Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 14: ĐỂ Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nhất Bác! Chủ tịch tập đoàn REMID sao? Thật đẹp trai!”

Tiêu Chiến cứ nhìn theo Vương Nhất Bác mà ngẩn ngơ. Y chưa thấy qua ai có khí tức cường ngạnh như thế. Cảm giác hắn bước đến đâu là nổi bật ở đó. Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ. Ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trái tim y hình như đập lệch đi một nhịp lạ lẫm. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Vương Nhất Bác bước đến càng gần, tim Tiêu Chiến càng khó chịu. Dường như nó đang đập loạn lên làm cho y nhíu mày. Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng bừng thì phát ngại. Hiện tại nó đã đỏ lên lợi hại. Tiêu Chiến thấy mình thất thố liền cúi mặt xuống cố lãng tránh đi chỗ khác. Tất nhiên biểu hiện này không qua mắt được Vương Nhất Kỳ. Ông thấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tự nhiên lại đỏ mặt e lệ thì đã biết y đang hồi hộp xen lẫn xấu hổ. Ông biết ranh giới giữa e ngại và thích nó rất mong manh. Chưa biết Tiêu Chiến đã thích hay chưa nhưng rung động là chắc chắn có. Ông vô cùng hài lòng với phát hiện của mình. Vương Nhất Kỳ nghĩ chuyện tác hợp cho hai đứa đã dễ dàng hơn một chút.

         Ngược lại với biểu cảm vui vẻ của Vương Nhất Kỳ, Vương Nhất Bác lại buông bộ mặt lạnh tanh. Hắn không thèm nhìn qua Tiêu Chiến một lần. Vương Nhất Bác chính là cố ý làm điều đó. Hắn từ bên ngoài đi vào đã thấy một người mặc áo blouse trắng đang ngồi bên cạnh ông thì đoán được ngay là bác sĩ Tiêu. Vào gần hơn chút nữa thì hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến hắn lại nghĩ đến chuyện ở vườn hoa sau bệnh viện nên có chút khó chịu. Chính vì vậy nên mới biểu hiện ra sự lạnh lùng.

         Tuy Vương Nhất Bác lạnh lùng nhưng Tiêu Chiến lại không quá để ý chuyện đó. Y bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho ngẩn ngơ hồi lâu. Bây giờ dẫu đang cúi đầu nhìn đi chỗ khác nhưng cơ hồ tim vẫn còn nhộn nhạo chưa yên. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Y sợ nhìn vào đôi mắt ấy bản thân lại thất thố thì không hay nên thành thử vẫn chung thủy lãng tránh.

         Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến nhìn đi chỗ khác vì mắt hắn rất tinh tường. Tuy hắn không nhìn qua y nhưng bản thân thừa biết điều đó. Nhưng trái với Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt thì Vương Nhất Bác lại tỉnh bơ. Hắn còn tỏ ra lạnh lùng. Bản thân hắn đang thầm nghĩ.

         “Bác sĩ Tiêu! Có người yêu rồi sao còn ngại ngùng với tôi chứ. Định bắt cá hai tay sao? Người yêu của anh sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh này ??”

         Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy khó chịu. Trong lòng hắn còn xuất hiện chút khinh bỉ nhưng không biểu hiện ra mà thôi. Vương Nhất Kỳ thấy hai người cứ gượng gạo. Người thì lãng tránh nhìn đi chỗ khác, người thì im lặng không nói gì liền cất giọng giải vây. Ông hướng đến Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác!”

         “Dạ thưa ông!”

         Vương Nhất Kỳ thấy Nhất Bác đã có chút tập trung thì mới hướng Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Đây là bác sĩ Tiêu, người đã cứu ông. Cháu hãy chào hỏi đi!”

         “Tiêu Chiến! Đây là Nhất Bác cháu ta. Hai cháu hãy làm quen với nhau nhé!”

         Vương Nhất Bác nghe vậy thì chỉ gượng gạo làm theo. Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Bây giờ hắn mới nhận ra người này thật đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhưng sắc sảo với ngũ quan vô cùng hài hòa. Chân mày dài cùng ánh mắt trong veo không chút gợn sóng. Nhìn qua đôi mắt kia lòng hắn khẽ động. Dường như có cái gì đó như gợn sóng lăn tăn lòng hắn. Cảm giác rất khó tả. Vương Nhất Bác chưa từng có cảm giác lạ lẫm như vậy bao giờ. Hắn lại quét ánh mắt lên thân thể Tiêu Chiến. Hắn thấy y vừa cao gầy lại mảnh khảnh. Dáng người cân đối hài hòa. Đặc biệt là vòng eo rất nhỏ. Nếu so với phụ nữ, y còn đẹp hơn bội phần. Thật đáng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác quen không biết bao nhiêu phụ nữ cũng chưa thấy ai có vòng eo quyến rũ đến cỡ đó. Hắn thấy người trước mặt vô cùng có sức hút mặc dù là đàn ông.

         Vương Nhất Bác chìa tay về phía Tiêu Chiến rồi cất giọng lịch sự.

         “Chào bác sĩ Tiêu! Tôi tên Vương Nhất Bác. Rất vui được quen biết anh!”

         Tiêu Chiến từ lúc nãy giờ vẫn im lặng. Y thấy Vương Nhất Bác không nói thì có chút e ngại. Nhưng bây giờ thấy hắn mở lời lịch sự, chất giọng trầm ấm thì bản thân lại sinh ra một cảm giác ấm áp. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà y lại nở một nụ cười nhẹ mà đối hắn rồi bắt tay lịch sự.

         “ Chào Vương tổng! Rất vui được làm quen với cậu!”

         Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười này của Tiêu Chiến, lòng lại nhộn nhạo thêm lần nữa. Nhưng hắn chợt nhớ ra đã thấy qua nụ cười này rồi, thậm chí còn đẹp hơn. Đó chính là lúc y cười với Nhậm Tuyền ở sau khu vườn của bệnh viện. Nghĩ đến đây trong lòng hắn liền tĩnh tại. Biểu cảm lạnh lùng lại hiển hiện thay cho những cảm giác lạ lẫm ban nãy.

         “Cảm ơn anh vì đã cứu ông tôi. Tôi rất biết ơn về điều đó!”

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn trẻ nhưng ăn nói chững chạc và chừng mực thì trong lòng nảy sinh thiện cảm. Y nghĩ thầm trong lòng.

         “Vương tổng! Cậu ăn nói rất lịch thiệp. Chắc chắn đã được dạy dỗ rất kỹ. Tôi thực sự ấn tượng về cậu!”

         Cái nắm tay khiến Tiêu Chiến có chút sững. Y cảm nhận được bàn tay của hắn rất to bao bọc hết tay  của mình. Cảm giác vô cùng ấm áp. Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu, cả lòng như dịu lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y thấy rất yên tâm. Tiêu Chiến cứ để tay mình nằm im trong tay hắn không nhúc nhích. Vương Nhất Bác bên kia cũng có những cảm xúc khác lạ. Hắn đang nắm tay Tiêu Chiến và cảm nhận được bàn tay này nhỏ lắm. Tuy dài nhưng gầy và có chút lạnh. Bàn tay hắn ấm đã quen nên khi nắm một vật lạnh thì lại sinh cảm giác muốn nắm chặt. Vương Nhất Bác cứ vậy nắm lấy tay Tiêu Chiến không buông. Biểu cảm của hai người lại một lần nữa thu hết vào mắt người ông đang đứng bên cạnh. Vương Nhất Kỳ thấy một màn nắm tay này cũng không khỏi kinh hách trong lòng. Số là từ trước giờ ông chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác  làm như vậy với ai. Trong vòng 4 năm qua hắn chưa từng thể hiện tình cảm của bản thân ra ngoài một cách lộ liễu như vậy. Cho dù có trong tay rất nhiều mối tình chớp nhoáng nhưng Vương Nhất Bác lạnh nhạt với bọn họ chứ cũng chẳng thích thú gì.

         Vương Nhất Kỳ không muốn Tiêu Chiến cảm thấy gượng gạo và khó xử nên ông đã cất giọng đánh động Nhất Bác.

         “Nhất Bác! Mời bác sĩ Tiêu vào bàn ngồi ăn cơm thôi. Cũng đã trưa lắm rồi!”

         “Dạ vâng!”

         Vương Nhất Bác đáp lời nhưng ánh mắt hắn lại hiện vẻ lạnh nhạt. Hắn quay qua Tiêu Chiến cất giọng lịch sự.

         “Bác sĩ Tiêu! Anh ăn trưa với chúng tôi nhé!”

         “Tôi phải về bệnh viện nữa…”

         “Không sao! Lát nữa tôi sẽ chở anh về!”

         Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác bối rối chưa biết trả lời như thế nào thì Vương chủ tịch ngồi một bên đã cất giọng vui vẻ.

         “Đúng đó Tiểu Chiến! Cứ ăn cơm đi. Cháu chưa bao giờ ăn cơm với ta mà. Lát nữa Nhất Bác sẽ chở cháu về!”

         “Nhưng mà ông ơi! Vương thiếu còn việc của cậu ấy.Cháu nghĩ….”

         “Không sao! Chiều nay tôi không bận gì cả. Tôi sẽ chở anh đi. Không phiền gì cả!”

         Vương Nhất Bác đáp lời ngay không cần suy nghĩ. Hắn cũng thấy mình thật lạ, khi không lại nói nhanh chẳng thèm nghĩ thêm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, bản thân hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Hắn sợ người bên cạnh từ chối.

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Kỳ nói, lại nghe Vương Nhất Bác đáp lời liền cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Dạ! vậy thì cháu….sẽ ở lại ăn trưa cùng ông!”

         Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác cất giọng thật khẽ.

         “Cảm ơn cậu Vương thiếu!”

         Vương Nhất Kỳ thấy tình hình đã bớt ngại ngùng hơn so với ban đầu thì cất giọng mỉm cười.

         “Nào chúng ta ngồi vào bàn ăn thôi! Tiêu Chiến! Nhất Bác!”

         Vương Nhất Kỳ mặc kệ Nhất Bác. Ông nắm lấy tay Tiêu Chiến dắt vào ngồi trong bàn ăn bên cạnh mình. Đối diện phía bên kia là Nhất Bác. Thực ra Vương Nhất Bác bên ngoài thì lạnh lùng nhưng kỳ thực ánh mắt đã quét qua Tiêu Chiến vô số lần mà y không hề biết. Thị giác nhanh nhạy của hắn phản xạ thật tốt mà không để cho người khác biết. Lý do đơn giản chính là vì vẻ đẹp của Tiêu Chiến. Nó như có ma lực thu hút Vương Nhất Bác vô cùng.

         Vương Nhất Kỳ ngồi cùng Tiêu Chiến và gắp cho y rất nhiều thức ăn. Tiêu Chiến chỉ nhìn ông mỉm cười và liên tục cảm ơn. Vương Nhất Kỳ vui lắm khi thấy Tiêu Chiến vô cùng lễ phép. Cảm giác thân quen làm ông thấy ấm lòng. Bên này Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ ngồi ăn. Hắn không biểu hiện gì ra ngoài nhưng lòng lại sinh nghi đủ chuyện.

         “Tại sao ông lại nói Tiêu Chiến sớm muộn cũng là người nhà nhỉ ?”

         “Tại sao ông lại thân thiết với y như vậy ? Tiêu Chiến chẳng phải cũng chỉ là ân nhân cứu mạng thôi sao? Thật khó tin!”

         Trong đầu của Vương Nhất Bác hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Hắn càng lúc càng cảm thấy tò mò.

         Mặc cho Vương Nhất Bác cứ trầm tư suy nghĩ. Bên này Tiêu Chiến và Vương Nhất Kỳ đã ăn uống đến vui vẻ. Tiêu Chiến năm nay đã 30 nhưng y ăn uống như một đứa trẻ con. Răng thỏ phía trước rất dễ thương. Y lớn rồi nhưng nhai thức ăn nhìn rất đáng yêu. Vương Nhất Kỳ nhìn qua   thấy biểu cảm dễ thương nhịn không được liền nở nụ cười. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Chiến! Dễ thương quá!”

         “Dạ???”

         “Không có gì! Cháu ăn nhiều vào đi. Cháu gầy quá!”

         “Dạ không sao đâu ông. Người cháu trước giờ như thế. Cháu quen rồi!”

         “Cứ ăn nhiều vào cho ta. Ta nhất đinh sẽ giúp cháu tăng lên vài cân!”

         Tiêu Chiến không biết nói gì hơn. Y chỉ cười gượng. Y thấy Vương chủ tịch quá quan tâm mình nên nhất thời chưa quen lắm. Từ trước đến giờ chỉ có mình Lưu Hải Khoan là quan tâm y nhất, nhưng hắn là anh trai y nên không có gì phải e ngại. Ngoài ra còn có Nhậm Tuyền nhưng hắn lại là bạn thân. Còn Vương gia dù sao cũng là một nơi xa lạ, quan tâm như thế này Tiêu Chiến thật sự chưa tiếp nhận được!”

         Vương Nhất Bác ngồi bên càng ăn càng tò mò. Hắn thật sự không hiểu được ông mình. Hắn cứ bẩm bẩm trong lòng.

         “Tiểu Chiến! Sao ông mình lại gọi anh ta là Tiểu Chiến? Có phải thân thiết quá rồi không ? Ông làm sao thế nhỉ ?”

…………………………………………………

         Ngược lại với biểu cảm phức tạp của Vương Nhất Bác chính là sự ngạc nhiên của toàn bộ gia nhân Vương gia. Hiện tại thì họ đang xúm xít ở một góc khuất mà nhìn vào bàn ăn. Họ rất ngạc nhiên khi ở Vương gia xuất hiện một người lạ. Mà người này cũng đẹp quá rồi đi. Y khiến cho họ nhìn không rời mắt. Bây giờ trong bàn ăn thấy Vương chủ tịch rất quan tâm y thì họ lại càng nhạc nhiên hơn. Từ một góc tối có biết bao lời thầm thì.

         “Ai vậy nhỉ ? Đẹp quá!”

         “Tôi nghe nói đó là bác sĩ đã cứu mạng lão gia!”

         “Vậy sao? Nếu vậy thì thật là tốt quá. Cậu ấy đúng là một bác sĩ có tâm!”

         “Mọi người có thấy cậu ấy rất đẹp không ? Một chàng trai đẹp cỡ này tôi chưa hề thấy qua bao giờ!”

         “Đúng vậy! Cậu ấy rất đẹp. Nhìn kìa! Vương thiếu còn liếc sang cậu ấy. Biểu cảm này là sao đây ? Thật đáng nghi ngờ. Lẽ nào Vương thiếu thích bác sĩ Tiêu ?”

         “Có thể lắm. Chuyện này thật vô cùng kỳ lạ!”

         Rất nhiều sự thắc mắc cùng những lời tò mò cứ thế phát ra trong bóng khuất. Bất quá những người trong bàn ăn cũng không chú ý mấy nếu không thì gia nhân của Vương gia cũng sẽ ngay lập tức được “chỉnh đốn”. Chỉ có lái xe Trần và lão quản gia  là nhìn nhau cười. “Dụng ý” của lão gia hai người đã biết từ trước nên không ngạc nhiên gì. Họ chỉ mong sao ước muốn của lão gia sẽ thành sự thật …..

……………………………………………………

         Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cúi chào ông rồi cất bước rời đi. Hắn chở Tiêu Chiến đến bệnh viện như lời đã hứa. Suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ cứ một mực im lặng không nói. Y chính là đang e ngại. Lúc nãy có Vương chủ tịch nên không khí thoải mái nhưng bây giờ chỉ có hai người với nhau nên y thấy run. Vương Nhất Bác không nhìn sang nhưng hắn thừa biết điều đó. Bất quá hắn cũng không ý kiến gì. Nếu nhìn kỹ còn thấy khóe môi hắn cong lên một chút.

         “Bác sĩ Tiêu! Đang sợ tôi sao? Sao lại nhìn quanh quẩn đi đâu thế ?”

         Tiêu Chiến ở bên này cứ nhìn ra bên ngoài đường. Y cố gắng làm lơ và muốn thật nhanh có thể đến ngay bệnh viện. Không khí trong xe này quả thật ngột ngạt với y. Tiêu Chiến không hiểu tại sao ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, y lại thiếu tự tin đến thế. Tim cứ đập loạn lên dù mình chẳng làm gì hay nói gì sai cả. Có lẽ do khuôn mặt hắn lạnh lùng cùng với khí tức bức người đã lấn át Tiêu Chiến nên y có chút sợ chăng ? Có thể như vậy lắm. Ở REMID có nhiều nhân viên trong vài năm nay vẫn chưa có đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn kia mà. Tiêu Chiến chỉ mới gặp hắn có vài giờ, ngại ngùng là chuyện dễ hiểu.

         Tiêu Chiến im lặng nhưng Vương Nhất Bác thì lại không muốn thế. Hắn thực sự muốn tìm hiểu về người bên cạnh để giải đáp các thắc mắc trên bàn ăn. Vì vậy mà hắn đã không phí phạm thời gian mà quay sang cất giọng gợi chuyện ngay.

         “Bác sĩ Tiêu! Anh là người Bắc Kinh sao?”

         Tiêu Chiến đang ngoảnh mặt ra nhìn đường phố, nghe Vương Nhất Bác hỏi thì giật mình. Y quay lại nhìn hắn và lập tức trấn tĩnh lại.

         “À…Không…Tôi là người Thái Lan. Tôi đến đây đã được 4 năm rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến hai từ “Thái Lan” và còn đến Bắc Kinh này 4 năm thì mặt có chút biến sắc. Những cái Tiêu Chiến nói vô tình “chạm” vào nỗi đau hắn đang cố giấu trong lòng. Bàn tay nắm vô lăng nhưng lại cố y bóp chặt thêm một vòng, ánh mắt có vài tia máu hằn ra, Vương Nhất Bác khẽ thì thầm trong lòng.

         “Thái Lan! Anh ta nói mình là người Thái Lan sao ? Lại còn chuyển đến đây 4 năm ? Tại sao lại trùng hợp vậy nhỉ?”

         Vương Nhất Bác đang tự hỏi mình điều đó. Khi nghe đến Thái Lan, lòng hắn lại nổi lên một cỗ chua xót. Trái tim vì vậy là quặn lên khó chịu. Vương Nhất Bác đang cố gắng trấn tĩnh bản thân để tìm hiểu thêm về “người lạ” bên cạnh.

         “À ra vậy! vậy ở bên Thái Lan, anh cũng là bác sĩ ?”

         “Đúng vậy! Tôi là bác sĩ của bệnh viện quốc tế Bangkok!”

         “Bangkok sao ?”

         Lòng Vương Nhất Bác lại nhộn nhạo. Cái chết của Trần Thiếu Kỳ lại hiện về đầy đủ trong trí nhớ của hắn. Trên con đường tại thủ đô Bangkok vào một đêm mưa tầm tã, chiếc xe của Trần Thiếu Kỳ đã lật úp mà bẹp dúm nằm chỏng chơ. Vương Nhất Bác nghĩ đến liền nuốt một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy bản thân thật sự khó chịu.

“Bangkok! Chẳng phải đó là nơi Thiếu Kỳ ra đi hay sao? Sao lại trùng hợp như vậy?”

Những cơn đau sâu thẳm trong lòng cứ trồi lên khiến mặt hắn nhăn thành một hàng. Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác nhợt nhạt thì ngạc nhiên. Y sợ hắn bị bệnh gì đó nên đã cất giọng hỏi ngay.

“Vương thiếu! Cậu làm sao thế ? Cậu bị đau hay sao?

“À không có! Tôi không sao!”

“Nếu cậu đau ở đâu. Hãy nói với tôi. Tôi sẽ  xem giúp cậu!”

Tiêu chiến nói một cách vô tư nhưng lại làm Vương Nhất Bác chú ý. Những lo lắng trong lòng hắn chợt dịu lại. Hắn ngạc nhiên về người bên cạnh. Y tỏ rõ sự quan tâm mà không hề có chút ấp úng nào. Lẽ nào Tiêu Chiến vẫn thường hay quan tâm mọi người như vậy ? Thật đáng ngạc nhiên. Bên kia Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên nhìn ra bên ngoài nhưng bên này Vương Nhất Bác đã bắt đầu chú ý. Hắn thấy Tiêu Chiến rất điềm tĩnh nhẹ nhàng. Lẽ nào đây chính là lý do mà ông nội hắn đặc biệt thân thiết với y sao ? Có lẽ là vậy rồi. Y quan tâm mọi người rất nhiệt tình nên ông hắn mới đặc biệt yêu thương như vậy. Từ trước giờ Vương Nhất Bác chưa từng thấy ông mình quan tâm ai như thế. Ngoài hắn ra thì Tiêu Chiến chính là người đầu tiên.

Xe đã đến cổng bệnh viện. Tiêu Chiến chính là chờ giây phút này. Ngay khi Vương Nhất Bác dừng xe lại, Tiêu Chiến đã ngay lập tức mở cửa bước ra khỏi xe. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bước xuống. Hắn chưa kịp nói câu nào thì Tiêu Chiến đã hướng hắn mà cất giọng lịch sự.

“Cảm ơn Vương thiếu đã đưa tôi về! Tạm biệt cậu!”

         Tiêu Chiến nói xong liền chắp hai tay lại chào theo kiểu Thái Lan rồi cất bước chạy nhanh vào trong. Vương Nhất Bác quá bất ngờ nhưng ngay khi hắn thanh tỉnh thì y đã chạy vào trong từ bao giờ. Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ. Cảm giác khi người kia rời đi làm cho hắn có chút xao động trong lòng rất khó tả. Vương Nhất Bác chỉ biết nhìn theo mà cong môi lên.

         “Bác sĩ Tiêu! Sao lại chạy nhanh như vậy chứ?”

  .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87      

        

        

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top