Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 38: LÁNH MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nói một cách dứt khoát. Y không trốn tránh gì nữa. Vì tại nạn này mà y suýt mất đi mạng sống và con mình nên giờ đây Tiêu Chiến rất mạnh mẽ và lạnh lùng. Dường như đó là bản năng của người mang thai. Họ thường biểu hiện ra nhưng vậy để bảo vệ lấy con của mình. Tiêu Chiến chính là đang ở trong hoàn cảnh đó. Y không muốn gì cao sang cả. Y chỉ muốn một cuộc sống bình an và vui vẻ. Tiêu Chiến thực sự muốn trở lại như trước đây, vô âu vô lo mà sống cuộc đời bình lặng.

Hải Khoan thấy Tiêu Chiến nói như vậy thì khẽ buồn. Ý định của anh coi như không thành công. Mặc dù biết Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi nhưng Tiêu Chiến cũng đã thay đổi. Y muốn buông tay thật rồi và không còn muốn lưu luyến gì nữa. Hải Khoan cũng hết cách.

Tiêu Chiến dường như hiểu được tâm trạng của anh mình nên cũng đau lòng lắm. Y không muốn người thân bên cạnh mình cảm thấy nặng lòng. Y nghĩ thầm trong bụng.

“Anh hai! Phải xin lỗi anh rồi. Ý em đã quyết, em không thay đổi nữa. Xin anh đừng vì chuyện của em mà đau lòng nữa. Mọi thứ kết thúc thì tất cả mới có thể bắt đầu lại!”

Tiêu Chiến nghĩ như thế nhưng nào nói ra. Y sợ anh mình suy nghĩ nhiều. Y nằm ở bệnh viện bao nhiêu đêm là bấy nhiêu đêm anh hai đã phải mất ngủ. Y lo cho sức khỏe của Hải Khoan. Tiêu Chiến thật sự không muốn liên lụy đến ai nữa. Dây dưa như vậy là quá đủ rồi.

Tiêu Chiến quay lại cất giọng nói với Hải Khoan.

“Anh! Chúng ta sắp về nhà. Em có một thỉnh cầu được không ?”

Hải Khoan nghe vậy thì ngạc nhiên lắm. Hắn không biết là chuyện gì mà Tiêu Chiến lại nói trịnh trong như vậy nên cất giọng hỏi ngay.

“Em nói đi ? Em muốn anh làm gì ?”

Tiêu Chiến khẽ thở dài một cái rồi cất giọng buồn bã.

“Em muốn anh ngăn cản Vương Nhất Bác đến Lưu gia. Em biết nếu em về Lưu phủ thì cậu ta chắc chắn sẽ đến. Nhưng em thật sự không muốn gặp lại hay nhìn cậu ta nữa. Em muốn dứt khoát. Vậy nên em muốn anh không để cậu ta vào Lưu gia. Anh có thể làm cách gì anh muốn nhưng em chỉ mong như thế mà thôi!”

Lưu Hải Khoan ngạc nhiên lắm. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại thỉnh cầu điều này. Xem ra y đã quyết tâm lắm rồi. Hải Khoan biết Tiêu Chiến đang mang song thai nên cảm xúc có phần kích động. Hắn không muốn Tiêu Chiến xúc động quá làm ảnh hưởng đến thai nhi nên ngay lập tức đã gật đầu đồng ý.

“Được! Anh hai sẽ nghe theo ý của em. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được!”

“Em cảm ơn anh!”

………………………………………………………..

Vương Nhất Bác tranh thủ đến tập đoàn giải quyết chút công việc. Vì là họp hội đồng quản trị nên hắn không thể không đến. Vương Nhất Bác hoàn toàn biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ xuất viện  nhưng giờ nào thì hắn lại không rõ vì y đã nhờ mọi người giữ kín bí mật này. Y muốn im lặng rời đi không làm hắn chú ý. Họp xong Vương Nhất Bác đã ngay lập tức chạy xe đến bệnh viện. Đến nơi hắn sững sờ. Căn phòng bệnh của Tiêu Chiến trống không. Tất cả đã rời đi từ lúc nào. Vương Nhất Bác hoảng hốt. Hắn sợ đến xanh mặt. Hắn không biết Tiêu Chiến đã rời đi đâu nên đã luống cuống gọi ông mình.

“Alo! Ông ơi!”

Vương Nhất Kỳ chỉ cần nghe tiếng nói của Vương Nhất Bác thì đã biết là chuyện gì. Ông vừa từ Lưu gia trở về. Ngay khi biết Tiêu Chiến rời viện về nhà, ông đã đến. Ông muốn mang Tiêu Chiến về Vương gia nhưng y từ chối ngay. Y nói rằng y không muốn tiếp tục ở lại Vương gia hay thậm chí là nhà Vương Nhất Bác. Y nói với Vương Nhất Kỳ là y muốn li hôn. Vương Nhất Kỳ đau lòng lắm. Ông không ngờ sự việc lại tệ hại đến như vậy. Tiêu Chiến không nói cho ông biết nguyên nhân. Y chỉ có nguyện vọng muốn li hôn. Vương Nhất Kỳ nghi ngờ lắm. Ông biết chắc chắn phải có uẩn khúc gì lớn lắm thì Tiêu Chiến mới một mực làm như vậy. Ông nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác cháu mình. Ông đang phân vân trong thời gian hai đứa kết hôn, hắn đã đối xử với Tiêu Chiến như thế nào mà để xảy ra nông nỗi này. Ông biết Tiêu Chiến là người nhẹ nhàng tình cảm. Bây giờ y lại tỏ ra buồn bã lạnh lùng như thế này nhất định là đã chịu ủy khuất hay tổn thương gì đó rất lớn. Đúng lúc ông đang tính hỏi Nhất Bác thì hắn điện thoại cho mình.

Vương Nhất Kỳ khẽ thở dài một tiếng rồi nghiêm giọng đáp lại.

“Ta biết cháu muốn hỏi gì. Cháu đến Vương gia đi, ta cũng có chuyện cần hỏi cháu!”

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì lo lắng. Hắn không biết ông xảy ra việc gì nên lo lại càng lo. Vừa lo Tiêu Chiến đã rời đi đâu không rõ, lại lo ông hắn trở bệnh. Hắn dập máy và chạy ra xe lái ngay về Vương gia.

Vương nhất Bác dừng xe trong gara. Lão quản gia cùng gia nhân đã cung kính cúi đầu chào.

“Thiếu gia!”

Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trạng để ý đến mọi người mà chạy nhanh lên thư phòng. Đến nơi hắn đưa tay lên gõ cửa.

“Cốc…cốc….cốc..”

Vương Nhất Kỳ biết là Nhất Bác đã về đến nơi nên liền cất giọng chậm rãi.

“Vào đi!”

Vương Nhất Bác bước vào thư phòng thấy ông mình đang đứng nhìn ra cửa sổ, hướng lưng về phía mình. Hắn bước đến cất giọng buồn bã.

“Ông!”

Vương Nhất Kỳ quay lại. Ông sửng sốt thì thấy hắn bơ phờ mệt mỏi. Ông liền cất giọng nhỏ nhẹ.

“Cháu ngồi đi!”

Hai ông cháu ngồi đối diện nhau. Hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào ông hắn. Vương Nhất Kỳ ngạc nhiên. Ông không biết hắn đang có chuyện gì mà vẻ mặt bơ phờ đến như vậy. Vương Nhất Kỳ đang có một câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Hôm nay ông muốn biết tất cả.  Ông hướng Vương Nhất Bác cất giọng trầm tĩnh.

“Nhất Bác! Cháu nhìn ta đi!”

Vương Nhất Bác nhìn lên. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào ông mình không chút trốn tránh nào nữa. Vương Nhất Kỳ nhìn thấy trong đôi mắt ấy ngàn vạn tia đau khổ. Ông không khỏi thất kinh. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Hôm nay Chiến Chiến đã về đến Lưu gia. Ta đã muốn đưa nó về Vương gia nhưng nó đã từ chối. Chiến Chiến từ trước giờ không như vậy. Cháu nói đi, hai đứa đã xảy ra chuyện gì ?”

“…”

“Ta biết hai đứa phải có chuyện gì đó kể từ khi Chiến Chiến bị nạn. Nhưng lúc đó tình thế không cho phép ta suy nghĩ nên ta không thể hỏi. Nhưng hôm nay Chiến Chiến đã bình phục. Ta muốn cháu hãy nói hết cho ta biết, không sót chuyện gì!”

Vương Nhất Bác nghe ông nói vậy thì không ngạc nhiên gì cả. Hắn biết cuối cùng ông nội cũng sẽ rõ mọi chuyện. Nhưng hôm nay ông hắn đã gọi hắn đến đây thì sự thật sẽ được phơi bày không được trốn tránh dù chỉ một chút.

Vương Nhất Kỳ thấy Nhất Bác vẫn còn ngẩn người ra thì đã cất giọng trầm khàn.

“Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác chỉ nghe ông hắn kêu lên như vậy thì đã cúi xuống. Hắn cất giọng ghẹn ngào.

“Ông ơi! Cháu sai rồi!”

Vương Nhất Kỳ nghe cháu mình nói như vậy thì lòng càng dâng lên nỗi bất an.

“Cháu nói rõ đi. Đã có chuyện gì!”

“Ông! Cháu đã tổn thương Tiêu Chiến rất nhiều!”

……………………………………………………………

Vương Nhất Kỳ còn bất động trên ghế. Ông chưa thể nào mở miệng nói câu gì. Bên kia Vương Nhất Bác vẫn cất giọng nghẹn ngào.

“Tiêu Chiến đã bị Dương Vân Kiều bắt đi. Xe đã gặp nạn. Cô ta chết. Tiêu Chiến bị thương nặng. Vậy mà cháu trước đó còn nghĩ anh ấy cố ý đốt căn phòng đó. Cháu đã trách nhầm anh ấy rồi. Tiêu Chiến đã rất đau khổ!”

Vương Nhất Kỳ không tin vào những lời mình đã được nghe từ nãy giờ. Tim ông đập mạnh. Ông hướng Vương Nhất Bác cất giọng run rẩy.

“Nhất Bác! Cháu đã xúc phạm Chiến Chiến sao ? ”

“Dạ vâng!”

“Nhất Bác! Cháu đã đuổi nó ra khỏi phòng và bắt nó ở khu hậu viện dành cho gia nhân sao ? ”

“Dạ vâng! Cháu đã sai rồi!”

Vương Nhất Kỳ không chịu nổi nữa. Ông đứng dậy cất giọng nghiến răng.

“Nhất Bác! Vào phòng gia tiên lấy cây roi ra đây!”

“Ông ơi!”

“Mau!!!”

“Dạ!”

Vương Nhất Bác khiếp sợ khi ông nói như vậy nhưng hắn biết tội của mình quá nhiều nên thuận theo. Hắn bước vào phòng thờ tổ tiên nhà họ Vương lấy cây roi lớn của đời trước ra cho ông nội. Vương Nhất Kỳ nhìn thấy cây roi thì đau lòng lắm. Phàm là những người họ Vương gây tội lớn mới phải phạt bằng hình thức này. Trong mấy đời nhà họ Vương mới chỉ có một người bị phạt là Vương Nhất Liễm. Đây là ông nội chú của Nhất Bác. Người này ra ngoài ngoại tình rồi về nhà bỏ rơi vợ con khiến cho vợ ngã bệnh qua đời. Lúc đó Vương Nhất Kỳ đã đánh Vương Nhất Liễm đến rách lưng. Bây giờ người kia đã chết hơn 10 năm nhưng ông vẫn không quên được trận đòn mình đã đánh đó. Bây giờ Nhất Bác lại phạm lỗi nên ông quyết không tha.

Vương Nhất Kỳ dù thương cháu nhưng ông cũng không nương tay gì hết. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào. Ông cầm lấy roi rồi hét lên.

“Nhất Bác! Quỳ xuống!”

Gia nhân và lão quản gia nghe tiếng hét của lão gia liền chạy hết lên thư phòng. Cửa vẫn mở. Họ ở ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó mà thất kinh. Ai cũng run rẩy không dám nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Kỳ.

Vương Nhất Bác nghe ông nói vậy thì sợ. Hắn lập tức quỳ xuống. Ánh mắt hắn nhìn ông vô cùng đau khổ.

“Ông!”

“Nhất Bác! Cháu đã sai. Sai quá rồi. Hôm nay ta phải thay tổ tiên nhà họ Vương phạt cháu. Cháu có phục không ?”

Vương Nhất Bác thấy ông nói kiên quyết. Lại biết lỗi mình quá lớn liền cất giọng chắc nịch.

“Cháu phục! Cháu xin nhận phạt!”

Vương Nhất Kỳ không chờ một giây nào mà vụt roi lên lưng Vương Nhất Bác. Hắn đau đến quỳ sụp xuống. Những vết roi cứ giáng xuống lưng Vương Nhất Bác làm cho áo hắn rách toang. Từng vết máu càng lúc càng nhiều mà chằng chịt cả lưng hắn. Vương Nhất Kỳ đánh một lúc thì toát mồ hôi. Ông dừng lại mà chống tay xuống bàn run rẩy. Vương Nhất Bác vẫn quỳ ở đó, không dám ngẩng đầu lên. Vương Nhất Kỳ buông roi. Ông ngồi phịch xuống ghế. Ông nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đau khổ mà cất giọng nghẹn ngào.

“Nhất Bác! Cháu thật quá tàn nhẫn. Cháu nghĩ sao mà đối xử với Chiến Chiến tệ đến như vậy. Cho dù nó có phần gây ra cái chết cho Thiếu Kỳ nhưng chuyện qua lâu rồi mà. Tại sao cháu không buông bỏ quá khứ để sống cho tốt ?”

“Cháu xin lỗi ông. Cháu quá mê muội!”

“Chẳng trách Chiến Chiến nghe ta nói đưa nó về Vương gia, nó liền từ chối. Nó chắc đã tổn thương rất nhiều. Nó hiền lành ngoan ngoãn như vậy, sao cháu nỡ. Vương Nhất Kỳ ta nhìn người đã bao giờ sai chưa ? Ta nhìn ra hai đứa có duyên nên mới gán ghép tác hợp. Khi xưa ta vẫn không nhìn thấy cái duyên của cháu và Thiếu kỳ nên ta không làm vậy. Vậy mà cháu không tin lão già này hay sao ?”

“Cháu….”

“ Bây giờ Chiến Chiến nó đang mang cốt nhục của cháu. Là đích tôn đời thứ tư của Vương gia. Cháu nói xem, nếu mà nó không chịu quay về đây, Vương gia ta mất đi hậu duệ thì ta làm sao mà sống ? Vương gia về sau làm sao đây ?”

“…”

“Ta già rồi. Năm nay ta đã hơn 70 tuổi. Ta cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mạng của ta cũng là cháu dâu cứu về. Cháu nói xem, chỉ riêng ân tình này thì nhà họ Vương nợ Chiến Chiến bao nhiêu ? Cháu làm ta đau lòng lắm. Ta không biết nói sao với cháu nữa! Cháu lui đi!”

Vương Nhất Kỳ nói xong liền bước sang phòng mình. Một lần ông cũng không quay lại nhìn Nhất Bác. Ông đang giận lắm. Ông sợ Vương gia cứ vậy mất đi cháu dâu và chắt. Ông chỉ mong hai cháu mình có thể hạnh phúc. Vậy mà sự thể lại quá đau lòng.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn theo ông mình không dứt. Hắn cảm thấy vô cùng có lỗi. Hắn không biết bây giờ nên làm gì. Ông hắn cũng không muốn nói chuyện với hắn. Tiêu Chiến lại triệt để tránh mặt không gặp. Vương Nhất Bác đau lại càng đau. Hắn nhớ Tiêu Chiến quá đỗi. Trái tim cứ quặn lên từng nhịp đau đớn.

………………………………………………………..

Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Y đã về Lưu gia được ba ngày. Tiêu Chiến vẫn dịu dàng như trước nhưng ánh mắt buồn lắm. Y không còn nở nụ cười như xưa. Gia nhân nhìn thấy vô cùng đau lòng. Tuy họ không nói ra nhưng họ quan tâm bác sĩ Tiêu vô cùng. Tiêu Chiến còn đang mang song thai nên Hải Khoan đặc biệt chú ý chăm sóc em mình. Hắn cho người ở bên quan tâm giúp đỡ Tiêu Chiến, thậm chí là dìu y đi. Tiêu Chiến mang thai nhưng không có mệt mỏi gì cả. Chỉ là y buồn bã mà thôi.

Vương Nhất Bác đã xa Tiêu Chiến ba ngày. Nói là ba ngày nhưng từ hôm y bị nạn đến giờ, hắn vẫn chưa được  tiếp xúc với y lần nào cả. Vương Nhất Bác dù rất muốn gặp nhưng đành chịu. Bây giờ Tiêu Chiến lại về Lưu gia, hắn không còn được thấy y qua những tấm hình được gửi thì buồn lại càng buồn. Hắn lo cho Tiêu Chiến. Hắn biết người mang thai không được như người bình thường, vô cùng mệt mỏi. Hắn đang lo Tiêu Chiến mệt nên không thể đứng yên ở biệt thự của mình mà lái xe chạy đi. Hắn đến Lưu gia.

Vương Nhất Bác đi trên đường nhưng tâm thức để hết ở Tiêu Chiến. Hắn nhìn chỗ nào cũng thấy y cả. Vương Nhất Bác bây giờ đã hiểu tại sao lúc hắn giận dữ với Tiêu Chiến, hắn vẫn thấy y bám lấy tâm trí hắn không buông. Đơn giản chỉ là vì hắn đã yêu y từ lúc đó. Nhưng hỡi ôi! Hận thù và yêu thương chỉ cách nhau bằng một sợi chỉ mong manh. Vương Nhất Bác thông minh sắc sảo là vậy nhưng đúng là một thằng ngốc trong tình yêu. Hắn đã không nhận ra điều đó. Bây giờ đây nghĩ ra được thì lại quá muộn rồi.

Vương Nhất Bác đã dừng ngay trước cổng Lưu gia. Gia nhân và lão quản nhà họ Lưu tất nhiên nhận ra hắn nhưng họ cũng không mở cửa. Lão quản đã vào báo với Lưu Hải Khoan. Anh vẫn ngồi điềm nhiên trên sofa không nhúc nhích. Lão quản gia bước đến liền cất giọng cung kính.

“Thiếu gia! Vương thiếu đã đến ở cổng. Chúng ta có mở cửa không ?”

“Không mở! Tôi không muốn ai làm phiền Tiểu Chiến. Đó là tâm nguyện của nó. Tôi đã hứa với nó rồi!”

Vương Nhất Bác bước xuống xe. Y đến cánh cổng mà bấm chuông. Sau một lúc lão quản gia đã ra. Ông ở trong mà cất giọng cung kính.

“Vương thiếu! Cậu hãy về đi. Lưu gia không chào đón cậu!”

Vương Nhất Bác trước đó cũng đoán được điều này. Nhưng hắn vẫn cố chấp đến. Hắn nhớ Tiêu Chiến không chịu được, chỉ muốn đến gặp y. Nhưng đến đây rồi hắn cũng không được vào nữa. Bản thân Vương Nhất Bác rất cố chấp. Hắn thật sự chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Và vì vậy nên hắn cất giọng nài nỉ.

“Lão quản! Hãy cho tôi gặp Lưu thiếu gia. Tôi có chuyện cần nói!”

“Được! Tôi sẽ vào nói với cậu ấy!”

“Cảm ơn ông!”

……………………………….

Lưu Hải Khoan thật sự không giận Vương Nhất Bác như trước đây. Anh thấy hắn đã hối lỗi rồi nhưng cũng không thể trái đi mong muốn của Tiêu chiến. Thấy lão quản bước vào, anh đã cất giọng hỏi.

“Sao rồi! Cậu ta đi chưa ?”

“Dạ chưa cậu chủ! Cậu ấy nói muốn găp cậu!”

“Được! Ông lui đi!”

Lưu Hải Khoan bước ra. Anh thấy Vương Nhất Bác đứng mãi ở cổng thì cũng đau lòng. Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

“Vương Nhất Bác! Cậu về đi. Từ nay đừng đến đây nữa. Tiểu Chiến nhà tôi không còn muốn gặp cậu!”

Vương Nhất Bác nghe vậy thì đau lòng lắm. Hắn biết hắn sai rồi. Hắn biết người kia rất giận hắn. Nhưng bây giờ hắn nhớ quá thì biết làm sao đây ? Vương Nhất Bác vẫn là cố chấp mà cất giọng van nài.

“Hải Khoan! Tôi xin anh. Hãy cho tôi được vào gặp Tiêu Chiến một lần. Chỉ cần như vậy là đủ. Tôi sẽ rời đi ngay!”

“Không được! Nó nói với tôi, bất luận là thế nào cũng không muốn nhìn thấy cậu. Tôi không thể làm trái ý nó. Hơn nữa Tiểu Chiến còn đang mang thai. Nếu mà nó kích động ảnh hưởng đứa bé, tội này cậu không thể gánh!”

“Vậy nên cậu hãy về đi!”

Vương Nhất Bác đau lòng quá đỗi. Cho dù hắn có nói như thế nào thì cánh cửa Lưu gia cũng không mở ra. Hắn và người kia chỉ cách nhau một cánh cửa này nhưng giống như cách xa ngàn dặm. Lưu Hải Khoan nói xong thì cũng quay mặt đi Anh không thể đứng đó nữa. Anh nghĩ nếu mình còn đứng lại, nhìn thấy ánh mắt đau khổ kia, anh sẽ mềm lòng.

Cánh cổng nhà Lưu gia vẫn đóng im lìm. Vương Nhất Bác nhìn vào một lần nữa rồi đành quay bước rời đi. Chiếc xe kia thoáng chốc đã biến mất. Vương Nhất Bác cứ đi trên đường mà không biết mình nên đi đâu. Hắn không muốn làm bất cứ việc gì cả. Hắn quá mệt mỏi.

Vương Nhất Bác chạy vào một quán bar. Hắn uống vài li cho tâm tình dịu lại. Đến khi cảm thấy cổ họng đắng chát thì hắn mới đứng dậy rời đi. Vương Nhất Bác về biệt thự của hắn. Ngay khi chiếc xe đến cổng thì Hồ Quản gia cũng bước đến mở cửa. Vương Nhất Bác bước ra với thân hình xiêu vẹo đầy mùi rượu. Lão quản gia thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Ông biết hắn đang vô cùng đau lòng và mệt mỏi. Thấy hắn đi như sắp ngã, ông đã đến đỡ lấy.

“Thiếu gia! Cậu sao lại say như thế ?”

“…”

“Cậu lên nghỉ đi!”

Vương nhất Bác không nói gì cả. Hắn cứ một thân một bóng mà đi lên lầu. Hắn bước vào trong căn phòng lớn rộng thêng thang nhưng vô cùng tĩnh mịch. Căn phòng này là phòng của hai vợ chồng hắn nhưng nó chỉ ấm ấp được hai ngày sau cưới. Sau đó thì người kia cũng bị hắn đuổi đi. Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh bản thân đã ném hết quần áo và xô Tiêu Chiến ra khỏi phòng mà đau đớn. Hắn thật sự đã tàn nhẫn vô cùng. Vương Nhất Bác vẫn nhớ Tiêu Chiến một thân tàn tạ, quần áo xộc xệch nằm trên nền nhà, còn phải nghe hắn miệt thị. Chắc chắn y đã rất đau. Vương Nhất Bác tự đấm vào ngực mình, làm sao lại khinh bỉ người ta như vậy ? Hắn thấy quá hối hận nhưng bây giờ nào còn kịp. Người kia đã bỏ hắn đi rồi.

Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm mà gột rửa. Hắn để cho nước lạnh xối  tung tóe trên đầu mình mặc dù bây giờ bên ngoài đang lạnh lắm. Vương Nhất Bác không cảm thấy lạnh. Cơn đau đã át đi những cảm xúc bình thương kia trên cơ thể hắn. Vương Nhất Bác thấy mình trong gương, vô cùng tàn tạ và phờ phạc. Hắn còn thấy được cả lưng mình bị những vết roi hằn lên còn đỏ sẫm một mảng mà khẽ cười buồn. Những vết đó là ông nội đã đánh hắn. Hắn thấy mình thật đáng kiếp. Bị đánh là đúng rồi. Tiêu Chiến còn suýt mất đi mạng sống thì những vết roi này có là gì đâu…..

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top