Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 37: DỨT KHOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Chiến! Em ơi! Cố lên. Hãy cố lên. Anh hai đến rồi. Anh không đi đâu cả. Anh ở đây chờ em!”

         “Tiêu Chiến!!!”

         Hải Khoan cứ úp mặt vào bức tường đối diện phòng cấp cứu mà nấc lên từng hồi. Khung cảnh cực kỳ thê lương. Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Những giọt nước mắt khẽ rơi dài trên khóe mắt hắn. Vương Nhất bác giờ đây cả người đau ê ẩm, tim cũng đau đớn thành một khối. Hắn run lẩy bẩy cả người. Trong lòng hắn bây giờ đang sợ hãi tột độ. Hắn sợ phòng cấp cứu đó không mở ra nữa………………

…………………………………………………..

         Hải Khoan buồn bã ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Anh cất giọng lạnh lùng không kém phần đau khổ.

         “Vương Nhất Bác! Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng nói rõ với cậu một lần. Từ sau này cậu sẽ không còn gì phải băn khoăn nữa!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy như vậy thì ngược mắt lên. Hắn mở to mắt mà nhìn. Hải Khoan ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà ôm lấy đầu cúi xuống. Sau khi định thần thì anh cũng cất giọng khàn đục.

         “Vương Nhất Bác! Câu chuyện tai nạn 4 năm trước cậu đã được nghe. Nhưng cậu chỉ mới được nghe một phần mà thôi. Sự thật của nó còn tàn nhẫn hơn nhiều!”

         “…”

         Vương Nhất Bác nghe đến mà sững sờ. Hắn đang tự hỏi còn gì mình chưa biết nữa. Hắn dồn hết thần thức mà lắng nghe.

         “Đêm đó tiểu Chiến đã bị bọn buôn người bắt cóc khi định ra xe trở về từ bệnh viện. Bọn chúng đã bắt nó nhốt ở một căn nhà hoang và đánh đập tàn nhẫn. Cùng với nó còn có 3 phụ nữ khác. 2 trong số 3 người đã bị bắn chết. Nó quá sợ nên đã tìm mọi cách trốn chạy. Bọn kia thấy nó bỏ trốn thì đuổi theo và bắn vào hông của nó. Tiêu Chiến bị thương rất nặng nhưng nó sợ quá vẫn cố chấp chạy. Nó chạy đến đại lộ lớn kia thì trời mưa rất to. Nó không kịp nhìn mà băng qua đường thì đã gặp ngay vợ cậu đang phóng với vận tốc cao. Vậy là xảy ra tai nạn. Tiêu Chiến biết có người bị nạn nhưng bọn buôn người đuổi theo sát quá nên nó không dám dừng lại. Sau đó nó cũng ngất lịm trên đường và được hai vợ chồng một người nông dân cứu mạng!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đây thì đau lòng lắm. Thì ra sự việc hôm đó lại thảm thương đến như vậy. Bao năm qua hắn không hề biết. Tiêu Chiến không hề hé răng một lời!

         “Cậu biết không, nếu như vợ cậu chết lạnh xác thì Tiểu Chiến nhà tôi đã phải trải qua cuộc phẫu thuật gần 20 tiếng đồng hồ trên bàn mổ và còn lên cơn đột quỵ. Các bác sĩ của bệnh viện Bangkok đã được phen thất kinh mà tưởng nó chết rồi. Nếu vợ cậu chết thì Tiểu Chiến nhà tôi cũng đã dạo quanh Quỷ Môn Quan mấy vòng rồi. Sự thật là như vậy đó, cậu đã hài lòng chưa ?”

         Vương Nhất Bác càng nghe càng lặng người. Hắn đau lại càng đau. Những cơn đau cứ ập đến mà cuộn lòng hắn nghẹn đắng.

         “Cậu biết không, khi Tiểu Chiến tỉnh lại, nó đã khóc. Nó nói nó thấy người kia nằm trong chiếc xe bẹp dúm mà bất lực. Nó nói nó hối hận rồi, bản thân nó là bác sĩ mà không thể cứu người, nó dằn vặt bản thân!”

         Vương Nhất Bác cảm giác có mũi dao lớn đang đâm vào tim mình đau nhói. Hắn nhớ lại đêm hôm đó tại nghĩa trang, bản thân đã không tiếc lời mắng mỏ Tiêu Chiến. Hắn trách y tại sao là bác sĩ mà không cứu người, thì ra Tiêu Chiến đã tự mình dằn vặt bản thân đến 4 năm. Nếu Vương Nhất Bác đau thì Tiêu Chiến cũng đâu thua kém gì. Hắn thấy mình thật tệ. Tệ không chấp nhận nổi. Ánh mắt hắn co lại vì đau khổ, vì tự vấn bản thân….

         “Cậu biết không, Tiêu chiến đã cho người điều tra người chết đêm hôm đó. Y đến Bắc Kinh này nhưng ngày nào cũng đi chùa sám hối. Nó nghĩ người đó đã vì nó mà chết nên bản thân hối hận vô cùng. Sau này nó mới biết cô gái đó tên Trần Thiếu Kỳ và chỉ mới 20 tuổi, nó đã khóc lớn. Nó nói vì nó mà một cô gái còn rất trẻ đã dừng cuộc sống của mình ở tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất của đời người! Nó đã tự dằn vặt mình gần 5 năm, cậu đã thấy vui chưa ?”

         Vương Nhất Bác đã cong người lên vì đau đớn. Trái tim hắn như cuộn lại, đau lại chồng đau. Hắn không biết bây giờ đâu là ảo ảnh, đâu là thực tại nữa….

         “Vương Nhất Bác! Cậu có biết tối hôm đó Tiêu Chiến đã dầm mưa mà về đến Lưu gia không ? Thấy tôi nó chỉ cúi mặt khóc. Nó nói nó biết Trần Thiếu Kỳ là ai rồi, là vợ chưa cưới của Vương Nhất Bác. Và nó hiện tại là vợ cậu, đang thay thế cô gái xấu số đó. Nó cảm thấy đau lòng vô cùng. Cả người nó ướt đẫm, trên trán máu còn chảy thành dòng nhưng nó không quan tâm. Nó nói nó đã gây ra tội, nó đã gây ra những tổn thương không thể chữa lành cho cậu. Nhưng cậu biết không, tai nạn đó có sự góp mặt của cậu nữa đấy. Trần Thiếu Kỳ đi trong lúc say, lái xe nhanh nhưng tay còn phải với lấy điện thoại đang rung trong túi. Đang không quan sát nhưng không giảm tốc độ! Chẳng phải cậu chính là người gọi cô ấy hay sao ? Nếu cô ấy không cúi xuống lấy chiếc điện thoại đó liệu rằng có xảy ra bi kịch không ? Hôm nay liệu có xảy ra những chuyện như thế này ?”

         Vương Nhất Bác nhịn không được mà bật khóc. Tiếng khóc của hắn đau thương trùng trùng. Thì ra hắn cũng là người gián tiếp gây ra cái chết cho Trần Thiếu Kỳ nhưng lại không biết. Hắn chỉ một mực đổ lỗi cho Tiêu Chiến mà không biết mình là một thằng khốn không hơn. Vương Nhất  Bác cảm thấy bản thân mình có tội lớn. Hắn đã làm mất đi Thiếu Kỳ và bây giờ có thể mất luôn người hắn yêu tha thiết chỉ vì nhưng sai lầm ngu ngốc của mình. Vương Nhất Bác tự dằn vặt mình ngàn lần. Hắn muốn ai đó đánh cho hắn một trận nhừ tử, có như vậy hắn mới cảm thấy tỉnh táo lên được nhưng Hải Khoan không làm như vậy. Anh chỉ đau lòng mà ngồi đó. Ánh vẫn tiếp tục cất giọng.

         “Vương Nhất Bác! Cậu có biết Tiểu Chiến nhà tôi yêu cậu lắm không. Ngày nó thông báo với tôi là nó kết hôn, nó đã vui đến nỗi cười giòn tan như một đứa trẻ. Ánh mắt nó hạnh phúc vô cùng. Tôi chưa từng thấy nó vui vẻ đến như vậy. Từ khi nó đến Bắc Kinh, chưa từng thấy qua. Thế nhưng cậu đã làm gì với nó. Chỉ sau có hai ngày cưới, nó từ một đứa vui vẻ hoạt bát, miệng suốt ngày tươi cười trở thành một người thu mình, ánh mắt đau khổ và nhất là nụ cười kia cũng tắt ngấm. Bản thân nó không biết sợ gì mà người luôn hớt hơ hớt hải!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó đầu đau như búa bổ. Hắn nhận ra hắn đã hủy hoại Tiêu Chiến. Hắn đã biến y từ một người vui vẻ yêu đời thành một người đau khổ. Hắn nhận ra từ ngày biến cố kia xảy ra, hắn đã không còn thấy y cười nữa. Tiêu Chiến thấy hắn sẽ tắt ngấm nụ cười. Cả người y chỉ toàn là lo lắng và run sợ. Vương Nhất Bác nhận ra mình thật là tệ hại. Hắn lại dùng cách hạ lưu nhất mà ép uổng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vì trọng công danh sự nghiệp mà sẵn sàng để hắn dày vò, xúc phạm. Rõ ràng y chẳng cần gì đến vinh hoa phú quý nhưng lên đến miệng Vương Nhất Bác lại trở thành kẻ tham tiền và hám của. Vương Nhất Bác nhận ra mình đã hạ nhục Tiêu Chiến quá nhiều, một chút tôn trọng cũng không có. Y đã vì những câu mắng chửi của hắn chắc đã ủy khuất muôn phần!”

         “Vương Nhất Bác! Mọi chuyện cậu đã biết hết. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Tiểu Chiến em tôi đã khổ lắm rồi. Cậu hãy buông tha cho nó đi. Cậu làm vậy nó sẽ đau khổ mãi. Cả hai người không nên dày vò nhau nữa, đủ lắm rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe Hải Khoan nói mà trái tim như co lại. Buông bỏ ư ? Hắn không làm được. Hắn biết hắn đã rất tệ hại nhưng hắn yêu Tiêu Chiến. Rất yêu. Vương Nhất Bác nhận ra mình yêu người kia rất nhiều. Tình yêu với Tiêu Chiến sâu sắc gấp nhiều lần so với Trần Thiếu Kỳ khi xưa. Nhưng như vậy thì đã làm sao chứ. Hắn yêu nhiều nhưng hắn cũng làm tổn thương y vô vàn, thử hỏi bây giờ phải làm sao đây. Tuy rằng hắn biết hắn đã sai trầm trọng nhưng nói hắn rời bỏ Tiêu Chiến, hắn không làm được ? Không thể . Nếu hắn rời bỏ Tiêu Chiến, thà rằng hắn chết đi còn hơn. Người kia bây giờ giống như trái tim của hắn, hơi thở của hắn, là lý do để hắn còn muốn sống trên đời, đâu thể nói bỏ là bỏ ? Vương Nhất Bác vẫn cố chấp cất giọng nghẹn ngào.

         “Tôi không làm được. Tôi không muốn. Xin anh hãy để tôi bên cạnh Tiêu Chiến. Tôi xin anh!”

         “Cậu đừng xin tôi. Cậu làm khổ Tiểu Chiến như vậy là đủ lắm rồi. Nó đã khổ lắm rồi. Cậu còn muốn gì nữa hả ? Cậu thật nhẫn tâm….”

         Hải Khoan đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về Vương Nhất bác. Hắn không từ chối ánh mắt đó. Hắn chấp nhận. Ôn Ninh đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện mà thấy đau lòng. Thì ra sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy. Yêu hận trùng trùng làm con người ta đau đớn lòng. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác sám hối mà run bần bật lên thì thương vô cùng. Cậu biết Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến rất nhiều. Nhưng vì tính hắn ngông cuồng, yêu trong hận thù mà không biết để đến bây giờ gây ra lỗi lầm quá lớn mà đau thấu tim gan. Giá như Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi việc thì đâu đến nỗi. Thật là đau lòng………….

         Hải Khoan định nói thêm câu nữa nhưng anh bị dọa cho hoảng hốt. Chuông phòng cấp cứu chợt kêu lên thất thanh. Bác sĩ từ bên trong chạy ra và bên ngoài chạy vào. Vương Nhất Bác cũng khiếp đảm mà đứng lên. Hắn không biết nên làm gì liền nắm lấy một y tá đang chạy mà cất giọng hỏi dồn.

         “Cô ơi! Có chuyện gì vậy ? Có chuyện gì ?”

         “Bác sĩ Tiêu đang lên cơn đau tim. Tim hiện đã ngừng. Các bác sĩ đang nhốn nháo lên rồi. Hơn nữa chúng tôi phát hiện anh ấy có thai. Ca này quá nguy hiểm rồi!”

         “Đau tim sao ? Có thai ???”

         “Đúng vậy!”

         Cô y tá nói xong liền chạy thật nhanh. Cô cần phải đi lấy thêm dụng cụ gấp. Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan nghe nói mà thất kinh.

         “Có thai sao ? Tiểu Chiến có thai sao ? Nó ngừng tim sao ? Em ơi! Em ơi!!”

         Hải Khoan đứng dậy chạy đến cửa phòng cấp cứu mà cố gắng  nhìn vào trong. Hắn ốm lấy đầu mà vò đầu bứt tai. Tiêu Chiến đang ngưng tim. Tiếng chuông cấp cứu đang kêu lên thất thanh. Vương Nhất Bác hồn như lìa khỏi xác. Hắn vừa nghe Tiêu Chiến có thai lại nghe y đang ngừng tim thì hoảng sợ. Trái tim hắn như vỡ tan ngàn mảnh. Hắn chạy nhanh đến cánh cửa phòng cấp cứu mà định mở ra nhưng không thể. Hải Khoan nói trong run rẩy.

         “Cậu đã thấy chưa ? Cậu đã thấy chưa ? Nó lại lên cơn đau tim rồi. Giống như 4 năm trước đây. Em tôi! Sao tội nghiệp như vậy kia chứ. Tiểu Chiến! Em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh. Anh xin em đó! Em ơi!”

         Hải Khoan quỳ xuống nền nhà mà run lên. Vương Nhất Bác đứng đó mà chết lặng. Giây phút này hắn cảm giác trái tim mình đã ngừng đập. Nếu như người trong kia không sống được, hắn hôm nay cũng sẽ đi theo y. Hắn thực không sống nổi. Vương Nhất Bác đưa ánh mắt đau đớn nhìn vào nơi vợ và con hắn đang ngồng lên giành giật sự sống với thần chết mà đau xé lòng. Bây giờ thì hắn đã hiểu cảm giác sống mà giống như chết nghĩa là thế nào.

         “Tiêu Chiến! Hãy vì tôi mà cố lên. Đừng rời xa tôi. Anh và con hãy cố lên được không ? Tôi van xin anh!”

         “Tiêu Chiến! Anh muốn giết tôi cũng được. Chỉ cần anh vượt qua, tôi sẵn sàng để anh lấy mạng tôi!”

         “Xin anh!”

……………………………………………………………..

         Vương Nhất Kỳ vừa nghe tin Tiêu Chiến gặp nạn thì thất kinh. Ông không nghĩ được gì mà nhanh chóng ra xe cùng quản gia Hồ và lái xe Trần đến ngay bệnh viện. Đến nơi ông đã đi nhanh lên phòng cấp cứu. Ông chết lặng khi thấy hai người đang quỳ dưới đất. Họ đang khóc lên những tiếng nghẹn đắng. Ông thấy Vương Nhất Bác một thân sơ mi đầy máu thì khiếp đảm. Lẽ nào hắn bị tai nạn hay sao ? Ông chỉ nghe nói mỗi mình Tiêu Chiến bị thôi mà. Vương Nhất Kỳ nhanh chóng bước đến ngồi xuống trước mặt Nhất Bác mà khẽ cất giọng.

         “Nhất Bác! Nhất Bác! Ông đây. Cháu làm sao thế này ?”

         Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng ông mình thì ngước mắt lên. Trong ánh mắt hắn tơ máu đỏ chằng chịt hòa cùng nước mắt rơi dài. Hắn nghẹn ngào.

         “Ông ơi! Tiêu Chiến đang ngừng tim. Anh ấy lên cơn đau tim. Anh ấy còn mang thai nữa. Cháu phải làm sao bây giờ ? Cháu biết phải làm gì bây giờ ?”

         Vương Nhất Kỳ nghe đến mà thất kinh. Tiêu Chiến bị tai nạn, lại còn đau tim sao ? Chuyện này sao có thể ? Thân thế nó gầy yếu như vậy làm sao mà chống đỡ. Tiêu Chiến còn đang mang thai sao ? Tại sao ông không hay biết gì ?”

         Vương Nhất Kỳ còn run rẩy không tin vào lời nói của Vương Nhất Bác. Nhưng hắn vẫn nói không ngừng.

         “Cháu sai rồi. Cháu đã sai rồi. Cháu thật khốn nạn. Hôm nay Tiêu Chiến mà có chuyện gì, cháu sẽ tự sát!”

         Vương Nhất Kỳ nghe đến mà thất kinh. Ông nhìn vào ánh mắt hắn. Trong ánh mắt đó có ngàn vạn tia đau khổ và sợ hãi. Dường như khoảnh khắc này đây, trong ánh mắt đó còn chứa đầy cả nỗi tuyệt vọng. Ông thấy Vương Nhất Bác thật khốn khổ. Hắn không phải chưa từng chịu đựng nỗi đau. 4 năm trước đối với hắn đã là một cơn ác mộng. Nhưng hiện tại còn tàn nhẫn hơn. Dường như nỗi đau này còn lớn gấp bội so với nỗi đau kia. Cả người Vương Nhất Bác dường như cong lên vì đau đớn. Ông không biết có chuyện gì đã xảy ra mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Ông thật sự muốn biết sự thật………….

         Sau gần 30 phút cấp cứu đặc biệt, tiếng chuông cấp cứu rồi cũng tắt. Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông đã dừng lập tức đứng phắt lên, ánh mắt chỉ dán vào cửa phòng. Hắn và lưu Hải Khoan cùng Vương Nhất Kỳ đã tiến đến cạnh cửa phòng cấp cứu. Sau hơn 4 tiếng cấp cứu thì các bác sĩ đã bước ra. Ai cũng ướt đẫm mồ hôi trên áo. Một số người máu còn văng cả áo quần. Thảm nhất là Nhậm Tuyền. Hắn một thân máu văng tung tóe. Trên mặt có, quần áo và cả tay đều có. Mồ hôi hòa lẫn máu nhớp nháp một hàng. Nhậm Tuyền thẩn thờ như người mất hồn. Hắn đưa tay mà gạt nhẹ vệt mồ hôi. Hắn chính là trưởng kíp phẫu thuật này. Ngay khi hắn cùng bác sĩ bước ra thì Vương Nhất Bác đã bước ngay đến trước mặt hắn mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Bác sĩ Nhậm! Tiêu Chiến anh ấy…”

         “Bốp!!!”

         Nhậm Tuyền không kiêng dè gì mà ở trước mặt Vương Nhất Bác đấm luôn vào mặt hắn. Vương Nhất Bác ngã túi bụi. Vương Nhất Kỳ thấy vậy thì ngăn lại mà cất giọng điềm tĩnh.

         “Bác sĩ Nhậm! Cậu bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói. Tôi muốn biết Chiến Chiến nhà tôi như thế nào ?”

         Bác sĩ Nhậm không thèm nhìn Vương Nhất Bác nữa. Hắn nhìn Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Kỳ cất giọng mệt mỏi.

         “Tiêu Chiến đã qua cơn nguy hiểm nhưng cậu ấy mất nhiều máu chưa tỉnh lại. Cái thai còn rất nhỏ, may mắn là không sao cả. Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên vì nó đã sống sót thần kỳ sau cú va chạm. Chúng tôi đoán rằng đó là thai đôi!”

         Vương Nhất Kỳ và Lưu Hải Khoan nghe thấy vừa vui mừng vừa hốt hoảng. Họ cứ nắm lấy tay Nhậm Tuyền mà cất giọng dồn dập.

         “Vậy Tiêu Chiến sẽ tỉnh lại chứ ? Nó được truyền đủ máu chưa ? Còn cần lấy thêm không ?”

         “Cần! Chúng tôi đã huy động hết ngân hàng máu nhưng xem ra vẫn thiếu. Vì cậu ấy mang thai nên cần nhiều hơn bình thường. Chúng tôi đang cần nhóm máu B. Mọi người ai có thì nhanh chóng vào làm xét nghiệm để cho máu!”

         Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền lồm cồm bò dậy. Hắn nắm lấy tay của Nhậm Tuyền mà cất giọng.

         “Tôi! Tôi thuộc nhóm máu B. Tôi sẽ hiến máu cho vợ con tôi! Xin anh! Làm ơn!”

         Nhậm Tuyền buông ánh mắt giận dữ nhìn Vương Nhất Bác nhưng hắn lại thấy ánh mắt kia vô cùng đau khổ thì dịu lại. Hắn cất giọng nhỏ.

         “Được! Cậu vào đi!”

         Vương Nhất Bác không chậm một giây mà chạy nhanh vào trong. Hắn ước gì mình có thể nằm thay cho Tiêu Chiến nhưng ông trời lại muốn trêu ngươi mà. Hắn chỉ có thể làm được việc nhỏ nhặt như thế này cho y mà thôi. Hắn hy vọng dòng máu mạnh mẽ của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho Tiêu Chiến vượt qua kiếp nạn. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm.

         “Tiêu Chiến! Vợ tôi. Cố lên. Tôi luôn ở đây nhìn anh. Chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn tôi làm gì, tôi đều làm ngay!”

         “Chỉ cần anh tỉnh lại, tôi sẽ quỳ trước mặt xin lỗi ba cha con anh!”

         “Tiêu Chiến!”

…………………………………………………………….

         1 tháng sau

         Tiêu Chiến nhờ hồi sức tích cực và truyền máu liên tục nên đã tỉnh lại. Nhưng vì đang mang thai nên y chưa thể cử động. Cả người còn đau đớn vô cùng. Ánh mắt y mờ đục vẫn chưa thể nhận biết rõ mọi người xung quanh. Lưu Hải Khoan vẫn luôn bên cạnh y không rời. Nhậm Tuyền cũng chạy qua chạy lại xung quanh phòng bệnh và để Tiêu Chiến trong tầm mắt. Vương Nhất Bác cũng không rời bệnh viện nửa bước. Hắn bây giờ phờ phạc như người mới ốm dậy. Ôn Ninh vẫn ở bên cạnh động viên hắn.

         Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tỉnh. Hắn rất muốn vào thăm nhưng Lưu Hải Khoan luôn đưa ánh mắt sắc lạnh mà nhìn. Anh nói thẳng với hắn là đừng nên vào nữa. Tiêu Chiến mà nhìn thấy hắn, tâm tình bất định mà xảy ra việc gì thì Lưu Hải Khoan sẽ không tha tội cho hắn. Vương Nhất Bác không sợ Lưu Hải Khoan nhưng hắn lại sợ cho Tiêu Chiến. Hắn sợ nếu hắn bước vào mà Tiêu Chiến kích động ảnh hưởng sức khỏe thì hắn mang tội tày trời. Vậy nên Vương Nhất Bác chỉ dám đứng ở bên ngoài. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Chiến thông qua ảnh của ông nội hắn gửi ra. Vương Nhất Bác thấy mặt mày Tiêu Chiến nhợt nhạt và còn nhắm chặt mắt, hắn đau cuộn trong lòng. Nhưng cái đau đó thấm thía gì với nỗi đau hai ngày trước. Vương Nhất Bác thật sự đã trải qua cái đau thấu tận xương tủy. Giây phút tim Tiêu Chiến ngừng đập, trái tim hắn cơ hồ cũng đã vỡ tan mất rồi…..

         Đêm đã khuya rồi, mọi người đã nghỉ ngơi hết. Căn phòng bệnh kia đã đóng cửa im lìm. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang mà co ro. Ông hắn nói hắn hãy về nhà ngủ nhưng hắn không chịu. Hắn cứ mãi ngồi đó mà nhìn ngắm những bức ảnh kia mà khẽ cười.

         “Chiến Chiến! Tôi rất mừng vì anh đã tỉnh lại. Hãy mạnh mẽ lên. Vương Nhất Bác tôi không cần gì cả. Chỉ cần nhìn thấy anh bình an, tôi đã mãn nguyện rồi!”

…………………………………………………………….

         Tiêu Chiến đã có thể nhìn thấy những người đầu tiên. Hải Khoan rất mừng vì y cũng chịu trở về. Ngày Tiêu Chiến bị nạn, anh đã không dám nhắm mắt dù chỉ một giây. Khoảnh khắc tim y ngừng đập, Hải Khoan đã sợ đến nỗi cả người lạnh toát. Anh không biết mình đã làm sao mà vượt qua chuyện đó, chỉ biết nó rất kinh khủng. Bây giờ Tiêu Chiến đã an ổn nằm trên giường thì Hải Khoan liền thở ra một hơi. Nhưng anh vẫn trông chừng Tiêu Chiến từng chút một, không cho Vương Nhất Bác tiếp cận y………………………

         Ngày qua ngày, Hải Khoan và Nhậm Tuyền cùng Vương Nhất Kỳ thay nhau chăm sóc cho Tiêu Chiến. Sức khỏe y đã dần hồi phục. Cái thai đôi trong bụng cũng đã bình an. Các bác sĩ rất mừng vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng vượt qua cửa tử. Nhưng người mừng nhất có lẽ là Vương Nhất Bác. Từ ngày y nằm viện, hắn không rời khỏi đây nửa bước. Vương Nhất Bác chỉ tranh thủ làm việc và dành như toàn bộ thời gian rảnh của mình ở bệnh viện. Hắn rất muốn nhìn người kia, ngàn vạn lần đều muốn nhưng lại không được. Lưu Hải Khoan cấm Vương Nhất Bác bước đến cửa phòng một bước. Anh đã không hiền lành như trước, sẵn sàng buông ánh mắt sắc lạnh với hắn. Anh đã suýt mất đi em trai nên bây giờ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào cả, nhất là Vương Nhất Bác.

         Mặc cho Nhất Bác làm rất nhiều việc cho Tiêu Chiến nhưng anh cũng không mềm lòng. Tiêu Chiến đã quá tổn thương nên anh muốn cả hai dừng lại. Mối duyên của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quá đau khổ, nên dừng lại cho cả hai được nhẹ lòng. Vương Nhất Bác không dám trái ý của Hải Khoan, hắn lo lắng cho Tiêu Chiến nên dù rất muốn nhìn thấy y nhưng đành phải nhịn trong lòng. Hắn đau lòng lắm vì hai người chỉ cách nhau một cánh cửa thôi nhưng cũng không thể nhìn nhau lấy một lần.

         Ngày lại qua ngày, Vương Nhất Bác cứ ở bên ngoài mà trông ngóng. Hắn đã nhớ Tiêu Chiến đến phát điên. Hắn thật sự muốn vào nhìn người kia một chút nhưng không được. Hải Khoan không cho phép lấy một lần và còn buông những lời rất tàn nhẫn muốn đuổi Vương Nhất Bác. Hắn hứng chịu những lời chửi bới của Hải Khoan nhưng lòng chấp nhận hết. Cũng đúng thôi, hắn đã sai quá sai, bây giờ chỉ biết nhận lấy lỗi lầm và nghe mắng chửi thì bản thân mới thấy nhẹ lòng được.

         Tiêu Chiến đã bình phục hoàn toàn sau vụ va chạm kinh khiếp. Sau khi tỉnh dậy, y rất lạnh lùng và buồn bã. Y không cười nói và vui vẻ như trước đây nữa, ánh mắt thật sự lạnh băng. Hải Khoan nhìn thấy vậy thì đau lòng lắm. Đâu rồi người em trai vui vẻ hay cười của mình. Tiêu Chiến bây giờ vì tổn thương quá mà chai sạn cả cõi lòng. Y điềm nhiên nhưng trong lòng chứa đựng nỗi đau không thể nào xóa sạch.

         Hôm nay là ngày Tiêu Chiến xuất viện. Vương Nhất Bác mừng lắm vì cuối cùng y cũng bình phục. Hắn thật sự quá nhớ Tiêu Chiến nên đã bước đến trước mặt của Hải Khoan mà năn nỉ. Anh thấy hắn đã ở bệnh viện này cả tháng trời, thân hình tiều tụy thấy rõ. Bản thân Vương Nhất Bác đã khác trước đây rất nhiều. Hải Khoan tuy bên ngoài vẫn nói ra những lời lẽ cay độc nhưng anh đã cảm nhận được sự thay đổi của hắn. Hải Khoan thấy Tiêu Chiến đang mang trong mình giọt máu của Vương Nhất Bác. Anh muốn các cháu có cha nên cũng lựa lời nói chuyện với Tiêu Chiến…

         Tiêu Chiến đang ngồi trên giường. Khoảng mười phút nữa y sẽ xuất viện. Sáng nay Nhậm Tuyền đã dặn dò y đầy đủ rồi. Tâm trạng của Tiêu Chiến đã bình tĩnh hơn mấy  hôm trước, chỉ có hơi buồn một chút mà thôi. Hải Khoan đã để ý từ hôm qua thấy sắc mặt y tốt nên đã cất giọng gợi ý.

         “Tiểu Chiến!”

         “Anh!”

         “Em đã thấy đỡ hơn chưa ?”

         “Dạ rồi ạ! Em thấy tốt hơn nhiều rồi!”

         Hải Khoan nghe thấy vậy thì vui lắm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà đặt tay lên vai của y khẽ cất giọng.

         “Tiểu Chiến! Em à! Anh thấy Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều rồi. 1 tháng          qua cậu ấy đã hối lỗi, em có thể vì mình vì con mà cho cậu ấy một cơ hội được không ?”

         Tiêu Chiến nghe Hải Khoan nói vậy thì nụ cười trên môi tắt ngấm. Y thật sự không muốn nhắc đến cái tên Vương Nhất Bác nữa. Nó quá ám ảnh và làm cho y cảm thấy đau lòng. Tiêu Chiến đã đau khổ đủ rồi nên y chỉ muốn có một cuộc sống mới mà thôi. Đã đến lúc làm lại từ đầu. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên hướng anh mình mà cất giọng lạnh lùng.

         “Anh hai! Em phải dừng lại thôi. Em không trách Vương Nhất Bác nhưng em cũng không muốn quay lại với cậu ta nữa. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác quá đau khổ. Em không muốn tiếp tục nữa!”

         “Nhưng mà….”

         Tiêu Chiến biết Lưu Hải Khoan đang định nói đến hai đứa trẻ. Y không cần suy nghĩ mà cất giọng trả lời ngay.

         “Anh đừng lo. Em có thể tự nuôi những đứa trẻ. Em không ngại gian khổ. Chỉ là em không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác nữa. Anh có thể hiểu cho em không ?”

         “Em muốn dứt khoát với Vương Nhất Bác một lần. Có như vậy mọi đau khổ mới dừng lại được!”

  .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top