Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18: KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương Nhất Bác! Đừng nói với anh đó là….là chủ tịch của tập đoàn REMID?”

“Dạ vâng ạ!”

Hải Khoan thật sự sốc. Hắn cứ gương to mắt mà nhìn Tiêu Chiến. Hắn đang tự hỏi em mình làm sao có thể quen đến cả chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh ? Và những ý nghĩ của hắn lập tức biến thành câu hỏi.

“Tiêu Chiến! Làm sao em quen được Vương Nhất Bác?”

Em không quen được Vương Nhất Bác mà em cứu được ông của cậu ấy. Hôm đó em đi trung tâm thương mại và bắt gặp ông nội Vương Nhất Bác bị đột quỵ trong trung tâm nên đã đưa người đến bệnh viện. Sau đó thì ông ấy quan tâm em lắm và em đã gặp được Nhất Bác. Chúng em quen nhau và sau đó thì…”

Tiêu Chiến nói đến đó thì ngại quá không dám nói tiếp nữa. Hải Khoan bên kia cứ nuốt khí lạnh liên tục. Hắn nghĩ mình đang nghe một câu chuyện ngôn tình giữa đời thật. Mắt hắn cứ mở to mà và tai thì tập trung hết sức mà nghe. Nhưng rồi câu chuyện cũng kết thúc và Lưu Hải Khoan biết rằng mình không phải nằm mơ nữa. Tiêu Chiến thật sự đã quen được chủ tịch tập đoàn REMID và hai người còn sắp kết hôn.

Lưu Hải Khoan nghe xong câu chuyện thì nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng vui mừng.

“Chúc mừng nhé Tiểu Chiến! Em thật cừ. Tập đoàn REMID là một tập đoàn lớn nhất nhì Bắc Kinh. Em kết hôn với Vương Nhất Bác thì sẽ an nhàn một đời. Anh mừng lắm!”

Tiêu Chiến nghe thấy thế thì mỉm cười. Y thật sư không có nghĩ đến REMID. Y chỉ nghĩ đến người tên Vương Nhất Bác mà thôi. Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì trong cuộc đời này lại gặp được người mình yêu thương và người đó cũng yêu mình. Thật là hạnh phúc biết bao.

Tiêu Chiến hướng mắt về anh mình mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Em…Em cảm ơn anh nhé Hải Khoan!”

Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi. Hắn cất giọng thật nhẹ.

“Vậy thì chiều nay anh và em phải đi sắm đồ thôi. Tiểu Chiến sắp về Vương gia rồi. Tất nhiên là nên có nhiều đồ mới!”

Tiêu Chiến tuy đã 30 tuổi nhưng khi được Hải Khoan gợi ý đi sắm đồ mới thì vui lắm. Y cong môi cười như một đưa trẻ lên ba. Thật đáng yêu hết sức………..

……………………………………………….

Dương Vân Kiều đang ngồi trong văn phòng làm việc. Cô đang vô cùng giận dữ. Cô vừa nghe thông tin Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với một bác sĩ tên Tiêu Chiến của biện viện quốc tế Bắc Kinh mà giận run người. Cô rất yêu Vương Nhất Bác và rất ghét kẻ nào cướp hắn khỏi tay cô. Dương Vân Kiều cứ nghĩ đến người tên Tiêu Chiến mà tròng mắt đã nhíu đến đỏ rực.

“Tiêu Chiến! Đàn ông sao ? Sao Vương tổng lại kết hôn với đàn ông chứ? Thật quái đản!”

         Dương Vân Kiều vẫn nghĩ Vương Nhất Bác thích phụ nữ. Nhưng hôm nay mới biết hắn thích cả đàn ông. Bất quá cô cũng không giận gì. Cô chỉ đổ dồn giận dữ lên Tiêu Chiến. Dương Vân Kiều nghĩ chính y mới là người quyến rũ Vương Nhất Bác chứ hắn không có chủ định đó. Đơn giản vì cô nghe được đây là cuộc hôn nhân mai mối. Và người tác hợp không ai khác là Vương Nhất Kỳ. Dương Vân Kiều vẫn chưa quên Vương chủ tịch nằm viện và được phẫu thuật cứu khỏi cơn đột quỵ. Thì ra là do Tiêu Chiến cứu. Vậy thì ở đây có thể do Vương Nhất Kỳ cảm thấy biết ơn nên mới tác thành cho hai người.

         Dương Vân Kiều càng nghĩ càng giận. Cô không thể tin được Tiêu Chiến có thể dùng cách mạt hạ này để tiếp cận Vương Nhất Bác. Dương Vân Kiều vẫn ngồi im trên ghế nhưng ánh mắt đã chằng chịt tia máu đỏ rực mà gằn từng tiếng.

         “Tiêu Chiến! Để tôi coi anh thắng hay tôi thắng. Vương Nhất Bác cuối cùng sẽ vào tay ai ? Tôi không để yên đâu. Hãy chờ đó!”

…………………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang cùng ông nội hắn đi sắm sửa vài thứ cần thiết cho đám cưới. Vì Vương Nhất Bác muốn kết hôn nhanh nên đám cưới dự định sẽ tổ chức sau 1 tháng nữa. Gia nhân của Vương gia nghe được tin này mà há hốc sững sốt lẫn vui mừng. Họ vẫn chưa tin được Vương gia sắp có đại hỷ. Và người kết đôi với Vương thiếu không ai khác chính là vị bác sĩ khả ái Tiêu Chiến. Gia nhân của Vương gia không lạ gì y nữa nên khi nghe nói hai người sẽ kết hôn thì họ rất vui. Hơn ai hết họ rất quý bác sĩ Tiêu. Họ thấy y là người lễ phép, lịch sự và hơn hết y chính là ân nhân của Vương gia. Điều này càng làm cho họ thêm phần kính trọng Tiêu Chiến. Cả Vương gia vô cùng mong chờ đám cười này.

         Vương Nhất Kỳ đặc biệt đã đặt lễ phục cưới cho hai cháu mình ở một nhà thiết kế nổi tiếng người pháp. Ông tên là Richard Vontes. Đây là một trong những nhà thiết kế đồ cưới nổi tiếng nhất nhì ở Paris.

         Vương Nhất Kỳ dẫn cháu mình đi chọn nội thất cho biệt thự của hắn. Theo đề nghị của Vương Nhất Bác, hai người kết hôn xong sẽ ở biệt thự của hắn. Vương Nhất Kỳ có chút buồn nhưng nghĩ đến hai đứa nên có sự riêng tư của vợ chồng son nên ông cũng vui vẻ đồng ý. Vương Nhất Bác thấy ông không có ý kiến gì thì hài lòng. Cuối cùng hắn vẫn được làm những gì hắn muốn.

         Hai người đang đi vào trung tâm thương mại thì gặp Tiêu Chiến và Hải Khoan đang đi sắm đồ. Vương Nhất Kỳ nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức vui mừng. Ông cất giọng gọi ngay.

         Tiểu Chiến!”

         “Ông ơi!”

         Tiêu Chiến thấy Vương chủ tịch thì cong môi cười. Y chạy đến gần nắm lấy tay ông mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cháu chào ông! Chào Nhất Bác!”

         “Tiểu Chiến!”

         Vương Nhất Bác đứng bên cạnh không biết Hải Khoan nhưng hắn đoán là người thân của Tiêu Chiến nên cúi đầu lễ phép.

         “Xin chào! Tôi tên là Vương Nhất Bác. Đây là ông nội tôi! Xin chào anh!”

         Hải Khoan thấy trước mặt mình là một thanh niên trẻ rất đẹp trai. Hành động của hắn rất lịch sự và nhã nhặn nên trong lòng rất vui. Hải Khoan cúi đầu chào rồi  quay sang hỏi Tiêu Chiến.

         “Tiểu Chiến! Đây là…..”

         “Đây là Chủ tịch Vương Nhất Kỳ và cháu của ông. Cậu ấy tên… tên là Vương Nhất Bác!”

         “À…”

         Hải Khoan bây giờ mới biết đây chính là người  trong lòng của em mình. Anh nhanh chóng đưa mắt quét qua người thanh niên trước mặt một lần rất nhanh. Quả thật khí tức của người này không thể đùa được. Hắn tuy còn trẻ nhưng rất ra dáng lãnh đạo, hành động lại lịch thiệp khiến anh hài lòng. Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến gật đầu ra chiều ưng thuận trong lòng.

         “Người yêu của em được lắm nha Tiêu Chiến!”

         Tiêu Chiến nhận được cái gật đầu này liền vui vẻ. Ánh mắt của y cũng long lanh thêm một tầng nhìn rất đẹp. Vương Nhất Bác tuy bên ngoài đang cười vui vẻ nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ nhiều việc. Hắn thấy biểu hiện lễ phép của Tiêu Chiến dành  cho người bên cạnh cũng đủ biết người này rất quan trọng với y. Điều quan trọng bây giờ chính lấy lòng triệt để người này. Đó là điều hắn nghĩ.

         Vương Nhất Bác đột nhiên cất giọng hướng Tiêu Chiến.

         “Chiến Chiến! Đây là…”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi thì cong môi cười. Y nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ nói.

         “Nhất Bác! Đây là anh trai tôi. Anh ấy tến là Hải Khoan. Mẹ anh ấy và bố tôi là hai chị em!”

         “À ra vậy!”

         Vương Nhất Bác khẽ quay người về phía Hải Khoan cất giọng lễ phép.

         “Em chào anh Hải Khoan. Em tên là Vương Nhất Bác, hôn phu của Chiến Chiến!”

         “Chào cậu Vương Nhất Bác. Tôi nghe Tiểu Chiến kể về cậu rồi. Tôi vô cùng ấn tượng!”

         “Anh quá khen rồi. Em không dám!”

         “Tiểu Chiến nhà tôi từ sau này phải nhờ vào cậu rồi!”

         “Anh yên tâm đi. Từ sau này em sẽ lo cho Chiến Chiến. Anh ấy nhất định sẽ hạnh phúc thôi!”

         Hải Khoan nghe đến thì hài lòng. Anh thấy Vương Nhất Bác thật sự là người Tiêu Chiến có thể dựa dẫm cả đời. Bản thân Hải Khoan rất yêu thương Tiêu Chiến. Thấy em mình sắp được vào gia đình danh giá, anh vui lắm. Vậy là từ sau này anh có thể yên tâm rồi.

         Trái lại với tâm sự của Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác lại có biểu cảm vô cùng phức tạp. Hắn hài lòng vì mục đích của bản thân đã đạt được. Vương Nhất Bác thật sự muốn thấy được biểu hiện của kẻ đã ôm Tiêu Chiến đêm hôm đó. Nếu người đó biết Tiêu Chiến sắp kết hôn thì chắc sẽ đau lòng đến không chịu nổi. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì một cỗ vui mừng chợt dâng lên trong lòng. Hắn cảm thấy trong chuyện này, bản thân hắn mới là kẻ chiến thắng…………..

…………………………………………………………

         Sau khi đi mua sắm một vòng thì Vương Nhất Bác cũng xin phép ông mình và Lưu Hải Khoan đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện. Tối nay y có ca trực. Tất nhiên hai người kia rất vui lòng vì chuyện đó. Thế là hắn tự nhiên dắt tay Tiêu Chiến rời đi. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm chặt tay thì thích lắm. Y cứ nhìn bóng lưng hắn với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Y biết từ nay về sau, đây là người mình sẽ dựa vào những lúc vui buồn nên cảm giác vô cùng ấm áp. Vương Nhất Bác bước đi nhanh về phía trước mà không biết sau lưng hắn, Tiêu Chiến đã nở một nụ cười thật đẹp……..

         Vương Nhất Bác đã chở Tiêu Chiến đến bệnh viện. Hắn đã dừng xe ngay tại cổng chính. Tiêu Chiến định bước xuống nhưng Vương Nhất bác đã giữ tay y lại. Tiêu Chiến ngạc nhiên định hỏi thì Vương Nhất Bác gian manh kia đã kéo y ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến không kháng cự như trước. Y cũng vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Tay y vỗ vỗ lên tấm lưng rộng mà cất giọng thật nhẹ.

         “Gì vậy Nhất Bác ?”

         “Không có gì! Chỉ là muốn ôm anh mà thôi!”

         “Em….ưm ……ưm..”

         Tiêu Chiến chưa kịp nói thì một nụ hôn đã đặt xuống môi y. Vương Nhất Bác đã đưa tay đỡ lấy gáy của Tiêu Chiến rồi hôn y. Nụ hôn này vô cùng ngọt ngào. Tiêu Chiến không bài xích nó. Y thích nụ hôn này. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn đáp lại. Hai người hôn nhau vô cùng tình tứ. Tiêu Chiến quên mất một điều, cửa  xe vẫn trong suốt và bên ngoài có thể thấy hết. Y không hề biết từ xa đã có một bóng hình đơn độc đứng nhìn y rất đau lòng.

         Nhậm Tuyền đã tan ca. Hắn không thấy Tiêu Chiến đến thì buồn lắm. Tuy y đã từ chối tình yêu của hắn nhưng Nhậm Tuyền không vì thế mà buồn. Chấp niệm ở cạnh Tiêu Chiến rất lớn nên hắn vẫn muốn nhìn thấy y như trước đây. Và vì không thấy nên hắn thấy nhớ nhung. Tình yêu thật sự khiến cho con người ta đau khổ nhưng một số người vẫn  cố chấp. Biết khổ nhưng vẫn chấp nhận và Nhậm Tuyền chính là một trong số đó………..

         Khi Nhậm Tuyền vừa bước ra định vào xe lái đi thì bắt gặp xe của Vương Nhất Bác. Phải nói là Vương Nhất Bác thấy hắn trước. Vì thấy trước nên Vương Nhất Bác mới bày trò. Hắn nhanh chóng kéo Tiêu Chiến vào hôn cốt để cho Nhậm Tuyền thấy. Hắn chính là muốn chọc tức Nhậm Tuyền và hắn đã thành công.

         Nhậm Tuyền thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn nhau ngọt ngào trong xe mà lòng đau đớn. Tuy Tiêu Chiến đã từ chối tình cảm của hắn nhưng hắn vẫn cố chấp yêu y không thay đổi. Bây giờ thấy Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác mà trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào như vậy lòng hắn đau khó tả. Nhậm Tuyền biết y yêu Vương Nhất Bác nên đau lại càng đau. Hắn cất bước nhanh vào xe và lái xe rời đi. Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn không biết đến sự có mặt của Nhậm Tuyền còn Vương Nhất Bác thì đắc ý vì hắn đã chơi cho tình địch một vố……

         Nhậm Tuyền lái xe ra ngoài và dừng phắt lại. Hắn đau xót trong lòng vô cùng. Hắn không biết đến khi nào mình mới hết đau. Cả cơ thể cứ run lên không kiểm soát được. Nhậm Tuyền úp mặt vào vô lăng mà nhắm mắt lại. Hắn bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn của việc yêu đơn phương. Đau đớn vô cùng. Chỉ có thể đứng xa mà nhìn người mình yêu thương ở bên cạnh một người khác là cảm giác không phải ai cũng chấp nhận được. Nhậm Tuyền đang phải gồng mình vượt qua điều đó.

………………………………………………..

         Nhậm Tuyền đi rồi, Vương Nhất Bác mới rời Tiêu Chiến ra. Hắn xem như đã diễn xong vở kịch hoàn hảo. Tiêu Chiến vẫn không hay biết gì cả. Y thấy Vương Nhất Bác hôn mình thì hạnh phúc lắm. Y cứ vậy chìm đắm vào nụ hôn mà không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác cả. Tiêu Chiến không yêu thì thôi, nếu yêu thì vô cùng nặng lòng và chung thủy. Y chỉ nhìn thấy một mình Vương Nhất Bác mặc cho rất nhiều người để ý yêu thầm y. Tiêu Chiến chỉ hướng về phía Vương Nhất Bác mà bước tới. Với y, hắn chính là mặt trời soi sáng, là bến đỗ cho y dừng lại trong cuộc đời đầy gian khó này………

         Tiêu Chiến lưu luyến không nỡ rời đi. Y ôm lấy Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Cho tôi ôm em một chút nhé!”

         “Được! Anh muốn ôm bao lâu cũng được!”

         Vương Nhất Bác trả lời trong vô thức không cần suy nghĩ gì cả. Hắn thấy mình thật lạ. Chẳng phải hắn vừa tâm cơ giở trò hay sao ? Sao bây giờ lại thành thật như vậy. Biểu cảm cũng thay đổi nhanh quá rồi. Vương Nhất Bác không hiểu nổi mình nữa. Dường như có nhiều khoảnh khắc, trái tim hắn không hề nghe lý trí của hắn, cứ một mực làm theo những gì con tim mách bảo. Ngay lúc này đây, Vương Nhất Bác có thể lấy lý do này kia để từ chối nhưng khoảnh khắc này thì không. Hắn cứ vô thức mà ôm lấy Tiêu Chiến và bản thân còn cảm thấy ấm áp dễ chịu. Thật là điên rồ làm sao. Dường như có một thứ cảm giác kỳ lạ đang lẻn lỏi trong trái tim Vương Nhất Bác mà hắn chưa thực sự cảm nhận được rõ ràng…………..

         Tiêu Chiến sau khi ôm lấy người lưu luyến thì cũng rời ra. Y nắm lấy tay hắn lần nữa mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tạm biệt Nhất Bác! Hôm sau….hôm sau lại gặp em!”

         “Được! Hôm sau tôi sẽ đưa anh đi chơi!”

         Tiêu Chiến bước ra khỏi xe. Y cúi xuống đưa tay vẫy chào hắn rồi cong môi cười thật đẹp mà chạy vào bên trong. Vương Nhất Bác vẫn ngồi yên trong xe chưa rời đi. Nụ cười kia vẫn còn vương vấn trong lòng hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy lạ lắm. Trái tim như có sóng lướt qua rất khó chịu. Hắn cứ ngẩn ngơ một lúc rồi mới sực tỉnh mà lái xe rời khỏi………………………

…………………………………………….

         Thấm thoắt đã  được 1 tháng kể từ ngày Vương Nhất bác cầu hôn Tiêu Chiến. Hôm nay chính là ngày kết hôn của hai người. Vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn có sự riêng tư nên khách mời rất ít.  Chỉ có những người thân cận và bạn bè thân mới dự đám cưới này. Cha mẹ của Lưu Hải Khoan bận với dự án viện trợ nhân đạo ở Châu Phi nên không thể về được. Họ vô cùng lấy làm tiếc. Tiêu Chiến đã trấn an họ rất nhiều.

         Mới sáng sớm, Vương Nhất Bác đã đến Lưu gia đón người về Vương gia. Trước khi tổ chức lễ cưới tại khách sạn sang trọng nhất Bắc Kinh thì hai người sẽ trải qua các nghi lễ tại Vương gia. Lúc này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều mặc hỷ phục đỏ và thực hiện theo các nghi lễ cho Vương Nhất Kỳ hướng dẫn. Gia nhân trong Vương phủ thấy đôi phu phu sánh bước bên nhau thì vui mừng lắm. Cuối cùng họ cũng được nhìn thấy thiếu gia kết hôn. Họ đã chờ đợi điều này đã hơn 4 năm nay. Và bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Tiêu Chiến hôm nay rất hạnh phúc. Y khoác lên người bộ lễ phục đỏ mà e ngại vô cùng. Tiêu Chiến vẫn chưa tin hôm nay là ngày cưới của mình nên có chút ngỡ ngàng. Cảm xúc cứ vậy dâng đầy trong đại não. Bàn tay vì vậy mà run nhẹ lên. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến nên cảm nhận được điều đó. Hắn nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Anh đừng run như vậy. Có tôi ở bên rồi. Anh đừng hồi hộp quá nhé!”

         “À…Uhm… Cảm ơn em!”

         Tiêu Chiến được khích lệ động viên thì thấy nhẹ nhõm. Y hít một hơi rồi nở nụ cười thật tươi. Hôm nay là ngày thành hôn nên y phải vui lên mới được……..

         Sau khi nghi lễ tại Vương gia kết thúc thì lễ thành hôn của hai người tại khách sạn New Word Beijing chính thức bắt đầu. Tuy không có nhiều khách nhưng không khí vô cùng ấm cúng. Phía bệnh viện có những đồng nghiệp thân thiết của khoa Ngoại. Phía tập đoàn REMID có những cộng sự thân thiết của Vương Nhất Bác. Buỗi lễ vô cùng ấm cúng. Vương Nhất Bác trong bộ lễ phục màu đen lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa mẫu đơn đang đứng trên lễ đài chờ đợi. 5 phút sau, Tiêu Chiến được Lưu Hải Khoan dắt ra. Cả khán phòng lập tức sững người. Tiêu  Chiến hôm nay quá đẹp. Bình thường y đã đẹp rồi nhưng hôm nay vẻ đẹp này thật khiến người khác động lòng. Tiêu Chiến cũng khoác trên người mình một bộ lễ phục đen như của Vương Nhất Bác. Hắn thấy Tiêu Chiến bước ra thì cũng sững cả người. Vương Nhất Bác cứ ngẩn ngơ một lúc đến khi Hải Khoan đặt tay Tiêu  Chiến vào  tay hắn thì Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh. Hắn nhìn Tiêu chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Chúng ta đi nào!”

         Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác bước đến trước mặt cha xứ. Hai người cùng cất lời hẹn ước và lời thề vĩnh cửu dành cho nhau. Quan khách nhìn thấy hai người trao lời hẹn ước với nhau mà cảm động vô cùng. Họ nhìn đôi tân lang với ánh mắt ngưỡng mộ cùng những lời chúc phúc. Nhưng trong đó có một ánh mắt thật buồn. Nhậm Tuyền được mời đến dự đám cưới nên bất đắc dĩ vẫn đi. Hắn không thể làm khác được. Nếu không đến, hắn lại sợ Tiêu Chiến buồn. Dù sao thì hai người cũng đã làm bạn với nhau hơn 4 năm. Ngoài tình yêu đơn phương mà hắn dành cho Tiêu Chiến thì giữa hai người còn một tình bạn rất đẹp. Hắn không thể đánh mất tình bạn này được. Vậy nên dù buồn nhưng hắn vẫn đến. Nhưng ngay khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trao lời hẹn ước rồi ôm lấy nhau mà hôn nhau thì hắn thật sự không đứng nổi nữa. Hắn nhanh chóng quay bước đi ra ngoài.

         Nhậm Tuyền đang vô cùng đau lòng. Hắn bước nhanh ra ngoài nhưng lại không chú ý. Bản thân cứ một mạch đi thẳng. Đến khi hắn kịp chú ý thì đã va vào một người.

         “Á….aaaa…”

         Nhậm Tuyền chập mạnh đầu vào một người nào đó. Hắn choáng váng ngã xuống. Bên kia cũng không khá hơn, cú va làm cậu ngã nhoài ra sàn nhà. Cậu chính là Ôn Ninh. Lúc nãy đi ra ngoài nghe điện thoại nên bây giờ vội chạy vào bên trong mà không chú ý. Đến góc hành lang thì va phải người này mà ngã sóng soài.

         Nhậm Tuyền sau khi định thần thì cũng đứng dậy. Hắn cất giọng bối rối.

         “Xin lỗi! Tôi không cố ý!”

         Ôn Ninh cũng choáng váng cả đầu. Cậu cũng chống tay đứng dậy.Cậu nghe được tiếng nói của người trước mặt liền ngẩng đầu lên nhìn. Ôn Ninh nhìn thấy trước mặt mình một người đàn ông rất đẹp trai, dáng người cao lớn và khuôn mặt hiền lành. Giây phút ngắn ngủi này ánh mắt của Ôn Ninh đã mở to một chút. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại thấy tim mình như đập hẫng đi một nhịp lạ kỳ. Nhậm Tuyền thấy người mình vừa va phải còn rất trẻ liền cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Xin lỗi cậu! Cậu có làm sao không?”

         “Dạ không ! Còn anh thì sao ?”

         Ôn Ninh hỏi rất tự nhiên nhưng cũng vô cùng nhỏ nhẹ.

         “Tôi không sao!”

         “Vậy thì tốt rồi. Anh cũng đến dự đám cưới sao?”

         “Đúng vậy! Nhưng tôi bận việc nên về trước một chút!”

         Nhậm Tuyền đứng dậy rồi vội vã cúi chào Ôn Ninh một lần nữa mới rời đi. Ôn Ninh ngoái lại mà nhìn theo bóng dáng hắn cho đến khi khuất hẳn. Cậu đang định bước vào cửa lớn thì phát hiện một tấm card rơi ngay trước mặt. Cậu không ngần ngại cúi xuống nhặt lên.

         “Nhậm Tuyền, phó khoa ngoại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh! Anh tên là Nhậm Tuyền sao ? Cái tên thật hiền!”

         Ôn Ninh vừa lẩm bẩm vừa cong môi cười thật đẹp………..

   ......................❤❤❤....................

Author: mainguyen87     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top