Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11: HỐI HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia nhân nghe vậy thì vui vẻ đáp lời.

          “Dạ vâng Tiêu thiếu!”

          Mọi người đã tản ra đi làm việc nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó. Bên cạnh lão Phạm đang thở đều đều an tĩnh. Tiêu Chiến nhìn ông mà cong môi cười nhẹ.

          “Chú Phạm! Cố gắng nhé. Rồi sẽ qua thôi mà!”

          Tiêu Chiến luôn như vậy, đối với mọi người nhẹ nhàng tình cảm. Y được tất cả gia nhân của Lưu phủ kính trọng và yêu thương cũng bởi tính cách lịch sự nhẹ nhàng của mình. Ngay cả đồng nghiệp tại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh cũng vậy. Họ quý Tiêu Chiến như người nhà đơn giản vì y nhiệt tình, tâm huyết nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lịch thiệp.

…………………………………………….

          Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bệnh của Vương Nhất Kỳ. Ông vẫn đang nằm an tỉnh thở đều đều không có bất kỳ sự khó chịu nào. Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhìn kỹ mặt ông. Những nếp nhăn từ bao giờ đã xuất hiện hai bên khóe mắt làm cho nó nhăn nheo một mảng. Khuôn mặt ông cũng sạm đi nhiều và hằn trên đó nỗi buồn khó tả. Vương Nhất Bác thấy đau lòng lắm. Hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh ông nội cách đây gần 5 năm. Ngày đó ông ra tận sân bay đón hắn trở về từ Mỹ. Vương Nhất Bác thật sự ngỡ ngàng trước dung mạo của ông mình. Ông trẻ và vô cùng nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất hiền hòa. Ngay khi thấy Vương Nhất Bác bước ra từ cổng an ninh, ông đã cất tiếng gọi nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Cháu ta!”

          Vương Nhất Bác cũng nhớ cái ôm chặt ngay sau đó. Vương Nhất Kỳ đã ôm chầm lấy cháu mình. Hắn còn cảm nhận được trên vai mình có vài giọt lệ nóng. Hắn biết ông đã xúc động mà rơi lệ. Điều đó chứng tỏ ông đã nhớ hắn đến nhường nào. 6 năm ở Mỹ quả thật không phải là thời gian ngắn với một đứa trẻ. Hơn nữa hắn chỉ có một thân một mình, điều này càng làm cho ông cảm thấy chua xót….

          Vương Nhất Bác hồi tưởng lại quá khứ mà thấy đau lòng. Bàn tay hắn lại nắm tay ông chặt thêm một chút. Hắn nhìn ông mà cất giọng nghẹn ngào.

          “Ông ơi! Cháu đã làm ông buồn nhiều lắm phải không?”

          “Những năm qua cháu cũng rất đau lòng. Bản thân cháu không quên được cái chết của Thiếu Kỳ nên mới vậy. Cháu cũng không hạnh phúc. Xin lỗi vì đã để ông cô đơn một mình. Cháu không dám như thế nữa!”

          Vương Nhất Bác cúi đầu để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Vương Nhất Kỳ sẽ không bao giờ biết cháu ông đã vì ông mà khóc. Cơn nhồi máu cơ tim đó không phải nhẹ. Nếu không phát hiện kịp thời thì bây giờ ông không được nằm ở đây. Vương Nhất Bác đang cúi mặt lên tay ông mình thì nghe tiếng cửa phòng mở. Hắn ngẩng đầu lên. Một y tá bước vào phòng cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Chào anh Vương! Mời anh ra ngoài để tôi kiểm tra cho bệnh nhân nhé!”

          “Dạ được! Cảm ơn cô!”

          Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng và ở ngoài chờ. Cô y tá nhanh chóng làm công việc của mình. Một lát sau thì cũng xong, cô dọn đồ bước ra. Cô định bước đi thì Vương Nhất Bác đã cất giọng hỏi nhỏ.

          “Cô y tá! Cho tôi hỏi bệnh tình của ông tôi thế nào rồi ?”

          “Ông ấy đỡ nhiều rồi nhưng do cơn đột quỵ khá nặng nên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Anh cứ yên tâm, vài ngày nữa ông sẽ tỉnh thôi. Bác sĩ Tiêu đặc biệt dặn tôi thay thuốc dịch chuyền hàng ngày cho ông!”

          “Bác sĩ Tiêu ?”

          “Dạ vâng! Anh ấy là phó khoa ngoại của bệnh viện này. Chính anh ấy là người đã cứu mạng ông trong trung tâm thương mại đó!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì mở to mắt. Thì ra ông hắn được một bác sĩ cứu. Hắn nhịn không được tò mò liền hỏi tiếp.

          “Bác sĩ Tiêu có ở đây không ? Tôi muốn gặp anh ấy một chút!”

          “Xin lỗi! Bác sĩ Tiêu có việc nên đã về nhà rồi!”

          “À ra vậy! Cảm ơn cô!”

          Cô y tá cúi đầu chào rồi bước đi. Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên một chỗ chưa cất bước. Đầu óc hắn đang sao nhãng. Hắn nghe cô y tá kia nói về bác sĩ Tiêu nên hiện tại đang nghĩ về anh ta. Vương Nhất Bác không biết bác sĩ Tiêu trông như thế nào nhưng hắn lại đặc biệt có thiện cảm. Hắn thật sự biết ơn vì bác sĩ Tiêu nào đó đã cứu được ông hắn thoát khỏi đột quỵ. Nếu không có anh ta, ông hắn có lẽ đã mất rồi. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác càng lúc càng tò mò. Để giúp một người vượt qua cơn đột quỵ không phải dễ. Nếu không có trình độ và kinh nghiệm hơn người thì có thể không cứu nổi người. Vương Nhất Bác thật sự muốn gặp ân nhân cứu mạng ông mình. Lòng hắn nôn nao khó tả. Hắn xỏ tay vào túi mà nhìn xuống sân trước của bệnh viện mà lẩm bẩm.

          “Bác sĩ Tiêu! Tôi thật sự muốn gặp anh!”

………………………………………………………..

          Tiêu Chiến đang đọc sách trong phòng khách. Lão Phạm vẫn đang ngủ. Tiêu Chiến chiều nay xin nghỉ ở nhà. Y muốn theo dõi cho lão Phạm ổn định rồi mới trở về bệnh viện. Tiêu Chiến chợt nhớ đến bệnh nhân đột quỵ sáng nay mình cứu liền lấy máy điện thoại gọi về khoa. Một y tá nghe máy.

          “Alo! Tôi Tiêu Chiến đây!”

          “Bác sĩ Tiêu! Tôi là y tá Hạ đây!”

          “Chị Hạ! Chị giúp tôi theo dõi bệnh nhân phòng 105 nhé!”

          “Bác sĩ Tiêu yên tâm đi. Người nhà của họ đã đến. Tôi vừa nói chuyện với cháu của bệnh nhân xong!”

          “Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Chiến dập máy. Y yên tâm rồi. Bệnh nhân mà y cứu sống hồi sáng đã được chăm sóc. Tiêu Chiến ở nhà chăm sóc cho lão Phạm mà cứ canh cánh người này. Thú thật mới gặp lần đầu tiên nhưng Tiêu Chiến có một cảm giác đặc biệt. Y cảm thấy thân thiết với người đàn ông lớn tuổi đó, bản thân muốn được gần ông hơn bất kỳ bệnh nhân nào. Vì Tiêu Chiến bận việc ở nhà, nếu không sẽ ở bên chăm sóc cho ông.

          Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ mà khẽ cười.

          “Ông à! Cố  gắng tỉnh lại sớm nhé. Cháu rất nhanh thôi sẽ đến thăm ông!”

………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bệnh. Hắn nhận được cuộc gọi của cô thư ký nhắc phải về tổng bộ họp gấp. Vương Nhất Bác đành nhờ y tá và lái xe Trần chăm sóc hộ ông mình. Hắn nhanh chóng ra ngoài và lái xe rời khỏi.

          Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Hắn vừa lái vừa gọi thư ký.

          “Cô Triệu! Sắp xếp tài liệu cho tôi. 15 phút nữa bắt đầu cuộc họp. Tôi sẽ về ngay!”

          “Dạ vâng Vương tổng!”

……………………………………………………

          Tiêu Chiến đã đến lại bệnh viện. Bây giờ đã là 5h chiều. Sau khi lão Phạm tỉnh lại, y đã nhanh chóng rời đi. Bản thân thật sự lo cho bệnh nhân lớn tuổi kia. Cho dù y tá có báo ông ấy không sao nhưng y vẫn không yên tâm. Bản thân chính là muốn gặp ông một chút. Từ lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, y vẫn chưa được nhìn thấy ông. Tiêu Chiến không quên được ánh mắt ông khi được đẩy trên băng ca. Ông cứ nhìn y mãi rồi mới nhắm mắt lại. Dường như có một sợi dây vô hình liên kết hai con người xa lạ với nhau. Cảm giác vô cùng ấm áp.

          Tiêu Chiến dừng xe trong bãi đỗ rồi nhanh chóng bước vào. Y gặp ngay Nhậm Tuyền vừa mới đi họp về. Nhậm Tuyền cả ngày hôm nay họp nhưng đầu óc cứ để trên mây. Hắn chẳng tập trung nổi. Nguyên nhân là vì không có bác sĩ Tiêu đi cùng như mọi khi. Cảm giác thật sự buồn chán. Vậy là tan cuộc gọp hắn liền chuồn về bệnh viện ngay. Hắn thật sự muốn gặp người hắn đang nhớ.

          Nhậm Tuyền thấy Tiêu Chiến bước vội thì khoanh tay cười. Hắn cất giọng thật nhẹ.

          “Bác sĩ Tiêu! Có ai đuổi theo cậu sao ? Sao đi nhanh như thế ?”

          “Nhậm Tuyền! Cậu về rồi à. Họp hành có thuận lợi không?”

          “Chán chết!”

          Nhậm Tuyền vừa nói vừa xụ mặt ra. Tiêu Chiến nhìn thấy biểu hiện này vô cùng ngạc nhiên. Y nhận ra Nhậm Tuyền càng ngày càng trẻ con. Hắn không ngại ở trước mặt y mà bày trò con nít.

          “Chán sao? Cậu đi họp chuyên môn mà chán gì chứ ?”

          “Thật mà! Chẳng có….”

          Nhậm Tuyền định nói là chẳng có Tiêu Chiến đi cùng nên hắn mới chán nhưng câu nói chưa ra đến cửa miệng đã bị nuốt lại. Nhậm Tuyền cảm thán bản thân. Chút nữa thôi là hắn lại thất thố. Tiêu Chiến vẫn tròn mắt nhìn hắn như không hiểu.

          “Chẳng có cái gì?”

          “À… thì… chẳng có thực nghiệm gì mà toàn nghe lý thuyết chay nên chán thôi. Hihi!”

          Nhầm Tuyền buông một nụ cười gượng gạo. Bất quá Tiêu Chiến lại không để tâm. Y cứ cất giọng vô tư.

          “Cậu biết rồi mà. Hội thảo thì nó như vậy, làm gì có vui được chứ! Hihi!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa cất bước đi và không quên ngoái đầu lại.

          “Nhậm Tuyền! Tôi đi vào trước chút nhé. Tôi có chút việc bận!”

          “Được! Cậu đi đi!”

          Tiêu Chiến đã chạy nhanh về phía trước. Nhậm Tuyền đứng sau vẫn luyến tiếc đưa mắt nhìn. Hắn ước gì Tiêu Chiến có thể chậm lại một chút và nói chuyện với hắn nhiều hơn. Nhưng rất tiếc người đó đã chạy đi mất rồi. Tiêu Chiến đó mà, quá ư là vô tư. Y thật sự không nhận ra tình cảm của bác sĩ Nhậm dành cho mình. Điều này làm cho hắn nhiều lần đau lòng. Nhưng biết làm sao được, yêu thầm luôn cho người ta cảm giác như vậy. Nhậm Tuyền đành phải chịu đựng điều đó. Đây là điều hắn cam tâm tình nguyện. Dẫu có đau hơn hắn cũng chấp nhận vì người hắn yêu là Tiêu Chiến!

          Tiêu Chiến đã bước đến phòng 105. Y mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Lái xe Trần thấy bác sĩ Tiêu liền mỉm cười. Ông đứng dậy cất giọng lịch sự.

          “Chào bác sĩ Tiêu!”

          “Chào chú! Tôi sang thăm ông một chút!”

          “Dạ vâng! Mời cậu!”

          Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Vương Nhất Kỳ. Y thấy ông vẫn nằm an tĩnh trên giường với những nhịp thở đều đều thì yên lòng. Y nhanh chóng lấy ống nghe ra để khám cho ông. Tiêu Chiến khám tổng quan qua và nở nụ cười nhẹ hướng lái xe Trần mà cất lời.

          “Ông ấy không sao rồi! Tầm hai ngày nữa sẽ tỉnh thôi!”

          Lái xe Trần nghe thấy thế thì mừng lắm. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cảm ơn cậu bác sĩ Tiêu! Nếu không có cậu thì lão gia nhà tôi….”

          “Đừng nói thế. Cháu thấy ai gặp nạn cũng sẽ cứu cả thôi. Cháu là bác sĩ mà!”

          Lái xe Trần nghe được mà ấm lòng. Bên ngoài quản gia Lý đã nhanh chân bước vào. Ông đang xuống kiểm tra lại các thông tin của chủ tịch nên giờ mới bước lên đây. Bước vào phòng, quản gia Lý thấy Tiêu Chiến và lái xe Trần đang nói chuyện với nhau thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông liền hỏi.

          “A Thịnh! Đây là….”

          Lái xe Trần hướng mắt về Tiêu Chiến rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Cậu ấy tên là Tiêu Chiến. Chính cậu ấy đã đưa lão gia vào viện và làm phẫu thuật cho lão gia đó!”

          “Thật vậy sao ?”

          “Đúng vậy!”

          Quản gia Lý nghe đến thì xúc động lắm. Ông không ngần ngại nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng biết ơn.

          “Cảm ơn cậu bác sĩ Tiêu. Cậu chính là ân nhân của Vương gia! Sau này mời cậu đến nhà chơi nhé!”

          Tiêu Chiến ngạc nhiên về lời mời này. Trước đến nay y cứu rất nhiều người khỏi cửa tử, chưa bao giờ bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân mời y về nhà thân thiện như vậy. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ấm áp với lời đề nghị này. Y không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ấm lòng kỳ lạ. Mặc dù thân thế người trên giường cũng mới chỉ biết qua là cựu chủ tịch của REMID. Tiêu Chiến thậm chí còn không biết tập đoàn này kinh doanh cái gì ? Nó lớn cỡ nào ? Lão gia nằm trên giường có bao nhiêu người thân? Tiêu Chiến hoàn toàn không biết điều đó và y cũng không có tìm hiểu. Đơn giản vì đó là những thứ y không cố ý quan tâm đến. Tiêu Chiến chỉ thấy muốn quan tâm người đang nằm trên giường. Hình ảnh người này cũng giống như người thân khi xưa của y nên mới động lòng trắc ẩn.

          Quản gia Lý và lái xe Trần nhìn Tiêu Chiến khẽ cười. Họ nói tiếp.

          “Bác sĩ Tiêu đừng ngại nhé. Vương gia nhà chúng tôi rất ít người. Chỉ có lão gia và cháu trai thôi. Vậy nên cũng buồn. Có lúc nào đó nếu cậu rãnh rỗi thì hãy đến chơi với lão gia!”

          Tiêu Chiến nghe được những lời nói mộc mạc thật lòng thì vui vẻ. Y hướng về hai người kia mà lễ phép đáp lời.

          “Dạ vâng! Nếu cháu có thời gian sẽ đến!”

          Quản gia Lý và lái xe Trần vui lắm. Họ không hiểu tại sao đứng trước Tiêu Chiến lại có cảm giác thân thiện như người nhà. Cảm giác này thậm chí còn ấm áp hơn khi đứng gần Vương thiếu. Họ thật sự ngạc nhiên về điều đó. Lẽ nào Tiêu Chiến và Vương gia có mối duyên nào đó hay sao? Điều này cũng không thể nói được. Chỉ biết rằng y luôn luôn được chào đón ở Vương gia về sau này!

          Tiêu Chiến và hai người kia đang nói chuyện thêm một lúc nữa thì phát hiện Vương Nhất Kỳ tỉnh lại. Ông khẽ động bàn tay làm cho Tiêu Chiến giật mình. Y nhanh chóng nắm lấy tay ông và cất giọng thật nhẹ.

          “Ông ơi! Ông tỉnh lại rồi!”

          Vương Nhất Kỳ còn cảm thấy mệt sau cuộc phẫu thuật. Ông cảm thấy dễ thở hơn. Hôm đó ông cứ tưởng rằng mình sẽ chết vì cảm giác cổ họng căng cứng lại không thở được. Tim đập hỗn loạn và cả người căng cứng, đầu óc tệ dại đi. Ông nghĩ mình đã không vượt qua được. Nhưng khi nằm trong lòng của Tiêu Chiến ông lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Vì thế nên tuy rất đau ông vẫn cố gượng mở mắt để nhìn y. Sau đó vì đau quá chịu không nổi mà nhắm mắt lại.

          Vương Nhất Kỳ đưa đôi mắt mệt mỏi mà nhìn Tiêu Chiến. Mặt ông nhợt nhạt cùng đôi môi khô khốc cứ cố gắng cất giọng thật nhỏ.

          “Cảm ơn……cháu!”

          Tiêu Chiến vui lắm. Y nhìn thấy ông nằm trên giường đã nói được thì cong môi cười. Bàn tay y vẫn nắm chặt lấy tay ông không buông. Tiêu Chiến chậm rãi cất giọng thật nhẹ.

          “Ông ơi! Ông vừa trải qua một cơn bạo bệnh đó. Ông tỉnh lại làm ai cũng mừng. Cố gắng lên ông nhé. Rồi ông sẽ được về nhà!”

          Vương Nhất Kỳ còn mệt nhưng niềm hạnh phúc đã vương trên khóe mắt ông. Trong ánh mắt đó chất chứa những tia hy vọng lẫn yêu thương. Ông đưa tay còn lại chạm vào tay Tiêu Chiến mà cất giọng thật khẽ.

          “Cảm ơn cháu…..đã cứu ta. Cháu tên là gì ?”

          “Cháu tên là Tiêu Chiến!”

          “Tiêu Chiến! Cái tên thật hiền!”

………………………………………………………

          Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đến bệnh viện. Hắn đã ra đến nhà xe. Đang định bước vào xe thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay đầu lại. Dương Vân Kiều đang ở trước mắt hắn. Cô mặc một bộ đồ kín đáo nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp. Vương Nhất Bác cong môi nhỏ nhẹ.

          “Em đến đây làm gì ?”

          “Em nghe nói ông anh bị đau. Em muốn đến thăm!”

          Vương Nhất Bác nghe cô nói vậy thì hài lòng. Với hắn, cô cũng nhẹ nhàng hiểu chuyện giống như Thiếu Kỳ trước đây vậy. Từ khi Dương Vân Kiều ở cạnh Nhất Bác, hắn đã thấy nhẹ lòng phần nào. Dường như hắn nhìn thấy hình bóng Thiếu Kỳ trong con người Dương Vân Kiều nên mới giữ cô lại bên cạnh như vậy. Chỉ tiếc là cô lại không nhận ra điều đó.

          “Vậy em đi với anh. Anh sắp đến bệnh viện đây!”

          “Dạ vâng!”

          Dương Vân Kiều không chậm một giây mà bước lên xe rời đi cùng Vương Nhất Bác. Họ nhanh chóng đi đến bệnh viện…..

…………………………………………………….

          Tiêu Chiến ngồi cùng với Vương Nhất Kỳ nói chuyện một hồi lâu. Ông vui lắm. Cả người cảm thấy khỏe hơn nhiều. Nói chuyện với Tiêu Chiến làm ông có cảm giác gần gũi. Vương Nhất Kỳ cảm thấy lạ lắm. Ông thấy Tiêu Chiến giống như cháu mình vậy mặc dù mới gặp lần đầu tiên và ông cũng không hề biết thân thế của y như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo xinh đẹp đó, ông biết bác sĩ Tiêu là người vô cùng lương thiện. Ông có cảm tình ngay lập tức. Thậm chí ông còn cảm thấy thân thiện với Tiêu Chiến hơn cả Vương Nhất Bác. Lẽ nào vì Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngoan ngoãn chứ không lạnh lùng như Nhất Bác ? Có lẽ là vậy rồi. Bao năm  qua vì Nhất Bác lạnh nhạt mà ông rất buồn lòng. Bây giờ gặp Tiêu Chiến và được nói chuyện với y, ông cảm giác như mình lại có thêm một đứa cháu ngoan ngoãn…

          Tiêu Chiến còn có việc nên nắm lấy tay Vương Nhất Kỳ cất  giọng nhẹ nhàng.

          “Ông ơi! Cháu xin phép đi nhé. Cháu còn có việc phải làm. Hôm sau sẽ sang thăm ông!”

          “Cháu phải đi …rồi à? Thật tiếc quá!”

          “Cháu đi rồi cháu sẽ quay lại mà!”

          “Được rồi! Cháu đi đi. Lần sau nhớ vào thăm ta nhé!”

          “Dạ vâng! Ông nghỉ cho khỏe. Cháu xin phép!”

          Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép chào Vương Nhất Kỳ và hai người kia rồi cất bước rời khỏi. Ngay khi cánh cửa kia vừa đóng lại, lái xe Trần đã hướng Vương Nhất Kỳ cất giọng thật nhẹ.

          “Lão gia! Tôi thấy bác sĩ Tiêu thật là tốt. Nếu như cậu ấy mà là cháu ruột của ông thì tốt biết mấy!”

          Vương Nhất Kỳ tuy còn mệt trong người nhưng khi nghe câu đó liền cảm thấy vui vẻ. Ông hướng Trần Thịnh cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Không sao! Nếu không là cháu ruột thì là cháu nuôi cũng được. Để ta khỏe lại một chút sẽ nói với thằng bé!”

          Quản gia Lý và lái xe Trần nghe thấy vậy thì mừng lắm. Họ rất muốn Tiêu Chiến có thể đến Vương gia chơi. Nếu trở thành cháu của chủ tịch, tương lai của y sẽ thuận buồm xuôi gió!

          Vương Nhất Bác và Dương Vân Kiều đã vào đến sảnh của bệnh viện. Mặc cho nhiều người nhìn mình tròn mắt, họ vẫn tay trong tay bước đi vô cùng tự nhiên. Vương Nhất Bác và Dương Vân Kiều đã bước vào phòng bệnh của ông mình. Vương Nhất  Kỳ vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy Nhất Bác bước vào đã nở một nụ cười hiền.

          “Nhất Bác!”

          Vương Nhất Bác không chờ cho ông nói đến tiếng thứ hai thì đã bước nhanh đến ôm lấy ông. Hắn không nói gì cả, cứ vậy ôm chặt lấy ông mình. Vương Nhất Kỳ ngạc nhiên lắm. Đã từ lâu lắm rồi, ông không nhận được hơi ấm từ cháu mình. Nhưng hôm nay thì ông cảm nhận được rồi. Đứa cháu nhỏ của ông đang nằm trong vòng tay ông vô cùng chân thực. Vương Nhất Kỳ vui lắm. Bây giờ ông đã có thể đường đường chính chính ôm lấy cháu mình trong vòng tay hệt như ngày hắn còn nhỏ, thân quen quá đỗi. Mặc cho Vương Nhất Bác im lặng không nói, Vương Nhất Kỳ đã đưa bản tay gầy của mình mà xoa xoa mái tóc mềm của hắn rồi cất giọng nhẹ nhàng.

          “Nhất Bác! Cháu của ta. Cháu đến làm ta rất vui!”

  ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87       

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top