Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 39: CỐ HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác vẫn còn để cho nước lạnh chảy khắp người. Hắn muốn từng làn nước buốt gia kia thấm vào người cho thanh tỉnh. Hắn muốn đầu óc mình tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Cũng vì đầu óc mê muội mà hắn không nghĩ sáng suốt mà làm ra những chuyện đau lòng. Hắn không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Bản thân sai như vậy là quá nhiều rồi.

         Vương Nhất Bác nhìn vào gương. Hắn lại thấy hình ảnh Tiêu Chiến trong đó. Hắn nhìn thế nào lại thấy y đang nở nụ cười. Vương Nhất Bác đã từng nhìn thấy qua ba lần Tiêu Chiến cười. Chỉ là một lần chính thức được nhìn còn hai lần kia là vô tình nhìn thấy. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn thấy nụ cười đẹp như thiên thần đó là ở bệnh viện. Nếu như hôm đó hắn thấy qua nụ cười kia và không thấy Nhậm Tuyền đi ra thì kết cục đã khác. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi. Hắn lúc đó đã yêu Tiêu Chiến rồi nhưng lại sinh lòng ghen mà vô tình tổn thương y. Nếu như khoảnh khắc thời gian dừng lại tại thời điểm Vương Nhất Bác thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì chắc có lẽ tình yêu này sẽ rất đẹp. Nhưng không, giống như họ là duyên nợ, nhưng nợ nhiều hơn duyên nên mang biết bao dày vò.

         Vương Nhất Bác đang ngâm mình trong làn nước lạnh băng. Cả người hắn đang run lên vì lạnh nhưng hắn muốn bản thân như thế. Hắn muốn cảm nhận sự đau đớn khi ghẻ lạnh và khinh bỉ người kia. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể nào quên đêm hôm đó, hắn đã nhẫn tâm xô Tiêu Chiến té nhào xuống nền gạch trước mộ Trần Thiếu Kỳ và chảy máu một mảng. Hắn còn bỏ mặc y giữa trời mưa một mình nằm co ro trong nghĩa trang lạnh. Vương Nhất Bác còn nhớ rõ ngày hắn để y một mình trên đường mà co ro đi bộ về. Hôm đó mưa cũng rất lớn. Vương Nhất Bác càng nghĩ, trái tim càng đau. Thì ra mình đã dày vò người ta đến như thế. Cũng chưa phải là hết. Vương Nhất Bác còn buông lời đe dọa đến cả sự nghiệp của Tiêu Chiến. Hắn đã làm cho y phải sợ mà quay lại Vương gia chịu sự dày vò. Tiêu Chiến nào cần đến vinh hoa phú quý. Y chỉ cần một mái nhà bình yên và có người yêu thương. Mặc cho Vương Nhất Bác cứ một mực xua đuổi, Tiêu Chiến còn chạy đến chăm sóc hắn. Vậy mà hắn đã nói gì. Hắn nói y hãy biến khỏi mắt hắn, không được xuất hiện trước mặt hắn nữa. Vậy thử hỏi có nỗi đau nào lớn hơn khi mình chính người mình thương yêu xua đuổi chẳng thương tiếc. Quá đau.

         Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi phòng tắm. Hắn run lên cầm cập. Vương Nhất Bác không muốn ở trong căn phòng này nữa. Nó quá lạnh lẽo. Trên bức tường kia còn vẫn còn hình cưới của hai người. Trong hình, Tiêu Chiến cười rất hạnh phúc còn hắn thì vẻ mặt băng lãnh. Nhất Bác lại tự cười chính mình. Khi hạnh phúc nhất của đời người, hắn lại không biết nắm bắt lấy. Bây giờ đứng đây hồi tưởng thì để làm gì cơ chứ ? Hắn không nhìn bức hình nữa. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, hắn lại nhớ người kia. Và càng nhớ thì ngực trái của hắn lại đau lên khó chịu.

         Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng. Hắn đi nhanh xuống sảnh. Lão quản gia thấy hắn đã khuya rồi còn xuống thì ngạc nhiên. Lẽ nào hắn còn định đi đâu nữa. Lão quản gia lo cho sức khỏe của hắn, lại thấy tâm tình của hắn phiền muộn nên sợ hắn nghĩ không thông nên đã cất giọng hỏi.

         “Thiếu gia! Cậu định đi đâu ?”

         Vương Nhất Bác đang chìm sâu vào những suy nghĩ không đầu không cuối của mình nên khi nghe lão quản gia hỏi, hắn đã giật mình một cái. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn lão quản gia rồi khẽ cười buồn.

         “Không! Tôi chỉ định đi xuống căn nhà nhỏ!”

         Lão quản gia rất ngạc nhiên. Tiêu Chiến không còn ở đó nữa. Hắn xuống đó làm gì ? Lão quản nhịn không được liền hỏi nhẹ.

         “Cậu định xuống đó………”

         “Không có gì! Tôi chỉ muốn vào đó ngủ!”

         Lão quản gia lại càng ngạc nhiên. Tại sao Vương Nhất Bác lại muốn vào đó ngủ chứ ? Chẳng phải đó là nơi của gia nhân sao ? Hắn là chủ của biệt thự lại xuống đó ngủ không sợ mọi người xì xầm hay sao ? Trong đầu của lão quản có rất nhiều thắc mắc nhưng ông lại nhận ra chỉ còn mình đứng đó. Vương Nhất Bác đã đi tự bao giờ. Hắn đã đi đến căn nhà nhỏ.

         Vương Nhất Bác bước vào bên trong. Căn phòng rất sạch sẽ ngăn nắp. Đồ của Tiêu Chiến vẫn còn nguyên vẹn chưa hề dời đi. Ngày xảy ra tai nạn, y còn đang đi làm mà. Vương Nhất Bác nhìn quanh căn phòng. Chợt ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc bàn nhỏ. Trên đó có nhiều sách y học Tiêu Chiến còn để lại. Bên cạnh còn có một tấm hình của y. Vương Nhất Bác rất xúc động. Trong hoàn cảnh éo le đau khổ như vậy mà Tiêu Chiến vẫn sống rất yêu đời. Y không vì những khó khăn và bị hắt hủi mà chùn bước. Vương Nhất Bác cầm tấm ảnh đó lên. Đó là bức ảnh y mặc áo blouse trắng đang đứng ngay khoa ngoại nở một nụ cười. Hắn nghĩ chắc người kia được đồng nghiệp chụp cho nhân dịp gì đó. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong bức ảnh mà cười một mình.

         “Chiến Chiến! Không ngờ anh lại cười ấm áp đến như vậy. Thật đáng yêu!”

         Vương Nhất Bác đặt tấm hình xuống. Hắn lại vô tình nhìn thấy ngăn kéo bàn. Vương Nhất Bác tò mò liền kéo ra. Hắn sững sờ khi thấy trong đó có một cuốn sổ tay. Hắn thấy cuốn sổ rất đẹp. Vương Nhất Bác được dạy dỗ từ nhỏ rất cẩn thận. Hắn được dạy phải tôn trọng đồ cá nhân của người khác và không nên tò mò. Vậy nhưng khi nhìn thấy cuốn sổ đó, hắn lại dâng lên sự tò mò trong lòng. Vương Nhất Bác nhịn không được liền cầm lên khẽ cất giọng.

         “Chiến Chiến! Tôi động vào nhật ký của anh. Tôi bất lịch sự nhưng tôi lại muốn xem. Xin lỗi anh nhé!”

         Vương Nhất Bác mở cuốn nhật ký ra. Hắn sửng sốt với những dòng chữ ở trong đó.

         Ngày x/x/x

         Hôm nay là ngày kết hôn mà sao tôi buồn quá. Nửa đêm mà tôi lại phát hiện ra người tôi yêu đang lợi dụng và không hề yêu mình dù là một chút. Trái tim thật đau. Nhưng tôi lại không thể buông bỏ. Tôi yêu em ấy.

         Nhất Bác! Em cần gì phải công phu vạch ra kế hoạch như vậy để lấy lòng tôi. Dù em không làm gì cả, tôi vẫn chỉ yêu em thôi mà!

         Ngày x/x/x

         Hôm nay là một ngày thật dài. Ngày mà tôi không ngờ đã xảy ra. Ngày mà tôi cứ nghĩ đã qua 4 năm lại trở về. Thật trớ trêu. Đầu tôi đau quá. Lại chảy máu rồi. Tôi đau nhưng lại không thể giận Nhất Bác, chung quy lại tôi là người có lỗi mà.

         Thiếu kỳ! 4 năm rồi. Tôi đã tìm cô 4 năm. Thật éo le khi tôi lại đang thay thế vị trí thuộc về cô. Tôi thật sự đau lòng. Xin lỗi cô!

         Ngày x/x/x

         Nhất Bác! Em đã đổi tôi rồi sao ? Tôi còn chưa kịp ôm em nữa. Tôi vẫn nghĩ mình có thể được nằm bên cạnh em. Nhưng chắc là tôi đã mơ cao quá. Tôi muốn kết hôn với em và muốn dựa vào em. Nhưng bây giờ đến một cái nhìn em hay chạm vào em đều không thể. Tôi thật sự đau lòng!

         Ngày x/x/x

         Tôi phải trốn tránh em thôi. Tôi thật sự sợ khi nhìn vào mắt em. Tôi chỉ thấy trong đó sự hận thù. Tôi ngàn lần không muốn chúng ta thành ra thế này nhưng có lẽ đó là số mệnh của chúng ta. Thật là đáng buồn!

         Ngày x/x/x

         Nhất Bác! Thì ra em không yêu tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều đó. Tôi đau lắm. Tôi cứ ngỡ qua biết bao giận dỗi hiểu lầm, tôi có thể ở bên em một chút nhưng không thể nữa. Tôi nghe những lời em nói mà đau đớn lòng. Tôi bây giờ không cần gì cả. Kể cả sự nghiệp cũng không cần nữa. Em không cần dọa tôi nữa đâu vì những thứ đó đều là vô nghĩa. Tôi đã thanh tỉnh rồi. Cũng đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi nhau.

         Ngày x/x/x

         ……….

         Vương Nhất vừa đọc vừa khóc lớn. Mỗi chữ hắn đọc là một lần hắn rơi nước mắt. Thì ra đó là những lời sâu kín tận đáy lòng của Tiêu  Chiến. Hắn bây giờ mới biết Tiêu Chiến yêu mình nhiều như thế nào. Y yêu hắn bằng cả trái tim. Mặc dù y biết bản thân bị Vương Nhất Bác hắn lợi dụng và rẻ rúng nhưng không muốn buông tay. Tiêu Chiến thật sự rất nặng tình. Phải yêu nhiều lắm thì mới vượt qua được nỗi đau bị khinh thường như vậy.

         Vương Nhất Bác cứ khóc mãi. Hắn ôm lấy cuốn nhật ký kia mà tựa người vào bức tường lạnh lẽo rồi trượt xuống. Hắn thật sự đã đau đớn quá rồi. Nghĩ đến những lúc Tiêu Chiến bị mình hắt hủi đến tàn nhẫn mà trái tim hắn khẽ run lên. Hắn không hiểu những lúc đó y đã dùng cách gì để áp chế nỗi đau. Tiêu Chiến không giống như hắn, chỉ biết tìm đến rượu để quên đi nỗi sầu. Vậy y lấy bản lĩnh ở đâu để cho thể vượt qua những nỗi đau cắt da cắt thịt như vậy. Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến có sức chịu đựng quá lớn. Bây giờ thì hắn mới hiểu tại sao mỗi lần hắn tổn thương y thì Tiêu Chiến lại im lặng và cúi đầu xuống. Những lúc đó chắc y đã dùng hết sự nhẫn nhịn của bản thân mà chèn ép cơn đau lòng khó chịu. Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in đúng một lần Tiêu Chiến phản kháng là hôm hắn đưa một đoàn phụ nữ về nhà khích tướng y. Tiêu Chiến nhìn thấy những cô gái thiếu vải lượn qua lượn lại trước mắt Vương Nhất Bác đã chịu không nổi mà tức giận. Chỉ duy nhất lần đó. Y cảm thấy bị xúc phạm nặng nề mới phản kháng. Hắn biết lúc đó trái tim y chắc đã rạn vỡ nên mới chịu không nổi. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy bản thân khốn nạn. Hắn đã dùng hết mọi cách để mà khinh khi Tiêu Chiến. Hắn đâu biết người kia vì những trò đê tiện của hắn mà trái tim càng ngày càng lạnh. Thật quá đau lòng.

         Vương Nhất Bác vẫn ngồi im trong căn phòng nhỏ. Hắn cứ ôm lấy cuốn nhật ký không buông. Miệng hắn đã run lên lợi hại. Hắn cất giọng lẩm bẩm.

         “Chiến Chiến! Tôi biết mình sai rồi. Tôi biết anh đã rất đau. Tôi phải làm gì để chuộc lỗi với anh đây ? Tôi thật sự không biết ?”

         Vương Nhất Bác cúi đầu xuống. Nước mắt của hắn cứ chảy mãi. Trong căn phòng nhỏ, hắn đã không cầm nổi nước mắt nữa mà khóc nấc lên. Tiếng khóc của hắn muôn vàn đau thương. Hắn càng khóc càng hận mình và càng nhớ người kia. Trái tim hắn từ lúc nào đã chỉ có một người duy nhất tên Tiêu Chiến. Hắn bây giờ nhìn chỗ nào cũng thấy y. Mặc dù căn phòng nhỏ im ắng nhưng hắn cơ hồ lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc gường nhỏ. Y đang nở nụ cười mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Nhất Bác! Lại đây với tôi!”

         Vương Nhất Bác bây giờ giống như bị thôi miên. Hắn nghe tiếng gọi ảo ảnh kia lập tức đứng dậy bước đến. Hắn ngồi lên giường mà tự nói một mình.

         “Tôi đến rồi. Sẽ nằm bên cạnh anh!”

         Vương Nhất Bác nằm xuống. Hắn ôm lấy cuốn nhật ký và đắp chăn lại. Trời bên ngoài đã khuya lắm rồi. Đêm tối tĩnh mịch lạ thường. Trong căn nhà nhỏ, chỉ một mình Vương Nhất Bác nằm đó. Hắn vẫn nghĩ mình đang nằm cạnh Tiêu Chiến nên một ý cười hiện ra trên khóe mắt. Hắn cất giọng lẩm bẩm.

         “Chiến Chiến! Người anh lạnh như vậy, tôi sẽ ôm anh, được không ?”

         “Tôi sẽ ôm chặt anh, từ sau này chỉ cho anh nằm trong vòng tay tôi mà ngủ!”

         Vương Nhất Bác điên rồi. Hắn chẳng phân biệt được đâu là thực tế nữa. Có lẽ hắn đau lòng quá nên chẳng muốn trở lại thực tại. Đôi khi mơ mộng như vậy sẽ khiến trái tim hắn dịu lại. Tâm tình hắn sẽ bình ổn hơn. Vương Nhất Bác cho phép bản thân mình mơ. Hắn nghĩ chỉ có cách đó hắn mới được gặp Tiêu Chiến và thỏa nỗi nhớ mong.

         Vương Nhất Bác vẫn cuốn chăn nằm im. Hắn lại nghĩ mình đang ôm Tiêu Chiến nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác cứ vậy mà khép ánh mắt mệt mỏi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn đâu biết bên ngoài cửa sổ kia có một người vẫn nhìn hắn không chớp. Quản gia Hồ thấy thiếu gia bước đến căn nhà nhỏ thì không đành mà bước theo. Đến nơi ông không vào. Ông chỉ qua cửa sổ mà nhìn vào. Ông đã vô cùng đau lòng khi thấy Vương Nhất Bác khóc lớn. Ông biết hắn đã rất đau khổ và hối hận. Căn nhà này Tiêu Chiến đã từng ở hơn 2 tháng. Bây giờ y đi rồi nên trống vắng vô cùng. Ông cứ nghĩ chẳng ai bước vào đây nữa vì gia nhân rất tôn trọng thiếu phu nhân nên vẫn giữ gìn nơi này cẩn thận. Ai ngờ bây giờ Vương tổng lại vào đây ngủ. Hắn chẳng thèm ở căn phòng lớn trên tầng 2 nữa. Hắn lại cố chấp mà ngủ lại đây. Lão quản nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác nằm ngủ trên giường mà lắc đầu. Ông tự hỏi tại sao hắn lại không hối lỗi sớm hơn. Nếu Vương Nhất Bác có thể sáng suốt sớm hơn chút nữa thôi, hắn đã có thể giữ một thiên thần ở lại. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn rồi chăng. Lão quản không muốn làm phiền Vương thiếu nữa. Ông cất bước rời đi. Ông nghĩ cần để cho hắn có cơ hội tự hối hận. Có như vậy tâm tình của hắn mới có thể dịu bớt. Nếu không thể dịu lại được tâm tình, hắn có thể nghĩ quẩn mà phát điên thì sẽ vô phúc cho Vương gia…..

…………………………………………………..

         Ôn Ninh đang ngồi trong căn phòng nhỏ. Cậu mấy hôm nay ở nhà. Từ hôm Tiêu Chiến ở bệnh viện vì tai nạn, cậu luôn đến đó mỗi ngày. Cậu cũng rất quý mến Tiêu Chiến tuy không tiếp xúc nhiều. Cậu ở đó vừa an ủi Vương Nhất Bác, vừa chăm sóc cho Tiêu Chiến. Nhưng có lẽ hơn thế nữa là cậu muốn gần gữi với Nhậm Tuyền. Cậu biết mấy hôm trước đã lạnh nhạt với hắn nên muốn đến gần như một cách xin lỗi. Nhưng cậu lại thấy một thực tế khác. Ôn Ninh nhìn thì vô tư là vậy nhưng cậu luôn để ý. Cậu thấy Nhậm Tuyền quấn quýt bên Tiêu Chiến không rời nửa bước thì bản thân đau lòng. Cậu yêu Nhậm Tuyền nên dù có dễ tính đến mấy cũng có chút ghen. Mỗi ngày đều thấy hắn ở bên cạnh Tiêu Chiến không rời mà cậu thấy đau lắm. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến như vậy cũng không được đến gần một bước. Vậy mà Nhậm Tuyền lại có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến cả ngày. Cậu thấy vậy nên bản thân thấy buồn bã. Nhưng Ôn Ninh cũng biết, Tiêu Chiến đang rất đau đớn và yếu ớt nên cậu không biểu hiện ra cảm xúc của mình. Cậu sợ mình sẽ vì ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương người bị đau. Vậy là cậu im lặng. Qua một tháng, Tiêu Chiến đã trở về Lưu gia, cậu cũng không tiện đến đó nữa. Ôn Ninh trong vòng một tháng đã cảm thấy đau lòng nhiều nên bản thân muốn buông bỏ. Cậu không muốn cố chấp giữ lấy những thứ không thuộc về mình nên đã quyết định rồi. Cậu sẽ rời đi.

         Ôn Ninh đang ngồi cạnh chiếc bàn ăn. Trên bàn là đơn xin nghỉ việc và vé máy bay cùng với giấy báo nhập học của Đại học Stanford. Trước đó trong lúc buồn bã cậu đã lên đăng ký du học tại trường Đại học này. Khi nhận được giấy báo là lúc Tiêu Chiến chưa bị nạn, cậu đã từng có ý định không đi. Nhưng trải qua gần một tháng ở bệnh viện, cậu đã suy nghĩ lại tất cả. Cậu quyết định đến Mỹ học theo đúng kế hoạch của Nhà trường. Ôn Ninh nghĩ chỉ cần mình đi khỏi Trung Quốc một thời gian và không nhìn thấy Nhậm Tuyền, cậu sẽ quên được hắn. Chỉ cần 2 năm ở đó, cậu sẽ trở về là Ôn Ninh trước đây, không còn động lòng nữa. Vậy thì lúc cậu trở về sẽ không còn thấy đau lòng và bắt đầu lại cuộc sống như trước, vô tư không suy nghĩ và cũng không vì ai mà nặng lòng.

         Ôn Ninh nghĩ đến những chuyện trước đây. Cậu chưa bao giờ quên đi chuyện cậu đã gặp Nhậm Tuyền như thế nào. Cậu coi những kỷ niệm đó là những ký ức đẹp nhất trong đời cậu. Ôn Ninh bề ngoài dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ. Cậu muốn buông sẽ dám buông. Cậu không như Vương Nhất Bác, bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng lại dễ mềm. Cậu cũng không cố quên đi những kỷ niệm này. Ôn Ninh muốn đặt nó vào trong một góc trái tim và coi như đó là một mảnh ghép thanh xuân tươi đẹp cậu từng có. Cậu trân trọng nó. Cậu cũng mong muốn cho Nhậm Tuyền có thể quên đi Tiêu Chiến mà bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn ai hết, buông tay đúng lúc sẽ khiến cho bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Ôn Ninh không giận Nhậm Tuyền. Cậu rất ngưỡng mộ vì hắn là người nặng tình. Cậu mong trong tương lai hắn có thể tìm thấy người thật sự trong lòng mình. Nếu được như vậy cậu sẵn sàng chúc phúc. Ôn Ninh cũng hiểu một điều tất yếu trong tình yêu đó là không nên ràng buộc nhau nếu không cần nhau. Chỉ cần đủ duyên đủ nợ sẽ bên cạnh nhau không cần cố chấp. Cậu nghĩ mình và Nhậm Tuyền có duyên nhưng không nợ, vậy thì rời xa nhau là điều tất yếu rồi.

         Ôn Ninh nhìn những thứ trên bàn mà cười khẽ.

         “Nhậm Tuyền! Tôi mong anh có thể buông bỏ như tôi. Mong anh một đời bình an! Hãy tìm lấy tình yêu đích thực cho bản thân!”

         Ôn Ninh chỉ cần nghĩ như vậy, khóe miệng đã cong lên một đường. Nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu. Ôn Ninh vậy mà lại nhẹ lòng. Cậu đã nhìn thấy con đường của mình rồi.

…………………………………………………….

         Thấm thoắt lại một tuần trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn đến nơi làm việc nhưng khi về hắn lại đến Lưu gia. Tất nhiên Vương Nhất Bác không lại gần như trước. Hắn chỉ đứng một góc xa mà nhìn. Hắn sợ mình đến cũng không được vào thì càng đau lòng thêm nên không thể. Vậy là hắn cứ đứng ở xa, hướng đôi mắt lưu luyến mà nhìn vào bên trong. Vương Nhất Bác vẫn không biết Tiêu Chiến ở căn phòng nào trong biệt phủ Lưu gia. Hắn cũng không thấy  y xuất hiện. Nhưng hắn biết rõ người kia đang được cả Lưu gia quan tâm nên cũng yên lòng. Chỉ là bản thân chưa được nhìn thấy thân ảnh yêu thương nên nhung nhớ.

         Tiêu Chiến mấy hôm nay vẫn nghỉ ở nhà. Thấm thoát đã gần 2 tháng kể từ khi y xuất viện. Tiêu Chiến đang xin nghỉ dài hạn tại Bệnh viện. Tất cả các bác sĩ trong bệnh viện quốc tế Bắc Kinh đều lo lắng cho y. Khoa ngoại đặc biệt chiếu cố y vì tai nạn vừa rồi. Họ thật sự đã khiếp đảm khi y được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch rồi còn lên cơn đau tim. Các bác sĩ tham gia kíp phẫu thuật hôm đó bây giờ nghĩ lại vẫn toát mồ hôi. Họ đã thực sự run rẩy.

         Tiêu Chiến đã suy nghĩ mấy hôm nay về một việc rất quan trọng. Hôm nay y đã nghĩ thông suốt nên đang chờ Hải Khoan đi làm về để nói chuyện. Ngay khi y đang nhớ đến anh mình thì Hải Khoan cũng đã về đến nơi. Anh thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sảnh chính thì ngạc nhiên. Chẳng phải y nên lên lầu nghỉ ngơi hay sao ? Tại sao lại ngồi đây ? Hải Khoan không khỏi thắc mắc liền bước nhanh vào bên trong. Anh cất giọng nhỏ nhẹ quan tâm.

         “Tiểu Chiến! Em ngồi đây làm gì ?”

         Tiêu Chiến thấy anh mình thì cười nhẹ. Y cất giọng nhỏ.

         “Anh! Có thể ngồi xuống đây với em chút không ?”

         “Tất nhiên rồi!”

         Hải Khoan ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Anh nhìn y rồi nhỏ nhẹ.

         “Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ?”

         “Dạ vâng!”

         “Em nói đi! Anh hai đang nghe!”

         Tiêu Chiến nghe anh mình nói vậy thì khẽ cười. Y biết chuyện mình sắp nói ra có thể làm Hải Khoan buồn nhưng ý của Tiêu Chiến đã quyết nên không thể không nói. Y nhìn sâu vào mắt anh mình cất giọng điềm tĩnh.

         “Anh! Em muốn trở về Thái Lan!”

         “hả????”

         Hải Khoan ngạc nhiên lắm. Tại sao Tiêu Chiến lại đòi về Thái Lan chứ ? Nguyên nhân là gì ? Hải Khoan nhịn không được tò mò liền hỏi ngay.

         “Sao em lại muốn về Thái ?”

         Tiêu Chiến biết Hải Khoan đang thắc mắc nhiều điều. Y khẽ thở dài.

         “Anh! Em đã gặp nhiều chuyện không vui ở đây nên muốn quay về Thái. Em muốn quên hết những chuyện đau khổ mình đã từng trải qua. Em muốn giống như trước đây, vô lo vô nghĩ và sống một cuộc đời tĩnh lặng. Ở đây dù em không gặp Vương Nhất Bác nhưng em vẫn thấy đau. Em muốn bản thân mình thật sự tĩnh tâm như trước kia. Những chuyện đau buồn em muốn vứt hết ra khỏi đầu. Nếu còn ở đây, em vẫn còn nhớ. Em nghĩ mình nên đi thôi. Quay về Thái sẽ khiến bản thân em yên lòng mà quên hết mọi chuyện. Anh hai hãy đồng ý cho tâm nguyện của em!”

         Hải Khoan nghe thấy vậy thì đau lòng. Ánh mắt của anh đã long lanh một tầng. Tất nhiên anh không muốn rời xa em mình nhưng thấy Tiêu Chiến quá thiết tha nên anh cũng mềm lòng. Hơn ai hết anh muốn Tiêu Chiến quên hết những khổ đau mà bắt đầu lại từ đầu. Buông bỏ quá khứ là cách để y có lại được cuộc sống bình yên. Nhịn lại nỗi đau trong lòng, anh hướng Tiêu chiến cất giọng trấn an.

         “ Được! Nếu em đã quyết thì anh sẽ nghe theo. Em định bao giờ về ?”

         “Cuối tuần này!”

         “Được!”

………………………………………………………..

         Tiêu Chiến đến bệnh viện Bắc Kinh. Hôm nay là thứ sáu, khoa ngoại đang họp. Y tất nhiên biết rõ lịch làm việc của khoa nên đã đến. Dù sao y cũng đã nghỉ lâu rồi. Bây giờ có chút nhớ đồng nghiệp nên cũng muốn đến thăm.

         Bác sĩ khoa ngoại thấy Tiêu Chiến đến đã nhịn không được cảm xúc mà vây quanh ôm chầm lấy y. Tiêu Chiến rất cảm động vì nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người. Tiêu Chiến đến hôm nay là thăm nhưng cũng là tạm biệt. Y ngồi cùng đồng nghiệp trong phòng họp mà khẽ cười. Y cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiêu Chiến cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Nhưng bản thân có một số việc nên không thể tiếp tục ở lại nữa. Hôm nay tôi đến đây tạm biệt tất cả mọi người. Tôi sẽ quay về Thái. Tôi mong mọi người giữ gìn sức khỏe và sẽ luôn nhớ tới mọi người!”

         Tất cả các bác sĩ nghe thấy vậy thì sững sờ. Họ không tin bác sĩ Tiêu sẽ rời đi nhưng lại nhìn thấy nỗi buồn trong mắt y nên họ đã hiểu. Y đã quyết định rồi. Các bác sĩ buồn lắm. Họ không muốn xa người đồng nghiệp tài giỏi và dễ thương này nhưng biết làm sao đây. Tiêu Chiến đã quyết rồi thì không thể thay đổi nữa. Họ  chỉ biết ôm lấy Tiêu Chiến như một lời tạm biệt ấm áp nhất dành cho y mà thôi.

         Nhậm Tuyền đang ngồi bên Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến sắp về Thái mà buồn. Hơn ai hết, hắn chính là người bạn thân nhất của Tiêu Chiến ở bệnh viện này. Hai người cũng đã làm bạn gần 5 năm rồi, coi như là tri kỷ. Nhậm Tuyền rất hiểu bạn mình. Hắn biết y đang muốn quên hết quá khứ nên mới rời khỏi đây. Tuy hắn đau lòng nhưng nghĩ đến tương lai của Tiêu Chiến nên chấp nhận. Nhậm Tuyền hướng mắt về Tiêu Chiến mà cất giọng quan tâm.

         “Tiêu Chiến! Cậu nhất định phải đi sao ?”

         “Đúng!”

         “Được rồi! Nếu vậy thì tôi mong cậu có thể yên lòng khi về Thái. Và hãy giữ liên lạc với tôi nhé. Tôi sẽ sắp xếp sang Thái thăm cậu!”

         Tiêu Chiến nghe được thì cảm động lắm. Y ôm lấy Nhậm Tuyền mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cảm ơn cậu. Cậu đúng là một người bạn tốt!”

          
........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87
        


                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top