Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 31: GIẬN DỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiêu Chiến!đứng lại ngay!”

          “Bốp!!!”

          Tiêu Chiến quay lại. Y dùng hết sự tức giận của mình mà đấm vào mặt hắn. Lực đấm mạnh đến nỗi làm cho Vương Nhất Bác loạng choạng muốn ngã ra sau. Máu trên miệng đã chảy ra. Tiêu Chiến nổi điên rồi. Anh mắt y đỏ rực như máu. Y nhanh chóng ném luôn ba lô của mình xuống mà bước đến trước mặt Vương Nhất Bác thụi cho hắn thêm một đấm nữa. Vương Nhất Bác ngã sóng soài. Chưa dừng lại ở đó, y còn bước đến nắm lấy cổ áo hắn dựng dậy rồi cất giọng hét lên.

          “Vương Nhất Bác! Cậu là đồ khốn! Nếu cậu muốn thì hãy lấy mạng tôi đây này. Đừng giở trò hèn hạ như vậy. Tôi là người không phải đồ vật, cũng có tri giác cũng có tình cảm. Cớ sao cậu lại giày vò tôi bằng những trò này ?”

          Tiêu Chiến xô hắn ra. Y bước lại gần ba lô của mình và lấy ra từ trong đó một con dao phẫu thuật nhỏ. Y cầm đến đặt vào tay của Vương Nhất Bác mà cất giọng đau khổ.

          “Đó! Cậu hãy cầm lấy. Cậu muốn tôi đền tội thì cậu hãy đâm tôi đi! Hãy đâm đi! Đừng ở đây làm trò mạt hạ!”

          “Đâm mau!”

          Tiêu Chiến hét lên mà nhìn người trước mặt. Vương Nhất Bác cũng bị hành động này làm cho thất kinh. Hắn nhanh chóng chộp lấy con dao kia mà ném thật xa. Hắn đau lòng khi nghe Tiêu Chiến nói như vậy. Hắn thật sự không muốn làm Tiêu Chiến đau lòng. Chỉ là bản thân cảm thấy tức giận khi y không quan tâm mình nên mới nông nỗi làm ra điều tệ hại. Bây giờ thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, hắn thấy mình đã sai rồi. Thấy người kia còn kích động hắn lại càng thêm lo. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước đến nắm lấy tay Tiêu Chiến mà  ôm chặt. Y kêu lên giận dữ.

          “Vương Nhất Bác! Đồ khốn! Buông tôi ra mau. Buông ra!”

          “Không buông!”

          Vương Nhất Bác mặc cho người kia kêu la. Hắn đã nhanh chóng vác luôn Tiêu Chiến lên vai mà bước đi. Tiêu Chiến giận dữ quá lấy hết sức mà đấm mạnh vào lưng hắn hét lên giận dữ.

          “ Vương Nhất Bác! Cậu thả tôi ra ngay. Đồ khốn!”

          Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến những cú đấm rất đau trên lưng mình. Hắn không tức giận. Tận sâu thẳm trong lòng, hắn lại có chút gì đó dễ chịu. Dường như tâm tình giãn ra một chút. Tiêu Chiến đã tức giận rồi, rất đúng ý hắn. Vương Nhất Bác chính là muốn như vậy. Hắn thật sự muốn Tiêu Chiến càng giận dữ càng tốt. Như vậy hắn mới biết được người kia quan tâm hắn, biết tức giận với hắn chứ không im lặng không biểu hiện ra điều gì hết.

          Những cô gái kia vẫn há hốc mà nhìn theo. Ngay từ lúc Tiêu Chiến bước vào họ đã thấy lạ. Chưa kịp thắc mắc thì thấy hai người lao vào đánh nhau họ lại thất kinh. Bây giờ lại thấy Vương tổng vác người kia trên vai mà họ sửng sốt hết cả người. Tình huống máu chó này là sao đây ? Người kia là gì của Vương tổng ? Họ ngạc nhiên chỉ biết thì thầm với nhau. Có cô còn gọi với theo.

          “Vương tổng à!”

          Vương Nhất Bác chẳng chờ đến câu thứ hai đã quay mặt xuống. Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh mà quát lớn.

          “Các người biến khỏi nhà tôi ngay! Cút ngay lập tức!”

          Các cô gái nghe hắn quát như vậy thì mặt cắt không còn giọt máu. Họ nhanh chóng đi ngay không dám ngoái đầu lại. Gia nhân và lão quản gia thấy tình huống này cũng sửng sốt. Họ không tin vừa mới cách đây vài phút nơi này còn đông vui nhộn nhịp vậy mà giờ đã không còn một bóng người nào hết. Cảnh tượng yên lặng như chưa từng có người đến đây, thật là cảm thán.

          Vương Nhất Bác vẫn nhanh chân vác Tiêu Chiến lên phòng rồi đóng của lại. Hắn đè ép Tiêu Chiến lên tường mà hôn xuống. Hắn cố tình cuốn lấy môi y thật chặt không buông. Tiêu Chiến cảm thấy đau nên đã xô mạnh hắn ra rồi định bước đi nhưng Vương Nhất Bác đã kéo lấy tay y lại. Tiêu Chiến mất đà liền sà vào lòng hắn. Vương Nhất Bác chẳng chậm một giây ôm chặt lấy y mà cất giọng gầm lên.

          “Tiêu Chiến! Anh từ lúc nào lại bướng bỉnh như vậy hả ?”

          “Cậu! Khốn kiếp! Buông tôi ra mau!”

          “Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi ? Đừng hòng!”

          Vương Nhất Bác nổi cơn giận mà đè ép Tiêu Chiến lên tường một lần nữa. Hắn cởi luôn chiếc cà vạt của mình mà trói luôn tay y lại. Tiêu Chiến thấy hành động quái đản liền hét lên.

          “Cậu buông tôi ra mau. Đồ tồi! Buông ra!”

          “Tồi ? Đúng vậy đó, tôi rất tồi. Còn anh thì sao hả ? Anh kết hôn rồi còn nhìn người khác. Tôi mới là chồng anh kia mà. Tại sao vậy Tiêu Chiến ?”

          “Cái đồ khốn nhà cậu. Cậu nói gì chứ hả ? Tôi yêu ai ? Chẳng phải từ trước giờ chỉ yêu mình cậu đó sao ? Cậu còn muốn gì nữa ? Cậu ghen với Nhậm Tuyền ? Cậu ấy là bạn thân của tôi. Trước khi tôi quen cậu, chúng tôi đã là bạn thân rồi. Tôi cần phải được cậu cho phép mới được giao du với cậu ấy hay sao ? Cậu lấy tư cách gì ? Cậu là hôn phu của tôi đã bao giờ quan tâm tôi chưa ? Cậu hành hạ xỉ vả tôi còn chưa đủ hay sao mà còn đưa cả phụ nữ về nhà mà hạ nhục tôi. Tôi đã nói rồi, cậu muốn chém muốn giết thì cứ việc. Tôi vốn không cần mạng này. Những đừng làm trò đồi bại đó trước mặt tôi!”

          Vương Nhất Bác nghe được những lời này không những không giận mà còn rất mừng. Bây giờ thì hắn đã biết Tiêu Chiến chỉ yêu mình hắn. Những nghi ngờ của hắn từ trước giờ đều sai. Hắn thấy mình sai rồi khi không lại nghi ngờ Tiêu Chiến. Hắn mặc cho Tiêu Chiến còn cố nói đã hôn lên môi y. Cả người hắn áp lấy Tiêu Chiến mà ôm chặt. Lực ôm này mạnh đến nỗi làm cho y đau. Y kháng cự.

          “Vương Nhất Bác…ưm…thả tôi…ưm…ra ngay!”

          “Không thả! Không bao giờ thả!”

          “Đồ khốn nhà cậu! Tôi đau!”

          Vương Nhất Bác không vì mấy câu nói này mà mất tập trung. Hắn vẫn ôm chặt lấy người kia. Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt mà đặt lên đôi môi nhỏ. Vương Nhất Bác không nói nữa. Hắn muốn đặt lên đôi môi nhỏ kia những nụ hôn thật sâu như lời xin lỗi với người trước mặt. Tiêu Chiến không biết điều đó. Y tức giận mà cắn mạnh vào môi hắn. Những giọt máu chảy ra hòa vào môi của hai người mặn chát. Vương Nhất Bác dường như không thèm chú ý đến điều đó. Hắn vẫn tận lực hôn xuống. Tiêu Chiến mở mắt to nhìn hắn. Môi y vẫn bị cuốn chặt nhưng người kia dường như không biết đau. Dẫu cho máu chảy vẫn cố chấp không buông y ra. Tiêu Chiến giận lắm. Hắn lấy tư cách gì mà ép y. Vương Nhất Bác thật ngông cuồng. Hắn nghĩ mình muốn gì cũng được hay sao. Hôm nay Tiêu Chiến nhất quyết phản kháng. Y xô mạnh hắn ra mà quát.

          “Vương Nhất Bác! Cậu đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Cậu hãy đứng đó mà phát điên. Tôi xin phép!”

          “Anh định đi đâu ?”

          “Cậu hỏi thật nực cười. Đây đâu phải phòng của tôi. Chính cậu đã đuổi tôi xuống căn nhà nhỏ đó còn gì ? Tại sao bây giờ lại hỏi ngược lại tôi chứ ? Cậu bị điên sao hả ?”

          “Không được đi đâu hết ? Hôm nay anh phải ở lại đây!”

          Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy mà tức giận. Y hướng về phía hắn mà chỉ tay cảnh cáo ngay và cất giọng bực tức.

          “Cậu không có quyền ép tôi. Chính cậu đã yêu cầu tôi tránh xa cậu, không được bén mảng đến gần cậu kia mà. Tại sao bây giờ lại không để tôi đi chứ ?”

          “Tôi nói không được chính là không được. Anh đừng có lắm lời!”

          “Nếu tôi không chịu thì sao ?”

          “Thì tôi sẽ trói anh lại, lăn giường cùng anh, cho anh cong người lên mà rên rỉ gọi tên tôi mới thôi!”

          “VƯƠNG NHẤT BÁC!!!”

          Tiêu Chiến hét lên vào mặt Vương Nhất Bác. Y định đưa tay lên bạt cho hắn một tai liền bị Vương Nhất Bác cường ngạnh kia giữ tay lại. Hắn đè y xuống giường rồi hôn xuống. Hắn chẳng ngại kéo bật cúc áo của y ra mà hôn khắp ngực y. Tiêu Chiến có chút sợ nên lắc người trốn tránh.

          “Vương Nhất Bác! Tránh ra! Tránh ra!”

          “Không tránh! Nếu bây giờ mà anh không nghe lời, tôi liền nói gì làm nấy, có nghe rõ không ?”

          “Cậu…”

          “Bây giờ liền làm luôn…”

          Tiêu Chiến nghe thấy hắn nói rồi ngay sau đó bứt hết cúc áo của y thì run sợ. Y cất giọng phản ứng lại.

          “Được! Tôi không kháng cự cậu nữa. Mau bỏ tôi ra ngay!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì thả lỏng Tiêu Chiến. Y được hắn buông ra thì ngay lập tức trèo lên giường cuốn chặt chăn lại nằm ép sát vào trong góc. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy thì cong môi lên. Hắn thì thầm trong lòng.

          “Tiêu Chiến! Anh sợ đến vậy sao ? Tôi đâu có ăn thịt anh mà phải sợ chứ?”

          Vương Nhất Bác chỉ nghĩ trong lòng như vậy. Bất quá hắn cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Tiêu Chiến vẫn nằm im thin thít trong góc giường còn Vương Nhất Bác thì tự nhiên dang tay ra ngủ. Hắn còn cố ý đặt tay lên người đang cuộn tròn trong chăn kia mà khẽ cong môi.

……………………………………………………..

          Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào không hay. Cả người y cuốn chăn kín mít. Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ. Hắn vẫn nằm bên mà lặng lẽ nhìn y. Vương Nhất Bác bây giờ mới thấy Tiêu Chiến bây giờ đã gầy lắm. Dù chỉ hé khuôn mặt ra nhưng khuôn mặt đó nhợt nhạt thấy rõ. Vương Nhất Bác nhìn vào thì lòng khẽ động. Hắn đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt đó thì Tiêu Chiến bất giác thụt vào chăn. Y rúc hết cả người vào khối chăn ấm mà nằm im lìm. Dường như y muốn ly khai hắn. Tiêu Chiến thực sự không muốn để hắn chạm vào. Vương Nhất Bác thấy đau lòng. Hắn thấy người kia lạnh nhạt và xa lánh mình thì tim khẽ run lên. Hắn lại thấy đau nơi ngực trái. Vương Nhất Bác biết cơn đau này là do người trước mặt tạo nên. Chỉ cần là Tiêu Chiến thôi thì những cơn đau quái lạ sẽ ập đến. Vương Nhất Bác đã hứng chịu nó được một thời gian rồi.

          Vương Nhất Bác dịch người sát vào Tiêu Chiến. Hắn thấy y chui lọt trong chăn không ló đầu ra thì chỉ biết lắc đầu. Trông y như con thỏ bông nằm lười trong hang không chịu ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn thấy hình ảnh đáng yêu này thì mỉm cười thật nhẹ. Thật là lạ. Hắn thấy tâm tình mình đã bình ổn, thoải mái hơn trước. Vương Nhất Bác đưa tay lên chạm vào chiếc chăn dày và cảm nhận được hơi thở đều đều trong chăn thì biết Tiêu Chiến đang ngủ rất ngon. Vương Nhất Bác khẽ thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Tại sao tôi lại muốn nằm gần anh thế này ? Tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Tôi không muốn ghét anh, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh tôi, quan tâm tôi, để ý tôi và chỉ nhìn một mình tôi mà thôi. Liệu có thể ?”

          Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mà tự thì thầm với chính mình như vậy. Nhưng hắn cũng biết người kia nào có nghe thấy và nếu có nghe thì y cũng không trả lời hắn đâu. Tiêu Chiến không muốn đến gần hắn, cũng không muốn nhìn hắn một chút nào cả.

          Vương Nhất Bác vẫn đưa tay vuốt ve tấm chăn. Hắn biết người trong kia đã đều đều ngon giấc. Y sẽ chẳng biết hắn làm gì đâu. Vương Nhất Bác thật sự muốn nằm thật gần Tiêu Chiến và ôm chặt lấy y. Có như vậy hắn mới cảm thấy tâm tình mình dịu lại. Hắn nhịn không được liền dịch lại gần hơn nữa. Hắn kéo chăn ra. Tiêu Chiến ấm như một cục bông đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Hắn kê đầu của y trên tay của mình rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y. Ngay giây phút này Vương Nhất Bác cảm giác trái tim mình nhẹ nhàng đến lạ, rất thoái mái dễ chịu. Hắn khẽ cong môi cười mà lẩm bẩm.

          “Bác sĩ Tiêu! Anh không những chữa được bệnh lý bình thường mà còn chữa được cả tâm bệnh của tôi nữa đó! Thật giỏi nha!”

          Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến rồi kéo y ôm chặt vào lòng mà nhắm mắt lại. Hắn cũng chìm vào giấc ngủ thật sâu bên cạnh người kia một cách an an ổn ổn……………..

……………………………………………………….

          Tiêu Chiến đã dậy từ bao giờ. Y thấy mình cư nhiên nằm trên tay của Vương Nhất Bác mà hoảng hốt. Y nhớ là mình đã cuộn tròn chăn lại rồi mà. Tại sao tên họ Vương này lại nằm gần như thế ? Lẽ nào Tiêu Chiến ngủ rồi không phân biệt được đâu là chăn đâu là người nên ôm càn ? Thật là khó nói. Tiêu Chiến xấu hổ liền ly khai hắn ngay. Y dậy rất nhẹ nhàng và rời ra khỏi giường ngay lập tức. Y bước về căn nhà nhỏ của mình. Ba lô ngày hôm qua còn ở trên bãi cỏ được y thu dọn ngay. Lão quản gia thấy Tiêu Chiến vội vàng đi về căn nhà nhỏ mà lắc đầu. Đêm hôm qua hai người đánh nhau đã làm cho ông được phen thất kinh. Ông những tưởng qua một đêm Vương tổng đã biết cách vỗ về Vương phu nhân của mình rồi và bây giờ chắc hai người đã làm lành với nhau. Nhưng không, Tiêu Chiến mới sáng sớm đã tỉnh dậy rời đi như thế này chứng tỏ quan hệ vợ chồng họ vẫn chưa thật sự ổn chút nào hết. Ông nghĩ đến đó lại thấy buồn thêm. Hồ quản gia thật sự lo lắng cho mối quan hệ này. Vừa yêu vừa hận trong một mối quan hệ liệu có bền lâu ? Tiêu Chiến chính là đang phải gánh chịu điều đó….

          Tiêu Chiến thấy lão quản gia bước tới trước mặt mình thì cất giọng lễ phép.

          “Chú Hồ!”

          “Thiếu phu nhân! Sao cậu dậy sớm như vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa ?”

          “Cháu không muốn ngủ nữa.  Cháu chỉ muốn về căn nhà nhỏ!”

          “À…”

          Lão quản gia chỉ ậm ờ không nói. Ông tất nhiên muốn hai người nằm chung một giường trong một căn phòng chứ không phải như hiện tại. Ông nhận ra Tiêu Chiến đang muốn trốn tránh triệt để Vương Nhất Bác. Nếu mà như vậy thì Vương Nhất Bác vô phúc rồi. Hắn sẽ mất đi tình yêu của người kia và cứ mãi chìm trong đau buồn đến suốt đời…………….

          Tiêu Chiến về được đến căn nhà nhỏ của mình thì yên tâm nằm ngủ. Từ khi y bị Vương Nhất Bác đuổi đến đây, bản thân đã quen với căn nhà nhỏ này. Tuy nó nhỏ nhưng rất ấm áp an tĩnh. Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm chứ không như lúc nằm bên cạnh hắn. Y cứ thấy run sợ trong lòng và không tự nhiên. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác là sự thật nhưng không biết từ bao giờ y không còn nhớ cảm giác ngủ bên hắn nữa. Đó là giấc mơ của quá khứ rồi. Bây giờ đây Tiêu Chiến lại muốn được như trước đây, một mình an tĩnh………………

………………………………………………………….

          Vương Nhất Bác trở mình dậy thì đưa tay sờ xung quanh. Hắn không thấy Tiêu Chiến thì hốt hoảng. Tiêu Chiến đêm qua còn nằm trong vòng tay hắn kia mà . Tại sao bây giờ lại trốn đi đâu mất rồi. Vương Nhất Bác trong lòng lo lắng. Hắn nhanh chóng bước khỏi giường mà đi ra ngoài. Vương Nhất Bác ra đến sảnh chính thì gặp ngay lão quản gia. Lão thấy hắn thì cúi đầu cung kính.

          “Vương tổng! Cậu dậy sớm như vậy ?”

          “Lão Hồ! Có thấy Tiêu Chiến đâu không ?”

          “Dạ có thưa Vương tổng! Thiếu phu nhân lúc nãy có đi ra đây và bước vào căn nhà nhỏ rồi!”

          Vương Nhất Bác nghe đến thì nhíu mày. Thì ra Tiêu Chiến muốn ly khai hắn nên nhanh chóng về căn nhà nhỏ. Hắn thật sự khó chịu. Tại sao Tiêu Chiến nhất định phải xa lánh hắn chứ. Chẳng phải tối qua hai người đã dịu lại với nhau rồi sao ? Thế mà Tiêu Chiến nỡ. Vương Nhất Bác quay mặt đi, hắn lẩm bẩm bực mình.

          “Tiêu Chiến! Anh nhất định muốn ly khai với tôi mới chịu sao ?”

          “Tại sao anh lạnh lùng với tôi như vậy ? Tại sao không thể quan tâm tôi chứ ? Chúng ta là vợ chồng kia mà!”

          Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm mãi những câu nói ấy trong lòng. Hắn thật sự không hiểu được vấn đề. Hôm qua hắn đã rất vui vì biết được nỗi lòng sâu kín của người kia. Hắn những tưởng như vậy đã kết thúc được những khúc mắc rồi. Nhưng hắn ngây thơ quá. Tiêu Chiến vẫn một mực ly khai hắn như chưa từng cần đến hắn. Dù hắn có cố gắng hết sức thì cũng không thay đổi được gì hết. Ngực trái của hắn lại cuộn lên những nhịp đau nhói. Hắn khẽ ôm lấy ngực bước đi. Nhưng vừa mới đi được một đoạn, hắn đã đụng ngay phải Tiêu Chiến. Y đang ra xe để đi làm.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến liền bước tới cất giọng quan tâm.

          “Chiến Chiến! Anh đi đâu ?”

          Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác lạnh nhạt.

          “Tôi đến bệnh viện!”

          “Tôi chở anh đi nhé ?”

          “Không cần đâu! Tôi tự mình đi được. Không phiền cậu!”

          Tiêu Chiến không nói nữa. Y nhanh chóng chào lão quản gia rồi bước lên xe lái xe rời khỏi. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó chưa bước đi. Hắn nhìn theo chiếc xe kia mà vừa đau lòng vừa tức giận. Tiêu Chiến bây giờ to gan rồi. Y coi hắn như không khí chẳng thèm nhìn đến một cái. Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì miệng đã nghiến lên khó chịu.

          “Tiêu Chiến! Anh đúng là ngang bướng!”

          “Tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Tôi khó chịu lắm!”

……………………………………………………….

          Vương Nhất Kỳ đang ngồi trong bàn trà tại sảnh chính. Ông đang uống trà nhưng lại nhớ đến hai đứa cháu yêu. Từ hôm cưới đến giờ hai đứa vẫn chưa về lại Vương gia thăm ông. Vương Nhất Kỳ không giận điều đó vì ông biết hai đứa đều rất bận. Nhưng mai là chủ nhật thì được nghỉ rồi. Ông muốn hai đứa về thăm ông nên đã lấy máy điện thoại ra gọi cho Nhất Bác ngay.

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng. Hắn đang nghĩ đến Tiêu Chiến mà không tập trung vào công việc được. Tinh thần của hắn cứ phân tán không làm sao mà xem số liệu hay sổ sách gì được. Thành thử bây giờ hắn đang nằm dài trên chiếc ghế xoay êm ái mà nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác đang định nghỉ ngơi một chút thì điện thoại reo lên. Hắn lấy máy thấy số ông nội liền nghe ngay lập tức.

          “Alo ông! Cháu Nhất Bác đây!”

          “Nhất Bác! Ngày mai hai đứa về Vương gia được không ?”

          Vương Nhất Bác nghe ông nói vậy thì giật mình. Thì ra từ hôm cưới đến giờ hắn vẫn chưa mò mặt về. Bản thân cảm thấy có lỗi nên ánh mắt chùng xuống. Tiếng của Vương Nhất Kỳ vẫn đều đều trong điện thoại.

          “Ta nhớ hai đứa lắm. Các cháu thu xếp đi, mai về ăn cơm với ta!”

          Vương Nhất Bác nghe vậy liền vui vẻ đáp lời.

          “Dạ vâng thưa ông!”

  .......................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top