Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3: TRỐN CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhất Bác! Ngủ ngon nhé!”

Vương Nhất Kỳ đứng nhìn cháu mình một lúc. Ông thấy hắn có vẻ lạnh thì kéo chăn mà đắp lên cho. Khi thấy cháu mình đã an tĩnh thì ông mới rời đi. Ông không để ý điện thoại dưới gối đang rung lên. Vương Nhất Bác để điện thoại ở chế độ rung nên không thể nghe thấy.

Vương Nhất Kỳ ra khỏi phòng nhưng điện thoại kia vẫn còn rung chưa dừng. Sau vài phút thì nó cũng tắt ngấm. Vương Nhất Bác vẫn ngủ say trên giường nên chẳng biết. Hắn đêm nay đã mệt lắm rồi……………..

…………………………………………..

Tiêu Chiến đang cố gắng hết sức cứa đứt dây trói. Bây giờ đã gần 10 giờ ,bọn kia vẫn đang uống rượu ở một quán gần đó. Ở căn nhà này vẫn nghe được tiếng của bọn chúng đang nói. Tiêu Chiến vừa làm vừa sợ. Tay y đã run lên bần bật. Nhưng sự sợ hãi không cho phép y dừng lại. Tiêu Chiến vẫn đang dùng hết sức mình để làm. Miếng kính cứa luôn vào tay y một miếng thật sâu. Máu đã chảy theo bàn tay thành dòng. Tiêu Chiến vừa đau vừa xót. Y nhăn mặt lên rất khó chịu. Bên cạnh y, ba người phụ nữ kia cũng đang tận lực làm. Họ chỉ còn một chút thời gian nữa. Nếu không nhanh sẽ bị tóm lại. Đến lúc đó có muốn trốn cũng không được.

Một trong số ba người phụ nữ đã tháo được dây. Cô nhanh chóng đưa tay tháo cho những người còn lại, miệng cất giọng khe khẽ.

“Mọi người nhanh lên! Phải chạy ngay khỏi đây không là chết hết!”

Hai người rồi ba người được tháo ra. Tất cả bốn người nhanh chóng tháo hết dây trói. Họ bị đánh nhiều chỗ nên hiện tại rất đau. Nhưng họ không bỏ cuộc mà bám vào thành tường để đi ra ngoài. Ngay khi vừa bước chân ra đến sân, họ đã gặp ngay hai kẻ bặm trợn kia đi vào. Bọn chúng thấy người đang sắp sửa bỏ trốn thì định rút súng ra. Một người phụ nữ và Tiêu Chiến thấy vậy liền nhảy đến ôm lấy bọn chúng. Hai người phụ nữ kia ban đầu còn sợ nhưng sau đó cũng lao vào. Họ giằng co lấy súng lại từ tay bọn buôn người. Nhưng có vẻ họ yếu sức hơn nên sau một lúc giằng co thì hai tên kia cũng xô được mấy người phụ nữ ra. Chúng nhắm lên bóp cò.

“Đoàng ! Đoàng!”

Một người phụ nữ định chạy đi nhưng bị bắn vào bụng. Cô nhanh chóng ngã xuống cả người run lên. Một lát sau thì tắt thở. Những người còn lại chạy loạn lên. Họ sợ lắm rồi. Bọn buôn người hạ được một người thì truy đuổi những người còn lại. Ba người kia chạy mỗi người một nơi. Tất cả đều đã bị thương nên chạy rất khó khăn.

“Đoàng! Đoàng!”

Tiếng súng vẫn nổ chát chúa phía sau. Tiêu Chiến bị chúng bắn vào mép hông vẫn cố sức chạy. Bọn kia vì đã ngấm rượu rồi nên mắt nửa tỉnh nửa mơ. Chúng vẫn chạy theo Tiêu Chiến nhưng không nhìn rõ phía trước cho lắm.

…………………………………………………

Bây giờ đã hơn 11h đêm. Trời mưa càng lúc càng to. Bên ngoài đường, nước ngập trắng xóa. Đường vắng tanh. Thỉnh thoảng có vài chiếc taxi chạy nhanh như đang đón khách. Thành phố rơi vào yên tĩnh. Cảnh vật có chút buồn vì mưa tầm tã.

Trần Thiếu Kỳ đã chào tàm biệt Anong. Trời bây giờ đã khuya. Cô uống hơi nhiều nên tầm mắt có hơi mơ màng. Anong thấy cô có chút không tỉnh thì hơi lo nên cất giọng.

“Cô Trần! Hay là tôi gọi taxi cho cô về nhé ? Trời bây giờ đã khuya lắm rồi!”

“Cảm ơn chị! Tôi có thuê xe tự lái. Tôi đã hẹn họ đến sân bay thì giao lại nên không phiền chị nữa. Cảm ơn chị nhé!”

“Nhưng cô đã uống khá nhiều! Có lái được không?”

“Được! không sao! Tôi vẫn tỉnh táo mà!”

Trần Thiếu Kỳ vừa nói vừa cong môi cười. Cô chắp tay chào Anong xong thì bước ra ngoài xe. Trời mưa nên chiếc dù của cô bị nước mưa xối cho xiêu vẹo. Trần Thiếu Kỳ nhanh chóng vào xe và lái đi.

………………………………………………..

Tiêu Chiến vẫn chạy trên đường. Y hớt hơ hớt hải mà chạy, ánh mắt sợ sệt tột độ. Khuôn mặt y trắng bệch ra, tóc tai bù xù. Tiêu Chiến không dám nhìn lại phía sau. Y bị thương nên máu đã chảy xuống. Cả người thấm đẫm nước mưa hòa lẫn máu tươi. Tiêu Chiến đau lắm. Viên đạn còn găm sát hông. Y đưa tay lên vừa ôm lấy hông vừa chạy. Mặc cho máu cứ chảy ra càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Y sợ bị bọn buôn người tóm lại. Vậy nên một dù đau đến mờ mắt, y vẫn men theo còn đường lớn mà đi.

Trời mưa càng lúc càng to. Hiện đã qua 12h đêm. Tiêu Chiến đã đối sức. Y chạy lết trên đường lớn. Đường vắng tanh không một bóng người. Nước ngập trắng đường. Tiêu Chiến vốn bị cận thị. Lúc nãy do giằng co với bọn kia nên y đã đánh rơi kính. Dù vẫn thấy phía trước nhưng hình ảnh đã nhòe nhoẹt. Mưa lớn khiến Tiêu Chiến bị khuất đi tầm mắt. Cả người y ướt đẫm và đang run lên từng hồi.

………………………………………………..

Trần Thiếu Kỳ đang lao nhanh trên đường. Cô đang ra sân bay. Trần Thiếu Kỳ muốn bay về Bắc Kinh ngay trong đêm. Cô không muốn chờ đến ngày mai nữa. Vì uống khá nhiều nên cô nhìn có chút khó khăn. Hình ảnh trước mặt bị nước mưa che khuất khiến cho cô gặp khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng điều đó không làm cho cô giảm vận tốc lại. Chiếc xe vẫn lao vút trên đường mặc dù trời đang mưa rất to. Trần Thiếu Kỳ đầu óc hơi mơ màng. Cô biết mình đi xe khá nhanh nhưng bản thân vẫn chặc lưỡi.

“Không sao đâu! Giờ này vắng vẻ, không có người qua lại. Sẽ ổn thôi!”

………………………………………………..

Bắc Kinh

Vương Nhất Bác đang ngủ chợt tỉnh giấc. Hắn phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Bây giờ đã là 12h đêm. Hắn giật thót. Vương Nhất Bác quên mất chuyện mình cần làm. Hắn định sau khi tiệc tan sẽ đi ra sân bay sang Thái Lan cùng vợ chưa cưới. Nhưng không hiểu sao giờ này lại còn nằm trên giường ở Vương phủ. Vương Nhất Bác nhớ ra mình đã say mèm nên mới được ông chở về đây. Hắn lập tức bật dậy thay trang phục và đưa tay tìm điện thoại. Vương Nhất Bác mở điện thoại ra và sững sờ khi có hơn 10 cuộc gọi của Trần Thiếu Kỳ lúc 10h đêm. Thì ra trong lúc hắn đang ngủ say, Thiếu Kỳ đã gọi tới. Vương Nhất Bác lại thất hẹn lần nữa. Hắn lo lắng rồi. Đây là lần thứ hai hắn lỡ hẹn với Trần Thiếu Kỳ. Người kia chắc là đang giận lắm. Vương Nhất Bác không do dự một giây đã ấn số gọi cô ngay lập tức. Lòng hắn đang nôn nao khó tả.

“Tiểu Kỳ! Nghe máy đi!”

Trần Thiếu kỳ đang lái xe. Điện thoại để trong túi. Cô đang cố gắng nhìn đường. Trời mưa càng lúc càng lớn. Bản thân cô  thì đang bị ngấm rượu nên đầu óc không tỉnh táo. Cô đang cố lắc mạnh đầu cho thanh tỉnh. Đang cầm tay lái và dò đường thì điện thoại trong túi reo lên. Cô ngạc nhiên không biết giờ này ai còn điện thoại cho mình. Cô không dừng xe lại. Trời khuya, đường vắng, cô là người từ nơi khác đến đây nên không dám dừng lại. Cô sợ gặp sự cố trên đường và nguy hiểm hơn có thể bị tấn công. Vậy là cô lại tiếp tục đi. Mắt thì cố nhìn về phía trước nhưng tay thì thò vào trong túi để lấy điện thoại.

Vì điện thoại để ở chế độ vừa chuông vừa rung nên nó cứ trượt trong túi. Thiếu Kỳ không lấy được nên trong tích tắc vài giây đã cúi xuống. Xe đang chạy với vận tốc rất lớn. Tiêu Chiến đang bị thương nặng lại có y định băng qua đường để thoát thân. Trời mưa lớn y nhìn không rõ. Bản thân vẫn đinh ninh đường không có ai nên lập tức dùng hết sức tạt qua. Trần Thiếu Kỳ vươn tay lấy được điện thoại bấm nút nghe thì ngẩng đẩu lên. Cô hoảng sợ thấy một bóng người lao qua đường. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp suy nghĩ đã quay vô lăng tránh sang hướng khác. Đường rất trơn, nước mưa đọng trên đường từng vũng lớn. Chiếc xe đang lao nhanh bị đổi hướng lập tức bay khỏi đường lao xuống mép taluy lộn ngược lại bẹp dúm.

“Rầm!”

Vương Nhất Bác nghe điện thoại lúc nửa đêm. Hắn gọi mãi tưởng rằng Trần Thiếu Kỳ không bắt máy nhưng cuối cùng cô cũng bấm nghe. Vương Nhất Bác vui mừng vô cùng. Hắn vừa kịp cất tiếng gọi “Tiểu Kỳ” thì nghe một tiếng động nhức óc.

“Rầm! Rầm!”

Vương Nhất Bác khiếp vía. Tiếng động chỉ phát ra trong máy điện thoại thôi cũng đủ làm hắn hoảng sợ. Cuộc điện thoại kia vẫn chưa tắt, tiếng động lập tức im bặt. Vương Nhất Bác mặt đỏ rực lên rồi chuyển sang tái nhợt. Hắn không nghe bất kỳ tiếng động nào nữa. Đôi môi vẫn run rẩy nhưng hắn vẫn cố chấp gọi.

“Tiểu Kỳ! Tiểu Kỳ à!”

“Tiểu Kỳ!”

Cho dù Vương Nhất Bác có gọi nữa thì bên kia vẫn im bặt. Hắn bắt đầu sợ. Cả thân hình run lên. Linh tính báo cho Vương Nhất Bác biết có chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Hắn tiếp tục nói lớn trong điện thoại.

“Thiếu Kỳ! Em làm sao vậy ? Trả lời anh đi. Thiếu Kỳ!”

“Thiếu Kỳ! Em đang ở đâu ? Xin em hãy nói cho anh biết?”

“Thiếu Kỳ!”

Vương Nhất Bác không nghe bất cứ câu trả lời nào từ phía đầu dây bên kia thì phát điên. Hắn chưa bao giờ thấy sợ như lúc này. Sự im lặng làm hắn run sợ. Tay cầm điện thoại đã run đến lợi hại. Chiếc điện thoại như muốn rơi xuống. Vương Nhất Bác mắt mở to nhưng tim đã đập loạn lên trong luồng ngực. Cảm giác sợ hãi đã bắt đầu bao trọn lấy tim hắn mà xiết lại như muốn nghẹt thở đến nơi. Vương Nhất Bác phát điên rồi. Hắn lập tung cửa chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến bị thương nặng, thần trí không tỉnh táo. Khi y băng qua đường mới phát hiện chiếc xe kia lao tới. Y quay một vòng giữa đường rồi ngã túi bụi. Tiêu Chiến sợ hãi tột độ. Y thấy chiếc xe kia lật úp thì hoảng sợ lấy hết sức lực cuối cùng mà chạy đi. Tiêu Chiến thực sự không dám đứng lại nữa. Y muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

Sau cú trượt dài trên đường và mất thắng, xe của Trần Thiếu Kỳ đã lập sấp và bẹp dúm. Khói xe bốc nghi ngút mặc dù trời đang mưa rất to. Trên một khoảng đường rộng, máu đã loang lỗ hòa trộn với nước mưa mà tạo thành những mảng đỏ rực đến rợn người. Mưa vẫn không ngớt. Nhưng hạt mưa về đêm cứ xối ào ạt trên mặt đường vắng lặng tạo nên những âm thanh thê lương. Trần Thiếu Kỳ vẫn mắc kẹt trong xe, cả người thấm đẫm máu. Ánh mắt của cô đã ngây dại đi. Cô rõ ràng nghe được tiếng hét của Vương Nhất Bác trong điện thoại nhưng bản thân không thể mở miệng. Máu từ sau đầu chảy ra càng lúc càng nhiều tạo thành những mảng đỏ rực. Máu chảy xuống thái dương cô ướt đẫm. Trần Thiếu Kỳ hơi thở đã yếu ớt như mành tơ nhưng vẫn cố chấp nhìn theo chiếc điện thoại. Cô gượng chút hơi thở còn lại mà mấp máy môi, ánh mắt luyến tiếc vô hạn.

“Nhất…..Nhất….Bác….xin …lỗi!”

Trần Thiếu Kỳ chỉ cất lên được những từ đó bằng giọng nói đã yếu ớt của mình. Cô không thể gắng gượng thêm nữa. Cơn đau đã bao phủ toàn đại não. Cô thả rơi cánh tay của mình trên ghế, mắt đã nhắm lại, bên khóe mắt chảy ra một dòng lệ nóng. Trời bên ngoài vẫn mưa xối xả không ngừng. Chiếc xe nằm im lìm một chỗ ngập trong màn mưa trắng xóa……….

………………………………………………….

Vương Nhất Bác chạy ra ngoài sảnh và hét lên khiến tất cả gia nhân hoảng sợ. Họ từ nhà phụ của Vương gia nghe thấy lập tức tỉnh dậy không thiếu một ai. Vương Nhất Kỳ đang ngủ trong phòng cũng bị tiếng hét dọa cho giật mình. Ông tỉnh dậy và đi ra mở cửa.

Vương Nhất Bác mặc kệ cho gia nhân há hốc nhìn mình. Hắn đã chạy nhanh vào gara lấy xe ra ngoài. Lão quản gia thấy thiếu gia hốt hoảng ngồi vào xe thì cất giọng hỏi.

“Thiếu gia! Cậu đi đâu vào giờ này?”

“Mở cửa đi! MỞ CỬA!!!!”

Vương Nhất Bác hét lên làm lão quản gia sợ hãi. Ông nhanh chóng mở cổng lớn của Vương gia. Vương Nhất Bác lao xe nhanh ra ngoài và biến mất.

Vương Nhất Kỳ đi nhanh xuống sảnh chính. Ông rất ngạc nhiên thấy Nhất Bác vào xe và chạy đi. Ông lập tức cất tiếng gọi.

“Nhất Bác! Nhất Bác! Cháu định đi đâu vào giờ này ?”

Nhưng ông còn chưa kịp hỏi thêm câu thứ hai thì xe của Vương Nhất Bác đã chạy nhanh ra bên ngoài. Vương Nhất Kỳ nhíu mày. Ông không biết có chuyện gì mà hắn lại hốt hoảng lái xe ra ngoài vào lúc 1h30 sáng. Lão quản gia thấy Vương Nhất Kỳ bước xuống thì cúi đầu chào.

“Chủ tịch!”

“Nhất Bác làm sao vậy ?”

“Dạ thưa ông! Tôi không biết nhưng thấy thiếu gia vô cùng giận dữ!”

Vương Nhất Kỳ nghe được thì lo lắng. Từ khi hắn về Trung Quốc đến giờ chưa bao giờ nổi giận. Hôm nay thấy Vương Nhất Bác làm loạn Vương gia giữa đêm rồi còn hét rất to thì thắc mắc lắm. Ông không biết có chuyện gì đang xảy ra với cháu mình nhưng bản thân ông nghĩ chuyện này vô cùng hệ trọng. Vương Nhất Kỳ lẩm bẩm.

“Nhất Bác! Có chuyện gì xảy ra với cháu vậy! đừng làm ta lo!”

Vương Nhất Bác đang chạy nhanh trên đường. Đường về khuya vắng tanh nên hắn chạy rất nhanh. Nếu nhìn vào người ta sẽ tưởng hắn đang đua xe. Chiếc xe chạy nhìn giống như bánh không chạm đất cứ vậy mà phóng vút trên đường. Vương Nhất Bác ngồi trong xe tay đã run rẩy dữ dội. Đầu hắn muốn nổ tung. Máy điện thoại vẫn bấm gọi cho Trần Thiếu Kỳ nhưng không hề có sự phản hồi nào cả. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa cất giọng gọi khàn cả tiếng.

“Thiếu Kỳ! Em hãy nghe máy đi! Xin em mà!”

“Thiếu Kỳ!”

Vương Nhất Bác đã chạy nhanh vào cổng sân bay. Hắn gửi xe rồi lao đến quầy vé.

“Cho tôi một vé đi Bangkok! Nhanh lên!”

Nhân viên bán vé có hơi buồn ngủ vì lúc này đã là 1h30 khuya cũng bị tiếng hét của hắn làm cho thanh tỉnh. Cô ngạc nhiên về người đàn ông trước mặt. Hắn rất đẹp trai nhưng biểu cảm vô cùng hoảng sợ lẫn giận dữ. Trời về đêm lạnh mà hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trên người, thật là kỳ lạ. Khí tức của Vương Nhất Bác lấn át người trước mặt. Cô nhanh chóng đáp ứng hắn.

“Được! Xin quý khách xuất trình passport!”

Vương Nhất Bác mở ra đưa hết giấy tờ liên quan cho nhân viên. Hắn cũng không nhớ mình đã đưa thứ gì. Hắn làm trong vô thức. Tinh thần của Vương Nhất Bác đang không ổn định. Trong lòng hắn đã hoảng loạn lắm rồi.

“Quý Khách! Có một chuyến bay đêm vào lúc 1h45 đi Bangkok! Xin hỏi hành lý của quý khách đâu?”

“Tôi không có!”

Cô nhân viên ngạc nhiên. Thông thường khách đến sân bay ít nhất phải mang theo tư trang hành lý. Vậy mà vị khách đẹp trai này lại không mang theo gì cả. Anh ta còn có biểu cảm hoảng sợ. Cô nhân viên không hỏi nữa mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Vé của quý khách đây ạ! Rất mong quý khách lên máy bay đúng giờ!”

Vương Nhất Bác không nói. Hắn cầm lấy vé và bước đến ghế chờ ngồi xuống. Điện thoại đã điện đến cuộc thứ 20 nhưng không có một chút hồi âm nào cả. Vương Nhất Bác cầm lấy đồ của mình rồi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Hắn đang sợ hãi tột độ. Những gì hắn nghĩ được lúc này là Trần Thiếu Kỳ đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp. Vương Nhất Bác sợ Trần Thiếu Kỳ gặp phải chuyện bất trắc. Nếu thực sự như vậy, hắn sẽ không thể sống nổi. Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay mình đến bầm đỏ. Hắn đang run lên dữ dội. Những giọt nước mắt nóng hổi đã bắt đầu chảy xuống nền nhà……..

…………………………………………………

Vương Nhất Bác đang ngồi trên chuyến bay lúc 1h45 sáng. Hắn liên tục nhìn đồng hồ. Để bay từ đây đến Bangkok phải mất gần 9 tiếng đồng hồ. Như vậy thì đến tầm 10h45 sáng hắn mới đến được Bangkok. Trời đã rất khuya nhưng Vương Nhất Bác không dám ngủ. Sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn cứ bó gối ngồi trên ghế hành khách nhìn ra bên ngoài……..

……………………………………………

Tiêu Chiến một thân ướt đẫm đã rời khỏi đường lớn. Bây giờ đã gần 3h sáng. Y đi xiêu vẹo trên một con đường hẻm. Tiêu Chiến bị thương, máu chảy ra rất nhiều. Áo bác sĩ của y đã thấm máu đỏ rực. Y vừa đi vừa ôm lấy vết thương. Dáng đi liêu xiêu giữa trời mưa khiến người khác không khỏi thương xót. Tiêu Chiến không chịu nổi nữa. Mắt y đã mờ đục đi. Đầu choáng váng một mảng. Trời đất quay cuồng rồi tối sấm lại trước mặt y. Tiêu Chiến ngã xuống nằm nhoài trên trên mặt đường đẫm nước mưa mà nhắm mắt lại.

Xe của Trần Thiếu Kỳ vẫn nằm im lìm một góc đường. Máu từ trong xe đã chảy ra ngoài. Một chiếc taxi rẽ vào đường lớn đã chạy đến gần. Người lái xe là một người đàn ông trung niên. Ông thấy xe bên đường bị tai nạn bẹp dúm, máu lêng láng thì thất kinh. Dừng xe lại gần đó, ông mở cửa chạy ra ngoài. Cả người run lên bần bật vì thấy trong xe có một cô gái nằm bất động. Ông đưa điện thoại lên gọi cảnh sát ngay lập tức.

…………………………………………………

Một chiếc xe ba gác đi ngang con đường hẻm. Hai vợ chồng nông dân đi chở rau vào sáng sớm đã nhìn thấy Tiêu Chiến nằm bẹp trên đường liền dừng phắt lại. Họ lập tức xuống xe chạy đến. Họ phát hiện ra Tiêu Chiến đã bất tỉnh, máu từ hông chảy ra rất nhiều. Họ nhanh chóng mang y vào bệnh viện.

…………………………………………….

Vương Nhất Bác đã bay đến Bangkok. Bây giờ là gần 11h trưa. Hắn chạy nhanh ra cổng sân bay. Đang chưa biết đi đâu thì máy điện thoại của hắn reo lên. Vương Nhất Bác bắt máy ngay lập tức.

“Alo! Tôi tên Vương Nhất Bác!”

“Chào ông Vương! Chúng tôi là cảnh sát ở cục cảnh sát Bangkok. Chúng tôi vừa nhận được thông tin về một vụ tai nạn trên đường POPA. Nạn nhân là nữ khoảng 20 tuổi tên Trần Thiếu Kỳ. Nạn nhân đã tử vong. Xin hỏi ông là chồng của nạn nhân phải không ?”

Vương Nhất Bác nghe đến câu cuối cùng thì chết lặng. Trái tim hắn lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Cả người hắn bất động đứng giữa cổng sân bay. Tai hắn vẫn đang nghe điện thoại nhưng đầu óc đã mụ mị không tỉnh. Tiếng nhân viên cảnh sát vẫn đều đều trong điện thoại.

“Mời ông đến ngay cục cảnh sát Bangkok để làm thủ tục. Xin cảm ơn!”

Vương Nhất Bác không nghe thấy bất kỳ chữ gì nữa. Tim hắn trong khoảnh khắc này dường như đã ngừng đập. Mặt hắn trắng bệch một mảng và đôi môi đã run lên dữ dội.

“Tiểu Kỳ!”

 .........................❤❤❤........................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top