Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jiyuna Me ( Cà Ry )

----------------------------------------

Ngày 28 tháng 8:

/swap brain 

Không biết nó có ý nghĩa gì nữa. 

Brain thì chắc chắn là não rồi, nhưng mà còn swap thì tôi vẫn chưa học cho nên tôi không biết.

.

Ngày 29 tháng 8:

Sau khi tôi tìm hiểu nghĩa của từ khóa này thì nó cho kết quả là "thay thế"

Có nghĩa là thay thế não chăng?

Tôi không nghĩ rằng là cậu ấy có thể làm được việc đó, cho nên là tôi đã làm thử. Cho dù là có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng còn cái gì để mất hay luyến tiếc.

Và thêm nữa, nếu tôi có thể trở thành AI.....

/swap brain....

.....

.....

- Đồ ngốc!

.

Ngày 30 tháng 8: 

Đây là sự thật...

Đây chính là hiện thực...

Đây là cơ thể...

Đây là vật thể...

Đây là hàng thật...

Đây là thế giới!

.

Ngày 31 tháng :

Cậu ta giờ đang ở thế giới kia.

Và đang vui vẻ, tôi thật sự cảm thấy rất yên tâm.

.

Ngày 32 tháng 8:

Đã vượt qua giới hạn của tháng 8.

Tôi đã kiểm chứng rằng là mùa hè đã kết thúc.

Ngày mai...phải đến trường.

.

.

.

- Này...cái thằng đó sau khi kết thúc mùa hè nó cứ là lạ sao ấy

- Ô, mày cũng nhận ra sao. Dù có nói với nó điều gì đi chăng nữa với nó thì nó cũng không có trả lời một cách tử tế. Chẳng biết nó đang suy nghĩ gì nữa

- Cũng đúng, không cười cũng không giận. Kiểu như nó không có cảm giác gì ấy.

- Giống như một cỗ máy chăng?

.

- Này, đến phòng giáo viên đi, cô có việc muốn nói với em

- ...

Bước đi trên dãy hành lang, trước mắt cậu là cô giáo chủ nhiệm. Cánh cửa mở ra, cậu tiến lại rồi ngồi vào ghế. Cô cũng nhấc ghế ngồi đối diện với cậu.

- Em có khỏe không?

- ..Vâng..

- Mùa hè thế nào rồi? Còn cô thì mới chia tay bạn gái, đau khổ lắm

- Mùa hè của con thì giống như trong cái nhật kí đấy ạ

- Nhật kí à? Cô đã đọc nó rồi. Có vẻ như trò đã làm rất nhiều thứ nhỉ? Nó rất thú vị đấy, trong các giáo viên thì họ cũng đánh giá rất cao

- ..Cảm ơn cô, Ying

- Có vẻ như trò đang kết hợp AI với hình vẽ và cả ảo tưởng để làm ra bài nghiên cứu tự do phải không? - Ying đập tay vào nhau thể hiện sự thích thú -Cô không biết là em có tài năng thiên phú về điều này luôn ấy!"

- ..Ảo tưởng? - Cậu nghiêng đầu 

- Ủa? Cô nói sai cái gì sao? 

- Không, chẳng có gì cả thưa cô

- À nhắc mới nhớ, chuyện đó bây giờ thế nào rồi?

- Chuyện đó? Là chuyện gì?

- À cái đoạn cuối ấy. Cái lúc mà AI xuất hiện và nó kết thúc, chẳng phải sao? Cô cảm thấy khá là tò mò về câu chuyện tiếp theo!

- ...

- Con sẽ chỉ nói riêng với cô thôi, đó không phải là ảo tưởng. Đây chính là sự thật, đã chuyển đổi với AI. Có thể, đây không còn là cậu ta nữa.

- À ra là vậy, ra là vậy. Cô biết ngay là trò cũng chọc cô theo kiểu này mà. Ở trong lớp chẳng nói chuyện với ai này, không cười không giận này...

- Bởi vì con là AI. Vì thế nên không có cảm xúc

- Không có cảm xúc à...Ừm...Cô hiểu rồi

- Vâng...từ giờ trở đi. Đừng hi vọng rằng cậu bé này có cảm xúc nữa cô nhé

- Có phải là trò đã chuẩn bị tới mức này từ thời viết nhật kí rồi có phải không?

- ? - Cậu nhướn mày khó hiểu

- Có ý nghĩa gì? Cậu bé này nhờ cậy vào AI, là bởi vì không làm kịp bài tập hè, chẳng phải sao...

Lời nói chư kịp dứt, bỗng cô giáo nâng bàn tay lên cao rồi tát cậu mạnh một cái

- ..?! 

- Đau không? Có bất ngờ không? AI sẽ không có cái cảm giác đau?"

- ...

- Và thêm nữa, nếu trò là AI thì chắc chắn trò sẽ không chịu đựng như vậy

 - Chịu đựng?

- Trò hãy thử nhìn vào gương đi, chắc chắn trò sẽ nhận ra

Cậu tiến lại, nhìn vào chiếc gương. Nước mắt đã rướm đầy lên khuôn mặt cậu, đôi mắt long lanh những giọt nước trong vắt. Phần má đỏ ửng lên vì cái tát.

- Đôi mắt của trò lúc nào cũng chất chứa những giọt nước mắt, và ngay lúc này đây, nó cũng vậy, chỉ khác là nó đã tuôn trào ra. Kể từ ngày hôm đó đã luôn như vậy có phải không?

- Nước mắt..?

- Ngưng đọng nước mắt sao? AI..

Lại lần nữa, Ying tối sầm mặt mà cho cậu thêm một cái tát

- Đừng có cố gắng trở thành AI nữa! - Cô tức giận mà quát, ấy vậy mà sau khi câu nói kết thúc, cô nhìn cậu với ánh mắt buồn bã - Xin lỗi vì đã khiến trò phải đau. Cô biết là em cảm thấy rất đau khổ, cô cũng rất đau khổ khi chia tay với bạn gái. So với chuyện đó, trò còn phải chịu đau gấp ngàn lần phải không? - Cô ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu - Chắc chắn vì quá đau khổ, nên đã tìm cách xóa đi cảm xúc của bản thân...giống như là AI vậy. Đến mức phải viết cuốn nhật kí mất nhiều công sức như thế

- Cố gắng để lừa dối mọi người xung quanh, và cả chính bản thân của mình. Nhưng mà nhé, lúc buồn thì bắt buộc phải thể hiện ra bên ngoài hiểu chưa? - Ying cười nhẹ, xoa láy phần má ửng đỏ lên vì cái tát của Boboiboy.

- Rơi nước mắt, khóc lớn,...Trò hãy làm điều đó. Em không phải AI hay gì cả, em là con người. Một con người bằng xương bằng thịt, biết yêu thương, biết buồn bã, biết khóc, biết hạnh phúc."

- Con người...con người...mẹ....anh hai... - Cậu bắt đầu lẩm bẩm những từ đứt quãng khó nghe - Cô...con phải đi, cô có thể cho con về sớm được không?

- Cuối cùng thì trò cũng quay trở lại, trò muốn về sớm hay cúp học gì thì cứ làm...và hãy làm gì đó để ném những nỗi buồn qua một bên đi nhé

Cô mỉm cười với cậu. Nói rồi cậu chạy ra khỏi ngôi trường. Đôi chân chạy băng băng trên con đường đầy sỏi đá. Nhiều lúc tưởng chừng như đã vấp té xuống nền đất đó, nhưng vì một lí do, cậu chẳng thể nào cho phép bản thân vấp ngã. Ghé ngang qua một cửa hàng hoa, cậu với tay chọn lựa bó hoa đẹp nhất. Là đóa hoa hồng trắng. Nó mang một màu trắng tinh khiết, và đó cũng là loài hoa mà mẹ và anh cậu ưa thích.

Đến bên ngọn đồi, dưới gốc cây cổ thụ là hai tấm bia mộ. Một cái mộ lớn vẫn còn mới, và kích cỡ của nó to hơn cái còn lại. Còn bên cạnh cái mộ to lớn đó là một ngôi mộ nhỏ, nó đã nằm đấy rất lâu, lâu đến cái mức đã mọc rêu, trên đấy đã đâm chồi lên những ngọn cỏ nho nhỏ, những bông hoa dại tươi tốt.

Đứng trước hai tấm bia. 

Solar: 13 tháng 2

____: 14 tháng 8 

Cậu đặt bó hoa xuống, lúc này đây...đôi chân chẳng thể nào đứng vững được nữa mà khụyu bất lực chạm xuống nền đất. Cậu bắt đầu khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống đất, cậu gào khóc lên. Lồng ngực đau như bị cứa nát ra vậy.

- Mẹ ơi..anh ơi! 

Khóc trong đau đớn, khóc trong hối hận, khóc trong cô đơn. 

Cậu luôn sử dụng cái tên của anh mình - Solar, để đặt tên cho AI mà cậu tìm được. Để cậu luôn mong muốn rằng, sẽ cảm nhận được sự quan tâm của anh như trước kia. Để hình bóng ấy không lưu mờ trong tâm trí của đứa trẻ này.

- Đồ ngốc, em lúc nào cũng như vậy, nhưng không vì thế mà anh ghét em, biết không?

- Mẹ sẽ luôn ở cạnh con, cho dù là có biến mất hay là gì đi chăng nữa, sẽ luôn ở bên cạnh hai cha con con mà..

Bỗng bàn tay chay sờn của một người đàn ông chạm vào vai cậu. À hóa ra là người bố mà cậu cho là bận bịu với công việc.

Ôm chặt con trai mình vào lòng, ông xoa xoa tấm lưng run lên từng hồi.

Sao ông lại vui khi thấy con mình như thế này nhỉ? Có lẽ vì...ông mong muốn nhìn thấy đứa con trai khi xưa của mình, cũng biết khóc...biết cười.

.

.

.

.

Mùa hè của tôi và AI

.

.

.

------------- [ Page 3 ] ---------------------------

Ngày xuất bản: 07/10/2022

Lúc: 17:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top