Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Học sinh cuối cấp.

Bao nhớ nhung về chàng trai thanh xuân cũng như mối tình đầu mà tôi đã đem hết sự dịu dàng, ngọt ngào trao tặng cho anh đành tạm cất vào trong hộp kỉ niệm dùng ổ khóa kín lại đem dấu vào một góc để nhường chỗ cho ước mơ hoài bão về ngôi trường đại học trong năm cuối của tuổi thiếu niên này!.

_________

3 tháng hè trôi qua thật nhanh, tạm biệt những tháng ngày ngủ nướng đến trưa, xem phim đến sáng để quay lại trường học. Sáng hôm nay trào đón con người bằng thời tiết se se lạnh vì là ở vùng nông thôn trong gió còn có thoang thoảng mùi hoa sữa nhàn nhạt lan tỏa trong gió.

Hòa vào không khí của buổi khai giảng chào đón các em từ cấp dưới chuyển lên, là học sinh cuối cấp sự vui mừng bỡ ngỡ khi đến buổi khai giảng năm học đã không còn, tôi coi đây như một ngày bình thường và còn bị đày đọa dưới cái nắng nhưng tôi vẫn dậy từ sớm thay xong đồng phục vừa định buộc tóc đuôi ngựa lại nghĩ đến cái nóng hôm nay liền cuốn thành củ tỏi vừa gọn gàng lại mát mẻ.

Thời tiết khá mát mẻ lên cơ thể không mệt mỏi lắm, tôi đi xuống tầng như mọi khi.

Bữa sáng đã được Thế Anh dọn ra nhưng trên bàn chỉ có bà và mẹ đang vừa ăn vừa nói chuyện phiếm thì người lao động vất vả lại không thấy đâu.

Nhưng tôi hình như biết nó đâu rồi.

Bỏ cặp vào ghế bên cạnh tôi vừa ngồi xuống thì ngồi phòng khách vang lên tiếng hát của anh trai.

"Gió đánh cành tre.

Gió đập cành tre.

Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng.

..."

Vẻ mặt ngơ ngác quay qua hỏi - "Mới sáng ra Thế Anh nó hát làm gì vậy mẹ."

Mẹ tôi đang ăn cháo nghe vậy không ngẩng lên chỉ nhàn nhạt đáp lại - "Nó bảo cái gì mà văn nghệ trường chọn nó cùng 1 bạn nữa hát song ca bài "Gió đánh đò đưa." Nên giờ phải luyện giọng."

À ra vậy, tôi nhớ mấy hôm trước cái Hải Anh có than vãn khối 12 vì là năm cuối vốn không cần tham gia tiết mục múa hát gì nhưng không hiểu sao cuối cùng lại bắt nó với Thế Anh đại diện một tiết mục hát.

Giọng Thế Anh không chối tai nghe cũng khá được.

Tôi nhìn món ăn hấp dẫn trên bàn mà không nghĩ đến vấn đề kia nữa, đang ăn lại thỉnh thoảng nghe Thế Anh rống lên hát nốt cao suýt nghẹn chết.

Ăn xong vì còn sớm nên tôi ngồi cùng bà và mẹ nói chuyện vài câu - "À đúng rồi thai kì được mấy tháng rồi mẹ."

Mẹ đang bận bôi thuốc chống rạn ở bụng nên không tiếp lời nên bà nói cho tôi - "Mẹ con được gần 7 tháng rồi!."

Nhanh vậy mới ngày nào vừa biết tin sắp có em giờ đã 7 tháng rồi, mà cũng đúng bụng mẹ tôi to vậy cơ mà.

- "Vậy là biết trai hay gái rồi đúng không bà." Lúc trước tra mạng họ nói 3 tháng là biết rồi, sao trong nhà không ai cho tôi biết nhỉ.

Bà nắm lấy bàn tay tôi ánh mắt thâm hậu nở nụ cười dịu dàng - "Biết lâu rồi, Thế Anh chưa nói cho cháu biết sao, là một bé trai!."

Tôi ngây người mắt chữ O mồm chữ A luôn, nguyện vọng có em gái để kết tóc cho nhau đã bay vào cát bụi rồi thôi không sao em trai cũng được, gen bố mẹ tôi tốt vậy chắc chắn em nó sẽ rất mũm mĩm cho mà xem.

- "Con định nói rồi, mà cứ chuẩn bị nói thì cháu Rùa của bà lại lội vào mồm không cho ai nói câu nào, lên cháu kệ cho nó tối cổ luôn." Thế Anh đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, một tay kẹp cái bánh mì giọng giễu cợt cất lên.

Dạo này đang tập làm em gái nhu mì nết na lên tôi không những không cãi lại mà nở nụ cười với nó - "Mà mọi người đã đặt tên cho em chưa vậy?."

Lúc này mẹ đã bôi xong nghe câu hỏi liền lắc đầu - "Bố con toàn nghĩ mấy cái tên tào lao thôi, cái gì mà Kiệt chắc muốn con mình kiệt quệ hay gì?..."

Bỏ qua lời than thở của mẹ vì tôi chợt nhận ra mình sắp muộn rồi.

Tôi và Thế Anh vội ra xe nhưng cũng chỉ dám đi tốc độ cho phép, cũng may khi đến nơi học sinh mới đang chuẩn bị xếp ghế.

Hải Anh mặc trên mình bộ áo dài thướt tha, nhìn người ta mặc áo dài vòng nào ra vòng đấy còn tôi thì chỉ sợ 2 như 1 - "Hi em yêu, chuẩn bị cho năm học cuối cấp nào!."

- "Mày nhắc tao lại chán, nhớ mới ngày nào còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo bước vào trường giờ đã là năm cuối rồi." Tôi thở dài chán nản đáp lại.

Hải Anh kéo tôi lên sân khấu đang đi thì Thế Anh đã cất xe xong chạy đến tách hai cánh tay đang ôm vào nhau của bọn tôi, giọng lạnh nhạt sự khó chịu rõ rệt - "Mày tránh ra xem nào đừng cản trở người thi hành công vụ."

- "..." Lên mỗi tiết mục mà ai không biết tưởng nó chuẩn bị giải cứu đất nước rồi.

Người bạn thân bị cướp mất đành phải một mình đi lên lớp giữa chừng một giọng nam trầm còn có chút ngỗ nghịch nghe thôi cũng đủ biết chủ nhân nó là.

" Kia màn đêm hiu hắt mang tên em.

Quay về trong ký ức của anh theo thời gian.

Chiều lặng im nghe theo gió đung đưa.

Như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu.

Này gió đừng hát.

Và mang nỗi nhớ chạy đi.

Quên âu lo quên hết suy tư một đời.

Mưa trong anh sẽ vơi.

Nhưng đôi môi đang vấn vương.

Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào.

...."

(Lạ lùng - Vũ.)

Tôi dừng lại ngẩn ngơ theo giai điệu nhạc ấy, bỗng một tiếng hét chói tai.

- "A..đau, đau em thầy ơi!."

- "Đây không phải chỗ chơi, tắt ngay đi... tôi nhớ em đang kí bài khác cơ mà?."

- "Em thử mic thôi thầy!."

Tiếng nhạc lại tiếp tục, tôi bật cười thành tiếng, sao mình lại có ông anh đi học quên mang não thế này.

Bước vào lớp, hầu như đã đến gần hết, các cô gái đang thi nhau người kẹp mi người đánh phấn.

Đan Anh cô bạn được phân làm ban văn nghệ thây tôi vội kéo lại - "Này Ly ơi, tao biết mặt mày ưa nhìn rồi nhưng cũng phải chau chuốt tí chứ, nào lại đây tao đánh phấn mắt kẻ nọng cho!."

- "Thôi tao xin nha, mày tha tao." Vùng vẫy ra khỏi tay cô bạn tôi bước đến chỗ ngồi, tà áo dài theo cơn gió lùa qua cửa sổ khẽ tung bay.

Vốn lớp trưởng có nhiệm vụ điều hành các bạn xếp ghế, nhưng tên đó chạy theo gái diễn văn nghệ rồi.

- "Bạn gì ơi...Thế Anh hôm nay không đi hả?." Một giọng nữ trong trẻo pha giữa giọng miền Nam và miền Bắc.

Tôi quay người lại nhìn, nếu không nhầm thì đây là cô bạn cuối cấp rồi còn xin chuyển từ lớp xã hội lên lớp tự nhiên là lớp tôi, cô bạn dáng nhỏ nhắn lúc hỏi có hơi rụt rè - "À nó có đi, nhưng đang chuyển bị cho tiết mục văn nghệ ở dưới sân khấu ý!."

Cô bạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, như sợ tôi hỏi thêm gì vội chạy lại chỗ tụi con gái đang trang điểm.

Cũng không mấy quan tâm chắc có việc gì cần đến lớp trưởng mới hỏi thôi, cái Đan Anh không biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, nó bá lấy vai tôi thì thầm nhỏ - "Đứa vừa nãy tên Ngọc, mày biết vì sao nó hỏi thằng Thế Anh không?."

Tôi khó hiểu không biết nó định giở trò gì, lắc đầu coi như đáp lại.

- "Tao nghe loáng thoáng, cô bạn này thích thầm thằng Thế Anh vào cái lần cô nhờ hai đứa nó đi lấy giấy đăng kí đồng phục!."Đan Anh nói rất nhỏ nhưng do sát ngay tai nên miễn cưỡng vẫn nghe rõ.

Trong trường này cuộc tình của con Hải Anh với ông anh trai tôi từng rầm rộ một thời từ thầy cô đến học sinh các khóa ai mà trả biết - "Chắc bạn Ngọc đấy không biết nó có người yêu rồi!."

Đan Anh nghe vậy bĩu môi lắc đầu - "Biết đấy nhưng vẫn cố chấp."

Thế Anh trong mắt tôi không khác thằng ất ơ nhưng trong mắt học sinh trường này thuộc vào dạng đẹp, ưa nhìn không ít người tơ tưởng nhưng tiếc là hoa đã có chủ.

Tôi nhìn vào bóng lưng của cô bạn kia thầm thở dài "Kiểu này bạn Hải Anh thân yêu gặp phải tình địch khó nhai rồi."

Rất nhanh đã đến lễ khai mạch, người dẫn chương trình là một cô bạn ở lớp 12D1 giọng rất cuốn hút mở đầu là phần trình diễn văn nghệ.

Tiết mục đầu là Hải Anh và Thế Anh chiều cao hai đứa nó cũng xêm xêm nhau, nữ mặ áo dài nam mặc quần đen áo đồng phục của trường nhưng không sơ vin mà được thả ra trông hài hòa vô cùng.

Ở dưới thi nhau hò hét náo loạn một phen, tiếng nhạc du dương cất lên Thế Anh hát nốt vừa còn Hải Anh nó hát những nốt cao.

Rất nhanh tiết mục kết thúc nối sau đó là màn biểu diễn múa của khối 11.

Từ năm ngoái trường đã bỏ phần diễu hành của học sinh khối 10 lên thời gian được rút ngắn.

Xong văn nghệ là đến đọc diễn văn khai giảng, đến tiếng trống khai giảng, cuối cùng là lễ trao giải cho các anh chị khóa trước đạt thủ khoa khối A, A1, B, C nhưng do đã đi nhập học hết lên giáo viên chủ nhiệm lên nhận thay.

Tôi thuộc dạng ngồi mát vẫn chảy mồ hôi, nên khi xong mặt như tắm may mắn có mang theo khăn ướt nên cũng không gọi là thê thảm lắm.

Việc dọn ghế do bọn con trai làm, tôi đứng đợi Hải Anh thì một màn dằng co của đôi bạn trẻ.

Thế Anh thì bắm vào khủy tay của Hải Anh đang dỗ dàng gì đó.

- "Kìa lớp trưởng ra người ta bảo gì kìa."

- "Ơ anh có biết bạn ý đâu!."

- "Thôi không cãi."

Hóa ra là cô bạn Ngọc kia ra tìm Thế Anh.

Sau khai giảng lại là chuỗi ngày quanh đi quẩn lại chỉ có sách vở và một đống bài tập, mới đầu năm cũng chưa áp lực lắm.

Nhưng tôi thật sự thấy thời gian như một vòng tuần hoàn cứ chạy một mạch không vướng vẩn một ai mà chờ đợi.
---------------

Đừng quên vote cho tớ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top