Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: MUỘN MÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Tiểu Kỳ!”

          Vương Nhất Bác cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Ánh mắt của hắn đờ đẫn như người vô hồn. Tiếng điện thoại đã tắt. Tay của Vương Nhất Bác đã buông thõng xuống. Vương Nhất Bác không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo nữa. Hắn giống như mất đi ý thức.

          Hành khách trong sân bây cứ náo nhiệt đi ra đi vào. Vương Nhất Bác ánh mắt đã đỏ rực lên. Từ trong hốc mắt đen ngòm kia chảy ra những dòng lệ nóng. Hắn muốn cất tiếng khóc nhưng không được. Cổ họng của hắn nghẹn cứng không thể nuốt được. Vương Nhất Bác cứ đứng một chỗ mà ngây ngẩn. Hắn nhớ như in tiếng nói của nhân viên cảnh sát. Y nói Thiếu Kỳ đã chết. Vương Nhất Bác không tin. Hắn nghĩ chắc họ đã nhầm. Trần Thiếu Kỳ mới đây còn điện thoại với hắn thì làm sao mà chết được ? Vương Nhất Bác không tin và không muốn tin. Người hắn yêu thương nhất sao có thể như vậy mà bỏ hắn đi cho được. Phải rồi! Nhân viên cảnh sát kia nói hắn phải nhanh chóng đến cục cảnh sát Bangkok để đối chất. Hắn sẽ lập tức đến đó để khẳng định rằng họ đã sai khi nói thế. Vương Nhất Bác không chờ thêm giây nào nữa mà nhanh chạy ra đường bắt taxi…..

          Tiêu Chiến được hai vợ chồng bán rau đưa vào bệnh viện. Lúc nãy đang hớt hơ hớt hải cứu người nên họ không chú ý. Bây giờ mới nhìn kỹ thì phát hiện Tiêu Chiến mặc áo blouse trắng. Thì ra y là bác sĩ. Bệnh viện Vejthani nhanh chóng tiếp nhận Tiêu Chiến. Họ thấy bên viền áo của y có chữ “bệnh viện quốc tế Bangkok” thì ngạc nhiên. Một nhân viên cứu thương đã ngay lập tức điện cho bệnh viện đó để xác nhận người. Chỉ chưa đầy 1 phút sau tin tức đã được xác nhận. Tiêu Chiến sau khi sơ cứu thì được chuyển nhanh đến bệnh viện quốc tế Bangkok.

          Lưu Hải Khoan đang làm việc công ty của y ở Bắc Kinh thì có điện thoại rung lên. Y nhanh chóng lấy ra xem. Là một số điện thoại lạ. Y chưa từng thấy số điện thoại này trước đó nhưng vẫn bắt máy.

          “Alo!”

          Đầu dây bên kia có một nhân viên y tế lập tức cất giọng khẩn trương.

          “Anh có phải là người nhà của bác sĩ Tiêu không?”

          “Đúng rồi! Có chuyện gì vậy?”

          “Bác sĩ Tiêu bị thương rất nặng. Chúng tôi cần phẫu thuật ngay. Bác sĩ Tiêu có ông ngoại nhưng đã mất. Trong điện thoại lưu tên anh là “anh trai” nên chúng tôi đoán anh là người nhà anh ấy. Bây giờ anh đang ở đâu?”

          “Tôi đang ở Bắc Kinh!”

          Nhân viên y tế nghe Lưu Hải Khoan nói mà há hốc. Cô cứ nghĩ y ở đâu đó trong thủ đô Bangkok. Thì ra là không phải.

          “Bắc Kinh sao?”

          Thấy nhân viên kia hỏi như đang ngạc nhiên thì Lưu Hải Khoan lập tức trấn an.

          “Vâng! Nhưng cô đừng lo. Tôi chấp nhận để cậu ấy làm phẫu thuật. Nếu không tin thì cô cứ ghi âm lại. Tôi sẽ bay sang Bangkok ngay lập tức!”

          “Dạ vâng! Được rồi!”

          Nhân viên y tế đã dập máy nhưng Lưu Hải Khoan vẫn chưa hết sững sờ. Y nhớ mới ngày hôm qua Tiêu Chiến còn gọi sang hỏi thăm mình mà hôm nay sao đã gặp nạn như vậy. Thật là đau lòng hết sức. Lưu Hải Khoan không làm việc nữa. Y lập tức lấy vest mặc vào và bước nhanh ra bên ngoài. Y vào xe rồi lái nhanh đến sân bay……………

…………………………………………………..

          Vương Nhất Bác đã đến cục cảnh sát Bangkok. Hắn lập tức tóm lấy một nhân viên mà cất giọng run rẩy.

          “Anh cảnh sát! Tôi có chuyện muốn hỏi”

          Nhân viên thấy biểu cảm hoảng sợ của Vương Nhất Bác thì mở to mắt nhưng anh vẫn nghe.

          “Tôi có thể giúp gì anh?”

          “Tôi tên Vương Nhất Bác từ Bắc Kinh đến. Lúc nãy có một người trong cục cảnh sát này đã gọi cho tôi. Có một vụ tại nạn ở đường POPA….”

          “À đúng rồi! Chúng tôi vừa gọi anh đó. Anh đi theo tôi!”

          Nhân viên cảnh sát hướng dẫn Vương Nhất Bác đi theo. Hắn không chậm một giây mà cất bước ngay. Anh kia dẫn hắn đến căn phòng phía sau khu làm việc. Đó là phòng chứa xác tạm thời. Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình nữa. Hắn đang bước vào phòng nghiệp vụ của cảnh sát. Trước mặt hắn còn một nạn nhân phủ vải trắng đang nằm bất động. Nhân viên cảnh sát biết hắn đang run rẩy thì thở ra một hơi. Hơn ai hết làm trong ngành này lâu năm, anh đã quen với những vụ tai nạn như thế này rồi. Chỉ là người thân của nạn nhân vẫn không bao giờ có thể chấp nhận được.

          Nhân viên cảnh sát bước đến gần thi thể người trên giường. Anh lật tấm vải ra và hướng Vương Nhất Bác cất giọng nghiêm nghị.

          “Anh Vương Nhất Bác! Anh xem có phải là người thân của mình không?”

          Vương Nhất Bác bước đến. Hắn chết lặng khi thấy Trần Thiếu Kỳ đã nhắm chặt mắt. Môi và mặt trắng bệch một mảng. Máu sau đầu đã chảy ra thấm đẫm một mảng và khô lại. Vương Nhất Bác môi đã run lên dữ dội. Hắn run rẩy đến lợi hại. Nhân viên cảnh sát kia thấy vậy thì cũng ý tứ bước ra khỏi phòng để lại một mình hắn. Vương Nhất Bác bước từng bước thật chậm chạp đến bên cạnh Trần Thiếu Kỳ. Hắn cảm thấy chân mình như có đá nặng đè lên, nhấc không nổi. Đến khi hắn đến sát bên cạnh cô thì bản thân lập tức ngồi sụp xuống. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Trần Thiều Kỳ mà nắm chặt.

          “Tiểu Kỳ! Em đang đùa anh hay sao ? Sao em lại nằm đây ? Em dậy đi!”

          Vương Nhất Bác hai hốc mắt đỏ rực. Nước mắt hắn rơi xuống thành hàng nhưng tuyệt nhiên không thể bật lên thành tiếng khóc. Trái tim hắn vụn vỡ. Hắn đau đến tâm tê liệt phế .Vương Nhất Bác cảm giác như tất cả các dây thần kinh của chính bản thân mình đã căng lên hết sức. Trái tim hắn quặn lên từng nhịp như có ai đó cầm lấy bóp chặt. Hắn thở rất nặng nề, cảm giác như mỗi nhịp thở ra mang cả ngàn nỗi đau trong đó.

          Vương Nhất Bác cảm nhận được bàn tay của Trần Thiếu Kỳ rất lạnh. Tay cô đã cứng đơ từ lúc nào. Dù hắn có nắm bóp liên tục thì cũng không có tác dụng gì nữa. Bàn tay đó từ lâu đã mất đi cảm giác và bản thân Trần Thiếu Kỳ cũng không bao giờ biết được Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh mình. Cô đã rời đi đến một nơi thật xa mãi mãi.

          Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ khuôn mặt đã tái nhợt của Thiếu Kỳ. Hắn nhận ra ánh mắt kia đã nhắm chặt nhưng hai hàng lệ vẫn còn chưa khô hẳn. Chắc hẳn khi rời khỏi nhân thế này cô đã luyến tiếc hắn mà khóc. Có thể lắm. Trần Thiếu Kỳ rất yêu thương Vương Nhất Bác kia mà. Nghĩ đến cảnh cô bị nạn nhưng bản thân không ở bên làm Vương Nhất Bác nhói sâu trong lòng. Hắn cảm nhận được tất cả các ngóc ngách trong trái tim giống như bị dao đâm, đau đến ngột thở. Hắn hối hận rồi. Hối hận vì hôm qua đã không đi đến Thái Lan cùng cô. Nếu Vương Nhất Bác theo cô đến Thái Lan vào trưa hôm đó, hắn sẽ lái xe cho cô thì không thể xảy ra tình trạng này được. Nhưng hắn còn bận tiếp khách vậy nên đã từ chối cô. Vương Nhất Bác đau lắm. Hắn biết mình đã sai rồi. Cái sai của hắn không thể tha thứ.

Vì cái sai này mà hắn mất đi vợ chưa cưới vĩnh viễn. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt thanh thuần kia đã an tĩnh từ lâu. Cô không bao giờ tỉnh lại nữa. Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện sau này không còn được nghe cô nói và không nhìn thấy cô ở bất cứ đâu liền nhịn không được bật khóc thành tiếng.

          “Thiếu kỳ! Em đừng ngủ nữa được không ? Em đừng dọa anh. Anh sai rồi!”

          Vương Nhất Bác cứ quỳ bên giường mà cất giọng nghẹn ngào. Tay hắn vẫn nắm tay người kia không buông. Những nhân viên cảnh sát thấy vậy chỉ biết lắc đầu. Họ cũng không biết làm gì cho hắn trong lúc này cả. Họ chỉ biết đứng đó mà nhìn hắn cúi mặt khóc đến run rẩy mà thôi.

          Vương Nhất Bác vẫn khóc mãi. Hắn chưa từng khóc như vậy. Khi xưa cha mẹ hắn chết, hắn còn nhỏ để biết được nỗi đau là gì. Nhưng năm nay Vương Nhất Bác đã 20 tuổi và người bên cạnh hắn đây là người hắn yêu thương nhất. Dù vậy thì đã làm sao, dù hắn có khóc mù đến hai mắt thì người kia vẫn không thể tỉnh lại. Hai người bây giờ ở hai thế giới khác nhau. Hắn bất lực rồi.

          “Thiếu kỳ! Em bỏ anh đi như vậy hay sao? Anh không cam tâm!”

……………………………………………….

          Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Y đang nằm ở bệnh viện quốc tế Bangkok. Bác sĩ toàn khoa ngoại đã được tập hợp. Họ nhận ra y. Họ không tin được Tiêu Chiến bị bắn trọng thương như vậy. Mới tối qua y còn ngồi trực kia mà ? Sao hôm nay lại xảy ra cơ sự đau lòng như vậy chứ ? Thật không dám tin.

          Kíp bác sĩ gồm 5 người và 5 y tá trực tiếp tham gia ca phẫu thuật. Tiêu Chiến bị bắn ở hông nhưng viên đạn đi lệch đã chạm mé phổi nên phổi bị ảnh hưởng. Hơn nữa do y chạy lâu trên đường lạnh và mất máu nhiều nên hiện tại thiếu máu trầm trọng và có dấu hiệu bị sốc. Cơ thể y run lên bần bật mặc dù đang phẫu thuật làm kíp bác sĩ thót tim. Họ nghĩ là y đang bị nhồi máu cơ tim.

          Tổ bác sĩ phẫu thuật chưa khi nào gặp một ca khó như vậy. Vừa bị trọng thương lại mất máu nhiều dẫn đến sốc phản vệ. Thật là quá nguy hiểm. Bác sĩ vẫn đang dùng hết cách để điều chỉnh lại nhịp tim cho Tiêu Chiến thì lập tức tá hỏa. Bệnh nhận đột nhiên ngừng thở. Máy đo nhịp tim tít dài. Bác sĩ chạy loạn bên ngoài phòng bệnh. Bên trong phòng phẫu thuật hai bác sĩ đã chồm lên người của Tiêu Chiến mà nhồi tim.

  “1…..2…..3…..4….5”

  “1…..2…..3….4…..5”

          Tiếng nhồi vẫn đều đều nhưng các bác sĩ đã thực sự bị dọa khiếp. Bệnh nhân chuyển biến theo hướng xấu rất nhanh khiến cho họ suýt chút nữa không kịp trở tay. Thật may là hai bác sĩ có kinh nghiệm đã nhanh chóng nhảy lên ép tim. Họ thực hiện rất nhiều lần nên mồ hôi đã đổ xuống. Nhưng không vì vậy mà họ dừng lại.

“1…..2…..3……..4…..5”

“1…..2…..3……..4…..5”

          Sau khoảng 5 phút ép thì Tim của Tiêu Chiến đã đập trở lại nhưng còn rất yếu. Các bác sĩ nhanh chóng gắn máy thở vào cho y và tiếp tục công việc phẫu thuật. Sau 7 tiếng thì họ cũng hoàn thành ca này. Cả kíp bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Họ không ngờ ca này lại khó đến vậy. Thật là dọa người. Tiêu Chiến nhanh chóng được đẩy vào phòng hậu phẫu. Y đã qua cơn nguy hiểm……

…………………………………………

          Cục cảnh sát Bangkok

          Vương Nhất Bác vẫn ngồi bệt trên nền nhà không chịu đứng dậy. Hắn cứ ngồi như một người mất đi ý thức. Ánh mắt hắn ngây dại đi mà nhìn Trần Thiếu Kỳ. Đến bây giờ hắn vẫn không dám tin cô đã mất rồi. Vương Nhất Bác cố chấp vẫn nghĩ cô đang ngủ và trêu đùa hắn. Nhân viên cảnh sát thấy tình cảnh thương tâm liền bước đến an ủi động viên.

          “Anh Vương! Anh hãy nén đau lòng. Mời anh ra đây để làm thủ tục đưa nạn nhân về nước!”

          Vương Nhất Bác đứng dậy. Hắn lưu luyến nhìn Trần Thiếu Kỳ một chút rồi bước ra. Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi.

          “Anh cảnh sát! Các anh đã điều tra được nguyên nhân của vụ tai nạn chưa?”

          “Hiện tại thì vẫn chưa! Camera tối qua bị hư chưa sửa lại được nên vẫn chưa lấy được thông tin!”

          Vương Nhất Bác nghe được thì nhíu mày. Hắn có chút tức giận. Hắn thật sự muốn biết nguyên nhân tại sao Thiếu Kỳ lại bị nạn. Vương Nhất Bác không cam tâm. Hắn thật sự rất đau lòng.

          Vương Nhất Kỳ đang rất lo lắng. Đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có bất kỳ một thông tin nào. Hắn vẫn chưa quay về làm cho ông thật sự lo sợ. Ông sợ cháu mình đi ra đường vào giờ khuya không tỉnh táo sẽ gặp tai nạn. Vì nghĩ vậy nên ông mới cho thư ký kiểm tra hết tất cả các bệnh viện ở Bắc Kinh và các vùng lân cận nhưng không hề có tin tức gì. Không có bệnh nhân nào tên Vương Nhất Bác đang nằm viện cả. Vương Nhất Kỳ đã đỡ lo lắng hơn một chút nhưng lòng vẫn canh cánh không yên. Ông đã gọi cho hắn từ sáng đến giờ nhưng Vương Nhất Bác tắt máy. Ông không biết cháu mình hiện đang ở đâu . Lòng ông đang nhộn nhạo khó chịu.

          “Nhất Bác! Cháu đang ở đâu ồi? Sao không nghe máy ?”

          Vương Nhất Bác đang kê khai thông tin với cảnh sát. Hắn muốn làm nhanh thủ tục để đưa Thiếu Kỳ quay về. Hắn đau lòng lắm rồi. Nếu còn nán lại đây nữa thì đầu hắn sẽ nổ tung mất. Bàn tay đã run rẩy đến lợi hại nhưng hắn vẫn cố chấp viết. Thiếu Kỳ đang nằm trong kia một mình rất lạnh. Vương Nhất Bác cảm thấy rất xót xa. Hắn cứ cắm cổ viết làm cho nhân viên cảnh sát chỉ biết lắc đầu mà nhìn. Họ thấy hắn còn trẻ mà đã phải gánh trên vai nỗi đau mất đi vợ chưa cưới thật là tội nghiệp. Tất nhiên không ai nói ra nhưng ánh mắt họ đã chùng xuống.

          Vương Nhất Bác đang viết thì nhớ ra máy điện thoại của mình. Hắn thò tay vào trong túi. Mở điện thoại ra, hắn thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ của ông nội liền đau đớn. Ngay khi hắn vừa bật chế độ bình thường lên, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Vương Nhất Bác xin phép ra bên ngoài nghe.

          Vương Nhất Kỳ vẫn cố chấp gọi cho Nhất Bác. Lần này thì hắn nghe máy. Ông không chậm một giây nào mà cất giọng dò hỏi.

          “Nhất Bác! Cháu đang ở đâu vậy ? Tại sao ông gọi mà cháu không nghe!”

          Vương Nhất Bác nghe ông nói trong điện thoại liền nghẹn ngào. Hắn bỏ máy điện thoại xuống và quay mặt đi để lau nước mắt. Tiếng Vương Nhất Kỳ trong điện thoại vẫn đều đều vang lên.

          “Nhất Bác! Trả lời ông đi!”

          Vương Nhất Bác nén hết đau lòng vào trong mà cất giọng nghẹn ngào.

          “Ông!”

          “Ta đây! Nhất Bác! Cháu nói đi!”

          “Ông ơi!”

          “Nhất Bác! Có chuyện gì vậy?”

          “Thiếu Kỳ vợ cháu mất rồi. Cô ấy bị tai nạn tối hôm qua. Cháu đang ở Thái Lan!”

          Vương Nhất Bác nói xong thì nhịn không được mà bật khóc. Hắn cứ khóc run rẩy một chỗ đến đáng thương. Vương Nhất Kỳ nghe được những lời phát ra từ điện thoại thì chết lặng. Ông không tin những lời mình vừa nghe. Vương Nhất Kỳ vẫn cố chấp hỏi lại lần nữa.

          “Cháu nói sao ? Thiếu Kỳ…. con bé…”

          “Đúng vậy! Thiếu Kỳ đã mất rồi! Cháu đau lòng lắm!”

          “Ông ơi!”

          Vương Nhất Kỳ không hỏi nữa. Ông đã nghe rõ lời Vương Nhất Bác nói. Hắn nói Trần Thiếu Kỳ đã chết thì đó đúng là sự thật rồi. Bản thân ông chưa gặp Trần Thiếu Kỳ nhiều nhưng ấn tượng về cô ấy vẫn rất tốt. Ông đau lòng vô cùng. Trần Thiếu Kỳ vẫn còn rất trẻ. Cô mới chỉ 20 tuổi, cái tuổi thanh xuân đẹp nhất vậy mà đã phải buông bỏ chấp niệm của cuộc đời. Thật đau xót biết bao. Vương Nhất Kỳ rơi lệ. Ông không nói gì cả. Một khoảng không gian im lặng cho cả hai bên. Vương Nhất Bác đang khóc. Vương Nhất Kỳ đang đau lòng nhưng càng đau lòng hơn nếu ông cứ nghe tiếng hắn khóc mãi. Vương Nhất Kỳ lần đầu tiên thấy cháu mình khóc đến thê lương như vậy. Ông nhịn không được bèn cất giọng.

          “Nhất Bác!”

          “Nhất Bác! Cháu hãy nghe ta nói được không?”

          Vương Nhất Bác nghe ông hắn nói như vậy thì kìm nén cảm xúc lại. Hắn lấy tay gạt đi nước mắt rồi cất giọng nghẹn ngào.

          “Cháu không bình tĩnh nổi nữa. Tại sao hôm qua cháu lại không đi Thái Lan chứ ? Nếu cháu đi thì Thiếu Kỳ sẽ không bị sao hết. Nếu cháu đi thì bây giờ cô ấy vẫn còn ở bên cạnh cháu. Cháu hối hận rồi!”

          Vương Nhất Kỳ nghe vậy thì lòng đau đớn. Chẳng phải ngày hôm qua Vương Nhất Bác định sang Thái Lan nhưng ông đã giữ chân hắn hay sao ? Nếu ông không giữ thì chắc hắn đã đi Thái Lan rồi  và Thiếu Kỳ sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Vương Nhất Kỳ không nói gì cả. Lòng ông chùng hẳn xuống. Ông biết mình cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này. Ông nghĩ Nhất Bác đang giận mình lắm. Hắn không nói ra nhưng ông cảm nhận được điều đó. Vương Nhất Kỳ đang lo lắng. Khi Nhất Bác về đến Bắc Kinh, ông làm sao đối diện được với hắn. Miệng vẫn im lặng không nói nhưng lòng đã nhộn nhạo lên khó chịu. Vương Nhất Kỳ  than thở trong lòng.

          “Nhất Bác! Cháu đang giận ta phải không ?”

          “Xin lỗi cháu! Là lỗi của ta. Cháu hãy cứ giận ta đi!”

          Vương Nhất Bác đã cúp máy rồi. Trong lòng hắn đang vô cùng mâu thuẫn. Thiếu Kỳ vẫn đang nằm lạnh lẽo trong kia nhưng hắn lại đứng ngoại này khóc một cách bất lực. Vương Nhất Bác thật sự không biết làm gì bây giờ cả. Hắn hoàn toàn mất đi phương hướng. Chuyện Thiếu Kỳ rời đi đã để lại một hố sâu trong lòng hắn không có cách nào vơi đi được. Vương Nhất Bác bây giờ giống như người mất đi thăng bằng, đang chông chênh giữa biển khơi cuộn sóng. Rồi mai đây không có cô bên cạnh, thử hỏi hắn làm sao mà vượt qua được. Hắn hoàn toàn không biết điều đó. Vương Nhất Bác chỉ biết bây giờ mỗi tấc thịt trên người đều đồng dạng đau đớn. Nhìn vào cánh cửa phòng kia đang khép hờ, Vương Nhất Bác nấc lên từng hồi.

          “Tiểu Kỳ! Sau này anh biết phải làm sao đây ? Em hãy nói cho anh đi, anh thật sự mất phương hướng rồi!”

          “Tiểu Kỳ của anh! Em ơi!”

  ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87       

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top