Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28 : "Tình yêu khiến cho con người làm nên những chuyện thật điên rồ"

Chú ý : các cuộc giao tiếp với bạn trong võ quán đều là tiếng anh và được dịch sang tiếng việt nha.
_______
Từ sáng sớm Thiên Hạo kéo tôi đến võ quán đi đến chỗ Jame's - "Đâu đại ca mày đâu, chắc chắn không thắng được người này đâu?."

Jame's gọi điện thoại xong rồi quay ra cười cười bá lấy vai Thiên Hạo giọng cà lơ phất phơ - "Mày cá cược không ?, nếu đại ca tao thua mất mà 200 đô nếu tao thắng thì ngược lại, ok không?."

Nếu tôi đoán không lầm thì 200 đô là khoảng hơn 4 triệu tiền Việt thì phải.

Thiên Hạo nghe vậy đồng ý ngay không suy nghĩ nói nhỏ vào tay tôi - "Cháu tin bà, thành công mình chia 50/50."(nói tiếng việt.)

Tự nhiên nghe vậy tôi có động lực hẳn dù không biết đại ca mà họ nhắc đến là ai nhưng mình phải có niềm tin vào chính mình chứ nhỉ?.

Mãi 10 phút sau vẫn chưa thấy ai đến tôi sốt ruột hỏi Jame's nhưng anh bạn này cũng không biết vừa dứt lời thì một bóng hình cao lớn bước vào theo phản xạ tôi quay lại nhìn.

Do ánh sáng bị che đi khiến tôi không nhìn rõ được gương mặt người đó chỉ thấy đang cuốn băng quang tay trông rất  lực lưỡng.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ đó lại là Hải Nam - "Đại ca các người đây á hả?."

Jame's liền gật đầu chạy lại ôm lấy Hải Nam cười nói vui vẻ - "Sao cô sợ rồi à"
"Martin đây là cô gái tao nói với mày, sức mạnh kinh khủng lắm đánh bại được hết lũ bọn này chỉ vài chiêu, Martin mày phải đòi lại công bằng cho tao."

Tôi luôn mong ước được đánh với Hải Nam một trận dù biết sẽ thua nhưng không ai nói trước được gì cả khéo ăn may tôi lại thắng ấy chứ!.

Thiên Hạo nhìn thấy Hải Nam miệng cứ cười mãi còn không quên nói với Jame's một câu đầu ẩn ý - "Chuẩn bị 200 đô sẵn đi, không đánh ông đây cũng nắm chắc phần thắng rồi!."

Hải Nam đứng yên từ nãy đến giờ từ từ bước lại chỗ tôi cười lưu mạnh mà thủ thỉ vào tai tôi - "Em nói dối tôi bận là đến đây hả, đến cũng đến rồi mình đấu một trận nào!."

Hơi nóng bỗng dưng phả vào tai khiến mặt tôi vô thức đỏ ửng nhưng lấy lại bĩnh tĩnh rất nhanh bị Hải Nam kéo tay lên sàn đấu.

Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Thiên Hạo liền hô bắt đầu.

Vì là Hải Nam lên tôi càng vung tay dứt khoát, lôi hết kiến thức về môn võ taekendo ra, nhưng nó chỉ luôn phòng thủ chứ không có đánh cứ tôi đấm thẳng thì nó lại né đi, vung chân đá vào bụng nó thì vẫn bị né được vờn qua vờn lại một lúc tôi mệt rã rồi không đánh nổi nữa.

Thấy vậy nhân lúc tôi vụt qua mặt Hải Nam liền giữ tay tôi lại giọng ngứa đòn mà nói - "Muốn thắng không?."

Đương nhiên là muốn rồi 200 đô chứ ít gì, tôi gật đầu luôn - "Muốn."

- "Muốn thì tao giúp mày nhưng tí nữa cho tao nắm tay nha!."

Cái gì vậy nè, có nắm tay cũng phải xin phép nhưng kệ điều kiện cái này tôi làm được, vầy gọi là dùng chiến thuật không coi là gian lận đâu nhỉ?..200 đô ơi đợi chị.

Tôi dùng sức đấm một cú mạnh mẽ xuống bả vai, tưởng Hải Nam lại né nhưng không theo cú đấm mà nằm ngã ra đất luôn.

Bên dưới thấy vậy liền hô lên - "Mày thấy chưa Jame's, bảo rồi tao thắng là cái chắc, 200 đô đâu."

Jame's đúng là đứa thật có chơi có chịu, rồi chạy lên đỡ Hải Nam - "Đại ca hôm nay ốm sao, đấu toàn né vậy."

Nó vẫn nhởn nhơ tỏ vẻ không đau mà vịn vào Jame's đứng lên - "Biết sao giờ, tao đành chịu thôi, sức mạnh của tình yêu đó."

"Hả."nhưng Jame's nghe không hiểu tại đến chỗ "Sức mạnh tình yêu." thì Hải Nam lại nói tiếng Việt nên Jame's không hiểu được.

Jame's và mấy cậu bạn sau khi xem xong trận cứ nằng nặc bái tôi làm sư phụ nhưng tôi không rảnh mặc kệ mấy đứa âu trĩ đấy nói mà kéo Hải Nam và Thiên Hạo ra về.

Cầm tiền trên tay gương mặt cháu tôi như mới đánh lên lớp nhũ, đôi mắt chứa đầy ý cười lấy 150 đô chia cho tôi hào phóng nói - "Công của bà hết nên cháu xin 50 đô thôi, giờ giao bà cho thằng Hải Nam nha!, cháu đi đón cái Nhi đi mua đồ đây!."

Dứt lời Thiên Hạo lao vụt đi thế mà có đứa bảo tôi là chỉ coi Nhi là "em gái" có mà bạn tình thì có.

Tôi vui vẻ cầm lấy số tiền tromg tay miệng cứ cười mãi quên mất sự tồn tại của người bên cạnh.

Mãi đến lúc cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay mình mưới ngón giao nhau có ít hơi lạnh mới ngước lên nhìn.

Đầu đầy dấu chấm hỏi : "Gì đây?." Hải Nam hình như thấy được suy nghĩ tôi liền hít một hơi sâu đầy muộn phiền - "Anh cho em thắng rồi mà, định thất hứa hả?."

À suýt quên đấy, thế là tôi kệ Hải Nam muốn làm gì thì làm còn mình cứ ngắm tiền.

Mở điện thoại ra thấy còn sớm nên tôi định cùng Hải Nam đi chơi coi như là buổi hẹn hò đầu tiên sau chuỗi ngày yêu xa.

- "Ở gần đây có công viên giải trí nào không?."

Hải Nam trầm ngâm một lúc mới cất tiếng - "Hình như không, mà có thì hôm nay cũng đóng cửa hết rồi, nhưng anh biết một chỗ còn vui hơn cả công viên cơ!."

Tôi phấn khích không biết tuột tay ra khỏi tay Hải  Nam từ lúc nào tung tăng chạy chân sáo lên trước.

Nhưng đây đâu phải Việt Nam tôi đi trước vầy nhỡ đâu lạc thì chết.

Tôi liền dừng chân quay đầu lại thì thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Hải Nam đang xỏ tay túi quần cười như không cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi - "Em cuối cùng cũng nhớ đến anh rồi đấy à!."

Nhìn bộ mặt kia phát ghét nhưng làm sao đây tôi không bao giờ là đối thủ của một đứa học vovinam và cả taekendo được.

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười chạt lại thản nhiên luồn tay vào lắm lấy tay Hải Nam - "Đi thôi anh đẹp trai ơi!."

Chúng tôi bắt một chiếc xe để đi đến một nơi nào đó rất thần bí dù tôi hỏi thế nào Hải Nam cũng không nói chỉ bảo - "Tí đến nơi em sẽ biết!."

Đi mất một lúc lâu thì tôi dừng chân tại một ngôi nhà ma bên ngoài đang có hàng dài khách đanh xếp hàng đi vào.

Tôi sượng chân ngay tại chỗ, đùa nhau à tôi sợ nhất là ma mà.

Hải Nam cũng cuống xe thấy tôi đứng im như pho tượng bật cười thành tiếng - "Em sợ à, chỉ là người đóng thôi mà!."

Giờ mà bảo sợ thì Hải Nam chắc chắn sẽ coi đó là một thú vui để trêu tôi mất - "Ai sợ chứ, anh phải biết trong từ điển của em không có từ đấy. Đi thôi mua vé!."

Tôi hùng hồn kéo Hải Nam đến chỗ mua vé dù trong lòng đang kêu gào thành tiếng "Không sao mình làm được." An ủi bản thân thế nhưng tôi vẫn sợ.

Mất không lâu thì trên tay tôi đã cầm cuốn sách tử thần à nhầm bé vào cổng.

- "Đi thôi." Hải Nam cầm cả vé tôi đưa cho người soát vế rồi đi vào.

Vừa vào tới cửa tôi không biết sao thấy sống lưng lạnh toát nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Nhìn những lối đi chặt hẹp bao phủ bởi màu đen huyền bí thỉnh thoảng còn có những tiếng hét thất thanh của những người chơi khác, tôi nhất quyết bám chặt lấy tay Hải Nam.

Hình như nó lại cười tôi nữa rồi.

Chúng tôi men theo bước tường đi đến một cái phòng đang mở, giác quan thứ 6 của tôi mách bảo chuẩn bị có thứ đó lao ra.

Đúng vậy vừa đến cửa thì một con ma không đầu lao đến trước mặt không ngừng kêu than khiến mặt tôi tái méc nhưng không có hét lên mà chết chân tại chỗ, Hải Nam vẫn giữ nguyên trạng thái không biết sợ là gì.

Con ma đất từ từ giơ cánh tay lên đến nước này tôi không còn gồng nổi nữa dùng chất giọng như cái loa mà nhảy vọt lên người Hải Nam sống chết ôm lấy cổ nó - "Ôi mẹ ơi nó không có đầu, Hải Nam ơi cứu, nó muốn bắt em đi kìa.."

Tôi lại nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, không mọt lời lướt qua con ma cứ vậy bế tôi đi lên phía trước - "Sao bảo từ "sợ không có trong từ điển của em", cái kia là người máy thôi!."

Nhục...một sự nhục nhã đạt đến kịch điểm cộng với việc sợ hãi vừa rồi tôi bật khóc luôn nức nở trách móc - "Hức..hức anh còn cười...hức đồ vô lương tâm, biết vậy không đi với anh nữa."

Hải Nam thấy tôi khóc tay càng ôm tôi chặt hơn dịu dàng dỗ tôi - "Anh đùa thôi, nào không khóc...khóc nữa anh kêu con ma quay lại đấy."

Tôi nghe vậy im bặt luôn.

Dù không có ma phía trước nhưng tôi không muốn xuống cứ để Hải Nam bế đi.

Mãi tôi mới bình phục tâm trí không sợ nữa vừa bảo Hải Nam thả xuống thì từ khi đi đến ngã rẽ rất tối từ đâu lâu ra con ma bò ra ôm lấy chân tôi.

Tôi bất động không dám nhúc nhích tay mất sức sống mãi mới dơ lên được dật lấy áo Hải Nam rồi nhìn xuống - "Hình như có cái gì ôm chân em ý...chắc không phải cái đấy chứ?."

Không biết có phải tâm linh tương thông không thế đ** nào mà con ma đấy cùng lúc ngẩng lên nhìn tôi.

Tay tôi vẫn giữ nguyên trên áo Hải Nam nước mắt nước mũi không biết từ lúc nào đã dàn dụa ra.

Thấy tôi sợ đến  không nói lên lời, Hải Nam liền trừng mắt với con ma thế mà nó bò về lại chỗ cũ.

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn.

- "Không đi là anh mặc kệ em đấy nhé!." Tay Hải Nam nắm chặt lấy tay tôi đem lại cảm giác an toàn.

Nhưng để tránh trường hợp ma ôm chân vừa rồi tôi đem đôi mắt chứa đầy nước mím môi nhìn Hải Nam ngập ngừng cất giọng - "Bế..!"

Ôi đệch nghe như làm nũng ý, lần trước thấy con Hải Anh làm vậy với anh tôi, trong đầu tôi liền nghĩ thật sến súa chính vì vậy mà bây giờ liền bị vả mặt.

Thôi kệ ai lại muốn làm người bình thường khi yêu đâu.

Hải Nam phì cười đầy cưng chiều mà nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên, tay còn lau nước mắt giúp tôi - "Em làm nũng đấy à, nhưng không sao em làm nũng nhiều vào nhìn em như vậy đáng yêu chết được!."

Tự dưng tôi cảm thấy chơi nhà ma cũng tốt dù sao thì vẫn có người bảo vệ và coi tôi như báu vật mà nâng niu.

Cả quãng đường trong nhà ma tôi không dại mà leo xuống cứ để Hải Nam bế một mạch ra tới ngoài, dù lúc đi ra cũng gặp không ít con ma đáng sợ nhưng không biết là người đóng hay sao mà cứ thấy ánh mắt lạnh như băng của Hải Nam là lại chạy hết.

Vậy tính ra Hải Nam còn đáng sợ hơn ma, nhưng nếu ma nào cũng đẹp trai như nó thì tôi đã không sợ rồi.

Ngày hôm ấy chơi xong tôi còn cùng Hải Nam đi ăn rồi mua đồ lưu niệm tại bọn bạn và ông anh già tôi ngày nào cũng nhắn tin nhưng không hỏi thăm tôi mà là đòi quà, tôi cảm giác như về không quà đồng nghĩa với việc không quay về Việt Nam được nữa.

Chơi bên đấy được 1 tuần thì tôi cũng ra về nhưng lần này tôi về một mình vì bà nội Thiên Hạo ốm nên phải ở lại còn thằng cháu tôi thì lại đòi chuyển về Mỹ học, nó nói bóng gió bảo - "Ở bên kia thời tiết khắc nghiệt không quen." Mà nói toẹt ra là vì muốn gần cái Nhi.

Ngày tôi ra sân bay chị Thanh dặn dò tôi rất nhiều để yên tâm còn đặt vé thương gia cho tôi.

Thiên Hạo ở sân bay giúp tôi cất vali giọng có vẻ buồm nhưng rất giả tạo - "Cháu về cùng bà được rồi, trên máy bay đừng nhớ cháu quá mà khóc nhé!."

- "Không có mùa xuân đấy đâu!."

Hôm nay tôi phải bay về nhưng Hải Nam lại bảo có việc bận không ra tiễn tôi được xin lỗi đủ kiểu, tôi thì chả sao đâu nhưng tâm trạng vẫn có gì đó mất mát.

Lúc tiếp viên thômg báo hàn khách chuẩn bị lên máy bay, tôi ôm chị Thanh tạm biệt - "Em về đây, bao giờ thằng em trai em nó trào đời chị nhớ về đấy."

Chị Thanh vẻ mặt luyến tiếc nhưng rồi cũng bật cười - "Đương nhiên rồi, về đến nơi nhắn cho chị."

Thiên Hạo đang nhắn tin gì đó cứ bật cười như đứa hâm, ôm bả vai tôi dáng vẻ cà lơ phất phơ - "Bà không lo phải về một mình đâu, cháu giới thiệu bạn đồng hành cho bà rồi."

Rồi nó chẹp miệng một cái nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ - "Tình yêu khiến cho con người làm nên những chuyện thật điên rồ."

Vừa dứt lời tôi nghe thấy tiếng người goi vô thức ngẩng đầu lên, không biết ai đến vẻ mặt thăm dò.

_____________
Một thế lực nào đó đã giúp tui viết ra 2 chương luôn, mọi người nhớ vote nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top