Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa mùa hạ

Hôm nay trời đổ mưa bất chợt. Cơn mưa rào ập xuống nhanh chóng làm cả con đường Tôn Đức Thắng chìm trong làn mưa trắng xoá.
Mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Tinh tinh trên các thanh chắn ngoài ban công. Tí tách vào khung cửa sổ. Và rơi trên những tán lá rộng của cây bàng ở nhà dối diện tạo nên tiếng rào rào nghe rất vui tai. Bên ngoài căn nhà ấm cúng của tôi, bọn lá cây xanh mướt đùa giỡn và hò reo chung với các ngọn gió mừng một ngày mưa về mặc cho cảnh náo loạn của người đi đường vì cơn mưa không thể dự đoán.
Nhìn làn mưa trắng xoá đẹp đến ngây người như một bức tranh của vị hoạ sĩ tài ba mà lòng tôi buồn man mác. Đối với tôi bức tranh đấy đẹp mà buồn bởi nó gợi lại cho tôi ký niệm về cậu - mối tình đầu của tôi.
Ngược về quá khứ cách đây mười năm. Lúc tôi hãy còn là một con bé cấp ba còn đang chập chững bước vào đời. Nhớ hồi đó tôi là một cô bé u ám, nhút nhát, một con mọt sách chính hiệu. Lại có vẻ ngoài không mấy nổi bật, lẽ hiển nhiên tôi chẳng có nổi một người bạn nào. Lúc mào cũng thui thủi một mình nên ai cũng coi tôi là đồ lập dị. Chỉ có cậu là luôn đối xử bình thường với tôi.
Cậu lúc đấy là một cậu trai rực rỡ với nụ cười toả nắng. Vẻ ngoài ưa nhìn, chức danh đội trưởng đội bóng đá cộng thêm sự thân thiện khiến cậu rất nổi tiếng trong trường. Lúc nào tôi nhìn thấy cậu là y như rằng cậu đang được vây quanh bởi một vòng tròn toàn người là người. Và những cô gái ở cạnh cậu đều là những bạn xinh đẹp, nổi tiếng.
Tôi và cậu là hai cá thể tách biệt, mãi đi trên hai con đường song song nhau, mãi mãi không bao giờ gặp cá thể còn lại. Nói thật, đôi lúc, tôi cũng muốn trở thành một phần tử của vòng tròn đó, nhưng đâu thể được, vì tôi tự biết thân mình là một đứa xấu xí.
Vậy mà không biết sao tôi lại lỡ thích cậu. Tôi biết, biết rõ, mảnh tình cảm này tôi không thể giữ, nếu giữ chỉ càng thêm đau nhưng càng muốn quên lại càng nhớ,càng muốn buông bỏ thì lại càng níu kéo. Tôi chìm sâu vào thứ tình cảm không thể chấp nhận này. Đau khổ vì nó, tổn thương vì nó.
Tôi không hiểu? Tại sao tôi lại thích một người sẽ mãi chẳng cùng tôi đi chung trên một đoạn đường như vậy? Có lẽ rằng, cậu là đại diện cho ước mong sâu thẳm tự tâm hồn tôi. Vầng hào quang của cậu làm tôi khao khát. Tôi yêu cái thứ ánh sáng đẹp đẽ toát ra từ nụ cười của cậu. Từ tân đáy lòng, tôi muốn trở thành người như cậu, tôi cũng muốn có bạn, sỡ hữu vầng hào quang rực rỡ, đẹp đến chói mắt kia. Và cũng có thể tôi thích cậu khi cậu đối với tôi chẳng với bộ dạng ghê tởm như những kẻ khác? Tôi thích cậu lúc cậu tốt bụng đỡ tôi dậy khi tôi trượt ngã trên cầu thang? Hay chẳng qua là chỉ vì những câu chào buổi sáng và tạm biệt với một nụ cười trên môi? Chắc vậy, bởi bạn biết không? Chẳng một ai ngoài cậu làm thế với tôi cả. Cậu rất khác bọn người chỉ biết chăm chăm xoáy vào điểm yếu của người khác kia. Cậu thân thiện, chân thành đến nao lòng.
Tình cảm tôi dành cho cậu ngày một lớn dần theo năm tháng như gợn sóng ngày càng rộng khi chiếc lá vàng lơ đễnh lìa cành rơi đụng mặt nước. Những ngày đầu tiên, chỉ đứng ngắm cậu từ xa là tôi đã mãn nguyện. Nhưng càng ngày tôi lại càng tham lam hơn. Tôi muốn ở bên cậu, cùng cậu vui đùa và trò chuyện. Những lúc cậu tới gần tôi là lúc tôi phải hết sức kiềm chế bản thân mình, kiềm chế cái khao khát cháy bỏng muốn được chạm vào cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao xa vời quá thể nên tôi chả dám ôm những ước mơ xa xăm như được trở thành người cùng cậu sánh bước vai kề vai, tay trong tay.
Chắc hẳn tôi sẽ không tỏ tình với cậu đâu. Vì tôi biết đây là một ước mong cuồng vọng đến vô nghĩa. Tôi biết, tôi se chẳng thể nào là người con gái được cậu dành cho sự quan tâm một cách trọn vẹn. Cũng như tôi biết rõ nụ cười xinh đẹp đến ngất lòng ấy sẽ mãi chẳng thuộc về tôi. Ừ sẽ mãi không thuộc về tôi, về một đứa con gái như tôi.
Nhưng nếu tất cả đều thuận theo ý mình thì đời đâu có xấu xa và phũ phàng đến vậy.
Hôm đó lớp chúng tôi phải chuẩn bị cho lễ hội văn hoá sắp đến. Cậu và tôi phải đi mua đồ cho cả lớp - hậu quả của việc thua trong trò chơi bốc thăm. Vừa đi tôi vừa thầm cảm ơn trò bốc thăm ngớ ngẩn đó vì đã cho tôi và cậu cơ hội ở một mình. Đừng hiểu lầm tôi không dám có suy nghĩ không an phận gì đâu, chẳng qua ở cạnh cậu khiến tôi vui không tả nổi.
Hôm đó chúng tôi bị mắc mưa, phải trú tạm vào mái che của một căn nhà đóng cửa im ỉm trên con đường rợp bóng cây vắng vẻ. Các bạn cũng biết rằng ngày xưa nhà cửa đâu có san sát nhau như bây giờ, mỗi nhà cách nhau cũng vài chục mét. Đường lúc đó đâu kịp trải nhựa vẫn là con đường đất đỏ bụi bặm với hàng cây to rợp bóng bên đường.
Nép mình vào mái hiên trú mưa, tôi vui lắm vì sự xuất hiện của cơn mưa cho tôi và cậu thêm thời gian ở bên cạnh nhau. Đang mừng thầm thì tôi bỗng giật mình vì bỗng nhiên có cái gì đó phủ lên người tôi. Nhìn lại, tôi mới thấy cậu đang cầm chiếc áo khoác của mình phủ lên tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ngượng ngịu nhắc nhở:
-Cậ..cậu bị ướt áo rồi kìa.
Bối rối trước câu nói của cậu tôi vội cúi xuống nhìn chiếc áo của mình. Ôi trời ơi! Áo bị ướt làm đồ lót của tôi in rõ lên lớp áo đồng phục mỏng manh. Mà bữa nay tôi mặc trắng sọc xanh mới chết chứ. Hu hu xấu hổ quá đi mất thôi.
Tôi đang rủa thầm bản thân thì lại nghe tiếng cậu ngắc ngứ:
-Ma..mau lấy áo khoác phủ lên đ...đi.
Tôi bèn ngước lên nhìn cậu thì đập vào mắt là bản mặt ngiêm nghị đỏ hồng tới mang tai làm tôi tức cười quá xá mà phì cười. Thấy vậy cậu nghiêm mặt nói:
-Có gì vui đâu mà cười chứ.
Bản mặt đỏ tới mang tai + vẻ nghiêm nghị + sự hờn dỗi trong câu nói của cậu làm tôi không thể nào chịu nổi nữa mà lập tức cười như một con điên. Thấy vậy cậu đần ra một lúc rồi cũng cười xoà theo tôi.
Nụ cười đó khiến tôi ngẩn người. Bỗng nhiên lớp niêm phong những tình cảm tôi dành cho cậu vốn đã mỏng manh nay vỡ vụn tức khắc. Lí trí nhắc tôi biết sự tình không ổn, phải kiềm chế lại nếu không bao công giấu tâm tư lâu nay sẽ thành công cốc. Nhưng lí trí đâu thể nào thắng nổi tình cảm. Mặc kệ cho lí trí tôi gào thét dừng lại, tôi vẫn nói ra câu chỉ một lát sau sẽ khiến tôi hối hận:
-T...tớ thích cậu. Xi..xin hãy làm bạn trai của tớ nhé?
Nói xong câu đó tôi nhắm tịt mắt lại chờ sự từ chối. Một lát sau, tôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Chẳng lẽ nào cậu ấy, cậu ấy sẽ đồng ý ư? Với suy nghĩ ngây thơ ấy, trong chốc lát tôi quên rằng cuộc đời này nó khốn nạn như thể nào, quên mất rằng tôi là một đứa không xứng với tình yêu của cậu, tôi hơn hở ngước đầu lên. Nhưng đời không là mơ. Ngước lên tôi chỉ thấy một vẻ mặt kinh hoàng. Đôi mắt cậu banh lớn tỏ rõ sự ngạc nhiên và bối rối.
Tôi đã hiểu, hiểu tất cả sau khi thấy đôi mắt ấy. Chạy vút đi trong làn mưa tôi tự giễu mình, ừ, phải rồi, sao cậu ấy có thể thích mày được chứ, sao mày lại ngu ngốc vậy hả?
Đúng là ngu mà, tự mình ảo tưởng, tự mình cuồng vọng rồi tự nhận lấy tổn thương.
Chìm trong suy nghĩ cay đắng, tôi mặc kệ làn mưa quất mạnh lên đôi vai tôi đau rát, đôi chân tôi đau nhói lên từng hồi vì vết thương cũ nay lại hoạt động quá sức. Dù cho thân thể tôi đau đớn nhưng tôi không thèm để ý đến bởi cái đau đó đâu hề hấn gì với cái đau khi con tim tôi vỡ tan thành trăm ngàn mảnh trong lồng ngực.
Mắt tôi nhoè đi vì từng dòng nước mắt nóng hổi. Những giọt mưa rơi lành lạnh hoà quyện cùng những giọt nước mắt tạo nên cái vị tanh tưởi khiến tôi muốn ói. Ngã lăn quay trên con đường đất cạnh bờ đê vì bị vấp bởi hòn đá nhưng tôi chả thèm đứng lên mà cứ nằm đó oà khóc tức tưởi.
Mặc dù lúc trời còn tuôn xối xả những giọt mưa trĩu nặng thì tôi đau lòng và khóc như một con bé bị ruồng bỏ bởi chính người thân của mình, bị phải bội bởi người mình yêu. Nhưng khi cơn mưa tạnh nước mắt tôi lại cạn khô. Ngay sau khi cơn mưa tạnh, tôi đã chẳng giành thêm một giọt nước mắt nào cho mối tình đầu đơn phương của mình, chẳng còn đau lòng về người con trai đẹp đễn nao lòng kia nữa.
Tôi không biết là tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tôi lại mạnh mẽ đến mức đó sao? Hay đơn giản vì tình cảm tôi dành cho cậu chỉ đủ để tôi đau lòng trong một cơn mưa rào mùa hạ, chóng đến cũng chóng đi kia? Mặc dù trong cơn mưa, tôi đau đến cả thân thể như vỡ tan ra rồi chìm dần vào trong nỗi đau khổ đầy cay đắng.
Chẳng lẽ tôi lại hời hợt đến vậy? Câu này tôi tự hỏi mình cả chục đến hàng trăm lần. Bây giờ tôi mới biết được, chẵng qua là vì tôi đã biết rằng mình sẽ bị từ chối nên khi việc đó xảy ra, tôi chỉ đơn giản chấp nhận nó.
Cho đến bây giờ, trôi qua mười năm, tôi vẫn còn nhớ đến cậu như một hồi ức đẹp, một cơn say nắng của thời thanh xuân còn ngây ngốc.
Còn mối tình kia, tôi vẫn trân trọng nó, coi nó như một kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời mình. Đẹp đẽ và hiếm có như cảnh đoá hoa nở rộ rực rỡ vào mùa xuân rồi tàn đi, đêm trăng tròn tinh khiết mùa thu dần bị che lấp bởi ánh bình minh. Hay một bông tuyết rơi lơ lửng chơi đùa cùng gió, rồi rơi xuống mặt đường và tan ra. Tất cả chúng đều đẹp nhưng mong manh đến mức để lại một nỗi buồn vô hạn cho những ai trót lỡ lầm yêu - say cái vẻ đẹp đó.
Đang thả mình vào những suy nghĩ lửng lờ thì tôi bỗng nghe tiếng ai gọi mình. Sực tỉnh. Tôi đưa mắt nhìn thì bỗng nghe tiếng anh vanh lên bên tai:
-Em đang nghĩ gì vậy?
Tôi mỉm cười:
-Chẳng có gì cả.
Rôì vội đứng lên, trao anh nụ hôn nhẹ.
Sau đó chúng tôi sánh vai nhau bước về, vai kề vai, tay trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: