Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


Tôi tên Triệu Mẫn Nhi - một nữ sinh trung học bình thường không có gì đáng để nói đến cả. Cuộc đời tôi đến nay đã được mười chín năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy vẫn có một người là thanh xuân của tôi từ lúc tám tuổi. Anh ấy tên là Mặc Tử Thiên. Chuyện tôi gặp được anh ấy kể ra thật dài dòng nhưng tôi sẽ nói ngắn gọn cho các bạn nghe .

Năm tám tuổi, ba mẹ đều bỏ rơi tôi. Lúc ấy, tôi rất đau khổ chỉ biết ngồi dưới cây gạo bên bờ sông một mình và tự trách bản thân không ngoan nên mới bị bỏ rơi. Nếu tôi nhớ không lần thì đó là vào mùa hạ,  Tử Thiên đến bên, nhìn tôi một cách lo lắng :

“ Cậu có sao không? Sao lại ngồi ở đây? ”

Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thì thấy một cậu bé tóc trắng, dáng hình nhỏ nhắn,cứ đăm đăm nhìn tôi,  đưa tay ra như muốn nói: Đừng khóc nữa,  đưa tay! Tớ sẽ dẫn cậu đi bất cứ nơi nào khiến cậu vui! Có lúc từ lúc đó tôi đã biết thế nào là thích một người.

Mùa hè năm đó tôi có Mặc Tử Thiên! Vào năm anh ấy du học sang Mĩ đã hứa với tôi: năm em mười tám tuổi anh sẽ về đón sinh nhật cùng em, đợi anh nhé!. Và anh ấy rời khỏi tôi..........cũng chín năm rồi nhỉ? Ngày tôi tròn mười tám tuổi gần tới, không biết Thiên sẽ trông như thế nào sẽ là một chàng trai khôi ngô, dịu dàng hay sẽ là nam thần lạnh lùng cá tính càng nghĩ càng háo hức tôi muốn ngày ấy đến thật nhanh.
  
Sinh thần tôi đã đến,chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, tôi khoác lên mình chiếc váy thật đẹp. Chờ đợi tiếng chuông cửa từ anh Tử Thiên.....nhưng đã chín giờ tối rồi người cũng không thấy chỉ có mình tôi.

“Chả lẽ anh ấy quên rồi sao, anh ấy đã quên mình thật rồi! ”

Những nghi ngờ cứ đây lên trong tôi như một bản nhạc. Không! Năm sau anh ấy sẽ về,tôi cố trấn an bản thân và mong mình nghĩ đúng...

Năm thứ hai,trong tôi vẫn hy vọng rồi cứ vậy mà đón sinh nhật trong căn phòng cô đơn, lãnh đạm. Nếu bây giờ mà có Tử Thiên ở cạnh thì sẽ vui lắm nhưng tôi sẽ không khóc đâu hứa đấy, nếu anh ấy thấy tôi buồn thì sẽ đau lòng lắm.....Tuy cái cảm giác chờ đợi thật không dễ chịu chút nào kể từ ngày ấy, mỗi hai tư giờ trôi qua lại có một cái kim đâm vào tim tôi.

Năm thứ ba, hy vọng cuối cùng cũng dập tắt tới lúc này tôi mới hiểu được thứ tôi cần chỉ là một lá thứ hoặc là một dòng tin nhắn ngắn ngủi : để tôi biết được anh ấy sống như thế nào con nhớ tới tôi không?

Năm thứ tư, tôi đã chờ đợi sự dịu dàng, hơi thở ấm áp của Tử Thiên gần như muốn tê liệt rồi,cả ngày tôi không còn bận tâm nữa chỉ nằm dài trên chiếc giường đầy mệt mỏi. Bất chợt đồng nghiệp nữ đến nhà kéo tay tôi đi, tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tôi thật sự rất vui vì còn có người nhớ tới. Trên sân thượng của một toà nhà trọc trời, một bàn tay dịu dàng bịt mắt tôi lại.
Sau đó khẽ nói:

“Nào,em mở mắt ra đi! ”

Đó.... Đó là giọng của Tử Thiên,giọng nói in sâu trong tâm trí tôi lhoonh thể nhầm lẫn đi đâu được.

Trước mặt tôi là bàn tiệc lộng lẫy cùng với người trong lòng tôi - Mặc Tử Thiên. Xúc động không nói nên lời, tôi chỉ biết chạy tới ôm anh ấy thật chặt để anh ấy không bao giờ rời xa tôi nữa.

Lấy tay xoa đầu tôi anh ấy bảo :

“ anh về rồi mà!
Anh về báo cho em nghe một tin vui.. Anh có bạn gái rồi, ba tháng sau sẽ kết hôn ”

“ Cái gì? ”

Lời nói ấy cứ như đã giết chết con tim tôi vậy, tôi không tin anh ấy là người như thế dẫu biết đó là lời nói dối trong lòng vẫn cảm thấy rất đau. Tôi một mặc chạy tới cái cây năm ấy mong rằng Thiên sẽ đuổi theo

Vừa đến nơi ngay cả một tiếng chân cũng không có nhưng cây gạo, tôi sững sờ, rõ ràng hôm qua cái cây còn xanh tươi biết bao nhưng tại sao bây giờ lá nó đã úa vàng đến thế !

Đây có phải là hồi kết cho tình đơn phương mười năm của tôi?

“ Em nhớ nhé cái cây này là tình cảm của chúng ta nó xanh tốt như trái tim của anh và em vậy! ” Buộc hai tấm gỗ khắc tên tôi và anh ấy - Mặc Thiên bảo.

Nó cứ vẫn vơ trong tôi bao lâu, trời mưa lớn ào ạt một cách bất ngờ.

“ Haha, Mẫn Nhi mày cũng có ngày này, đợi thì được gì? Ngu ngốc quá độ ”

Mưa càng nặng hạt, nhưng tôi không thấy bị ướt thì ra cạnh tôi là một anh chàng nào đó cầm ô màu đen và nói :

“ Em gái, đây là mưa đầu mùa về đi cẩn thận bị ốm. Sau này cảm ơn tôi cũng không muộn ”

Giơ tay cầm lấy chiếc ô, tôi gặng hỏi :

“ Anh tên gì? ”

“ Khả Bạch Y ”

Nói xong , hình bóng anh ta cứ xa dần xa dần. Khuất trong làn mưa dày không nhìn thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top