Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cầu vồng

  "Tại sao? Làm ơn cứu cậu ấy đi mà, cháu xin bác... Làm ơn đi mà..."-Eunbi gào khóc, ôm lấy chân vị bác sĩ

.

.

.

.

.

.

.

Vị bác sĩ và y tá nhìn nhau, ngơ ngác. Ông đành phải nói tiếp vế tiếp theo:

"... để cứu cậu ấy. Đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng có thể sẽ khó tỉnh dậy được do mất quá nhiều máu..."

Eunbi nghe vậy sốt sắng hỏi tiếp:

"Khả năng tỉnh lại là bao nhiêu ạ?"

"Không phải là không có, chắc khoảng... 10%?"-Bác sĩ do dự đáp

Bao hi vọng của cô sụp đổ, trên đời này sao có chuyện như trong phim được...

Cô nhìn cậu đang thoi thóp trên giường bệnh, cô vẫn mong, sẽ có một kì tích xảy ra... mong là vậy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm trôi qua~

Eunbi rảo bước trong hành lang bệnh viện, trên tay khẽ ôm một bó hoa tươi thắm. Cô thuần thục mở cửa phòng, thay những bông hoa tàn bằng những cành hoa vừa mua. Từ lâu, việc đến thăm cậu là một phần không thể thiếu trong cô. Nhìn gương mặt hốc hác nằm trên giường bệnh, cô lại nhớ đến ký ức ngày hôm đó, bất giác trong lòng trào nên một nỗi hối hận...

"Eunbi đến rồi hả?"-một giọng nữ hiền hậu vang lên

Cô quay lại, nhìn người phụ nữ trung niên cười buồn:

"Dạ, con định ghé qua thăm Jungkook một chút rồi đi làm luôn. Dạo này con hơi bận"

"Eunbi này... chuyện đó... đã mười năm rồi. Hai bác không trách gì cháu cả, Jungkook thì bác biết lại càng không. Cháu cũng nên đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình..."

Sau vụ tai nạn, hầu như ngày nào cô cũng đến thăm con bà. Ban đầu bà có chút giận cô, nhưng chính sự thật lòng đã khiến bà coi cô như con gái trong nhà. Khổ thân con bé, nó cứ nghĩ mình phải có trách nhiệm...

"Cháu hiểu điều bác nói nhưng... cháu thật lòng có tình cảm với Jungkook. Ban đầu chỉ là thích nhưng sau này... đã là yêu. Vậy nên, bác không cần thấy có lỗi với cháu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eunbi bước từng bước trên sảnh bệnh viện, ngoài trời đang mưa, vẫn là mưa mùa hạ. Thế tức là đã tròn mười năm từ lần hai người gặp nhau. Mới ngày nào cô còn là cô bé 17 tuổi không nhận ra tình cảm thật sự của mình mà nay... cô đã 27 tuổi, cũng đến lúc cần lập gia đình, nhưng người cô yêu vẫn đang chống chọi trên giường bệnh mỗi ngày...

Cầm tấm hình hai người chụp chung hay nói đúng hơn là chỉ mình cô chụp, cậu bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt trong thế giới riêng... Một giọt nước lăn dài trên má cô, tại sao trong nhà lại có mưa???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eunbi vơ lấy cái máy ảnh, vội vàng chạy xuống nhà bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện. Sáng nay trời lại mưa to...

Khẽ mở cửa bước vào phòng Jungkook, cô lại làm công việc cắm hoa thường ngày. Xong xuôi, cô ngồi xuống cạnh cậu, khẽ nắm tay cậu:

"Cậu kêu sẽ làm tôi yêu cậu... tôi chỉ cần đợi, bây giờ tôi đã yêu cậu rồi, sao cậu không tỉnh dậy mà vênh mặt lên? Cậu mà không tỉnh dậy, tui sẽ ghét cậu. Thiệt đó! Nên hãy tỉnh dậy đi mà..."

Cô khóc, lần đầu tiên sau khi cậu nằm viện, cô đã hứa sẽ mạnh mẽ đợi cậu. Nhưng làm ơn... chỉ hôm nay thôi, hãy cho cô được yếu đuối một lần...

Một cánh tay khẽ vỗ lưng cô, cô vội ngồi dậy lau nước mắt, cô không muốn mẹ cậu thấy mình khóc. Nhưng... mẹ cậu đâu có ở đây, vậy thì là ai?

Cô nhìn cậu, cậu đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Những giọt nước mắt vừa được lau lại tuôn trào, cậu bất lực ôm cô vào ngực mà dỗ dành:

"Tôi tỉnh lại theo lời cậu nói rồi đó, nín đi!"

"Vậy là tui là người giúp cậu tỉnh dậy hả?"-Eunbi ngây thơ

"Không, tui tự tỉnh"

"Cậu tỉnh dậy là do lời tui nói còn giề."

"Thì tôi nghe ai đó tỏ tình, nên tỉnh dậy xem ai..."

Eunbi nghe vậy liền đỏ mặt quay đi, Jungkook không để yên liền quay người cô lại, mắt đối mắt, hỏi:

"Cậu vẫn chưa ghét tôi chứ?"

Eunbi nhìn cậu rồi khẽ tiến gần đặt một nụ hôn lên môi cậu sau đó ngại ngùng định chạy đi trốn. Nhưng đời nào Jungkook chịu, cậu kéo tay cô lại, cô mất đà ngã xuống, cậu vừa vặn đặt một nụ hôn sâu lên môi cô...

Mẹ cậu nãy giờ nhìn thấy hết, đó là lí do con bà không muốn bà thông báo ngay cho Eunbi sao? Nó thiệt cáo già quá mà nhìn Eunbi ngại kìa...

Ngoài trời, mưa đã tạnh, bảy sắc cầu vồng làm sáng rực cả góc trời như minh chứng cho tình yêu của hai người...

Có sao đâu, sau cơn mưa trời lại sáng...

Mưa mùa hạ tạnh thì cầu vồng sẽ xuất hiện...

Nothing is impossible...

Everything will be possible!

__________________________________________________

HẾT TRUYỆN....

Sau truyện này thì mọi người muốn viết về ai? Cho mềnh ý kiến đi...

Nếu không có ý kiến nào thì mình sẽ tự viết theo ý mềnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top