Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep.1: Câu chuyện nhỏ về Gemini


*

Mùa hè năm ấy, tôi về quê ngoại.

Cuối năm lớp 9, tôi vùi mặt vào đống sách vở để chuẩn bị cho cuộc chiến với kì thi vào lớp 10 tại 1 trường trung học nọ ở thành phố tôi đang sống. Từ ngày đến đêm, rồi lại từ đêm đến ngày tôi chỉ ngồi lì trên bàn học với chiếc bút liên tục phải thay mực. Bản thân tôi chẳng phải thần đồng xuất chúng như các bạn nên tôi tự nhủ phải cố gấp 3, gấp 5 chúng nó.

Bố thấy tôi- đứa con trai cũng như đứa con duy nhất của ông quyết tâm học hành nên vui lắm. Chỉ có mẹ tôi là lo sốt vó thôi. Bà xót con vì học mà người ngợm giờ chỉ toàn “da bọc xương”. Thế là đều đặn mỗi ngày, tôi được mẹ bồi bổ bằng ti tỉ thứ đồ ăn mà bà được mấy người bán hàng ở chợ “quảng cáo” rằng giúp tăng cân như gió. Tuy biết tỏng đó là mánh khóe của những người bán hàng nhưng tôi chẳng buồn để tâm vì đầu óc tôi lúc ấy không phải toán thì là văn, anh,..

Sau ngày đêm cày quốc, người nông dân chăm chỉ là Gemini tôi đây đã có thể nằm ngủ liền mấy hôm để hồi sức sau cơn bi kịch. Phùuu, cuối cùng thì tờ giấy báo trúng tuyển chết tiệt hại ông đây gầy còm đã nằm trong tay. Đang thầm nghĩ sẽ vòi bố mẹ quà gì thì một tin như sét đánh giữa trời quang xẹt một tiếng qua não tôi:
“Gemini! Soạn đồ mau lên, mai mẹ cho con về quê ở với dì út mấy tháng xem có mập lên được xíu nào không.”

Lời nói ấy tuy ngắn gọn nhưng mang một sức mạnh to lớn đè nghẹn lên tôi, khiến tôi chẳng thể ú ớ từ chối câu nào. Thì ra, bố và mẹ đã bàn bạc với nhau khi nhận ra những thứ họ bồi bổ cho tôi dù là trước thi hay sau thi đều thành công cốc vì cơ thể tôi chẳng khá lên chút nào. Nói mới nhớ, dì út là em gái của mẹ. Tuy nhà dì chẳng mấy khá giả nhưng luôn giúp mẹ tôi hết sức khi bà nhờ vả. Tôi còn nhớ có lần nhà hết gạo, mẹ gọi xin dì út một ít nhưng kết quả là ngay sáng hôm sau trước cửa nhà tôi xuất hiện mấy bao gạo to đùngg.

Đồ đạc của tôi chỉ có ít quần áo và mấy cuốn sách, cuốn truyện mà nặng thế không biết. Lên xe, chỗ tôi ngồi là ghế bên cạnh cửa sổ. Quang cảnh từ những tòa cao tầng đến vùng ngoại ô rồi lại chuyển qua những cánh đồng lúa vàng vào mùa thu hoạch liên tục hiện ra, nhanh như một cơn gió. Tôi cảm tưởng chuyến đi cứ như cuộc phiêu lưu bằng cỗ máy thời gian của Doraemon vậy. Bánh xe dần lăn chậm lại, mùi lúa chín hoài niệm cứ vậy mà hiện rõ hơn, tỏa khắp khoang mũi tôi dù chẳng cần hít thở sâu. Ở trong bầu không gian như vậy tôi lại không kiềm chế được mà cảm thán mấy câu:
“Chà.., đã ba năm trôi qua rồi cơ đấy, nhanh thật!”
*
Vậy là cậu chàng Gemini của chúng ta đã đặt chân đến quê ngoại gòi. Có ai hóng sự xuất hiện của FotFot xinh ngoan iu hong ạ?
__________

Đây là bộ fanfic nghiêm túc nhất đầu tiên của tớ đó. Nếu các cậu đã đọc đến những dòng này có thể cho tớ xin chút nhận xét hoặc động viên được hongg. À, nếu ưng nét văn của tớ thì bạn đọc duễ thưn có thể chia sẻ tới mọi người khi ghi nguồn ná. Mãi iuuu >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top