Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cậu còn yêu anh ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu anh, yêu anh đến thế nào cũng không rõ. Nhưng sau bao năm xa cách, tình yêu ấy vẫn tồn tại, hơn nữa, còn y hệt như ban đầu. Tôi bỗng nhận ra rằng, tôi đã yêu anh sâu đậm.
--------------------------------------------------------

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tịnh Sơ sau khi hoàn thành tốt buổi học căng thẳng liền thở phào nhẹ nhõm, cô bước đến cổng trường định ra về thì thấy một hình bóng quen thuộc. Không biết phải cô nhìn nhầm không, cố gắng mở to mắt nhìn kĩ hơn, đúng là khuôn mặt ấy: đôi mắt có chút sâu, cái mũi cao thẳng và đôi môi trái tim mỏng. Là Tống Nhược Phi, hôm nay, anh ăn vận rất đơn giản, áo thun trắng sọc ngang đen với chiếc quần jean xám, trên đầu đội một cái mũ phớt tròn màu đen. Anh cười mỉm đứng tựa vào tường dưới tán cây lớn, hai tay để trong hai túi quần jean, đem đến cho cô cảm giác mới, khác với lần gặp đầu tiên, là cảm giác trẻ trung, cá tính và gần gũi. Tịnh Sơ nhìn Nhược Phi chăm chú, lộ rõ vẻ bất ngờ tiến về phía anh: "Anh... Sao anh lại đến đây? Anh đứng đợi lâu chưa?". Nhược Phi cười nói: "Anh đến đón em, sẵn tiện tham quan sơ trường một chút. Em không ngại chứ?"

Đón... Hai năm trước, cũng có một người chờ cô, đón cô về nhà, mà không chỉ đón, còn chở cô đến trường, cùng cô đi khắp mọi nơi cô muốn. Tịnh Sơ chần chừ hồi lâu, không biết nói gì với anh, không biết có phải trời nắng làm hai má cô đỏ bừng hay không. Đầu cô quay mòng mòng, vừa mới kết thúc ngày học mệt mỏi, còn phải động não suy nghĩ để lựa lời nói, thật là... Nhược Phi buộc phải tiếp lời: "Là Nhã Văn kêu anh đón em, em thường bắt taxi về nhà đúng không?". Tịnh Sơ gật đầu: "Có khi em tự đi bộ về nhà. Nhà cũng không xa lắm". Nhược Phi không từ bỏ: "Chúng ta là bạn mà. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường", nói xong anh cười thật tự nhiên. Tịnh Sơ lại gật đầu: "Uhm... Cảm ơn anh. Chúng ta đi thôi". Tịnh Sơ theo Nhược Phi ra ngoài cổng trường, đi đến một chiếc ô tô BMW 750Li màu đen sang trọng. Nhược Phi đưa tay che trước đầu Tịnh Sơ khi cô cuối người bước vào xe. Tịnh Sơ nhìn theo bóng dáng Nhược Phi bước lên vị trí lái, cô cứ trầm mặc liên tưởng đến một người, mà không biết xe rời đi tự lúc nào.

Thoáng chốc đã đến nhà Tịnh Sơ mà cô còn mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, Nhược Phi lại phải cất lời trước: "Đến nhà rồi. Em đang nghĩ gì thế?". Tịnh Sơ cười: "Không có gì. Chỉ là... nhớ lại bài học trên lớp lúc nãy thôi. Đến nhà rồi... Anh lái xe nhanh thật đó".
Nhược Phi cười gượng: "Tâm sự của một người, có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được bản thân mình. Biểu cảm trên mặt em đang bán đứng em kìa... Anh không hề lái xe nhanh. Là do em có quá nhiều chuyện để nghĩ hay quá nhiều tâm sự mới cảm thấy như vậy". Cả hai đều im lặng, anh nói tiếp: "Lúc nghe Nhã Văn kể về em. Anh cảm thấy chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng. Quá khứ giống nhau... Mới lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác gần gũi, anh thực sự xem em là bạn bè. Còn em thì sao? Vì sao không chia sẻ với anh? Nếu cứ tự ôm lấy phiền muộn một mình lâu ngày, tính lạnh lùng, khó gần sẽ dần chiếm lĩnh con người em...".

Tịnh Sơ nhìn xuống thảm lót sàn ô tô, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chất vấn của anh, cô thở dài: "Bạn bè... nhiều lúc cũng không thể hiểu được nhau đâu. Có nhiều chuyện có thể kể, nhưng nhiều chuyện lại không. Ai cũng có vết sẹo quá khứ riêng, không muốn người khác đụng vào nó, mỗi lần đụng vào, sẽ rất đau". Nhược Phi cười chua xót, anh lại đánh giá cao mình trong mắt cô rồi. Gần gũi? Chỉ mình anh cảm thấy. Mới gặp nhau hai lần, sao có thể đem toàn bộ chuyện cất giấu bấy lâu nói cho người khác biết được. Anh nhớ đến lời Nhã Văn sau buổi hẹn đầu tiên với Tịnh Sơ: "Tịnh Sơ là một cô gái khép kín, dù cô ấy đã mở lòng để quen biết anh nhưng vẫn chưa mở lòng thật sự để đón nhận tình yêu mới. Muốn theo đuổi cô ấy, anh sẽ rất vất vả đó". Nhược Phi không sợ vất vả, chỉ là, anh có chút vội rồi, đó đâu phải bản tính của anh: chậm rãi, từ tốn, trầm tĩnh, ấm áp và ôn hòa. Một người con gái làm anh thay đổi trong phút chốc như vậy, quả thực không có ai ngoài cô.

"Em xuống xe đi. Xin lỗi vì đã tò mò đến việc riêng tư của em", Nhược Phi nhìn cô với ánh mắt chân thành. Tịnh Sơ nói lời cảm ơn anh sau đó mở cửa bước xuống xe, đứng đối diện với chiếc ô tô rồi giơ tay tạm biệt, đợi xe khuất bóng hẳn, cô mới vào nhà. Không phải cô không muốn chia sẻ, mà chưa đến lúc, người con trai này quả thực quan tâm cô, cô cảm nhận rõ được điều đó. Nhưng... như vậy có quá nhanh không? Ấy... Còn đón cô về được đến nhà nữa, nãy giờ cô có nói địa chỉ cho anh biết đâu? Chắc chắn là... Nhã Văn!

Tịnh Sơ mở to mắt như vừa ngộ ra một chân lý nào đó, cô kích động rút điện thoại ra, vào danh bạ tìm tên 'bà tám' hỏi tội. Bấm gọi mới 2 giây, đầu dây bên kia đã bắt máy, không phải cô ta đã chuẩn bị tâm lý trước để nhận tội hay ngụy biện rồi chứ?! Tịnh Sơ lắp bắp: "Cậu... Cậu thật quá đáng mà... Ai cần cậu xía vào chuyện tình cảm riêng tư..." Chưa nói hết câu, Nhã Văn đã cười lớn và cướp luôn lời: "Hahaha... Coi bộ dạng tức giận của cậu kìa, chắc đáng yêu lắm nhỉ? Uhm thì... Tớ cho anh ấy địa chỉ đó. Cậu không gấp nhưng tớ gấp thay cậu. Con người chậm chạp như cậu thật không biết nắm bắt cơ hội mà". "Ai cần cậu quan tâm? Chậm chạm chưa chắc không biết nắm lấy cơ hội nhé", Tịnh Sơ cố gắng trả lời nhanh nhẹn và rõ ràng từng chữ. Trước giờ nói chuyện hay cãi nhau đều không lại Nhã Văn, khiến cô tức chết, hôm nay phải dốc hết sức 'khẩu chiến' mới được. 

Không hiểu Nhã Văn hôm nay uống nhầm thuốc gì mà im lặng hết mấy giây, làm Tịnh Sơ sốt ruột chết được, còn bao lời muốn chống trả lại cô kia mà. "Cậu... Cậu còn yêu anh ta?", Nhã Văn ít khi nào hỏi người khác một câu với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Tịnh Sơ cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn, đứa bạn thân này của cô thật tinh quái: vừa tinh mắt, vừa tinh miệng, khiến cô cảm thấy bất ngờ đến khó xử trong phút chốc. Tịnh Sơ cứng miệng, không biết trả lời thế nào. "Không nói gì nghĩa là thừa nhận. Sao cậu lại ngốc như vậy? Đến bao giờ cậu mới thông minh như mình đây? Mình á nha, thích người này không được thì thích người kia, đã đổi mấy người mình cũng không nhớ...". Tịnh Sơ chậm rãi đáp: "Đây không phải là yêu. Cậu không biết yêu. Đó chỉ là thích. Cậu còn thảm hơn mình kìa...". Đến lượt Nhã Văn nói lắp: "Cậu... Cậu... Kệ tớ chứ. Ai thèm... yêu cho mệt. Chỉ nên thích là đủ rồi, để đến lúc dứt áo ra đi sẽ nhanh, gọn hơn nhiều, khỏi cần phải ca bài ca "chia ly" đau khổ, sến súa gì đó". Tịnh Sơ cảm thấy buồn cười: "Sao cậu biết được tương lai thế nào mà ở đó nói trước rồi? Thôi, tớ không nói nhiều với cậu nữa, nói chuyện điện thoại với cậu, triệu phú cũng bị trừ hết tài khoản mất. Bye bye". 

Tịnh Sơ cảm thấy Nhã Văn muốn nói gì đó nhưng vẫn cúp máy trước. Cô mệt rồi, từ nãy đến giờ chỉ suy nghĩ cũng làm cô mệt chết rồi. Cô không hiểu vì sao gần đây lại nhớ đến anh nhiều hơn trước, có lẽ vì anh đã về... là thần giao cách cảm, tim cô đã cảm nhận được trái tim kia đang gần kề, nên mới bắt não cô hồi tưởng nhiều như vậy...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#buồn