Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 25: NHẪN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạ vâng thưa Vương tổng! tôi sẽ đi làm ngay!”

          Nữ gia nhân nhanh chóng thu nhặt hết quần áo của Tiêu Chiến rồi mang hết ra căn phòng phía sau hậu viện. Cô rất thương Vương thiếu phu nhân nên bấm bụng làm liều mang hết đồ của y đưa vào một căn phòng rộng rãi nhất ở đó. Cô cất công dọn dẹp thật sạch sẽ ngăn nắp và xếp đặt quần áo gọn gàng vào tủ. Cô nghĩ bác sĩ Tiêu là người được tôn trọng trong căn nhà này nên cần được đối xử thật tốt. Mặc cho vị Vương tổng kia đang phát điên, cô vẫn làm theo ý mình. Vừa lau dọn mà cô rơi nước mắt. Vương thiếu phu nhân vừa mới về nhà này chưa được hai ngày mà đã phải chịu sự hắt hủi, ghẻ lạnh của Vương tổng. Ngày hôm qua họ còn bình thường mà hôm nay sao đã tàn nhẫn với nhau như vậy ? Có chuyện kinh khủng gì đã xảy ra ? Cô hoàn toàn không thể biết được. Chỉ biết rằng phong ba bão táp đã sắp ập đến Vương gia rồi…………

          Vương nhất Bác sau khi bắt người làm mang hết quần áo đi thì cũng bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Đáng lẽ tâm tình hắn có thể đã dịu bớt nhưng khi không thấy Tiêu Chiến không ở trong nhà, hắn như muốn phát điên. Trời mưa to như thế, lẽ nào Tiêu Chiến lại đi gặp tên Nhậm Tuyền kia. Rồi hai người sẽ làm gì sau lưng hắn chưa biết chừng. Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó, máu nóng trong người cứ sôi lên sùng sục. Hắn nắm chặt bàn tay mà gầm lên từng tiếng.

          “Tiêu Chiến! Anh đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi. Tôi chưa cho phép anh cũng đừng mong bước ra khỏi căn nhà này nửa bước!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa đấm mạnh xuống bàn. Cú đấm quá mạnh làm cho tay hắn bầm lên một mảng. Bất quá hắn cũng không thèm chú ý thế là đau nữa. Cơn tức giận cửa hắn đã dâng đầy trong đại não lấn át hết thảy mọi tia lý trí còn lại…….

……………………………………………………..

          Ôn Ninh đang ở trong nhà mình. Cậu sống một mình đã hơn 4 năm nay. Ôn Ninh là người Thượng Hải. Cậu đến Bắc Kinh học đại học rồi ở lại đây làm việc luôn thể. Cậu xin vào tập đoàn REMID là 20 tuổi. Cậu và Vương Nhất Bác bằng tuổi nhau. Tuy là vậy nhưng hai người là hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như Vương Nhất Bác lạnh lùng sắc sảo và quyến rũ thì Ôn Ninh là hòa nhã, nhẹ nhàng và có chút ít nói. Cậu không dễ thân với người lạ. Bản thân cậu là người sống nội tâm chứ không ồn ào như vị Vương tổng kia. Ôn Ninh rất tốt. Cậu ít nói và xem ra có vẻ khó gần nhưng tâm tình lương thiện. Cậu không nói nhiều, chỉ dùng hành động của mình mà thôi.

          Ôn Ninh đang nhớ về cuộc gặp gỡ với Nhậm Tuyền ngày hôm qua. Quả thật gương mặt hiền lành và điển trai đó làm cậu chú ý. Đó là lần thứ hai Ôn Ninh gặp Nhậm Tuyền nhưng cậu lại có ấn tượng sâu sắc. Nhưng còn chưa kịp dấy lên cảm xúc trong lòng thì trái tim Ôn Ninh đã ẩn nhẫn đau. Ngay khi cậu nhìn thấy mối quan hệ tay ba của Vương Nhát Bác, cậu đã biết người cậu nhớ lại đang nhớ người khác. Đúng là éo le nhưng đó lại là sự thật. Nhìn ánh mắt lưu luyến pha lẫn đau khổ mà Nhậm Tuyền dành cho bác sĩ Tiêu, Ôn Ninh đã hiểu một điều, đó là người hắn yêu nhất. Nhưng chẳng phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn rồi sao ? Ôn Ninh cũng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Chiến, rõ ràng trong đó không có chút tình cảm riêng tư nào dành cho Nhậm Tuyền cả. Cậu lại thấy ánh mắt Tiêu Chiến chỉ dành riêng cho một mình Vương Nhất Bác nhưng trong đó chứa cả tình yêu và nỗi đau. Ôn Ninh không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa họ nhưng có lẽ đó là một khúc mắc rất lớn. Cậu lại nhớ đến Nhậm Tuyền đang mang nỗi đau đơn phương mà khẽ thở dài.

          “Bác sĩ Tuyền! Hà tất anh phải như vậy ? Xung quanh anh còn nhiều người đáng để anh nhìn đến. Tại sao cứ phải chen vào giữa họ để cuối cùng người đau khổ là mình ?”

          Ôn Ninh là nghĩ như thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ cửa riêng mình cậu mà thôi. Nào ai có thể biết được chứ ? Cậu chỉ biết nhìn Nhậm Tuyền đau khổ, cậu thật sự không đành lòng…………………………..

……………………………………………………………

          Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau một đêm mê man bất định. Hải Khoan đang nằm bên chiếc ghế tựa ngay sát bên. Tiêu Chiến nhìn thấy anh mình ngủ ở đây thì ngạc nhiên lắm. Y nhớ tối hôm qua Hải Khoan đã về phòng rồi cơ mà.

          Hải Khoan nghe tiếng động nên cũng hé mắt tỉnh dậy. Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi đó mà nhìn hắn thì khẽ cười. Hắn cất giọng thật nhẹ.

          “Tiểu Chiến!”

          “Anh! Sao lại ngủ ở đây ? Sao anh không về phòng ngủ?”

          “À! Vì đêm hôm qua em sốt quá nên anh lo. Anh sợ để em một mình không yên tâm nên ở đây!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì cảm động lắm. Y nhận ra cuối cùng người yêu thương mình nhất chính là Lưu Hải Khoan. Tình thân thật sự quan trọng. Nó chính là nơi mỗi lúc ta mệt mỏi nhất có thể ghé về. Và Tiểu Chiến đang rơi vào trường hợp như vậy. Tiêu Chiến nghĩ lại tình cảnh của mình mà buồn bã. Y cúi đầu xuống ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Hải Khoan dường như biết ý nên đã cất giọng trấn an y ngay.

          “Tiểu Chiến! Em đừng buồn nữa. Chuyện đó hãy để nó qua đi!”

          “Vâng!”

          Tiêu Chiến ngoan ngoãn cất giọng đáp lời anh mình nhưng trong lòng y lại không nghĩ thế. Chưa bao giờ y bỏ được dự dày vò này xuống để nhẹ tấm lòng. Sự áy náy đã theo Tiêu Chiến hơn 4 năm rồi và bây giờ nó chỉ có tăng chứ không có giảm. Đơn giản vì y phát hiện ra mình không những gây ra cái chết cho Trần Thiếu Kỳ và còn gây ra tổn thương không thể bù đắp cho Vương Nhất Bác!

          Hải Khoan thấy em mình buồn mãi thì đau lòng lắm. Hắn đã chứng kiến nhiều giây phút buồn bã trong cuộc đời của Tiêu Chiến nên rất thấu hiểu y. Hơn ai hết Tiêu Chiến là một đứa trẻ đáng thương. Y thiệt thòi đủ thứ. Bản thân Tiêu Chiến vẫn thường dùng nụ vười để che lấp đi sự buồn bã đau lòng thậm chí là sợ hãi của bản thân. Mọi người không ai biết điều đó cả. Họ vẫn cứ nghĩ Tiêu Chiến là người vui tươi và vô tư. Kỳ thực y đang mang trong lòng một nỗi đau lớn.

          Hải Khoan đứng dậy nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiểu Chiến! Xuống ăn sáng với anh! Quên hết mấy chuyện buồn bã đi!”

          “Anh xuống trước đi. Em tắm rửa một chút rồi sẽ xuống!”

          “Được!”

          Hải Khoan bước nhanh ra khỏi phòng. Tiêu Chiến cũng bước xuống giường mà đi vào nhà tắm. Khi y định mang đồ bước vào trong thì tiếng điện thoại reo lên. Y quay lại bàn lấy điện thoại lên. Y thấy Vương Nhất Bác gọi tới. Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y run nhẹ. Tiêu Chiến chưa quên chuyện ngày hôm qua. Y nghĩ đến thái độ của Vương Nhát Bác mà bất giác run lên. Hắn gầm lên như một con thú bị thương và hành động rất tàn nhẫn. Tiêu Chiến thực sự không dám đối mặt với Vương Nhất Bác và càng không dám nghe điện thoại của hắn. Y từ chối cuộc gọi.

          Tiêu Chiến để đến thoại đó mà định quay bước rời đi nhưng điện thoại lại rung báo  tinh nhắn. Y đưa lên coi. Là Vương Nhất Bác nhắn. Nội dung tin nhắn chỉ vọn vẻn 9 chữ.

          “Nếu anh không nghe máy, anh sẽ hối hận!”

          Tiêu Chiến nhìn thấy dòng tin nhắn mà hoảng hốt. Là Vương Nhất Bác đang dọa y sao ? Hắn còn định giở trò gì nữa đây ? Lòng Tiêu Chiến như lửa đốt. Y không muốn nghe nhưng lại sợ. Cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại lên.

          “Alo! Vương tổng! Em gọi tôi làm gì vậy ?”

          “Tối qua anh đã đi đâu ?”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gằn tiếng trong máy. Y không cần suy nghĩ thì cũng biết hắn đang nghen. Vương Nhất Bác đang nghen với Nhậm Tuyền.

          “Sao anh không trả lời ?”

          “Tôi nói rồi em sẽ tin tôi hay sao?”

          “TIÊU CHIẾN!”

“Vương tổng! tôi đi đâu hay làm gì là chuyện riêng của tôi. Tại sao em cần phải chú ý chứ ? Tôi với em bây giờ không còn là gì của nhau nữa thì hà tất em phải hỏi đến tôi ?”

Vương Nhất Bác nghe đến mà điên tiết. Tiêu Chiến kia là đang muốn chọc tức hắn sao ? Tiêu Chiến đã sai lầm khi dám chọc vào cơn thịnh nộ của hắn. Vương Nhất Bác nào để cho ai yên khi kẻ đó dám khinh thường hắn. Chuyện đó không bao giờ xảy ra và hắn không bao giờ cho phép điều đó. Nếu Tiêu  Chiến muốn chọc điên hắn thì y đã thành công rồi. Vương Nhất Bác nhếch miệng lên mà nghĩ thầm.

          “Tiêu Chiến! Anh chọc nhầm người rồi. Để xem tôi đối xử với anh như thế nào ?”

          Tiếng Tiêu Chiến vẫn đều đều trong điện thoại.

          “Vương tổng! Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục sống cùng nhau nữa. Tôi và em gặp nhau chính là sai lầm rồi. Chẳng phải tôi chính là người gây ra đau khổ cho em sao ? Dừng lại đi. Hãy ly hôn đi!”

          Hai tiếng “ly hôn” khiến cho Vương Nhất Bác phát điên. Hắn bây giờ đã không còn chút bình tĩnh nào trong người nữa cả. Vương Nhất Bác bóp chặt điện thoại. Hắn cất giọng lạnh lẽo.

          “Anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?”

          “Tôi đã suy nghĩ rồi. Vậy sẽ tốt cho cả hai ta. Dù sao thì em cũng rất ghét tôi!”

          “Anh biết vậy là tốt đó. Anh biết lỗi mình gây ra mà vẫn còn vô tư muốn rời đi. Anh nghĩ lỗi anh gây ra cứ để vậy là xong hay sao ? Anh nghĩ tôi là ai ?”

          Tiêu Chiến nghe nhưng lời này mà tim đập mạnh. Sự run sợ đã bủa vây lấy y. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có dụng ý gì nhưng lời hắn nói ra không có nửa câu đùa giỡn.

          “Vương Nhất Bác! Em định làm gì ?”

          “Tôi nói anh nghe này Tiêu Chiến. Sẽ không có ai ly hôn ở đây cả. Và anh đang ở xó xỉnh nào thì lập tức về đây ngay! Tôi cho anh 30 phút để về. Nếu không mọi thông tin của anh mà tôi đang có liên quan đến vụ tai nạn kia và sự trốn tránh của anh trong 4 năm qua sẽ bị mang lên truyền thông phanh phui hết cả. Đến lúc đó sự nghiệp bác sĩ xán lạn của anh sẽ chấm dứt và anh có thể sẽ phải ngồi tù nữa đấy!”

          Tiêu  Chiến nghe đến mặt liền thất sắc. Trên gương mặt y trắng bệch một mảng tựa như không còn một giọt máu nào nữa cả. Y đang run lẩy bẩy đến đáng thương. Đúng vậy! Tiêu Chiến không cần giàu sang phú quý, nhưng y cần danh dự và sự nghiệp. Đó là những thứ dẫu có chết y cũng không muốn mất đi. Sự nghiệp bác sĩ y đã gây dựng gần 10 năm nay chính là niềm tự hào duy nhất mà y có. Tiêu Chiến không cho phép ai hủy hoại nó. Bàn bè đồng nghiệp sẽ nghĩ thế nào nếu biết y là một người trốn chạy điều tra và hơn hết nữa, y đã chạy đi mà không cứu người dù bản thân là một bác sĩ ? Tiêu Chiến nghĩ đến đây mà run sợ. Y sợ cho tương lai của mình. Bây giờ nó không phải là thứ y có thể nắm giữ nữa. Vương Nhất Bác chính là đang nắm đằng chuôi rồi. Tiêu Chiến run lên từng nhịp. Cơn tức giận cuộn trào trong cơ thể không cách khắc chế. Tiêu Chiến gằn từng tiếng trong điện thoại.

          “Vương Nhất Bác! Cậu dám!”

          Vương Nhất Bác cười lên sằng sặc. Hắn nói một cách tự nhiên như không có chuyện gì là quan trọng cả.

          “Sao tôi lại không dám chứ hả ? Tôi là Vương Nhất Bác. Tôi đã nói ra điều gì thì sẽ làm điều đó. Tôi không có nói chơi bao giờ cả đâu Tiêu Chiến ạ! Hahaha!”

          Tiêu Chiến nghe tiếng cười của hắn trong điện thoại mà nổi da gà. Y biết Vương Nhất Bác không nói đùa. Biểu hiện của hắn tại nghĩa trang cho y biết điều đó. Vương Nhất Bác chính là muốn nhấn Tiêu Chiến xuống bùn đen bất cứ lúc nào nếu hắn muốn.

          Vương Nhất Bác không nghe tiếng nói nào trong điện thoại nữa thì biết Tiêu Chiến đang sợ. Hắn chính xác đã nắm được thóp của y rồi. Vậy nên bây giờ lòng hắn  dâng lên một niềm thích thú. Sự đắc ý kia đã tràn ra cả khóe mắt. Vương Nhất Bác thầm cười khinh bỉ.

          “Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Anh đừng cố thoát khỏi thay tôi. Để xem cuộc đời sau này của anh sẽ bị tôi dày vò như thế nào nhé. Tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác đau đớn như tôi cách đây 4 năm! Haha!”

          “Sao rồi Tiêu Chiến! Anh hãy suy nghĩ nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu. Anh chỉ còn đúng 10 phút thôi. Đừng làm mất thời gian của tôi!”

          “….”

          “5 phút!”

          “…”

          “Tôi đếm từ 1 đến 5. Nếu anh còn im lặng không chịu thì tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!”

          “1”

          “…”

          “2”

          “…”

          “3”

          “…”

          “4”

          “Được! Tôi đồng ý với cậu. Tôi về!”

          “Phải vậy chứ! Xem ra anh cũng là người thức thời đó! Haha!”

          Tiêu Chiến nghe đến những câu  cười cợt của Vương Nhất Bác mà lòng quặn đau. Y không ngờ hắn lại hận thù sâu sắc như vậy. 4 năm qua rồi. Thời gian dài như vậy nhưng hắn vẫn cố chấp không quên đi. Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ. Y không biết mai đây mình làm sao mà sống cùng với Vương Nhất Bác dưới một mái nhà. Y không dám nghĩ đến nữa. Một tương lai mù mịt chắc chắn đang chờ y ở phía trước rồi……….

……………………………………………….

          Hải Khoan đang ngồi ở sảnh chính. Hắn đang chờ Tiêu Chiến xuống ăn cơm nhưng chờ mãi vẫn không thấy nên định đứng lên. Ngay lúc đó thì Tiêu Chiến cũng bước xuống. Y có chút vội vã, quần áo đã mặc chỉnh tề trên người. Hải Khoan thấy y định đâu đó thì ngạc nhiên lắm nên đã bước đến gần mà hỏi ngay.

          “Tiểu Chiến! Em định đi đâu ?”

          Tiêu Chiến nghe Hải Khoan nói thì giật mình một cái. Y nhớ ra mình đã hứa với hắn sẽ ở lại Lưu phủ không về nữa và  cũng sẽ ly dị với Nhất Bác. Nhưng những lời Vương Nhất Bác nói ra lúc nãy đã dập tắt đi ý định của y. Bây giờ Tiêu Chiến đã không còn sự lựa chọn nào cả. Tiêu Chiến thấy có lỗi với Hải Khoan lắm. Y lại làm hắn thất vọng rồi. Biết làm sao được đây. Y đã lực bất tòng tâm.

          Thấy Hải Khoan lo lắng cho mình, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay của hắn mà nắm thật chặt.

          “Anh! Em phải về nhà rồi!”

          “Nhà ?”

          “Dạ vâng!”

          Em định nói em về biệt phủ của Vương Nhất Bác sao ? Em có nhầm không ?”

          Tiêu Chiến biết ý của Hải Khoan nhưng tình huống này đã an bài nên y không thể làm gì được nữa. Tiêu Chiến hướng Hải Khoan gật đầu nhẹ, ánh mắt buồn bã mà cất giọng như nghẹn.

          “Dạ…dạ vâng! Em phải về thôi!”

          Hải Khoan không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng phải tối qua Tiêu Chiến đã quyết định chia tay với Vương Nhất Bác rồi hay sao ? Sao bây giờ y lại thay đổi như vậy ? Hải Khoan nghi ngờ điều đó nên mới cất giọng dò hỏi.

          “Tiểu Chiến! Nói thật với anh đi. Có phải em lại gặp chuyện gì rồi phải không ?”

          Tiêu Chiến biết Hải Khoan là người thông mình. Hắn chắc chắn nghi ngờ chuyện y thay đổi. Hắn nhất định tìm ra nguyên do của việc đó. Nếu Hải Khoan mà phát hiện ra Vương Nhất Bác đe dọa Tiêu Chiến, Hải Khoan nhất định cho hắn một trận. Nếu như vậy, Vương Nhất Bác điên lên sẽ làm ra những chuyện ngông cuồng không biết chừng. Tiêu Chiến sợ lắm. Y sợ người thân của mình bị tổn thương. Hải Khoan là người y thương nhất trên đời. Y không muốn ai làm khó anh mình hết. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền nuốt nghẹn trong lòng mà thì thầm.

          “Hải Khoan! Em xin lỗi nhưng em không muốn lôi anh vào chuyện này. Đây là chuyện giữa em và Vương Nhất Bác. Xin anh đừng can thiệp nữa. Ai sai người đó chịu!”

          Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan người thật hiền.

          “Không có! Lúc nãy Nhất Bác đã gọi cho em. Em ấy nói rất hối hận vì đã lớn tiếng với em. Em ấy muốn em về nhà!”

          “Sao cơ ? ”

          Tiêu Chiến lại nhìn anh mình một lần nữa. Y cố gắng nở nụ cười thật trọn vẹn mà cất giọng trấn an.

          “Anh à! Vợ chồng ai chẳng có lúc cãi nhau. Có thể em đã quá nhạy cảm rồi. Nhất Bác đã nói với em rồi, chuyện quá khứ sẽ quên đi, bây giờ chỉ có hiện tại và tương lai mà thôi!”

          Hải Khoan nghe được như vậy thì lòng dịu lại. Nếu được như vậy thì quá tốt rồi. Hải Khoan luôn muốn Tiêu Chiến hạnh phúc. Nếu như y đã nói như vậy rồi thì không còn lý do nào mà thắc mắc nữa. Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến liền thở ra một hơi. Hắn nắm lấy tay y cất giọng nhẹ nhàng.

          “Tiểu Chiến! Em nói đúng. Nếu em đã quyết tâm như vậy, anh không cản nữa!”

          “Dạ vâng! Anh đừng lo. Sẽ ổn cả thôi mà!”

          “Anh! Em xin phép nhé. Nhất Bác đang chờ em!”

          “Tiểu Chiến! Em ngồi xuống ăn cơm đã. Ăn xong rồi anh sẽ chở em về!”

          “Em cảm ơn nhưng Nhất Bác đang chờ em ở nhà. Em ấy nói đang chờ em về ăn cơm! Em đi nhé!”

          “Uhm!”

          Tiêu Chiến bước ra cổng rồi chào tất cả mọi người mà tất tả chạy đi. Y muốn đi nhanh khỏi Lưu gia. Tiêu Chiến chạy đến một góc đường khuất mà dừng lại. Y nhịn không được mà úp mặt vào một thân cây bên cạnh rồi khóc. Tiếng khóc của y cứ nấc nghẹn trong lòng đứt quãng. Y đang đau lắm nhưng không thể nói ra cho ai biết được. Lưu gia là mái nhà của y, là nơi y gắn bó suốt 4 năm liền. Mọi người ở đây là những người mà y yêu thương nhất, nào có thể để họ đau lòng cùng y được. Nếu đau khổ thì hãy để Tiêu Chiến y được đau khổ một mình là đủ rồi. Tiêu Chiến không khóc nữa. Y đưa tay mà gạt đi những giọt nước mắt mà cất bước rời đi……………

          Tiêu Chiến đã về đến nhà. Ngay khi chiếc taxi kia dừng lại, y đã bước xuống mà đi bộ vào. Gia nhân thấy Vương thiếu phu nhân về thì thất kinh. Tiêu Chiến tiều tụy hơn trước đó. Y buồn vô cùng và trên trán còn có vết thương. Hồ quản gia thấy y bước lững thững vào mà hoảng hốt. Ông nhanh chóng bước tới trước mặt y mà cất giọng đầy lo lắng.

          “Vương thiếu phu nhân! Cậu làm sao thế ?”

          Gia nhân thấy Tiêu Chiến về thì cũng chạy ra mà vây quanh y. Họ thấy Tiêu Chiến còn bị thương trên trán nữa thì đau xót lòng. Những người ở biệt thự này rất yêu quý Tiêu Chiến. Họ đã mong ngóng y từ ngày hôm qua đến giờ. Bây giờ thấy y như thế này họ nhịn không được mà  cất giọng hỏi han ngay.

          “Vương thiếu phu nhân! Người làm sao vậy ?”

          “Thiếu phu nhân có bị làm sao không ? Có đau không ?”

          Tiêu Chiến thấy mọi người quan tâm mình thì ấm lòng. Cho dù bây giờ trái tim y đang rất đau nhưng vẫn hướng mọi người nở nụ cười hiền.

          “Cảm ơn mọi người! Tôi không sao mà!”

 ........................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87        

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top