Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Lobelia

- Em dám cho anh vào nhà sao?

- Không phải như anh nghĩ đâu.

Đột nhiên chị quản lý V.A của Sara từ trong nhà mở cửa thấy cô bé và Toof.p đang đứng ngoài hiên:

- Mấy đứa vô đây. Party mới bắt đầu thôi. Quẩy lên nào.

Tiếng nhạc xập xình inh ỏi vọng ra, bên trong là nhóm người đang ăn uống cười đùa. Sara lắc đầu:

- Anh thấy đấy.

Khoảnh khắc gặp em dù ngắn ngủi nhưng tình cảm vẫn ngập tràn như ánh trăng trải dài miên man.

.............

Vài ngày sau, tình cờ Lục Huy trông thấy Sara ở công ty. Cậu hồ hởi khoe vừa đặt mua được đĩa gốc album mới phát hành của nhóm nhạc nước ngoài nổi tiếng. Hai cô cậu chụm đầu xuýt xoa như fan cuồng chính hiệu. Cảm giác sở hữu món đồ từ thần tượng bao giờ cũng khiến người ta phấn khích.

- Anh còn một đĩa phiên bản giới hạn và mấy món bonus tặng kèm. - Cậu bé hớn hở.

Từ phía xa, bỗng nhiên nhạc sĩ bắt đầu réo tên Lục Huy.

- Anh tới giờ tập rồi. Em tự lấy xuống mà xem. Trên phòng anh, trong cái tủ gần cửa nhất.

- Em không dám lên - Sara le lưỡi.

Lục Huy khẳng định chắc nịch:

- Trên đấy chả có ai đâu, mọi người đều ra ngoài hết rồi.

Cậu hối hả chạy đi biệt tăm. Sara không ngăn nổi sự hiếu kỳ như trẻ con, rụt rè lên căn phòng được chỉ điểm. Cô bé đang loay hoay tìm chiếc đĩa thì Toof.p bất ngờ mở cửa bước vào. Nỗi kinh ngạc ập đến như quả bóng bị thảy lên cao rơi đánh bộp. Không hẹn mà gặp được nàng, hay là trong lòng anh đang rất trông đợi? Sau khi nghe qua lý do nhìn thấy Sara trong phòng, anh ôn tồn:

- Nó cất trong cái tủ này.

- Sao Lục Huy bảo không còn ai ở phòng mà anh?

Toof.p thật thà:

- Tại anh nhớ em nên rối trí tự xếp nhầm lịch trình. Sáng nay anh trống lịch.

Cô bé chu môi ra chiều không tin tưởng:

- Lịch trình là do quản lý sắp xếp mà.

Chợt cô để mắt đến những vỉ thuốc tây trên bàn.

- Anh phải uống thuốc à?

-..... Ừm em. - Toof.p ho khẽ vài tiếng.

- Lẽ nào là do ảnh hưởng của ca mổ mấy tháng trước? - Cô bé tròn mắt hoảng hốt.

Toof.p cười cười:

- Không em. Cảm bình thường thôi.

Sara ngây thơ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Bắt gặp ánh mắt âu yếm của anh, cô bé lảng tránh nhìn ra cửa sổ. Từng sợi nắng chiếu xuống vàng ươm trong lành như rót mật. Cô chạy ra ban công chỉ tay lên giỏ hoa Lobelia xanh tím đang treo lủng lẳng:

- Hoa gì đẹp quá. Nhưng treo cao ghê.

Cô bé nghịch ngợm đòi trèo lên lan can để chạm bằng được vào mấy bông hoa li ti. Toof.p nhẹ nhàng giữ tay cô lại:

- Em thích thì lát anh cầm sang nhà cho.

Sara bối rối vuốt lọn tóc mai loà xoà bên má:

- Thôi em xuống hầm tập nhảy đây.

Cô vừa định ra khỏi phòng thì ngoài cửa vang lên âm thanh trò chuyện ồn ào, tiếng bước chân ầm ĩ của một vài người đang hăng say bàn luận về thiết kế sửa chữa gì đó. Toof.p kéo tay cô bé trở vào, khép cửa. Cả hai nghe tim đập thình thịch như đang làm chuyện gì rất sai trái. Những người bên ngoài vẫn ồn ã sờ nắn từng mảng tường, thậm chí gõ lộc cộc vào cửa phòng anh để tranh luận về cấu trúc nội thất.

Hơi thở run rẩy của cô bé khiến khe ngực sâu căng khít cứ phập phồng trước mắt anh. Anh phát điên mất Sara ạ. Nhóm người bên ngoài bắt đầu đập cửa:

- Cho vào xem máy lạnh một chút, công ty 6th xx đặt dịch vụ bảo trì.

- Ủa kỳ ghê không ai trả lời, nãy có người vừa lấp ló mà. - Một thanh niên đằng hắng.

Bất chợt Sara kiễng chân đu tay lên vai Toof.p và mơn man thầm thì: "Anh đừng mở cửa". Toof.p cảm giác có luồng điện chạy dọc tai anh đánh xoẹt vào tim, nổ bùng lên một ngọn lửa. Đương nhiên là anh không mở cửa, nhưng em làm vậy sẽ khiến anh mất hết chút lý trí cuối cùng.

- Thôi, sang phòng khác, buổi chiều quay lại. - Nhóm thợ kháo nhau.

Sara thở phào chuẩn bị ra ngoài. Bỗng nhiên Toof.p kéo cô vào lòng, nhanh tựa cơn bão cuốn qua hàng cây ngả nghiêng. Anh nâng cằm cô lên, nụ hôn ngọt như vị trái đào. Cô bé đỏ mặt giãy giụa, lại càng bị anh hôn bạo hơn.
Tôi nhất định không để mất em.

Đến khuya, Lục Huy mới lê lết về phòng sau buổi tập. Cậu liếc nhìn sang phía cửa sổ rồi co chân chạy ra ban công gào lên:

- Hoa Lobelia của tôi. Tôi bị ăn trộm mất giỏ hoa rồi.

- Ơ của anh mà. - Toof.p ngạc nhiên.

Lục Huy ngẩn người, trỏ ngón tay vào mặt mình:

- Sao hôm trước anh bảo cho em rồi?

- Ok, mai anh đi mua giỏ khác treo lên lại cho Huy - Toof.p phì cười.

Cậu bé sà xuống nệm lại gần Toof.p, nhăn nhở đùa cợt:

- Thôi không cần đâu. Sao thế? Giỏ hoa đâu mất tiêu rồi?

- Hỏi làm gì.

Lục Huy đeo bám vụ án, thần thái nghiêm trọng, bóp trán như thám tử Sherlock Holmes:

- Sao lạ vậy ta. Hôm nay có những ai lên phòng mình? Sara nè. Ai nữa ta?

Toof.p vội vàng ngắt lời:

- Anh đập bể giỏ hoa đó rồi. Tại ngày nào cũng thấy chú ra ngắm nghía vuốt ve hoa của anh, anh sợ chú yêu anh mất.

Lục Huy phá lên cười, huơ huơ nắm đấm trước mặt Toof.p.

...........

Ngày vẫn trôi đều đặn như đám mây lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Con người có ba điều không thể giấu được: ho khan, say rượu và yêu một người. Chuyện gì đến cũng phải đến. Đối với người nổi tiếng, tình yêu không còn là chuyện giữa hai người nữa rồi. Toof.p nằm gối đầu lên cánh tay suy nghĩ mông lung. Lục Huy bắt đầu mở lớp tâm sự tuổi hồng:

- Cuộc sống này nếu thiếu tình yêu đôi lứa thì tẻ nhạt không gì bằng.

- Sao bỗng dưng chú nói thế?

- Vậy anh kể đi anh buồn chuyện gì?

- Không có gì.

Ánh mắt sâu thẳm của Toof.p hướng vào điện thoại. Chẳng hiểu bằng cách nào đó người hâm mộ đã truyền tai nhau về câu chuyện tình cảm anh dành cho Sara. Không lẽ đây là sức mạnh lan toả của năng lượng tình yêu mà người ta vẫn thường nhắc đến? Áp lực vô hình bủa vây anh.

Anh chịu đựng bao nhiêu cũng được, thực sự chỉ sợ em bị tổn thương.

Cuộc gọi đến của Toof.p, Sara thả điện thoại xuống giường không bắt máy.

Trời đêm chi chít ánh sao. Cô bé ra ban công dựa cằm lên tay, cạnh mấy khóm Lobelia xum xuê tim tím. Bứt một bông hoa bé xíu xoay xoay trong ngón tay, Sara trầm tư nghĩ ngợi:

- Đúng là càng nhìn càng nhớ tới người tặng.

Trong nhà, điện thoại cô vẫn liên tục rung lên từng hồi.

Hôm sau, chạm mặt Toof.p ở công ty, Sara cắm tai phone lơ đễnh giả vờ không nhìn thấy. Cô đáp lại anh bằng sự lạnh nhạt đến đau lòng. Trong tích tắc Sara bất ngờ lọt thỏm giữa vòng tay của anh, cô bé ngại ngùng đập tay lên ngực Toof.p:

- Thả em ra, người khác thấy thì chết mất.

Anh vẫn ôm chặt không buông.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top