻo nhỏ nhắn nhưng tính tình lại lanh lợi hoạt bát. Chẳng hiểu sao nhìn hai người tôi lại có một cảm giác rất đỗi hòa hợp. Còn Uyên Phương vì ngồi xa nên dậm chân tức tối đổ lỗi cho số phận. Chịu thôi, đâu phải ai cũng may mắn như tôi?

Thế là kết thúc một ngày không ngắn không dài nhưng đầy niềm vui và phấn kích của tôi. Tôi về nhà với tâm trạng vui vẻ và ăn liền một mạch 2 chén cơm đầy. No nê, tôi học bài rồi đánh một giấc say, mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ, tôi có một chuyện tình yêu thật đẹp với tên crush đáng ghét mà cũng đáng yêu, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn luẩn quẩn bóng hình và nụ cười tươi của Anh Quân. Chẳng lẽ, bao nhiêu năm ròng crush của tôi mà chỉ cần một ánh nhìn đã có thể khiến tôi bị sét đánh, cam tâm từ bỏ crush mà chạy đến bên cậu ta? Nhưng nghĩ đến khuôn mặt tàn nhang đầy cau có của Uyên Phương tôi lại bỏ đi cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top