Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Suốt cả tuần sau đó tôi và mẹ không hề nói với nhau một câu nào. Tôi thì tránh mẹ, còn mẹ thì lờ tôi đi. Hầu hết thời gian tôi đi làm ở tiệm Behrs, miễn sao có thể ra khỏi nhà. Cả bữa trưa và bữa tối tôi đều ăn luôn ở đấy. Sau khi tan ca thì tôi đến nhà Taylor chơi, rồi về nhà thì buôn điện thoại với Jeremiah. Lần nào anh cũng nài nỉ tôi thử cố nói chuyện với mẹ một lần nữa xem sao. Tôi biết, giờ điều anh sợ nhất chính là bị mẹ tôi ghét, nhưng tôi đã trấn an anh là không phải lo vì người duy nhất mẹ đang giận là tôi.
    Tối đó, sau khi từ cửa hàng về, tôi đi ngang qua cửa phòng mẹ để về phòng của mình. Tôi đã đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở trong phòng. Đột nhiên tim tôi đau thắt lại. Đứng bên ngoài cửa, nghe tiếng mẹ sụt sịt như thế này khiến tôi bỗng dưng muốn từ bỏ tất cả. Giây phút ấy tôi nguyện làm tất cả mọi điều, nói bất cứ lời nào mẹ muốn, miễn sao có thể làm cho mẹ đừng khóc nữa. Mẹ đã thắng! Mẹ đã khiến tôi phải xuôi lòng. Tôi đặt tay lên nắm cửa, trong đầu đã sẵn sàng để nói với mẹ rằng: Thôi được, con sẽ không kết hôn nữa.
    Nhưng rồi tôi thấy căn phòng tự dưng im bặt. Mẹ đã tự thôi không khóc nữa. Tôi nán lại cố chờ thêm một lúc. Khi thấy không còn tiếng động gì nữa tôi mới bỏ tay khỏi nắm cửa và trở về phòng. Trong bóng tối, tôi lặng lẽ thay quần áo rồi chui vào giường, và khóc.
    Sáng sớm hôm sau mùi hương cà phê Turkish thơm lừng của bố đã làm tôi tỉnh giấc. Trong lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy mình như đang quay lại cái thời 10 tuổi, khi ấy bố vẫn đang sống chung với mẹ con tôi và nỗi bận tâm duy nhất lúc bấy giờ của tôi là bài tập về nhà môn Toán. Tôi định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chợt choàng tỉnh.
    Chỉ có một lí do duy nhất khiến bố có mặt ở đây lúc này. Hẳn là mẹ đã báo tin đó cho bố biết. Tôi vốn định tự mình nói với bố, để có cơ hội giải thích cặn kẽm, nhưng xem ra mẹ đã nhanh chân hơn tôi. Tôi giận mẹ nhưng đồng thời cũng cảm thấy mừng, Mẹ đã phải đi nói với bố thế này chứng tỏ mẹ đã chịu nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc.
    Sau khi tắm xong, tôi đi xuống nhà. Cả nhà đang ngồi uống cà phê trong phòng khách. Bố tôi vẫn mặc bộ quần áo quen thuộc thường ngày, quần jeans với áo phông cộc tay một màu và tất nhiên không thể thiếu cái thắt lưng.
"Chào buổi sáng cả nhà! " - tôi nói.
    Đặt tách cà phê xuống bàn, mẹ chậm rãi nói. "Con ngồi xuống đi. "
    Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng dùng lược gỡ mái tóc còn ướt nguyên của mình.
    Bố hắng giọng một cái rồi lên tiếng. "Mẹ con đã kể cho bố mọi chuyện. "
"Vâng con định nói với bố từ đầu nhưng mẹ lại nói trước" - tôi liếc sang mẹ, giọng đầy trách móc. Nhưng như mọi lần, mẹ chẳng buồn nhìn lại tôi lấy một lần.
"Bố cũng không ủng hộ chuyện đó một tí nào cả, Belly ạ. Bố nghĩ con còn quá trẻ để kết hôn. Bố mẹ đã bàn với nhau rồi, nếu năm tới con và Jeramiah muốn kiếm một căn hộ sống chung với nhau thì bố mẹ sẽ đồng ý. Bố mẹ sẽ vẫn cho con tiền ở như trước nhưng nếu tiền thuê nhà mà đắt hơn tiền ở kí túc thì các con sẽ tự lo phần chênh lệch. "
    Tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy mọi chuyện lại rẻ theo chiều hướng này. Một sự thỏa hiệp! Tôi dám chắc đây là ý tưởng của bố, nhưng đáng tiếc, tôi không thể đồng ý được.
"Bố ơi, con làm vậy đâu phải vì muốn sống chung với anh Jeremiah. Đấy không phải là lí do khiến bọn con muốn kết hôn với nhau. "
"Nếu không phải thế thì tại sao hai đứa cứ nằng nặc đời cưới? " - mẹ gặng hỏi
"Vì bọn con yêu nhau. Bọn con đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định đấy chứ. Con nói thật đấy mẹ ạ. "
    Mẹ chỉ vào bàn tay trái của tôi. "Thế ai trả tiền cho cái nhẫn này? Theo mẹ biết thì Jeremiah chưa có việc làm cơ mà. "
    Tôi giấu vội cái tay xuống dưới bàn, lí nhí đáp: "Anh ấy dùng thẻ tín dụng của anh ấy để mua ạ. "
"Và cái thẻ đấy là do chú Adam thanh toán. Nếu không phải là tiền của bản thân tự kiếm ra để mua thì rõ ràng cái nhẫn đó cũng chẳng phải của Jeremiah. "
"Cũng không đắt lắm đâu ạ. " - tôi chẳng biết cái nhẫn này bao nhiêu tiền, nhưng trông viên kim cương nhỏ xíu như thế, tôi nghĩ chắc cũng chẳng đắt.
    Mẹ thở dài hết nhìn bố rồi lại nhìn tôi. "Con có thể không tin khi mẹ nói thế này, nhưng lúc bố mẹ làm đám cưới, bộ mẹ đã thực sự yêu nhau. Phải nói là yêu nhau vô cùng. Bố mẹ quyết định tiến tới hôn nhân với bao dự định tốt đẹp nhưng rồi tất cả những điều ấy vẫn không thể giữ bố mẹ lại được bên nhau. "
    Tôi biết chứ, tình yêu mà bố mẹ dành cho nhau, cho anh Steven và tôi, cho cái gia đình này, tất cả đều không đủ để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Tôi đã quá hiểu điều đó.
"Mẹ có hối hận không? " - tôi hỏi mẹ.
"Belly, mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như thế. "
    Tôi ngắt ngang lời mẹ. "Ý con là mẹ có hối hận vì gia đình này không? Mẹ có hối hận vì đã có con và anh Steven không? "
    Mẹ thở dài, lắc đầu nói: "Không. "
"Thế còn bố? "
"Belly, tất nhiên là không rồi. Mẹ con không phải nói ý đó. "
"Jeremiah và con không giống như bố mẹ. Bọn con đã quen biết nhau từ bé. " - tôi quay sang tìm cách thuyết phục bố - "Bố còn nhỏ cô Martha, em họ bố không? Cô ý cũng lấy chồng lúc con rất trẻ, nhưng bố xem, cô và chú Bert vẫn sống hạnh phúc bên nhau hơn 13 năm nay đấy thôi. Con tin là con và anh Jeremiah cũng sẽ làm được như vậy, bọn con nhất định sẽ hạnh phúc mà. Bọn con chỉ mong nhận được lời chúc phúc của bố mẹ. Bố mẹ cho phép tụi con đi mà. "
    Bố đưa tay lên mân mê bộ râu quai nón và tôi hiểu rằng, như mọi lần, bố đang xuôi theo ý mẹ. Không cần nhìn cũng có thể đoán được, chỉ vài giây nữa thôi, bố sẽ quay sang nhìn mẹ cầu cứu. Và mẹ sẽ lại là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
    Bố con tôi nín thở nhìn mẹ, chờ đợi. Ở nhà tôi, mẹ chính là thẩm phán. Trước nay luôn là vậy. Mẹ nhắm mắt lại, giọng rất bình tĩnh nhưng đầy uy quyền: "Riêng chuyện này thì mẹ không thể ủng hộ con được, Isabel ạ. Nếu con vẫn nằng nặc, quyết tâm tổ chức đám cưới, mẹ sẽ không đến dự đâu. "
    Tôi sững người nhìn mẹ. Mặc dù cũng đã đoán được trước câu trả lời của mẹ... Nhưng tôi vẫn không khỏi choáng váng khi thấy mẹ phản ứng như vậy. Trong tôi vẫn luôn nhen nhóm một chút hi vọng rằng mẹ sẽ đổi ý.
"Kìa mẹ... " - Giọng tôi lạc hẳn đi.
    Bố buồn bã nhìn tôi nói: "Belly, chúng ta hãy cùng suy nghĩ thêm về chuyện này đã, được không con? Con phải hiểu là tin này quá bất ngờ đối với bố mẹ. "
    Tôi vờ như không nghe thấy bố nói gì và chỉ chăm chăm quay sang cầu xin mẹ: "Mẹ ơi, ý mẹ không phải thế đúng không? "
    Mẹ lắc đầu: "Không, mẹ nói thật đấy. "
"Nhưng mẹ ơi, mẹ không thể vắng mặt trong ngày cưới của con được. Như thế còn ra cái gì nữa. " - tôi cố nói bằng cái giọng bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng đang lo lắng tới phát điên.
"Việc hai đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch đùng đùng đòi lấy nhau mới là không ra gì. Mẹ thật không biết phải nói sao thì con mới chịu nghe lời mẹ đây. Mẹ phải làm gì với con bây giờ hả Isabel? "
"Mẹ không thể bắt con thay đổi quyết định được đâu. "
    Mẹ nhoài hẳn người về phía tôi, hai mắt nhìn thẳng vào tôi. "Đừng làm thế mà con. "
"Con đã quyết định rồi. Con sẽ lấy anh Jeremiah. Nếu mẹ không thể mừng cho con và anh ấy thì có lẽ - có lẽ mẹ cũng không nên đến dự đám cưới của bọn con thật. " Tôi vững vàng đứng dậy bỏ lên trên gác.
"Khoan đã Belly!" - bố gọi với theo.
    Tôi dừng lại và nghe thấy tiếng mẹ nói với bố: "Cứ kệ cho nó đi. "
Vừa lên phòng tôi lập tức gọi cho Jeremiah và câu đầu tiên anh nói với tôi là "Em có muốn anh tới nói chuyện với mẹ không? "
"Vô ích thôi anh ơi. Em nói cho biết, một khi mẹ em đã quyết định cái gì rồi thì có giời lay chuyển được. Em biết thừa tính mẹ em mà. Mẹ sẽ không đổi ý đâu, ít nhất là ngay lúc này. "
    Anh ấy im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy thì em muốn sao? "
"Em cũng chẳng biết nữa. " - tôi òa khóc.
"Em có muốn hoãn đám cưới lại không?"
"Không!"
"Thế bọn mình nên làm gì bây giờ? "
    Tôi vừa lau nước mắt vừa trả lời: "Em nghĩ bọn mình cứ tiến hành như kế hoạch thôi. Bắt tay vào chuẩn bị cho đám cưới. "
    Sau khi nói chuyện với Jeremiah xong, tôi đã nghĩ thông suốt được mọi chuyện. Tôi chỉ cần tách biệt lí trí và tình cảm ra là thấy được vấn đề. Giờ mẹ chỉ có mỗi một lá bài có thể uy hiếp tôi: Đó là từ chối đến dự đám cưới của tôi. Nhưng tôi biết là mẹ chỉ đang lừa phỉnh để dọa tôi thôi. Chắc chắn là như thế. Cho dù mẹ có giận hay thất vọng đến thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không thể bỏ lỡ đám cưới của cô con gái duy nhất của mình được. Tôi thật không dám tin là mẹ sẽ nỡ làm vậy với tôi.
    Chính vì thế việc duy nhất tôi cần làm bây giờ là tập trung chuẩn bị cho đám cưới, đúng như kế hoạch. Dù có hay không có mẹ bên cạnh, đám cưới này cũng sẽ vẫn diễn ra.

Đọc xong nhớ cho mình 1⭐️ bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top