Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 24: GHÉT BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất Bác! Xin lỗi em! Vô cùng xin lỗi em!”

Tiêu Chiến cứ cất lên những từ xin lỗi trong lòng nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra. Y không thể. Vương Nhất Bác sẽ không chấp nhận bất cứ lời biện hộ nào cả. Hắn đang giận dữ như muốn giết người. Tiêu Chiến là cái gì mà hắn phải nể nang chứ. Đúng là ảo tưởng.

         Mặc cho Tiêu Chiến đau đớn quỳ bên cạnh, Vương Nhất Bác vẫn cất giọng nói tiếp. Dường như hắn hôm nay muốn nói hết tất cả những bực dọc đau khổ ra khỏi cơ thể và trút lên kẻ đang quỳ bên cạnh đây. Với Vương Nhất Bác, mọi nỗi đau hắn phải chịu trong suốt 4 năm là một sự bất công. Hắn không đáng phải chịu những thứ như thế. Nhưng kẻ bên cạnh đã biến cuộc sống vốn bình lặng của hắn thành địa ngục, bắt hắn một thời gian dài sống trong đau khổ, sống không bằng chết. Bản thân cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo, cứ ôm lấy những hình ảnh đẹp đẽ của người tên Trần Thiếu Kỳ mà sống qua ngày. Cũng vì kẻ tên Tiêu Chiến mà tâm tính hắn cũng thay đổi nốt. Từ một người hoạt bát vui vẻ lại biến thành một kẻ tâm cơ, lạnh lùng tàn nhẫn, tất cả là tại Tiêu Chiến!

         Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ghét bỏ mà nhìn sang Tiêu Chiến. Hắn cười lên đau đớn mà cất giọng đứt quãng.

         “Thiếu Kỳ đã chết mà không thể trăn trối với tôi được một câu, không một câu nào hết. Cô ấy chết rất đau đớn. Nhưng đau đớn hơn nữa là gì anh biết không ?”

         “Tôi…..không biết!”

         “Hahaha! Cô ấy nằm đó mà không được ai cứu cả. Rõ ràng lúc đó anh ở ngay trước mặt cô ấy sao lại không ra tay cứu người ?”

         Vương Nhất Bác nói xong thì kìm không được cảm xúc mà nắm cổ áo của Tiêu Chiến kéo lên mà cất giọng giận dữ.

         “Anh là bác sĩ. Tối hôm đó anh còn mặc áo blouse trắng. Vậy mà anh lại bỏ mặc người bị nạn. Tại sao anh lại làm như vậy ?”

         “Tôi….”

         Tiêu Chiến nhìn thẳng vào ánh mắt đang giận dữ của Vương Nhất Bác. Y thấy ngàn vạn tia đau khổ trong đó. Tim y vì thế mà cuộn lên từng nhịp đau đớn. Cũng như hắn, y vô cùng đau. Tiêu Chiến rất muốn nói cho hắn biết rằng tối hôm đó là bất đắc dĩ, rằng y bị truy đuổi và không thể dừng lại cứu người. Nhưng không biết tại sao y lại không thể nói ra được. Tiếng nói cứ mắc trong cổ họng không thể thoát ra. Tiêu Chiến cũng biết một điều hiển nhiên nữa là cho dù có nói cũng chẳng có ai tin hết. Vương Nhất Bác lại càng không. Hắn bây giờ coi Tiêu Chiến như cái gai trước mắt, muốn nhổ ngay lập tức thì đâu thừa sức mà nghe.

         “Nói đi! Sao anh không nói!”

         “Tôi biết nói gì bây giờ hả Nhất Bác! Dẫu tôi có nói em cũng sẻ không tin đâu!”

         “NÓI ĐI ĐỒ KHỐN! NÓI ĐI!!!”

         “Tôi xin lỗi Nhất Bác! Vô cùng xin lỗi em!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì nổi giận. Hắn đang nắm cổ áo của Tiêu Chiến lại cố ý kéo chặt. Tiêu Chiến nhất thời bị kéo chặt cổ nghẹn đến thở không nổi. Mặt y trắng bệch ra.

         “Nhất….Nhất Bác…”

         Vương Nhất Bác như con thú bị thương đang gầm lên giận dữ. Hắn chẳng thèm thương tiếc mà xô mạnh Tiêu Chiến ra. Y loạng choạng mà té nhào xuống đất. Y không cẩn thận đã chập mạnh đầu của mình xuống nền, máu chảy một mảng. Trời tối nên Vương Nhất Bác không thấy được. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Vương Nhất Bác tiếp tục hét lên giận dữ.

         “Anh đừng có xin lỗi tôi. Anh có lỗi với người trước mặt anh đó. Xin lỗi người đó chứ không phải tôi đâu!”

         Tiêu Chiến đau lắm. Trái tim đau, cơ thể cũng đau, máu trên trán đã chảy một mảng lớn. Y nhìn lên tấm bia mộ mà cất giọng run rẩy.

         “Cô Trần! Tôi xin lỗi cô. Vô cùng xin lỗi cô!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì cười lên như điên dại. Hắn chưa bao giờ cười lên kiểu như vậy. Cười nhưng nước mắt đã chảy đầy bên khóe. Hắn chẳng thèm nói nữa, bản thân quay bước rời đi để mặc Tiêu Chiến vẫn lúi chúi giữa nền gạch trắng, máu đã thấm ra một mảng….

         Vương Nhất Bác đã bước nhanh ra xe. Hắn lái xe lao vút đi. Hắn bỏ mặc luôn Tiêu Chiến ở nghĩa trang đó. Vương Nhất Bác chẳng còn kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình nữa. Hắn cứ vậy đi không chút lưu tình.

         Vương Nhất Bác chạy xe ra ngoại thành. Hắn không biết hắn định đi đâu. Hắn cứ đi vô định trên đường. Tâm tình hắn cũng không dịu lại nổi. Hắn đau, tim cũng đau, cả người nóng rực vì rượu và vì tức giận. Chiếc xe vẫn lao vút đi trên đường cao tốc lớn. Nhưng đang đi thì hắn cảm nhận được những giọt mưa rơi trước kính xe. Một vài giọt rơi xuống rồi càng lúc càng nhiều. Cuối cùng là mưa xối xả che hết tầm nhìn của hắn. Vương Nhất Bác rẽ vào một đường nhỏ mà dừng lại. Hắn chợt thanh tỉnh. Vương Nhất Bác nhận ra mình đã đi xa nghĩa trang lắm rồi. Nhưng ngay lúc này hắn lại nhớ Tiêu Chiến vẫn còn ở đó. Hắn chính là đã bỏ mặc y một mình nằm trên nền gạch mà bước đi. Vương Nhất Bác cảm thấy đau trong lòng. Đúng vậy! Hắn đang vô cùng giận dữ với Tiêu Chiến, nhưng khi nghĩ đến việc y nằm đó một mình trong nghĩa trang, trời lại mưa tầm tã thì trái tim hắn lại đau hơn lúc nãy.

“Chết tiệt!”

Vương Nhất Bác không nghĩ thêm mà quay lại. Hắn phóng nhanh trong cơn mưa xối xả mà quay lại nghĩa trang…..

…………………………………………………….

Tiêu Chiến đang nằm bẹp trên nền gạch. Máu trên đầu y đã chảy loang lỗ một mảng. Tiêu Chiến ánh mắt nhòe đi mà lồm cồm bò dậy. Y đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mới phát hiện mình chảy máu trên đầu. Vậy mà từ lúc nãy giờ y không phát hiện ra. Tiêu Chiến tự cười chính mình. Y cảm thấy bản thân mình thật đáng kiếp, cuối cùng vẫn không tránh được nỗi oan nghiệt này.

Trời đã mưa xuống. Những hạt mưa rơi rơi lạnh hết cả da thịt. Bất quá nó cùng không bằng cái lạnh trong lòng y lúc này. Từ khi y biết cô gái tội nghiệp kia chính là vợ chưa cưới của Vương Nhất Bác, trái tim y liền đông cứng lại dường như không đập nữa. Môi miệng lạnh ngắt trong trời mưa, Tiêu Chiến lững thững lê bước về con đường mòn mà đi.

Tiêu Chiến đi được một lúc thì cũng đã ra đến đường lớn. Trời bây giờ mưa rất to. Cả người y ướt đẫm, ánh mắt đã nhòe đi. Vết thương chảy máu hòa cùng nước mưa ướt nhòe đỏ cả áo. Tiêu Chiến bước ra đến đường lớn thì gắng gượng vẫy một chiếc taxi. Trời đang mưa lớn nên đường văng nước tứ tung. Tiêu Chiến ướt đẫm hết cả. May thay có một chiếc xe tải dừng lại. Lái xe mở của gọi y.

“Cậu trai trẻ! Cậu lên xe đi!”

“Dạ vâng! Cháu cảm ơn chú!”

Tiêu Chiến leo lên xe rồi nằm phịch ra ghế. Lái xe già thấy y chảy máu nhiều thì lấy từ ngăn kéo bên hông xe một hộp băng bông y tế. Ông đưa cho Tiêu Chiến rối cất giọng nhỏ nhẹ.

“Cậu thanh niên! Sao lại chảy máu nhiều như thế ? Băng vào đi!”

“Dạ cháu cảm ơn!”

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy bông băng nhìn vào gương mà lau sạch máu. Sau đó y dùng băng cá nhân mà băng lại. Tiêu Chiến ướt đẫm cả người nên y cứ co ro một chỗ. Người lái xe già thấy vậy liền đưa cho y một cái áo khoác cũ rồi cất giọng hiền lành.

“Cậu thanh niên! Mặc vào  đi. Tôi chỉ có cái áo cũ này thôi. Sẽ giúp cậu ấm một chút!”

Tiêu Chiến nghe lái xe nói như vậy liền nở một nụ cười đáp lại. Y đang đau lắm nhưng người trước mặt thật tốt làm y có chút ấm lòng. Nhận lấy áo từ ông, Tiêu Chiến nhanh chóng khoác vào. Môi y đã nhợt nhạt vì mưa, hiện tại đã run lẩy bẩy không ngừng………………..

Vương Nhất Bác dừng phắt xe chỗ cũ mà bấm ô đi vào nghĩa trang. Hắn đến ngay chỗ lúc nãy hắn và Tiêu Chiến đứng nhưng không thấy y đâu nữa. Đèn sáng nên y phát hiện ra một mảng máu trên nền gạch trắng. Dù trời có tối vẫn nhìn thấy bình thường. Hắn lẩm bẩm.

“Anh ta bị thương sao?”

Trời vẫn đang mưa rất to. Vương Nhất Bác vẫn nghĩ Tiêu Chiến đi bộ thì không thể đi nhanh được. Y chắc chắn vẫn còn ở xung quanh đây. Hắn không nghĩ nữa mà nhanh chạy đi tìm nhưng tìm quanh cũng không thấy đâu cả. Tim hắn chợt nhói lên một trận. Cơn đau khó hiểu kia lại kéo đến làm hắn khó chịu. Trời cứ mưa xối xả làm lưng hắn cũng bị tạt nước. Tìm mãi không thấy hắn bực bội gằn lên mấy tiếng.

“ Tiêu Chiến! Anh lại chạy đi đâu rồi chứ ? Đừng để tôi thấy được. Tôi mà thấy tôi sẽ trói anh lại mang về!”

“Tiêu Chiến!”

Vương Nhất Bác tìm gần cả tiếng không được liền leo lên xe ra về. Hắn đinh ninh Tiêu Chiến sẽ về biệt thự của hắn chứ không chạy đi đâu hết. Vậy là hắn phóng thẳng xe của mình theo hướng biệt thự mà về, trong lòng đã hiện lên một cỗ tức giận lẫn lo lắng……………………….

…………………………………………………..

Tiêu Chiến đã được người lái xe tốt bụng chờ về nội thành. Y xin dừng lại ở một ngã ba đường và đi bộ về. Tiêu Chiến cả người ướt đẫm, trên đầu còn cuốn băng, bước từng bước lững thững mà đi vào một con đường nhỏ.

Lưu Hải Khoan vừa mới về nhà. Hắn đang ngồi ăn tối một mình. Đang ăn lại nhớ Tiêu Chiến. Bình thường hai anh em của hắn sẽ ăn cùng nhau rất ấm cúng và vui vẻ. Nhưng từ ngày hôm qua, Tiêu Chiến kết hôn, hắn lại phải trở về cảnh ăn uống cô đơn một mình. Hắn buồn lắm nhưng biết làm sao được. Thói quen hơn 4 năm nay phải sửa lại khiến hắn không quen, cả người cảm thấy buồn nhưng không thể nói. Hải Khoan buông đũa mà cất giọng thở dài.

“Tiểu Chiến! Anh lại nhớ em rồi!”

Nhưng khi hắn vừa thốt lên câu đó thì bên ngoài có tiếng ồn ào.Trời đang mưa to nhưng lão quản gia lại thấy Tiêu thiếu lững thững bước vào, cả người ướt đẫm và run rẩy thì thất kinh. Ông không biết có chuyện gì xảy ra nhưng đã nhanh chân chạy vào nhà cất giọng gọi thất thanh.

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

Hải Khoan đang sao nhãng tâm trí, thấy quản gia gọi như vậy thì giật mình. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

“Lão quản! Có chuyện gì vậy?”

“Tiêu thiếu! Tiêu thiếu về rồi!”

“Hả??? Tiểu Chiến sao?”

“Đúng vậy ạ! Tiêu thiếu đang bước vào thưa thiếu gia!”

Hải Khoan nghe đến thì hoảng hốt. Hắn lập tức chạy ra. Đúng như lời quản gia nói, Tiêu Chiến đang lững thững bước vào, cả người ướt đẫm. Y đang ôm lấy cơ thể gầy gò mà co ro, trên trán còn băng gạc chảy máu. Hải Khoan sững sốt khi nhìn thấy em mình như vậy. Hắn chạy đến nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng đầy lo lắng.

“Tiểu Chiến! Tiểu Chiến!”

“Anh!”

Tiêu Chiến vì quá lạnh nên đã khuỵu xuống. Hải Khoan nhanh chóng đỡ lấy y rồi đưa y lên lầu, miệng cất giọng gọi lớn.

“Người đâu! Chuẩn bị giường cho thiếu gia!”

“Dạ vâng!”

Gia nhân đứng nhìn ngơ ngác lúc nãy giờ cũng nhanh chóng chạy đi. Họ thấy Tiêu Thiếu đi về với bộ dạng xơ xác như vậy mà hoảng hốt. Tất cả mọi người vô cùng đau lòng. Họ nhớ hôm qua y mới kết hôn mà. Sao hôm nay đã tàn tạ như vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra chứ ? Tất cả gia nhân đều lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng họ không dám nói ra. Họ chỉ dùng hành động mà quan tâm thôi.

Tiêu Chiến đã được thay đồ ấm và đang nằm trên giường. Y đã thanh tỉnh. Hải Khoan mang cháo đến rồi ngồi bên cạnh giường mà cất giọng quan tâm.

“Tiểu Chiến! Em dậy ăn đi!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến dậy nghe lời anh mà ăn cháo. Nhưng ăn được một nửa nghĩ thế nào đó lại rơi nước mắt. Tay y run run bưng tô cháo không vững. Hải Khoan phải đỡ lấy. Hắn thật sự rất lo lắng nên đã cất giọng trấn an.

“Em à! Có chuyện gì vậy ? Nói anh nghe đi!”

“…”

“Đừng giấu anh! Anh biết em đang có chuyện gì đó. Hôm nay dù là chuyện động trời gì cũng được, anh sẵn sàng nghe em nói. Hãy nói đi, đừng sợ!”

Tiêu Chiến nghe những lời này thì càng đau lòng. Y biết Hải Khoan rất quan tâm mình. Trong 4 năm qua, y chưa bao giờ dám mở miệng mà nói ra bí mật được cất dấu. Y định sẽ dấu chuyện này mãi nhưng hôm nay Vương Nhất Bác đã biết. Đó không còn là bí mật nữa. Y cũng không muốn giấu anh mình nữa.

Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan mà cất giọng nghẹn ngào.

“Anh! Em xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy. Nhưng em thật sự có chuyện muốn nói!”

“Được! Anh hai đang nghe! Em nói đi!”

“Anh! 4 năm trước, em đã gây ra một vụ tai nạn……………..

Hải Khoan vẫn đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn nghe xong nhưng không dám tin vào chuyện đó. Hải Khoan đang tự hỏi tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Hắn đang tự hỏi Tiêu Chiến và người tên Vương Nhất Bác là mối duyên gì mà lại gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như vậy. Thật là đau lòng quá.

Tiêu Chiến vẫn chưa dừng lại. Y vẫn nghẹn ngào cất giọng.

“Anh! Em xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy. Em chỉ giấu anh mỗi chuyện này mà thôi. Cả đời em không giấu anh chuyện gì khác nữa. Em thật sự gây ra tội rồi phải không ? Em thật sự không muốn điều đó xảy ra nhưng lực bất tòng tâm rồi. Anh nói xem, sau này em phải làm sao đây ? Em không dám trở về đó nữa và em cũng không dám đối mặt với Vương Nhất Bác nữa. Em gây ra tội rồi!”

“Tiểu Chiến! Em đừng tự trách mình nữa. Đó chỉ là tai nạn, em không cố ý. Đó là duyên nghiệp của con người, dẫu cô gái tên Trần Thiếu Kỳ đó muốn tránh e rằng không tránh được. Hơn nữa, tối đó em không thể dừng lại. Em cũng là bất đắc dĩ mà. Không phải sao ?”

“Đúng vậy! Em thật sự là bất đắc dĩ mà rời đi. Nhưng giờ em hối hận rối. Em thấy mình thật tệ!”

“Tiểu  Chiến! Nghe anh này. Đừng nghĩ nữa có được không. Em hãy ngủ đi. Có gì mai tính. Nếu cần thì hãy ly dị. Anh nghĩ em không nên sống ở đó nữa!”

“Dạ được! Em nghe lời anh. Có lẽ em và cậu ấy không chung đường. Nên dừng lại thôi!”

“Ngoan! Ngủ đi!”

…………………………………………………..

Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ mà khẽ đau lòng. Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi. Y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hải Khoan vẫn ngồi bên em mình. Hắn nhìn Tiêu Chiến thật lâu mà thở dài một cái rồi khẽ thì thầm trong lòng.

“Tiểu Chiến! Tại sao em lại khổ như vậy chứ. Trước khi em kết hôn em là người vui vẻ hoạt bát. Nhưng sau khi kết hôn xong em lại sầu muộn như thế. Thật quá  đau lòng!”

“Ngủ đi. Ngày mai mọi việc sẽ ổn!”

…………………………………………………………..

Đêm đó Tiêu Chiến cứ mơ những giấc mơ không đầu không cuối. Hải Khoan biết được liền vào phòng chăm sóc cả đêm. Tiêu Chiến lên cơn sốt, cả người nóng rực nhưng miệng cứ cất giọng mê man. Trong mộng y cứ cất lên những câu đứt quãng.

“Không! Không đâu! Đừng mà!”

“Xin lỗi! Tôi sai rồi!”

Hải Khoan càng nghe càng đau lòng. Hắn chỉ biết nắm lấy tay em mình thật chặt. Hơn ai hết Hải Khoan chỉ muốn Tiêu Chiến sống vui vẻ như trước đây, một chút buồn bã cũng không có. Nhưng bây giờ y cứ đau lòng như thế này, hắn nhìn vào lại đau lòng không nỡ…………….

…………………………………………………

Vương Nhất Bác đã chạy về đến biệt thự. Lão quản gia thấy hắn đi về một mình thì lo lắng. Chẳng phải lúc đó hắn đã phát điên mà lôi Tiêu Chiến cùng đi sao ? Bây giờ người đâu rồi chứ ? Không chỉ lão quản gia mà tất cả gia nhân đều lấp ló lén nhìn hắn mà thắc mắc. Họ không dám đến gần vì Vương Nhất Bác lúc này trông cũng vô cùng đáng sợ. Cả người hắn vây nước mưa nhưng ánh mắt lại đỏ rực. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc chưa hết. Hắn bước nhanh ra khỏi xe mà chạy vào sảnh chính cất giọng hét lớn.

“Tiêu Chiến! Anh đâu rồi ? Khốn kiếp! Anh đâu rồi ?”

Lão quản gia vô cùng ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác hét gọi Tiêu Chiến. Ông chính là đang thắc mắc chuyện đó nên cất giọng hỏi luôn.

“Vương tổng! Chẳng phải cậu đi với Vương thiếu phu nhân sao ? Tại sao lại về một mình ? Vương thiếu phu nhân chưa hề về đây!”

Vương Nhất Bác nghe đến mà nhíu mày. Hắn quắc mắt nhìn lão quản gia mà cất giọng giận dữ.

“Ông nói sao? Tiêu Chiến không về đây?”

“Dạ đúng vậy đó thiếu gia! Phu nhân không hề về đây!”

“Chết tiệt!”

Vương Nhất Bác nói xong lập tức chạy lên gác. Hắn bước vào phòng thấy căn phòng trống trơn. Vương Nhất Bác như phát điên. Hắn đưa tay vơ hết đồ trên bàn ném xuống, miệng gằn từng chữ.

“Tiêu Chiến! Anh đi đâu rồi ? Sao lại dám trốn kia chứ ?”

“Tiêu Chiến! Tôi cho anh biết. Anh đừng bao giờ mơ trốn khỏi tay tôi. Anh có lỗi thì phải nên biết điều mà sửa lỗi hiểu chưa?”

“Tiêu Chiến!”

Mỗi lời Vương Nhất Bác nói ra là đồ vật trong phòng đều bị hắn đạp đổ. Gia nhân trong nhà nghe tiếng la hét đổ vỡ đồ đạc thì biết Vương Nhất Bác đang nổi điên. Họ sợ lắm. Con người Vương tổng thay đổi quá nhanh khiến họ không bắt kịp được. Họ đã phải chịu đựng sự lạnh lùng của hắn 4 năm. Mới cách đây hơn 1 tháng hắn thay đổi làm ai cũng mừng. Gia nhân còn nghĩ Vương tổng khi xưa đã trở về. Từ nay Vương gia sẽ được yên ổn. Nào ngờ chưa được bao lâu thì hắn lại thay đổi. Bây giờ Vương Nhất Bác còn đáng sợ hơn trước. Cả người hắn toát lên sát khí như muốn giết người đến nơi. Gia nhân ai cũng sợ. Họ chỉ dám đứng một góc mà nhìn về phía phòng Vương tổng, tuyệt đối không dám đến gần dù chỉ là nửa bước…….

Vương Nhất Bác sau một hồi đập tung đồ thì cũng chưa hạ hỏa. Hắn mở tủ lôi hết đồ của Tiêu Chiến mà vứt ra ngoài hành lang rồi cất giọng hét lên.

“Người đâu!”

Một nữ gia nhân bước đến. Cô run rẩy mà cất giọng ấp úng.

“Vương tổng cho gọi tôi!”

“Cử người dọn một phòng nhỏ phía sau hậu viện. Đưa hết đồ của Tiêu Chiến ra đó!”

Gia nhân kia nghe mà thất kinh. Cô không tin vào tai mình nữa. Cô vừa nghe Vương Nhất Bác nói sẽ đưa đồ của Vương thiếu phu nhân ra phía sau hậu viện. Chẳng phải đó là nơi cho gia nhân ở hay sao ? Tại sao Vương thiếu phu nhân lại phải ra đó chứ ? Cô không tin nên cố chấp mà hỏi lại lần nữa.

“Vương tổng! Ngài nói là mang đồ của thiếu phu nhân ra phòng nhỏ phía sau sao?”

“Cô điếc à! Có cần tôi nhắc lại hay không hay là cô muốn nghỉ việc!”

Gia nhân nghe vậy thì thất sắc. Cô lập tức cúi đầu không dám hỏi nữa. Hình như cô đã dại dột chọc điên Vương Nhất Bác rồi. Cô rất muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này nên đã cất giọng gấp gáp.

“Dạ vâng thưa Vương tổng! Tôi sẽ đi làm ngay!”

 .....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top