Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Rắc rối chất chồng rắc rối

Anh Quân rất tức giận, dường như muốn hét lên trong điện thoại: "Cái đm nhà nó, để đó cho tao, đừng lo nghĩ nhiều."

Nói thế thôi, chứ chẳng lẽ tôi lại không lo sao? Đó là tình bạn đấy, và thứ ấy chẳng những quý giá mà còn hơn cả thế. Không dễ để có được một người bạn đâu...

Nhưng hình như tôi lo quá xa. Chỉ chưa đầy 5 phút sau, trên wall cô bạn, status đầy thù địch kia đã biến mất, thay vào đó chỉ là dòng chữ "Xin lỗi, là tôi sai. Là tôi quá ảo tưởng về vị trí bản thân mình trong trái tim cậu. Xin lỗi cả hai người, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm cô liên lụy. Lại làm bạn như trước nhé?" 

Rốt cuộc thì hắn đã làm như thế nào mà thần thánh vậy? Tôi cứ tưởng người như Phương thì phải cứng rắn lắm, ai ngờ... Đúng là mỗi cô gái đều có một chàng trai là điểm yếu, và Quân chính là điểm yếu ấy của Phương... 

Nói xin lỗi là thế thôi, nhưng chẳng thể nhanh  chóng trở lại như bình thường được. Mặc dù tôi đã cố lại gần, nhưng dường như cô ấy cứ tránh mặt. Có thể tại vì cô ấy ngại, và cũng có thể cô ấy sợ nhìn thấy tôi cơn ghen tức sẽ lại nổi lên trong lòng. Tôi không biết và cũng chẳng thể biết. Phải mất một thời gian rất lâu sau, khi mọi chuyện đã dần hạ nhiệt, chúng tôi mới có thể như ban đầu. Tự nhiên và thoải mái.

Xong chuyện với Phương. tôi lại vướng phải một rắc rối khác.

Tôi tự hỏi cuộc đời mình tại sao lại có nhiều chuyện không hay xảy đến như vậy? Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai?

.........................

Yên ổn, thật chẳng ở lại bên ta lâu. 

Một ngày nóng oi ả, tôi nằm ườn trên bàn trong giờ sinh hoạt lớp, tay ra sức phe phẩy phe phẩy để cố tạo gió. Lòng tôi chửi thầm người trên bục giảng cứ mắng mãi không thôi, tại sao không để tôi về với chiếc máy lạnh thân thương chứ!? Thấy tôi mặt mày nhăn nhó, miệng lẩm bẩm như thế, Trung Quân đằng sau phì cười ra tiếng, nói "Đáng yêu thật đấy!". 

Bỗng, từ trên có tiếng vọng xuống: "Linh Nhi!" 

Ôi, tên tôi đây mà. Tôi giật thót, vội đứng dậy, lắp bắp: "Th...h..ưa th..ầ.y!" 

Cả lớp cười ồ lên làm tôi ngượng chín cả mặt. Tên Anh Quân cũng nhìn tôi rồi cười đầy thích thú. Hừ, có gì vui đâu chứ? 

- Thầy đang muốn hỏi, liệu em có muốn tham gia đội văn nghệ của lớp biểu diễn vào khoảng cuối tháng 4 tới không?

Đội văn nghệ? Nghe cũng oai phết chứ nhỉ! Nghĩ thế, tôi tươi cười trả lời ngay: "Dạ, muốn ạ!"

Thầy cười hiền: "Tốt lắm!". Vậy mà, tôi chẳng để ý thấy Uyên Phương đứng trên bảng, miệng nhếch mép cười.

Và... chẳng hiểu sao, tôi với Anh Quân lại vào đội hát. Tất nhiên là, cùng với các bạn khác nữa, nhưng Anh Quân vẫn quan trọng hơn! 

Thầy tập hát đến, miệng tươi cười. Thầy tập cho chúng tôi từ những cách nhả chữ, luyến láy. Và... lúc thầy cho hát thử cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top