Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thích Cậu Ấy

Buổi trưa sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi bọn họ lại tiếp tục công việc của mình, Lâm Đình Hoà lấy chút bánh kẹo từ cửa hàng nhà mình, giao cửa hàng lại cho con trai và dắt tay Lâm Đán Đán đi đến nhà Lam Hải Bân để giúp họ chuyển nhà, nhà của Lam Hải Bân nằm cuối con ngõ, còn nhà của Lâm Đình Hoà lại nằm đầu ngõ, chỉ cách vài nhà nên cũng tiện đi lại
"Xin chào, tôi đến giúp anh chuyển nhà đây" Lâm Đình Hoà đứng bên ngoài gọi to, bên trong khi Lam Hải Bân nghe thấy tiếng gọi liền đi ra đón hai bố con họ vào trong.
"Anh đến rồi sao? Cảm ơn anh vì đến giúp bố con tôi nhé" Lam Hải Bân niềm nở tiếp bọn họ, Lâm Hoà Đình cười tươi cũng niềm nở trả lời:
"Có gì đâu, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, anh không cần khách sáo, sau này có việc gì cứ tìm tôi."
"À phải rồi, tôi cũng có chút quà tặng anh, không phải cái gì to tát, của ít lòng nhiều nhé, nào con gái, đưa cho chú đi", Lâm Đình Hoà xoa đầu đứa con gái, Lâm Đán Đán ngoan ngoãn lễ phép chào chú hàng xóm rồi đưa quà bằng hai tay rất lễ phép.
"A, con gái anh sao? Thật đáng yêu, chú cảm ơn nhé, cháu bé tên là gì? Năm nay mấy tuổi rồi?"
Lâm Đán Đán lanh lợi trả lời, lúc cười còn để lộ hai cái răng bị sún trông vừa buồn cười vừa đáng yêu:
"Cháu tên là Lâm Đán Đán, năm nay cháu 6 tuổi, sau này mong chú giúp đỡ"
Lam Hải Bân cười khoái trí, rất vui vẻ, nói:
"Lâm Đán Đán phải không? Cháu muốn làm quen với con trai chú không, thằng nhỏ cũng bằng tuổi cháu, có thể chơi chung, thằng bé nhà chú hơi ngốc nhưng rất hiền lành, sau này cháu chiếu cố nó nhé?"
Lâm Đán Đán cười tươi gật đầu đồng ý, Lâm Đình Hoà nói với con gái nhỏ:
"Con đi chơi với bạn nhé? Bố giúp chú chuyển đồ, ngoan tối bố lại mua bánh kem cho con" Lâm Đán Đán gật đầu tán thành: "Dạ được ạ"
Lam Hải Bân xúyt xoa, mỉm cười một cái xoa đầu Lâm Đán Đán:
"Cháu thật ngoan, đợi chú nhé?" Sau đó lớn tiếng gọi:
"Lam Nam, lại đây với bố" từ trong nhà một cậu bé chạy ra, cậu bé trông khá điển trai, da trắng và cao hơn Lâm Đán Đán một cái đầu.
"Con nghe" Lm Hải Bân chỉ tay vào người Lâm Đán Đán dặn dò:
"Đây là Lâm Đán Đán, con gái của chú Lâm Đình Hoà, con cùng bạn đi chơi nhé, để chú Đình Hoà cùng bố dọn dẹp lại nhà, đồng ý không?"
Lam Nam nhìn Lâm Đán Đán một lượt sau đó gật đầu đồng ý, Lam Nam dẫn Lâm Đán Đán đi đến phòng ngủ của mình, lúc sáng sợ con trai mệt nên bố của Lam Nam đã dọn trước phòng của cậu bé, để tiện cho bé nghỉ ngơi.
"Vợ của anh đâu? Sao tôi không thấy cô ấy vậy?" Lâm Đình Hoà vừa dọn dẹp vừa bắt chuyện với Lam Hải Bân cho bớt nhàm chán cũng như quên đi sự mệt mỏi, Lam Hải Bân khựng người một lúc sau đó cười trừ, trả lời người bạn:
"Tôi và cô ấy vừa li hôn nhau được 6 tháng, anh biết đấy công việc của tôi khá bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình, sau khi sinh xong bé thứ hai cô ấy bị trầm cảm sau sinh, lúc đầu tôi nghĩ cô ấy sẽ mau chóng trở về trạng thái bình thường thôi, nhưng tôi đã lầm, vì không có thời gian bên cạnh cô ấy nên cô ấy có người mới, tình cảm mà, cũng không ép buộc được, tôi và cô ấy li hôn, tôi nuôi Lam Nam còn Lam Như cô ấy nhận quyền nuôi"
Sau khi nghe Lam Hải Bân nói Lâm Đình Hoà liền nhíu mày xin lỗi:"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá"
Lam Hải Bân cười trừ, trên mặt anh hiện lên nét chua xót:"Không sao, người không biết không có tội"
Lâm Đình Hoà cúi đầu, suy nghĩ gì đó sau lại lên tiếng hỏi:"anh hay đi như vậy còn Lam Nam thì sao? Thằng bé ổn chứ ? Vấn đề ăn uống của thằng bé thì sao?"
Lam Hải Bân trả lời:"thằng bé là đứa hiểu chuyện, tính của nó hơi nhút nhát, tôi và vợ li hôn tôi mới chuyển đến đây sống, cũng đổi cơ sở, còn về chuyện ăn uống, khi nào tôi có nhà sẽ nấu cho thằng bé ăn, không thì tôi sẽ cho tiền thằng bé, nó muốn ăn gì nó sẽ mua, bất đắc dĩ cả"
Lâm Đình Hoà lên tiếng trách móc: "như vậy cũng được sao, tôi nói anh nghe anh làm bố kiểu gì vậy, tôi..."
Định nói thêm gì đó nhưng Lâm Đình Hoà lại dừng lại, thở dài một hơi rồi chuyển chủ đề khác:
"Haiz, thôi bỏ đi, anh cũng vì lo cho thằng bé mới vậy, hay vậy đi, anh để thằng bé đến nhà tôi đi, nhà tôi không dư giả gì nhưng thêm một hai đôi đũa thì nhà chúng tôi vẫn có thể lo được, anh để thằng bé ăn uống vậy cũng không được, ảnh hưởng đến sự phát triển của nó"
Lam Hải Bân định từ chối nhưng Lâm Đình Hoà lại ngắt lời: "anh không cần từ chối, tôi cũng không có cho không anh đâu nha, mỗi tháng anh phải trả thêm lương cho tôi, anh mới chuyển đến cũng không còn nhiều tiền, tôi miễn cho anh một năm tiền ăn uống, sau này tôi sẽ lấy đều, anh không được thiếu của tôi đâu đó."
Lam Hải Bân biết hàng xóm muốn giúp đỡ, Lâm Đình Hoà đã nói như vậy anh cũng không tiện từ chối, đồng ý và hai người bọn họ tiếp tục công việc.
Trời xế chiều, bọn họ cũng dọn dẹp và sắp xếp hết tất cả một lượt, hai đứa nhỏ thì vẫn ngoan ngoãn trên nhà đọc truyện, chơi với nhau
"Cậu muốn ăn kẹo không?" Lam Nam đưa đến trước mặt Lâm Đán Đán một viên kẹo, Lâm Đán Đán nhìn qua một lượt rồi từ chối.
"Không, nhà mình không thiếu kẹo, cậu ăn đi"
"Ò" Lam Nam thu kẹo về, mặt hơi cúi xuống, bóc viên kẹo rồi lại đưa về phía Lâm Đán Đán, hỏi lại câu hỏi:
"Cậu muốn ăn kẹo không?" Lâm Đán Đán nhìn viên kẹo trên tay Lam Nam rồi vui vẻ há miệng ra ngậm viên kẹo, sau đó còn mút ngón tay Lam Nam vì trên đó còn dư vị kẹo ngọt.
"Quả thật rất ngon, cảm ơn nha" Lam Nam mặt đỏ ửng, tay giấu ra đằng sau lén lút lau tay.
"Lâm Đán Đán, đến giờ về rồi con, bố còn phải đi chợ nữa, tối nay gia đình chú Lam Hải Bân sẽ ghé qua nhà chúng ta để ăn cơm tối, con thấy sao?"
Lâm Đán Đán reo vui, trả lời:" Con đồng ý, con  thích chú ấy, cả cậu ấy, cậu ấy rất đáng yêu, còn cho con kẹo"
Lâm Hoà Bình cùng Lam Hải Bân cười lớn:
"Thật vậy sao? Con thích Lam Nam à ? Sau này Lam Nam sẽ qua nhà ta ăn cơm nhiều, con đối xử tốt với thằng bé nhé?"
Lam Hải Bân thì xoa đầu đứa con trai, cười hài lòng: "Con thích con trai chú à? Vậy làm bạn tốt của nhau nhé, thằng bé có vẻ cũng thích con đó"
Sau khi nói với nhau vài câu bọn họ liền hẹn nhau đến tối sẽ qua nhà Lâm Đình Hoà ăn cơm mừng tân gia, đáng lẽ sẽ tổ chức ở nhà Lam Hải Bân nhưng do mới chuyển đến, đồ đạc cũng thiếu xót nên bọn họ quyết định qua nhà Lâm Đình Hoà ăn cơm. Trước đó, Lâm Đình Hoà đã gọi điện cho vợ nói về vấn đề anh đã bàn với Lam Hải Bân từ trước và việc tối nay làm cơm mừng tân gia, dặn cô ấy đóng cửa quán về sớm, vợ của Lâm Đình Hoà rất tán thành khi chồng quyết định vậy và vô cùng ủng hộ anh, dù sao trước giờ tính tình của anh vẫn như vậy, rất thích trẻ con và giúp đỡ người khác, tất cả xuất phát từ tấm lòng nên vợ anh mới đồng ý cưới anh.
"Vậy tôi về trước chuẩn bị nhé, anh và Lam Nam cứ nghỉ ngơi, tắm rửa đi, khi nào xong thì qua" Lâm Đình Hoà xỏ giày, giúp Lâm Đán Đán xếp lại đôi dép đúng bên, đợi bé con đi dép rồi dắt tay con bé, nói vào câu với Lam Hải Bân rồi đi về.
Khi về đến nhà, vợ anh đã ở nhà để chuẩn bị cho bữa cơm mừng tân gia, thấy vợ tất bật trong phòng bếp anh cũng đến giúp đỡ, kêu vợ đi tắm rửa cho hai con, còn anh sẽ làm những việc còn lại.
Sau khi xong xuôi thì hai cha con bọn họ cũng tới, bọn họ bắt đầu nhập tiệc, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ, Lam Nam cũng làm quen với anh hai của Lâm Đán Đán, 3 đứa trẻ vô tư dần trở nên thân thiết.
Từ đó, ngày nào Lam Nam cũng sẽ chạy đến phụ Lâm Đình Hoà và Châu Khả trông coi hàng quán, đến giờ lại giúp Lâm Đình Hoà nấu cơm, khi không thì lại bị Lâm Đán Đán kéo đi nghịch ngợm, Lâm Đình Hoà đã nhiều lần mắng Lâm Đán Đán không được dẫn Lam Nam đi nghịch ngợm nữa nhưng cô bé không nghe, mỗi lần bị bố mắng lại có Lam Nam nói đỡ, tự nhận lỗi về mình, Lâm Đình Hoà chỉ đành thôi, cũng không nỡ trách mắng gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top