Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19: NGỠ NGÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhậm Tuyền, phó khoa ngoại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh! Anh tên là Nhậm Tuyền sao ? Cái tên thật hiền!”

         Ôn Ninh vừa lẩm bẩm vừa cong môi cười thật đẹp………..

         Cậu đứng đó thêm một lúc nữa mới chợt nhớ ra lễ cưới đang diễn ra ở bên trong vội chạy vào. Trên lễ đường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ôm lấy nhau thật hạnh phúc. Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi mà nhìn Vương Nhất Bác. Hai người rời khỏi lễ đường mà bước xuống chúc rượu quan khách. Buổi tiệc diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm. Ôn Ninh thấy Vương tổng tay trong tay hạnh phúc bên bạn đời thì lòng vô cùng hoan hỉ. Hơn ai hết, cậu rất muốn hắn có được một mái ấm hạnh phúc. Ôn Ninh đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác 4 năm. Trong những năm đó cậu đã chứng kiến hắn cô độc lạnh lùng một bóng, đơn bạc một mình. Ôn Ninh biết bên ngoài Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh như một tảng băng bất nhiễm bụi trần nhưng bên trong lại là một trái tim chai sạn vì đau khổ. Cậu hy vọng bác sĩ Tiêu có thể mang đến cho hắn hạnh phúc, lấp đầy những cô đơn thống khổ chất chứa nơi con tim hắn bao năm qua.

         Ôn Ninh đưa ánh mắt hiền hòa hướng đến đôi tân lang mà khẽ cười.

         “Vương Tổng! chúc cậu mãi hành phúc một đời!”

…………………………………………………..

         Khách khứa vẫn còn ngồi lại ở buổi tiệc kia. Tiếng cười nói vui vẻ vẫn vang vọng một góc sảnh nhưng đôi tân lang thì đã biến mất tự bao giờ. Vương Nhất Bác không chờ một giây đã kéo Tiêu Chiến về phòng tân hôn. Hai người đang ở trong thang máy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến xinh đẹp quyến rũ trước mắt mà không nhịn được cảm xúc đè y lên tường rồi hôn xuống. Nụ hôn thập phần mạnh bạo. Tiêu Chiến với nụ hôn này hoàn toàn không hề bài xích gì cả. Y cũng nhanh chóng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mà phối hợp với hắn nhưng không quên nhắc nhẹ.

         “Nhất Bác! Em…từ ….từ đã. Đây là ở thang máy đó. Có camera kìa! Tôi ngại lắm!”

         “Đừng ngại! Chúng ta đã kết hôn rồi. Còn gì phải ngại chứ ?”

         “Nhưng mà….tôi….chỗ này, là chỗ công cộng…”

  “Tôi….ưm…..ưm….”

         Vương Nhất Bác không muốn nói nhiều. Thời gian với hắn lúc này là ngọc quý. Hắn muốn tận dụng từng phút từng giây để thỏa mãn bản thân. Người trước mắt đang từng chút từng chút quyến rũ hút lấy linh hồn Vương Nhất Bác làm hắn không thể cưỡng lại. Hạ thân đã bắt đầu chuyển mình.

         Thang máy rồi cũng dừng lại ở tầng 3. Ở trong đó, Vương Nhất Bác đang đè chặt Tiêu Chiến lên thành tường mà hôn. Tiêu Chiến lúc này hơi thở đã phập phồng, mặt đã đỏ lựng lên. Ngay khi cánh cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Bác đã bế xốc Tiêu Chiến lên. Hắn đi nhanh theo hành lang mà vào căn phòng 305. Màn bế bồng tình cảm này nếu ai nhìn thấy sẽ phải đỏ mặt xấu hổ. Nhưng thật may là tầng 3 này không có ai đi ngang qua nên cũng coi như là may mắn rồi đi.

         Vương Nhất Bác đưa hai cánh tay ôm chặt Tiêu Chiến. Hắn để y kẹp lấy hông mình. Mắt hắn nhìn Tiêu Chiến đắm đuối. Tiêu Chiến cũng ôm lấy cổ hắn và nhìn hắn vô cùng tình cảm. Rất nhanh Vương Nhất Bác cũng mang được người về phòng. Hắn đóng sầm cửa lại rồi đè Tiêu Chiến lên tường mà hôn. Nụ hôn của Vương Nhất Bác rất mạnh bạo và cuồng dã. Tiêu Chiến có phần theo không kịp nên thở hổn hển. Vương Nhất Bác thấy vậy liền rời cánh môi ra. Hắn khẽ thì thầm.

         “Chiến Chiến! Bảo bối! Anh đẹp quá. Tôi thật muốn anh!”

         Nhất Bác….ưm…ưm!”

         Vương Nhất Bác nói xong lại cúi xuống hôn tiếp. Hắn chẳng để cho Tiêu Chiến có thời gian mà nói. Những nụ hôn đến dồn dập làm cho dục vọng hắn dâng đầy trong đại não. Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Chiến mê đắm. Dục vọng đã ẩn hiện trong con mắt kia. Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt đỏ liền thấy nhưng y lại có chút sợ. Y cảm nhận được ánh mắt này hoang dại chứ không ôn nhu như lúc nãy. Bất quá y lại nghĩ rằng có lẽ Vương Nhất Bác đang ham muốn nên hắn mới biểu hiện ra như vậy. Tối nay hai người đã kết hôn rồi. Tiêu Chiến đã chính thức trở thành vợ của hắn. Y cũng không còn e ngại nữa. Thấy Vương Nhất Bác nhiệt tình, y cũng đáp lại chân thành. Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn. Y chủ động hôn lên môi hắn thật ngọt ngào. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chủ động thì thích thú. Hắn bế bổng Tiêu Chiến lên đè sát tường mà cất giọng khàn đục.

         “Chiến Chiến! Có muốn không?”

         “Muốn!”

         “Vậy tôi sẽ chiều anh! Nhất định anh sẽ thoải mái!”

         Tiêu Chiến nghe nhưng y không nói. Y chỉ nhẹ gật đầu rồi đưa tay cởi cúc áo hắn từng cái một. Vương Nhất Bác đưa tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Tay hắn không an phận bóp lấy bờ mông căng tròn của y mà xoa nắn. Dục vọng đã dâng đầy trong lòng làm cho hai người dần mất đi kiểm soát. Vương Nhất Bác không chờ được nữa. Hắn đè Tiêu Chiến lên chiếc gường rộng rãi rồi lột hết lớp đồ vương víu của y ra. Trước mặt hắn, Tiêu Chiến hoàn toàn khỏa thân. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến da dẻ mịn màng, thân hình quyến rũ thì nhịn không được đè lên người y. Hắn cũng lột sạch đồ mà vứt ở một góc tường. Vương Nhất Bác không chờ được nữa. Hăn bắt đầu hôn mạnh lên môi y. Nụ hôn này trượt dài xuống cần cổ cao gầy và trượt nhanh xuống bờ vai mịn màng. Những nơi hắn lướt qua đều cố ý nhay cắn một chút để lại những vết son đỏ chói. Tiêu Chiến nhất thời không quen với loại kích thích này liền khẽ run rẩy một chút.

         “Ưm…ừm…”

         Vương Nhất Bác không vì thế mà dừng lại hành động của mình. Hắn hôn lên khắp người Tiêu Chiến. Từ bờ ngực trắng mịn đến tấm lưng cong gầy và vòng eo nhỏ xíu. Vương Nhất Bác lại còn gian manh vạch đùi của Tiêu Chiến ra mà hôn lên lớp đùi non mịn màng. Hắn nhìn thấy vật nhỏ xinh đẹp của Tiêu Chiến thì hài lòng. Hắn không ngần ngại nắm lấy tuốt nhẹ một cái. Tiêu Chiến ngăn không được cảm xúc mà khẽ rùng mình.

         Vương Nhất Bác đột nhiên trườn người xuống. Hắn bắt lấy vật nhỏ đưa vào miệng ngậm chặt. Tiêu Chiến thấy hành động kỳ lạ của hắn thì giật mình.

         “Nhất…Nhất Bác…em đang định làm gì thế ?”

         “Đừng nháo! Anh sẽ quen ngay thôi!”

         Nói thì nói vậy nhưng Vương Nhất Bác lại đang nghĩ thầm trong bụng.

         “Tiêu Chiến! Sao lại giả bộ ngây thơ như thế. Anh có người yêu rồi mà. Lẽ nào chưa từng thử qua!”

         Bất quá Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ trong lòng như thế. Hắn đâu có ngu dại mà nói ra. Nhưng cho dù là hắn nghĩ thế thì giờ thời thế cũng đã khác rồi. Bây giờ Tiêu Chiến chính thức là của hắn. Người yêu của Tiêu Chiến dù có vạn lần thương nhớ thì cũng chẳng có ích gì nữa cả. Kẻ thắng cuộc chính là hắn đây.

         Vương Nhất Bác vẫn tận tình liếm mút. Hắn cứ đưa đẩy vật nhỏ trong miệng của mình làm Tiêu Chiến nhịn không được mà run lên khe khẽ.

         “Nhất Bác! Chậm….chậm thôi…Tôi không chịu được!”

         Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy. Hắn còn cố ý đẩy nhanh tốc độ. Tiêu Chiến bị dục vọng dâng trào cả người liền nhịn không được mà rên lên thành tiếng. Y đưa tay bấu chặt lấy ga giường mà nhắm mắt lại.

         “Nhất Bác! Tôi…aaa…..ưm….aaa…”

         “Nhất Bác! Tôi muốn ra. Tôi …tôi chịu không được nữa!”

         Tiêu Chiến vừa nói xong thì chịu không được mà bắn sạch vào miệng hắn. Y hốt hoảng liền lật đật ngồi dậy. Y cất giọng bối rối.

         “Xin lỗi em. Tôi….Tôi….em nhả ra đi…nó bẩn lắm!”

         Thay vì khó chịu thì Vương Nhất Bác lại nở nụ cười gian manh. Hắn trước giờ chưa thử qua với nam giới mà chỉ phí sức trên thân của nữ giới. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến có sức hấp dẫn hơn nhiều so với phụ nữ từng qua tay hắn. Ngay cả chuyện làm tình này cũng vậy. Hắn cảm thấy tinh dịch kia không bẩn chút nào, ngược lại còn nóng ấm trong miệng. Trái lại với phụ nữ, Vương Nhất Bác đã từng rất khó chịu.

         “Không sao! Không bẩn. Tôi thích!”

        “Em….ưm..ưm..”

         Vương Nhất Bác thuận thế trườn lên người Tiêu Chiến. Hắn lại hôn y. Nụ hôn này mang luôn tinh dịch trắng đục trong miệng hòa tan vào nước bọt của hai người. Tiêu Chiến lần đầu được cảm nhận tinh dịch của mình có chút lạ lẫm nhưng y cũng không khó chịu. Vương Nhất Bác bên này đã khẩn trương rồi. Hắn cuốn lấy Tiêu Chiến mà hôn nhưng ngón tay lại vuốt qua tính khí của y mà lấy đi một lớp dịch trắng. Hắn không kiêng dè mà đưa tay xuống tiểu duyệt thăm dò. Nụ hôn ngày một cuồng dã như muốn nhấn chìm tâm thức của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm nhận được nơi cửa huyệt ẩm ướt có vương dịch thì hài lòng. Hắn nhanh chóng đưa ngón tay vào thăm dò. Một lúc sau cảm nhận nơi đó lầy lội mềm mại thì hắn mới bắt đầu động. Ba ngón tay ra vào tiểu huyệt kia càng lúc càng nhanh. Tiêu Chiến vẫn biết nơi tư mật bị xâm nhập. Bất quá y cũng không khó chịu vì đại não đã tràn đầy dục vọng. Y muốn bản thân được lấp đầy.

         Vương Nhất Bác bắt lấy cự vật đã căng trướng nổi đầy gân xanh mà chà xát trước cửa động. Hắn lập tức thúc mạnh một cái. Tiêu Chiến đang trong cơn mê cảm giác được tiểu huyệt bị thúc mạnh thì thanh tỉnh mà kêu lên một tiếng.

       “Aaaa….aa.a…a”

         Tiếng rên xen lẫn tiếng hét làm cho Vương Nhất Bác càng bị kích thích. Nhưng hắn vẫn chưa thể động. Tiểu huyệt quá chặt cứ kẹp cứng lấy cự vật của hắn. Vương Nhất Bác nhăn mặt.

         “Sao lại chặt quá vậy ? Nơi này chưa từng bị xâm nhập sao ?”

         “Tiêu Chiến! Đừng nói đây là lần đầu của anh nhé! Thật khó tin!”

         Vương Nhất Bác hôn lên cánh môi mềm của Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm.

         “Chiến Chiến! sao lại kẹp chặt tiểu huynh đệ của tôi quá vậy? Thả lỏng đi nào!”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì đỏ mặt. Y nào cố ý. Chỉ là phản xạ của bản thân mà thôi. Tiêu Chiến mặt đỏ lựng lên như một trái cà chua chín. Y nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mà thả lỏng cơ thể.

         Vương Nhất Bác cảm nhận được tiểu huyệt giãn ra thì bắt đầu động. Hắn động không ngừng. Vương Nhất Bác không cảm thấy khó chịu nữa. Hắn cảm nhận được tiểu huyệt nóng ấm kinh người thì sung sướng đến phát điên. Hắn đỉnh mạnh từng cái như muốn đâm sâu đến bụng của người kia. Tiêu Chiến bị đỉnh dồn dập mà rên rỉ không ngừng. Cả người y mồ hôi nhễ nhãi. Y cất giọng run rẩy.     

         “Nhất Bác! Có thể nhẹ lại chút được không? Tôi mệt…lắm!”

         “Không được! Tôi không thể. Tôi đang trên đà. Ngoan nào bảo bối! Rồi sẽ thoái mái thôi!”

         Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến sấp xuống. Hắn hôn lên vành tai làm cho y run rẩy mà rên lên khe khẽ. Nụ hôn trượt dài trên lưng mà xuống đến vòng eo nhỏ. Vương Nhất Bác bị kích thích mạnh khi nhìn thấy chiếc eo nhỏ này. Dục vọng của hắn cũng vì vậy mà tăng cao. Vương Nhất Bác bóp chặt lấy eo mà ra sức thao lộng. Tiêu Chiến vì sung sướng mà cong người rên rỉ.

         “Aa…a…aaa…. Nhất Bác! Sẽ rách mất….sẽ hỏng mất….”

         “Không đâu! Sẽ không hỏng được. Chỗ này tuyệt lắm. Tôi rất mê!”

         “Nhất Bác! Tôi mệt quá rồi. Aaa….aaa..”

         “Bảo bối ngoan! Tôi yêu anh nhất! Chịu khó chút nữa!”

         Vương Nhất Bác nói là nói vậy nhưng hắn nào dừng lại. Tiêu Chiến bị hắn làm đủ tư thế. Lúc thì trên giường, lúc lại ép lên tường, lúc thì lên sofa, táo bạo hơn còn lên cửa sổ. Tiêu Chiến thật sự bị hắn hành cho mệt đến mở không nổi mắt. Y không nhớ mình bị làm bao nhiêu lần. Chỉ nhớ là rất nhiều. Y đã mệt đến độ ngất đi. Cả người đầy mồ hôi mặc dù điều hòa trong phòng đang bật………

         Vương Nhất Bác sau khi thỏa mãn thì cũng hài lòng mà cong môi lên. Hắn cảm thấy thật thành tựu. Thì ra quan hệ với đàn ông lại sung sướng đến như vậy. Nó rất kích thích chứ không nhàm chán như với phụ nữ. Vương Nhất Bác bắt đầu thích  mối quan hệ đồng tính này rồi. Hắn nhanh chóng mang Tiêu Chiến vào phòng tắm mà gột rửa…………………………

……………………………………………….

         Dương Vân Kiều đang ở trong phòng. Cô hôm nay vô cùng buồn bã và giận dữ. Gia nhân nhìn thấy vậy không ai dám đến gần phòng mà gõ cửa. Họ sợ cô nổi điên lại mắng té tát hoặc đuổi việc họ thì khổ. Dương Vân Kiều vẫn ngồi bất động trên chiếc giường lớn. Bên cạnh là chai rượu vang đỏ đã cạn đến đáy. Mặt cô đã đỏ lên lợi hại. Hôm nay cô đã uống rất nhiều. Dương Vân Kiều ánh mắt đỏ rực. Cô vừa nhếch miệng cười khẩy vừa nắm chặt tay lại đến trắng bệch.

         “Tiêu Chiến! Thằng khốn! Dám cướp Nhất Bác của tao. Để tao coi mày hạnh phúc được mấy ngày!”

         Dương Vân Kiều vừa nói vừa đưa chai lên miệng mà uống. Nhận thấy chai rượu đã hết, cô liền ném mạnh vào tường. Tiếng thủy tinh rơi vỡ làm gia nhân được phen hốt hoảng. Liền sau đó thì họ đã nghe thấy giọng gọi giận dữ.

         “Người đâu!”

         Một nữ gia nhân bước vào. Cô có chút e sợ mà cất giọng thật nhỏ.

         “Cô chủ cho gọi có việc gì ạ ?”

         “Mang rượu vào đây cho tôi!”

         “Thưa cô! Cô đừng uống nữa được không ? Cô uống nhiều rồi. Lão gia và phu nhân mà biết được sẽ giận cô đó ạ!”

         Dương Vân Kiều nghe đến đó thì liếc xéo mắt một cái. Nữ gia nhân kia thấy được liền cúi sấp mặt. Cô sợ cô chủ sẽ cho mình một bạt tai nên đứng im thin thít.

         “Cô từ khi nào xen vào chuyện của tôi. Tôi muốn uống thì cứ mang vào. Đừng nhiều lời. Cút đi!”

         Nữ gia nhân nghe cô chủ mắng mình thì sợ hãi. Cô lật đật cúi mặt cất giọng lễ phép.

         “Dạ vâng thưa cô!”

         Gia nhân rời đi rồi nhưng Dương Vân Kiều vẫn vô cùng giận dữ. Cô nhìn vào bức tường ngay cạnh cửa ra vào mà cất giọng gằn từng tiếng.

         “Không có ai có quyền ngăn cấm Vân Kiều này hết. Không một ai!”

……………………………………………………

         Vương Nhất Bác đang nằm cạnh Tiêu Chiến. Hắn thấy y ngủ say thì khẽ nhếch môi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này hắn mới nhìn kỹ khuôn mặt y. Rõ ràng là đẹp đến không thể từ chối. Vương Nhất Bác nghĩ đến trận lăn giường kịch liệt lúc nãy. Hắn nghĩ rằng do người trước mặt quá đẹp nên hắn không thể kiềm lòng. Hắn tự trấn an bản thân như thế và chỉ cho phép mình được như vậy. Ngoài chuyện đó ra thì không thể nào có lý do khác nữa. Nhưng ngay lúc hắn cố chấp giữ cái lý do biện minh cho bản thân như vậy, Vương Nhất Bác lại cảm thấy lồng ngực của mình nhói lên một trận. Hắn đau mà nhăn cả mặt mày. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Hắn nào có khuyết tật gì về tim mà dạo này thấy hay đau bên ngực trái. Nhất là mỗi lần nghĩ đến những thành tựu mà mình đạt được với Tiêu Chiến.

         Vương Nhất Bác đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu vì bị cơn co tức ngực hành hạ thì Tiêu Chiến lại đột nhiên trở mình. Y cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác gần ngay cạnh mà không ngần ngại dịch sát vào người hắn. Y đưa đầu mình đặt lên tay hắn rồi đưa cả hai bàn tay thon gầy mà đặt lên ngực hắn. Sau đó y mới yên tâm cong môi ngủ một giấc thật ngon. Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Hắn không hiểu được tình huống vừa nãy. Bình thường hắn không thấy Tiêu Chiến tự nhiên như vậy. Nhưng sao hôm nay y rất tình cảm, lại còn cố ý nằm sát hắn mới chịu. Đã ngủ rồi nhưng nụ cười còn đọng trên môi. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này mà giật mình. Hăn cảm thấy trong lòng rối loạn bèn nhõm dậy. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu Tiêu Chiến xuống giường mà bước nhẹ đến bên cửa sổ. Vương Nhất Bác một thân áo choàng còn vương mùi sữa tắm thơm mát đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn lại nghĩ về Trần Thiếu Kỳ. Đáng ra lễ cưới này là của hắn và cô và người nằm trên giường kia phải là Trần Thiếu Kỳ mới đúng. Nhưng éo le thay ông trời lại không muốn như vậy khi cướp cô khỏi tay hắn mà không lời một lời từ biệt nào cả. Khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của Trần Thiếu Kỳ, Vương Nhất Bác cũng không được ở bên. Thật chua chát biết bao. Hắn chưa từng dám quên giây phút nghe tiếng va chạm trong máy điện thoại vào 4 năm trước. Dường như tiếng vỡ vụn của chiếc xe đã găm chặt trong não hắn suốt 4 năm nay và đi vào giấc mơ của hắn mỗi khi đêm về.

         Vương Nhất Bác nghĩ lại những chuyện xưa cũ mà lòng cay đắng. Hài hước thay bây giờ hắn đã có vợ và người đó lại là người đàn ông đang nằm trên giường kia. Vương Nhất Bác tự giễu chính mình. Chỉ trong vòng chưa đến hai tháng mà hắn đã kết hôn. Thật sự quá chóng vánh. Suy cho cùng cảm giác chiến thắng được tình địch kia cũng khiến hắn được an ủi phần nào. Rõ ràng đây không phải là chuyện thật tâm Vương Nhất Bác muốn. Nó chỉ xuất phát từ sự hiếu thắng của bản thân hắn mà thôi………………

…………………………………………………..

         Vương Nhất Bác đang định bước lên giường thì có điện thoại trong túi reo lên. Hắn lấy ra xem và ngạc nhiên vì đó là Dương Vân Kiều. Lúc này là 11h30 khuya, không biết cô ta còn gọi gì vào giờ này. Vương Nhất Bác thật sự thắc mắc. Hắn bắt máy ngay.

         “Alo! Tôi Vương Nhất Bác đây!”

         “Anh!”

         Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi này không lạ chút nào cả. Hắn đã quen với giọng nói nũng nịu của phụ nữ vây quanh hắn rồi. Thật quá nhàm chán. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến tỉnh dậy nên hắn đã nhẹ nhàng cất bước ra ngoài ban công.

……………………………………………….

         Tiêu Chiến thấy bên cạnh mình có chút lạnh thì trở dậy. Y không thấy Vương Nhất Bác đâu thì hốt hoảng. Rõ ràng hắn vừa nằm đây mà. Tiêu Chiến có chút lo nên trở mình ra khỏi giường. Y mặc áo choàng rồi cất bước đi ra ngoài.

         Tiêu Chiến định bước đến ôm lấy Vương Nhất Bác nhưng tiếng của hắn nói trong điện thoại đã làm y sững cả người.

         “Tôi kết hôn là chuyện của tôi. Em hỏi làm gì chứ?”

         “Tại sao anh lại kết hôn ? Anh yêu người tên Tiêu Chiến đó sao?”

         “Yêu sao? Hừm! Tôi chỉ muốn cảm nhận một chút dư vị của hôn nhân thôi mà. Không đến nỗi là yêu!”

         “Hơn nữa, thấy tình địch của mình phải nén đau lòng quay bước cũng thú vị lắm! Đó mới là thứ tôi muốn!”

         Tiêu Chiến nghe đến mà chết lặng. Vương Nhất Bác đang nhắc đến tình địch của hắn. Là ai cơ chứ ? Tiêu Chiến nào đã yêu ai ? Nhưng y nhanh chóng nhớ ra chuyện đã thấy Nhậm Tuyền trong hôn lễ lặng lẽ rời khỏi. Y bàng hoàng. Lẽ nào Vương Nhất Bác nghĩ Nhậm Tuyền là người yêu của y. Vậy nên hắn kết hôn với y chỉ là để khích tướng Nhậm Tuyền ? Vương Nhất Bác thật sự xem hôn nhân là để thử cảm giác chiến thắng hay sao ? Hắn hoàn toàn không nghiêm túc trong việc kết hôn hay sao ? Mỗi câu hỏi giống như những mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng Tiêu Chiến. Y không bước lại gần hắn nữa. Y quay gót mà bước nhanh về phòng. Tiêu Chiến vào đến căn phòng tân hôn mà ngẩn ngơ cả người. Y ngồi sụp xuống chiếc giường lớn. Mới vài phút trước hai người còn quấn lấy nhau mà chìm sâu vào ái tình. Vậy mà vài phút sau Vương Nhất Bác đã trở thành một con người khác. Dường như đó không phải là người Tiêu Chiến quen hay là do bản thân y đã quá mù quáng trong tình yêu ? Y thật sự không biết. Tiêu Chiến chỉ biết lúc này, trái tim nhạy cảm của y giống như bị vỡ làm đôi.

         “Nhất Bác! Em là muốn trêu đùa với tình yêu của tôi hay sao ?”

 .....................❤❤❤......................

Author: mainguyen87       

        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top