Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Chuỗi ngày khi không có cậu.

Nhớ vote cho tớ nhé các độc giả thân yêu ơi!.
--------------------------------
Thế là Hải Nam cũng đã đi được một tuần rồi, sau bao nhiêu ngày tâm trạng tôi tụt dốc không phanh có thể là buồn vì sự xa cách giữa tôi và Hải Nam thì giờ đây nó đã quay về lại quỹ đạo của nó.

Sáng nay thi cuối năm xong thì chiều nay tôi được nghỉ, đang nằm trong phòng điều hòa mát lạnh call video với Hải Nam thì mẹ tôi gọi xuống.

-📲 Ê mẹ tao gọi rồi, tắt trước nha tối có thời gian mình nói chuyện tiếp.

Mặt nó nghe vậy dù không muốn, bất đắc dĩ nói.

- 📲Ờ, chán thế mãi mới được nói chuyện với bé Rùa mà.

Tôi trực tiếp tắt điệt thoại lao xuống nhà, hóa ra bà tôi mới lên. Lần nào cũng vậy mỗi bận lên bà lại tay xách nách mang một đống đồ, nhưng toàn đồ ngon thôi.

- Bà mới lên ạ.

- "Ừm, nào nào lại đây phụ bà mang đồ vào." Mồ hôi bà lấm tấm trên trán.

- Bà hẳn là mệt lắm rồi, bà cứ vào phòng chơi với mẹ con đi đồ cứ để đấy con mang cho.

- Vậy cháu giúp bà nhé, bà vào nghỉ ngơi một lát.

Bóng bà dần khuất sau cánh cửa phòng, nhìn đống đồ trước mặt tôi thở dài với sức lực của tôi thì khá nặng để chuyển vào, tôi lại sử dụng chiếc giọng đặc thù gọi vọng lên trên.

- Thế Anh ơi, mày xuống chuyển đồ hộ tao cái, ngủ mãi thôi.

- "Đây, mồm đã như cái loa phát thanh rồi còn hét lên, mày muốn thằng anh này điếc luôn à." Thế Anh vác cái mặt vẻ không phục chậm rãi bước xuống.

Đồ nhiều đến lỗi phải mất gần 20 phút để chuyển đồ vào tủ, vừa xong thằng anh tôi liền lao luôn lên phòng còn tôi do chán quá, nên đã vào chơi với mẹ, phòng mẹ to gần gấp 2 phòng tôi nên cứ phải gọi là thoáng đãng, trên giường bà và mẹ đang nằm tâm sự. Tôi liền nhảy lên nằm xuống cùng, thấy vậy mẹ cười nhẹ nói.

- Cô nương vào đây làm gì, lại định xin cái gì à.

- "Mẹ nghĩ con vào đây chỉ với mục đích đấy thôi à?..mẹ toàn nghĩ oan cho người xấu...à nhầm cho người tốt thôi." Tôi mân mê vuốt ve chiếc bụng to tròn của mẹ, chắc cũng đã gần 5 tháng rồi.

Bà tôi dùng đôi bàn tay nhăn nheo vì vất vả và cũng vì tuổi già, xoa nhẹ mái tóc tôi, giọng khàn khàn nói.

- Rùa của bà dạo này càng ngày càng xinh rồi, nào cháu nhìn xem em trai nó lớn rồi đấy cháu thử nói xem em có trả lời không?.

Tôi khó hiểu vì nó còn bé tí thì làm sao mà hiểu được tôi nói nhưng với kinh nghiệm xem tiktok mấy chục năm rồi thì nghe bảo em bé sẽ có phản ứng trước câu nói của bạn, tôi đem ánh mắt mong chờ, một tay xoa bụng mẹ vừa hỏi.

- Cục Cưng ngoan của chị , nghe thấy chị gọi không nè.

Trong ánh mắt mong chờ thì bụng mẹ tôi có chuyển động sau câu nói của tôi, tôi vui mừng hét lên.

- Mẹ với bà nhìn này em trai con nó vừa động đậy đấy!.

Mẹ với bà bật cười trước sự ngây thơ của tôi, mẹ hơi cốc nhẹ vào đầu tôi.

- Em trai con nó nghịch như con vậy, ngày xưa mang thai con, bé Rùa suất ngày đạp bụng mẹ thôi.

Tôi ngày xưa vậy á, nhưng lúc đấy tôi làm gì có ý thức đâu nên người không biết thì không có tội.

- Em trai ơi, mai sau sinh ra nhớ phải thừa hưởng gen xinh đẹp của chị nha đừng như anh Thế Anh của em đã xấu lại còn mắc bệnh ảo tưởng.

Tôi đang chăm chú nhìn phản ứng của đứa em mình thù đằng sau có tiếng mở cửa, Thế Anh chậm chậm bước đến, cúi xuống bên tai tôi nói âm vang không lớn nhưng đủ tôi giật mình.

- Mày nói xấu ai đấy, con trai không giống tao mà giống mày để nó nhìn trẩu như mày à.

Tôi giật mình quay ra vã bộp vào mặt nó một cái điếng người, đây là phản ứng tâm lí sợ hãi thôi mà chứ tôi không có cố ý. Thế Anh ngơ ngác đưa tay lên chỗ vừa bị tát nhìn tôi đầy dấu hỏi chấm.

- Con điên này mày làm cái quái gì vậy?...sao mày đánh tao.?.

- "Mày vào đây làm gì, chỗ con gái người ta nói chuyện không phải chỗ mày hóng hớt..!" Tôi vội lảng sang chuyện khác vì nếu không nó sẽ cho tôi răng môi lẫn lộn quá.

- Bà cố nội của tôi lên nghe điện thoại đi ạ, con đang chơi game cũng không yên. Thằng Hải Nam không gọi được cho mày liền quay qua phá tao...!

- "Biết rồi, mày game ít thôi không tao bảo người đến trị mày đấy..!" Sao trước đây tôi không biết thằng Hải Nam dính người vậy nhỉ, thôi kệ đi dù gì một tuần bọn tôi chỉ có thể tận dụng ngày chủ nhật để nói chuyện tại bình thường múi giờ chênh lệch nên không tiện.

Tôi bật dậy, di chuyển nhẹ nhàng tay ra khỏi bụng mẹ đứng lên bước xuống giường, cất giọng nói.

- Hôm khác con lại xuống nói chuyện với em tiếp, mẹ và bà nghỉ ngơi đi.

Bà tôi đã ngủ rồi, còn mẹ tôi thì đang lướt mạng xã hội, mắt không rời điện thoại nhưng vẫn nói.

- Hải Nam gọi à, con lên nghe đi chắc có chuyện gì gấp, à nhớ chuyển lời của mẹ hỏi thăm xem thằng bé đã quen sống bên đó chưa nha.

- "Vâng." Tôi kéo Thế Anh đi ra khỏi phòng, bước lên tầng vào phòng.

Vừa cầm điện thoại lên thì một loạt tin nhắn và cuộc gọi của Hải Nam khiến tôi vô thức bật cười nhưng là nụ cười quá bất lực, tôi nằm xuống mặt giường mềm mại, ấn gọi video cho Hải Nam.

Nhưng phải mất một lúc mới có người nghe máy.

- Làm gì mà giờ mới nghe vậy?.

- "À tao đi ra siêu thị mua một ít đồ." Giọng nói đầy ấm áp kia vang lên nhưng nó không có bật cam.

- "Bật cam lên xem nào, xấu quá không dám bật lên à." Tôi cười khành khạch lăn lộn nhìn vào màn hình nói.

Hải Nam cũng đã bật cam, vẫn là gương mặt đẹp không có điểm chê ấy, có lẽ vừa ra siêu thị về liền nghe điện thoại của tôi nên còn chưa kịp tháo mũ và khẩu trang.

- Được chưa cô nương, không định để người ta chỉnh trang lại à, nhỡ đâu bé Rùa thấy tao xấu xong bỏ tao thì sao!.

- Sao có thể bỏ được, người yêu tớ đẹp không góc chết thế này cơ mà...thôi bỏ mũ ra đi không biết nóng à?.

Chết thật tôi bị cái nhan sắc này thao túng rồi.

- " Đây giờ bỏ, ở Mỹ nhiều đồ ăn ngon cực, có nhiều loại chocolate ngon lắm. Bao giờ về tao mua cho." Vừa cởi mũ và khẩu trang ra nó nằm thẳng xuống giường, một phần tóc xõa ra nhìn đẹp chết người.

- Vậy thì lâu lắm, nhưng nhớ đấy lúc đấy mà mày không mua thì tao không thèm nói chuyện với mày nữa.

- "À đúng rồi, mẹ tao biết mày gọi thì bảo tao gửi lời hỏi thăm xem mày quen với cuộc sống bên đấy chưa?." Mải nói chuyện quá mà tôi quên lời mẹ nói.

- "Bảo với mẹ vợ là tao quen rồi nhé!." Hải Nam nghe vậy một tay vơ lấy cái gối ôm rồi nở nụ cười nhìn vào màn hình, khẽ cất giọng nhưng có phần cà nhây.

Nó gọi kiểu gì vậy, tôi cau mày lườm nó, bất lực lên tiếng.

- Gọi cho đàng hoàng.

- Rồi, rồi tớ sai bé Rùa đừng cau mày sẽ nhanh già lắm đấy!.

- "Ý là mày chê tao già á, được mày được lắm Hải Nam ạ." Tôi biết là nó đùa nhưng không hiểu sao từ lúc yêu đương vớ Hải Nam được nó chiều chuộng khiến tôi luôn muốn làm nũng.

- Không mà, bé Rùa xinh nhất.

Bỗng có giọng một người con gái chạy đến, cười tươi vẫy tay chào tôi từ bên màn hình Hải Nam.

- "Em chào chị Ly ạ, em nhớ chị quá đi mất!." Hóa ra là cái Uyển Nhi.

Nhưng tôi đang định đáp lại, thì Hải Nam đã cướp mất lời, cốc vào đào Nhi.

- Ra ngoài đi, anh mày đang bàn chính sự.

Dù rất không muốn nhưng Uyển Nhi vẫn bước đi, nhìn em ấy đi ra hẳn rồi, Hải Nam lại quay vào điện thoại.

- "Tao chưa kịp nói chuyện với Uyển Nhi dễ thương mà!."Tôi cau mày oán trách.

- Thôi nói chuyện với tao đi!.

- "Mà tao nghe nói bên Mỹ nhiều gái xinh lắm à, mày có nhìn trúng em nào chưa?."Tôi xem rồi gái nước Mỹ xinh lắm luôn vừa trắng lại vừa giỏi.

- "Có nhưng mà không xinh bằng bé Rùa, người ta có để ý tao thì có đấy chứ chuyện tao để ý ai thì không bao giờ đâu. Trái tim này dành cho bạn Trương Khánh Ly rồi!." Vừa nói Hải Nam vừ tỏ vẻ rất vô tội nhìn tôi nhưng đối với tôi chính là vô số tội.

- "Thôi lần sau mày đi học,đeo cái khẩu trang vào...bực mình!." Tôi khó chịu nói.

- Tuân lệnh, tao sẽ đeo mà, đeo cả kính râm nữa cho nó đủ combo.

- "À mà mày qua Mỹ chắc tiếng anh giỏi lắm nhỉ, làm vài câu để tao mở mang tầm mắt xem nào." Dù trước đây tiếng anh nó vẫn luôn giỏi nhưng tôi vẫn muốn xem thử.

- "Muốn tao nói cái gì đây?." Nó chậm rãi đem ánh mắt đầy sao nhìn vào màn hình, đầy tự tin.

- Nói 3 câu bắt đầu bằng chữ " I" tao xem nào.

Hải Nam suy nghĩ một lúc, bất giác vừa cười vừa nói.

- Um 3 câu chứ gì đơn giản

" I miss you

I need you

I love you"

Bày đặt thả thính đồ, nhưng mà tui thích, tôi khúc khích cười thầm nhìn gương mặt của người vừa nói ấy mà không ngừng phấn khích.

- Thôi...không nói chuyện với mày nữa...tao đi ăn làm cơm tối đã.

Chưa đợi Hải Nam phản ứng tôi đã tắt đi, tôi mỗi khi ngại đều đỏ mặt nếu mà để Hải Nam nó nhìn thấy chắc tôi đội quần quá.

Sau một hồi cười như điên khùng thì tôi đã bình thường trở lại, tôi vươn vai mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ thì mới có 3 giờ chiều. Giờ tôi lại nhớ đến lời nói dối rất vô lí vừa rồi, lại cảm thấy thật ngu ngốc ai lại đi làm cơm tối khi mới chiều chứ.

Với tâm thế đang buồn ngủ, tôi nhắm mắt luôn. Lúc tỉnh dậy cũng đã 5 giờ tối, tôi tắt điều hòa mở cửa sổ ra một cảnh tượng đẹp đến hút hồn, ánh hồng của buổi chiều tà cùng màu cam của mặt trời đang lấp ló sau đám mây khiến tôi ngây ngất ngắm nhìn tiện tay còn chụp lấy một bức.

Trên instagram tôi không có nhiều người theo dõi chủ yếu toàn là người quen, tôi liền đăng tấm ảnh vừa chụp cùng dòng cap : "Trong ánh hoàng hôn tớ tìm thấy sự bình yên, một nơi trú ẩn cho tâm hồn mệt mỏi💫."

Vừa mới đang Hải Nam đã bình luận vào ngay.

Nguyễn Trần Hải Nam: "Hoàng hôn đẹp thế muôn về Việt Nam ghê."

Tôi rep lại ngay.

@Nguyễn Trần Hải Nam: Về là tao đuổi nha.

Sau đó lại là bình luận của cặp chim di.

Thế Anh: Mày có dậy không tao còn biết lối, ngủ từ sáng đến giờ, suất ngày chỉ có ăn với ngủ không vậy em?.

@Thế Anh: Mày cút, tao đang xuống!.

Libra- Hải Anh: Hôm nay bày đặt thả thính đồ, ghê>-<

@ Libra- Hải Anh: Ngủ mệt quá~~

Và còn một vài bình luận nữa, bình thường mấy bài viết của tôi nhiều lắm là 1000 lượt thích nhưng hôm nay lên hẳn 10k lượt thích luôn, tôi đang hoang mang thì hóa ra là Fan của thằng người yêu tôi tim đó.

Tôi mệt mỏi đi xuống nhà, thấy đồ ăn đã bê ra xong hết, hôm nay toàn là đồ ngon vì bà tôi vừa mới lên mà lại. Tôi bước lại bàn ngồi xuống cùng mọi người, mắt long lanh nhìn đồ ăn.

- Woa, toàn món con thích luôn. Hôm nay con phải ăn hai bát cơm.

- "Con lợn, tao tưởng mày bảo đang giảm cân cơ mà." Thế Anh vừa gắp cá vừa thở dài bất lực nói.

Nhưng tôi cũng chả quan tâm, ăn nốt hôm nay mai giảm sau. Một bữa cơm gia đình lúc nào cũng trở nên rất ấm cúng.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top