Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Kỳ! sao em không nghe máy ? Em đang làm gì vậy?”

Vương Nhất Bác cất máy điện thoại và đi vào bên trong. Hắn không thể liên lạc được với Thiếu Kỳ dù máy vẫn đổ chuông như bình thường. Có thể là cô đang giận không nghe hoặc đang bận rồi.

………………………………………………….

Bangkok, Thái Lan

Trần Thiếu Kỳ đang dùng bữa cùng đối tác. Tối nay cô uống hơi nhiều. Giám đốc công ty đối tác là một phụ nữ trung niên. Bà thấy Thiếu Kỳ vừa trẻ đẹp lại tài giỏi nên rất có thiện cảm. Vậy là bà cố ý mời cô dự tiệc rất nhiệt tình. Trần Thiếu Kỳ vì kỳ vọng vào mối làm ăn này nên không từ chối lời mời đó. Việc bàn bạc hợp tác đã xong nên cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng vì không có Vương Nhất Bác đi cùng nên cô buồn. Đang uống cùng đối tác nên cô lại cố ý uống nhiều hơn. Đây không phải là tính cách của Trần Thiếu Kỳ. Cô là người bài xích chuyện say xỉn. Cô rất ghét một người say khướt đứng trước mặt mình ăn nói không tỉnh táo. Nhưng hôm nay coi như phá lệ của bản thân một lần. Lẽ nào giận Vương Nhất Bác nên Thiếu Kỳ mới cố ý chăng ? Có thể là vậy rồi.

Trời đang mưa rất lớn. Trời mưa càng làm cho không khí có chút se lạnh. Thiếu Kỳ vẫn tưởng Thái Lan vào mùa này khí hậu mát mẻ không mưa. Nhưng hình như cô nhầm rồi. Bản thân không mang nhiều đồ ấm nên hiện tại cô có chút run nhẹ. Nhưng uống càng lúc càng nhiều làm cơ thể cô bắt đầu nóng lên.

Đường phố Thái Lan mưa rơi ngập lối. Những cơn mưa kéo đến từng đợt còn thấy rõ cả làn nước trên đường. Mưa làm cho làn đường trắng xóa, có nhiều lúc thấy mờ mờ không rõ. Trời càng ẩm ướt khó chịu.

……………………………………………………

Bệnh viện quốc tế Bangkok

Tiêu Chiến năm nay 26 tuổi. Y tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn với tấm bằng xuất sắc. Y được nhận vào bệnh viện quốc tế Bangkok này năm 21 tuổi và hiện đã làm ở đây 5 năm. Tiêu Chiến xuất thân trong một gia đình bình thường. Cha mẹ của y đã ly dị. Cha của y là người Bắc Kinh Trung Quốc. Ông là Tiêu Bân, một người hành nghề buôn bán tự do. Vì vậy mà y vẫn mang tên Trung chứ không theo tên Thái. Mặc dù vậy ông ngoại của Tiêu Chiến vẫn đặt cho y một tên gọi ở nhà rất hay. Arthit – là tên ở nhà của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở với ông ngoại năm nay đã 70 tuổi. Cha y đã tái hôn với người mới còn mẹ y đã mất cách đây 2 năm. Tiêu Chiến mang trong mình rất nhiều tổn thương nhưng không vì vậy mà y gục ngã. Tiêu Chiến có sức sống rất mạnh mẽ. Chỉ là y hơi trầm tính và ít nói. Có thể đó là ảnh hưởng của những tổn thương trong quá khứ để lại. Y có một người anh họ ở Bắc Kinh Trung Quốc tên Lưu Hải Khoan. Người này rất yêu thương y nhưng hai anh em lại ở xa nhau quá. Nhiều lần Lưu Hải Khoan mở lời đưa Tiêu Chiến đến Bắc Kinh làm việc nhưng y không đồng ý. Tiêu Chiến vẫn chỉ muốn ở Thái Lan mà thôi. Ở một nơi xa lạ là điều y không thích.

Tiêu Chiến đang làm việc trong văn phòng. Hôm nay y làm việc khá muộn. Tiêu Chiến vẫn thường trực thay cho đồng nghiệp. Người trong khoa ngoại đa số đã có gia đình nên họ thường hay có những công việc đột xuất. Tiêu Chiến rất hiểu cho đồng nghiệp của mình. Y lại là người nhiệt tình và tốt tính nên luôn giúp họ mỗi lúc bận việc gấp. Đã hai tháng nay y luôn làm việc tăng ca. Y buồn vì ông ngoại vừa mới mất. Tiêu Chiến thực sự không muốn về nhà. Hình ảnh của ông trên bàn thờ làm y ám ảnh. Khi ông ngoại mất đi, Tiêu Chiến chính thức cô đơn một mình. Y không có người thân nào bên cạnh cả. Cha y đã về Bắc Kinh từ cách đây 4 năm nên cũng chưa từng một lần gặp mặt. Tiêu Chiến không kỳ vọng điều này và y biết ông đã có gia đình mới. Tiêu Chiến không muốn chen vào cuộc sống riêng của cha mình. Dù sao y cũng đã lớn rồi nên hiểu được điều đó. Tiêu Chiến không hận cha. Y biết nếu sống cô đơn một mình không có vợ ở bên thật sự rất bất hạnh nên y hiểu cho ông.

Bây giờ đã 7 giờ tối. Trời bên ngoài đang mưa lớn. Tiêu Chiến đang chuẩn bị về nhà. Dù không muốn nhưng y cũng mệt quá rồi. Y đành phải về thôi. Tiêu Chiến bước nhanh ra nhà xe. Vì trời mưa lớn nên không gian mù mịt khó nhìn. Bật chiếc dù nhỏ, y chạy nhanh ra xe. Nhưng chưa kịp mở xe thì Tiêu Chiến đã cảm nhận được có một lực đạo lên gáy. Y ngã khuỵu.

……………………………………………………..

Tiêu Chiến tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trên băng ghế sau của một chiếc xe. Y nhận ra mình bị bắt cóc. Y lập tức hoảng hốt. Tay bị trói đến đau làm cho Tiêu Chiến nhăn mặt. Miệng bị nhét giẻ vào làm y muốn cất tiếng cũng không được. Tiêu Chiến đã giương hai mắt lên mà nhìn người trước xe.

Bọn bắt cóc Tiêu Chiến có hai người. Nói qua một chút, Tiêu Chiến có vẻ bề ngoài vô cùng nổi bật. Y rất đẹp. Khuôn mặt sắc sảo với từng đường nét quyến rũ cùng đôi mắt trong trẻo biết nói thật khiến người khác phải động lòng. Dù mới 26 tuổi nhưng Tiêu Chiến đã cao đến 1m80. Y cao nhưng gầy mảnh, người rất thon gọn nhỏ nhắn. Bọn bắt cóc đã chú ý y cả tháng nay. Vậy nên nhân cơ hội hôm nay đã bắt y đi.

Tiêu Chiến thấy trước ghế lái có hai kẻ béo mập hung tợn thì sợ hãi. Y không biết chúng bắt mình để làm gì nhưng đó chắc chắn là ý đồ xấu. Tiêu Chiến sợ lắm. Y sợ mình sẽ bị giết chết hoặc bị bán đi. Ở Thái Lan chuyện này không phải là lạ lẫm gì. Hằng ngày vẫn có rất nhiều trẻ em bị bắt cóc bán sang biên giới. Tiêu Chiến thấy hai tay mình bị trói chặt thì nhìn quanh nơi đang ngồi. Y đang tìm kiếm một cái gì đó có thể mở trói được cho bản thân nhưng bất lực. Không có gì hết. Mắt y đã vương một hàng lệ. Cả cơ thể đã run lên. Hai kẻ kia đang lái xe nên không biết y đã tỉnh lại. Bọn chúng cứ nghĩ y vẫn đang mê man. Tiêu Chiến đang cố gắng không đánh động bọn kia. Y sợ nếu chúng biết y đã tỉnh thì sẽ ra tay đánh đập tàn nhẫn.

……………………………………………….

Vương Nhất Bác đã say lắm rồi. Hắn tiếp mấy vị đối tác đến tận 9h đêm. Hắn và ông nội đã về đến Vương gia. Vương Nhất Bác quên mất việc mình sẽ bay đến Thái Lan. Hắn đã ngủ gật trên xe từ lúc nào. Vương Nhất Kỳ thấy cháu mình say nên đã xin phép khách đưa hắn về.

Gia Nhân đã đưa hắn lên phòng. Vương Nhất Bác nằm xuống giường thì ngủ say. Hắn còn chẳng thèm thay đồ. Gia nhân biết tính Vương Nhất Bác. Hắn không thích bất kỳ ai động đến đồ cá nhân nên dù hắn đang say họ cũng không dám giúp hắn thay đồ ra. Họ vẫn phải để hắn tùy ý ngủ như vậy trên giường.

           Vương Nhất Kỳ biết tối nay Nhất Bác đã uống nhiều. Ông xót cháu mình lắm. Nhưng biết làm sao được. Thương trường chính là chiến trường. Đôi khi phải cần có các mối quan hệ để duy trì quyền lực. Dù ta có giỏi đến mấy, nếu thẳng thắn quá cũng sẽ hỏng việc. Hơn nữa với thói quen của người Á Đông, thiết lập các mối quan hệ cũng chứng tỏ bạn là người khéo léo. Thành công trong sự nghiệp được quyết định bởi chuyện này. Biết vậy nên Vương Nhất Kỳ rất muốn Nhất Bác có thể trau dồi kỹ năng giao tiếp để tạo các mối quan hệ càng bền chặt càng tốt.

………………………………………………..

           Trần Thiếu Kỳ vẫn đang ngồi cùng đối tác của mình. Nhà hàng cô đang ngồi là một trong những nhà hàng rất lớn tại Bangkok. Đối tác của cô tên là Anong. Bà là người vô cùng khéo léo và lịch thiệp. Từ lần gặp đầu tiên, bà đã rất thiện cảm với Thiếu Kỳ. Đơn giản vì cô mang hình ảnh của chính bà khi còn trẻ, đầy nhiệt huyết và tham vọng. Vì vậy cuộc nói chuyện tối nay vô cùng thú vị và hòa hợp.

           Anong thấy Thiếu Kỳ lâu lâu lại nhìn điện thoại thì cười nhẹ. Bà đoán cô đang nhớ người yêu. Bà rất tinh mắt. Nhìn trên ngón áp út của Thiếu kỳ, bà thấy một chiếc nhẫn kim cương thì biết cô đã đính hôn hay kết hôn gì đó rồi. Vì vậy hiện tại mới liên tục nhìn điện thoại. Anong là người thoải mái nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.

           “Cô Trần! Đang mong ai sao?”

           “À….Dạ vâng thưa chị!”

           “Là người yêu của cô sao ?”

           “Dạ! Là chồng chưa cưới của tôi!”

           “Wao! Cô đã đính hôn!”

           “Dạ vâng! Tôi đã đính hôn được 3 tháng. 2 tháng nữa chúng tôi sẽ kết hôn!”

           “Chúc mừng cô nhé. Chú rể chắc là tài giỏi và đẹp trai lắm?”

           Trần Thiếu Kỳ nghe Anong khen như vậy thì cong môi cười. Cô lại nhớ Vương Nhất Bác. Sự giận dỗi lúc trưa lập tức tan biến. Thiếu Kỳ không giận nữa. Cô đang nghĩ  về Vương Nhất Bác. Cô không biết bây giờ hắn đang làm gì? Đã tiếp khách xong chưa ?

           Anong thấy cô cứ ngồi cười, ánh mắt có chút sao nhãng thì cất giọng nhẹ.

           “Cô muốn gọi cho cậu ta thì tự nhiên đi nhé!”

           “Dạ vâng! Cảm ơn chị! Tôi xin phép một chút nhé!”

           Trần Thiếu Kỳ nhanh chóng bước ra ngoài gọi điện. Điện thoại vẫn đổ chuông nhưng chẳng có ai nghe máy cả. Cô có chút lo lắng nên tự lẩm bẩm một mình.

           “Nhất Bác! Nghe máy đi!”

           Thiếu Kỳ gọi đi gọi lại gần 10 cuộc nhưng chẳng có ai bắt máy cả. Cô đành dập máy mà đi vào trong, ánh mắt không khỏi thất vọng….

………………………………………………..

           Tiêu Chiến bị hai kẻ kia đưa đến một ngôi nhà hoang. Ở đó có thêm ba người nữa cũng bị trói. Họ đều là phụ nữ. Hình như chúng đang tập hợp người để đưa đi. Tiêu Chiến bị bọn chúng xô nhào vào bên trong. Y còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai kẻ kia nhào vào đánh đấm túi bụi. Tiêu Chiến thân thể gầy nên nhanh chóng bị đánh sấp mặt xuống nền nhà. Y bị đánh chảy cả máu mũi và máu miệng. Máu tươi chảy ra thấm hết xuống chiếc áo bác sĩ y đang mặc. Tiêu Chiến hoảng sợ. Y bị đánh đến bay cả miếng dán bịt mặt. Y hét lên.

           “Các người thả tôi ra. Bắt người là phạm pháp!”

           Một trong hai tên nghe được thì cười lên sằng sặc. Hắn chỉ tay về phía Tiêu Chiến mà cất giọng giễu cợt.

           “Bọn tao đâu có ngu. Tất nhiên biết điều đó. Nhưng làm gì có ai biết bọn tao bắt mày đâu ? Đó mãi là bí mật thôi! Hahaha!”

           Tiếng đánh đấm vẫn vang lên. Những người phụ nữ bên cạnh cũng không khá hơn. Họ cũng bị đánh bầm dập. Cả bốn người nhìn nhau sợ hãi. Bọn kia đánh chán chê rồi cũng bỏ ra ngoài. Chúng đói rồi. Hai kẻ đó đang đi ra tìm một quán nhỏ để ăn tối. Bây giờ đã hơn 9h.

………………………………………………

           Trần Thiếu Kỳ vẫn còn ngồi với Anong. Cô uống vào được rồi liền mang chuyện của mình ra tâm sự.

           “Anong! Chị biết không, Chồng chưa cưới của tôi rất giàu. Anh ấy bằng tuổi tôi. Năm nay 20 tuổi. chúng tôi còn rất trẻ nhưng đã đính hôn rồi. Đáng ngạc nhiên phải không?”

           Anong chỉ cười. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

           “Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hai người đều đã tốt nghiệp đại học và đã có sự nghiệp như mơ ước thì kết hôn là chuyện sớm muộn!”

           “Nhưng tôi vẫn buồn. Anh ấy trước đây rất chiều chuộng tôi. Từ khi về Bắc Kinh thì bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian cho tôi như trước. Chị nói có…có nên giận không?”

           “Không nên! Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp. Nếu cậu ta chú ý sự nghiệp tức là cậu ta đang cố gắng xây dựng tương lai cho hai người. Đáng để trân trọng!”

           Trần Thiếu Kỳ nhìn người bên cạnh. Cô mở to mắt mà ngạc nhiên. Anong nói không ngập ngừng một chữ nào cả đủ để thấy bà rất tự tin với lời nói của mình. Theo như bà nói thì Vương Nhất Bác rất yêu cô nên mới cắm đầu cắm cổ làm việc như thế.

           “Chị nói thật?”

           “Tất nhiên là thật. Chồng tôi là đại tá trong quân đội hoàng gia Thái Lan. Anh ấy mỗi tuần chỉ về một lần. Thời gian đi chơi, mua sắm, đi du lịch hay thậm chí là đi uống một tách cà phê cùng tôi cũng không có. Nhưng tôi lại hạnh phúc không giận dỗi. Vì đơn giản anh ấy đang từng ngày cố gắng vì hai chúng tôi. Tuần trước anh ấy về và đưa cho tôi một tấm huy chương cùng với một phong bì tiền thưởng. Tôi rất ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy nói đó là quà tặng tôi. Anh ấy nói tôi đã chịu khổ để anh ấy được như hôm nay nên món quà đó tôi xứng đáng được nhận. Cô biết không, tôi đã bật khóc đó!”

           “Wao!”

           Trần Thiếu Kỳ vô cùng ngạc nhiên về câu chuyện của Anong.  Cô nghĩ lại những chuyện về Vương Nhất Bác mà cảm thấy hối hận. Cô đã sai rồi. Đáng lí ra không nên giận hắn. Cô biết Vương Nhất Bác đã gọi cho cô cả buổi chiều nhưng bản thân không bắt máy. Cô biết Vương Nhất Bác chắc hẳn đang rất buồn. Trần Thiếu Kỳ quyết định rồi. Tối nay bàn xong công việc, cô sẽ ra sân bay về Bắc Kinh ngay lập tức. Cô nhớ Vương Nhất Bác rồi. Cô muốn về ngay để gặp hắn. Khi gặp rồi cô sẽ nhanh chóng sà vào lòng và xin lỗi hắn ngay. Trần Thiếu Kỳ đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cô hướng Anong nở nụ cười.

           “Cảm ơn chị nhé Anong! Tôi biết phải làm sao rồi!”

………………………………………………

           Tiêu Chiến cùng ba người phụ nữ kia đang tìm cách trốn khỏi căn nhà hoang. Y phát hiện cửa sổ có vài miếng kính vỡ nên đã ra hiệu cho những người xung quanh xích đến để đưa tay nắm lấy. Họ nhanh chóng nhặt được những miếng kính và bắt đầu cứa dây. Họ vừa làm vừa run nhưng ý chí sống bắt họ phải làm và không được bỏ cuộc.

           Tiêu Chiến tuy rất đau nhưng y cũng nhanh chóng cứa dây. Vết cứa sát cổ tay nên miếng kính có cắt qua da thịt, máu đã chảy ra. Y đau nhưng cắn răng chịu đựng. Thà đau một chút nhưng có thể trốn khỏi đây thì y chấp nhận hết. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên càng làm càng nhanh. Những người phụ nữ kia cũng ra sức làm. Họ đã sợ lắm rồi. Cũng như Tiêu Chiến, họ sợ mình bị giết.

…………………………………………………….

           Trần Thiếu Kỳ vẫn đang ngồi với Anong. Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa cứ nhảy nhót trên mặt đường làm cho không khí càng thêm âm u. Bên ngoài đường lộ không có một bóng người. Cả đường hoang vắng thê lương. Trần Thiếu Kỳ nhìn trời mà lắc đầu. Anong ngồi bên biết cô đang chán nản về thời tiết nên cười nhẹ.

           “Cô Trần! Chắc là thất vọng về thời tiết lắm phải không?”

           “Tôi vẫn nghĩ vào thời gian này Thái Lan sẽ mát mẻ và có nắng. Không ngờ trời lại mưa dữ dội như vậy. Ở Thái Lan đây là mùa mưa hay sao ?”

           “Đúng vậy! Từ tháng 6 đến tháng 10 ở Thái Lan là mùa mưa. Vào mùa này buổi tối người dân rất ít khi ra đường vì mưa dai dẳng. Có những con đường còn ngập nặng. Nếu không khéo đi xe có thể bị chết máy giữa đường sẽ rất phiền!”

           “À thì ra là vậy!”

           Anong nhìn Trần Thiếu Kỳ rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

           “Cô Trần! Cô vẫn chưa gọi được cho người yêu của mình sao?”

           “Dạ chưa! Hình như anh ấy bận gì đó!”

           “Nhưng mà không sao! Tối nay tôi sẽ ra sân bay trở về Bắc Kinh. Tôi không còn giận anh ấy nữa!”

           Anong nghe thấy vậy thì rất vui. Tuy đó không phải là chuyện của bà nhưng nhìn khuôn mặt của cô gái trước mắt mình đã tươi lên mấy phần thì lòng nhẹ lại. Hơn ai hết bà hiểu quan hệ hôn nhân cần sự tin tưởng và thấu hiểu. Có vẻ như Trần Thiếu Kỳ đã hiểu được lời khuyên bà dành tặng cho cô rồi.

           “Rất tốt! Tôi hy vọng hai người sẽ làm lành với nhau!”

           “Cảm ơn chị nhé!”

           Trần Thiếu Kỳ nở một nụ cười thật tươi.

…………………………………………

           Vương gia, Bắc Kinh

           Vương Nhất Kỳ sau khi uống canh giải rượu gia nhân nấu cho thì cũng thanh tỉnh. Ông chợt nhớ ra lúc nãy Nhất Bác say đến ngủ luôn trên xe thì lòng có chút lo. Ông vẫn không yên tâm nên cất bước vào phòng hắn.

           Vương Nhất Kỳ nhẹ nhàng mở cửa ra. Ông thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường, bộ đồ vest vẫn mặc nguyên trên người thì lắc đầu. Ông tiến lại gần hắn rồi ngồi xuống bên giường. Vương Nhất Kỳ chăm sóc Nhất Bác từ nhỏ nên chuyện thay quần áo cho hắn ông cũng đã quen. Nhưng lúc đó hắn còn nhỏ. Bây giờ Vương Nhất Bác đã 20 tuổi, hắn đã trưởng thành rồi nên ông cũng rất tôn trọng quyền cá nhân của cháu mình. Nhưng nhìn bộ dạng hắn khó chịu trong bộ đồ khá chật chội nên ông không đành lòng. Vẫn là nên thay đi cho thoải mái.

           Vương Nhất Kỳ sau một hồi nhẹ nhàng thì cũng thay hết được đồ cho cháu mình. Bây giờ Vương Nhất Bác đã dễ chịu hơn. Hắn không nhăn mặt nữa mà thở đều đều. Bộ quần áo ngủ mặc trên người vừa rộng vừa thoải mái khiến hắn ngủ rất ngon. Vương Nhất Kỳ nhìn cháu trìu mến rồi cất giọng nhẹ nhàng.

           “Nhất Bác! Ngủ ngon nhé!”

  .......................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top